“Tôi hiểu rồi... Vậy là ông cứ thế mà quay lại đây thôi à?”
Nói đoạn, người phụ nữ uống rượu trong cái ly.
Cô có mái tóc vàng. Cô không xấu, nhưng gương mặt cô có thể nói là tầm thường. Ngực nhỏ làm cô thiếu đi sức hấp dẫn của phụ nữ.
Mặc dù như vậy nhưng không ai ở thị trấn này dám đối đầu với cô.
Cô đã sống sót ở cái thể giới thống trị bởi đàn ông. Cô sở hữu đôi mắt sắc bén và người cô tỏa ra một luồng khí áp đảo.
Và tên của cô là Luida.
Cũng giống như Henry, cô có một biệt danh ‘rắn biển’.
“Chả lẽ cá mập quay lại đây chỉ để bị nướng thôi sao? Tôi không nghĩ là ông lại đưa câu chuyện đó về nơi này đấy....”
Người đàn ông đầu hói ngồi đối diện Henry lẩm bẩm.
Tên ông ta là Andre.
Ông ta là người có cánh tay to dày, và biệt danh là ‘Sóng thần’.
Ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn Henry.
Ba người ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn nơi mà những người cai trị thị trấn hay những thuyền trưởng thường tập họp.
Họ đều sử dụng loại thuyền Galleon , họ cũng chỉ huy nhiều thuyền cỡ trung bình như Carrack và Caravel, và nhiều thuyền nhỏ khác... Những chiếc thuyền đó hoạt động xung quanh bán đảo Wortenia.
Hôm nay là ngày mà cuộc họp hằng tháng được diễn ra.
Nó là một cuộc họp quan trọng, họ sẽ quyết định chính sách trong tương lai dành cho thị trấn.
Và hiện giờ, vấn đề lớn nhấn trên bàn là bề Mikoshiba Ryouma, người đã trở thành chủ của bán đảo.
Họ chọn bán đảo làm căn cứ là vì nó đã bị vương quốc bỏ rơi.
Và lúc này, chính quyền đã tới bán đảo. Họ không thể làm ngơ.
“Các người thật sự nghĩ như vậy sao?”
Một giọng nói bình tĩnh.
(Họ cảm thấy nghi ngờ như vậy cũng bình thường....Nếu mình ở bị trí của họ mình cũng cảm thấy nghi ngờ về câu chuyện như thế...)
Những suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí Henry.
Ludia nhún vai và Andre chỉ im lặng sau khi nghe Henry đáp.
Họ đều hiểu khả năng của Henry.
Henry là một trong những người chủ, quản lý thị trấn này.
Vì vậy, khả năng của ông ta là thứ không thể phủ nhận. Bởi vì không có những thứ như đặc quyền quý tộc ở thị trấn này.
Nếu quyền lực của Henry giảm và ông ta yếu hơn so với những người khác thì ông ta đã chết trôi trên biển rồi.
Việc ông ta sống ở thị trấn này chính là minh chứng cho khả năng của Henry.
“Tôi đã làm hết những gì mình có thể. Đúng là tôi cũng nghĩ tới chuyện tiêp cận, nhưng tôi không thể bỏ qua khả năng nó có thể là bẫy.”
Henry nhìn hai người kia như thể ông đang hỏi họ có ý kiến gì với nhận định của ông ta hay không.
Ánh mắt 3 người chạm nhau.
“Một cái bẫy huh... Đúng là rất có thể.”
“Khả năng đó cho thấy tên khốn Mikoshiba đó là một người cẩn thận...”
“Đúng vậy...”
Cuối cùng, 3 người ngồi im lặng.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng một lúc lâu.
Vấn đề hiện giờ là họ nên làm gì. Vận mệnh của họ phụ thuộc vào quyết định của họ.
“Chúng ta có nên tấn công chúng dứt khoát không? Kẻ thù có khoảng 300 người đúng không...? Nếu chúng ta chiến đấu cùng với nhau, chúng ta có thể mang hơn 500. Khả năng chiến thắng khá cao nếu chúng ta dùng vũ lực, đúng không?”
Andre là người nóng nảy nhất trong số họ, ông ta đề xuất tấn công phủ đầu.
Biệt dành của ông ta là ‘sóng thần’ cũng đến từ cách ông ta tấn công kẻ thù.
Ông ta thu hút con mồi của mình của một cách lặng lẽ như một con sóng, và rối tấn công nó bằng lực lượng áp đảo. <TLN: Khi sóng thần xảy ra nước biển thường rút ra xa vài trăm mét trước khi đập vào>
Nó cũng không phải là vũ lực đơn giản. Ông ta chuẩn bị cuộc tấn công bất ngờ rất tỉ mỉ. Làm việc đó không dễ.
Andre trở thành người thống trị thị trấn này vì ông ta có khả năng thực hiện chiến thuật như thế.
Tuy nhiên, Henry lắc đầu trước đề xuất của Andre.
“Không, hành động không cẩn thận là không tốt... Tấn công bất ngờ chỉ tốt khi kẻ thù chưa chuẩn bị, lần này chúng có thể đã chuẩn bị gì đó, việc đó làm cho tấn công bất ngờ có thể gây hại ngược lại chúng ta. Quân số của chúng có thể nhỏ, nhưng chúng có vẻ có lính đánh thuê trong hàng ngũ của mình...”
Nếu là tình huống bình thường họ đã thực hiện kế hoạch của Andre ngay lập tức.
“Có quá nhiều rủi ro huh? Nếu vậy thì chúng ta nên làm gì?”
Mặc dù lời đề xuất của Andre bị từ chối , nhưng vì người làm điều đó là Henry nên ông ta có vẻ không phiền lòng.
Số lượng người dưới trướng Henry nhiều hơn và kinh nghiệm chiến đấu của họ cũng dồi dào hơn.
Tuy nhiên, kinh nghiệm thực chiến của họ chủ yếu là trên biển.
Khi họ chiến đấu trên biển, họ là những người tàn nhẫn. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu trên cạn của họ chủ yếu là khi họ cướp làng, và hải cảng.
Và vì nhiệm vụ của họ là cướp bóc, nên họ rất hiếm khi chiến đấu trên cạn.
Ngoài ra, vũ khí mạnh nhất của họ là tấn công bất ngờ.
Dù cho họ đã tấn công rất nhiều làng, nhưng họ cũng không thể nào tấn công trực tiếp một thị trấn đã được chuẩn bị kĩ càng.
“Vậy thì chúng ta nên làm gì? Giữ im lặng và không can thiệp tới chúng?”
Mặc dù họ ở cùng một bán đảo, nhưng thị trấn của Ryouma và căn cứ của ông ta được ngăn cách bởi khu rừng đầy quái vật lảng vảng.
Thị trấn của họ cũng ẩn nấp khỏi con mắt của người ngoài và được vách đá che phủ nên rất khó tìm ra.
Đề xuất của Luida là ở thế bị động, nhưng nó cũng không sai.
Biệt danh của cô là ‘rắn biển’ vì cô có thể đợi bao lâu cũng được.
“Ý cô là đợi thời cơ huh?”
Luida cười tươi và gật đầu.
Có rất nhiều người sẽ chọn cách hành động, nhưng chỉ một ít người có thể chọn cách không hành động và đợi cơ hội.
Lý do mà cô có thể lên thống trị là vì cô có thể đợi tới khi quyền lực của chính quyền đời trước giảm đi.
Và cô không chỉ đơn giản là đợi. Cô cũng tiến hành làm giảm quyền lực của người tiền nhiệm cũng như là tích lũy quyền lực cho bản thân để đảm bảo cơ hội tới sớm hơn.
Nó giống như một chất độc bào mòn cơ thể...
Đó là lý do mà cô được gọi là ‘rắn biển’
Nhưng Henry lắc đầu một lần nữa.
“Hành động đó không sai, nhưng lúc này, tôi nghĩ chúng ta nên đàm phán với nam tước Mikoshiba...”
Andre và Luida nhìn Henry với ánh mắt đầy hoài nghi.
Bởi vì những lời ông ta nói quá bất ngờ.
“Đàm phán huh... Có phải là để Mikoshiba lơ là cảnh giác trước khi tấn công?”
“Cũng không tệ, nhưng các ông nên nhớ rằng Mikoshiba thận trọng với chúng ta. Bên cạnh đó, nếu lời đồn đại về hắn là đúng thì hắn ta là người không bao giờ lơ là chỉ vì một cuộc đàm phán...”
Có người nói rằng ‘người to mà thì óc như trái nho’ nhưng, Andre thông minh hơn những người bình thường.
Việc đó là tất nhiên bởi vì trước khi ông ta từng là thương nhân đã đi qua nhiều lục địa.
Ông ta trở thành hải tặc là vì ông ta mang một món nợ lớn sau khi thuyền buôn của ông ta bị sóng đánh bể.
Hiện giờ, ông ta đã trở thành người không hề chần chừ khi sử dụng cách man rợ, nhưng ông ta đã từng là một người giàu có.
Vì có nhiều kink nghiệm thời còn là thương nhân nên trong số 3 người, ông ta là người có khả năng tốt nhất trong việc đánh giá người khác.
Theo quan điểm của Andre, Mikoshiba Ryouma là người giỏi lập kế hoạch, và cậu ta cũng rất cẩn trọng.
Không dễ gì lấy được sự tin tưởng từ con người đó.
Vì thế Andre và những người khác cần có âm mưu gì đó, nhưng Ryouma có thể lên kế hoạch để chống lại nó.
Tuy nhiên, Henry tiếp tục lắc đầu.
“Không phải như vậy... Đàm phán chỉ là bước đầu thôi. Mục tiêu của chúng ta là ở dưới sự bảo hộ của Mikoshiba. Đó chính là những gì tôi nghĩ...”
“Ông nghiêm túc sao?”
Trước câu hỏi đó của Andre, Henry gật đầu.
“Các người đáng lý ra đã nhận ra nó rồi chứ...”
Không ai nói điều gì. Những người sống ở thị trấn này cũng đã mơ hồ nhạn ra, và đối với 3 người có mặt trong phòng này, vấn đề đó còn lớn hơn cả vấn đề về Mikoshiba Ryouma.
“Đúng vậy... Chúng ta không có tương lai... Nhưng...”
“Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó nhưng.... Liệu Mikoshiba có sẵn sàng thương lượng với chúng ta hay không?”
Henry nhìn thẳng vào đôi mắt hoài nghi của họ.
“Nhưng, dù cho chúng ta có tiếp tục sự nghiệp hải tặc, chúng ta cũng không có tương lai... Đúng không?”
Tất cả đều im lặng. Thái độ đó cho thấy rằng Henry đã nói đúng.
Trong thực tế, cơ hội cướp bóc của họ không nhiều.
Đúng là việc cướp làng mang lại cho họ nguồn lợi lớn.
Mặc dù họ bị bóc lột bởi quý tộc, nhưng người dân thường cũng biết tiết kiệm (hàng hóa).
Và họ cướp tất cả những thứ họ tiết kiệm đó. Nếu nói về nông nghiệp, thì việc cướp bóc đó giống với việc ăn hết tất cả mọi thứ thu hoạch được mà không để dành cho mùa đông năm sau.
Và kết quả là nó không thể trở thành một nguồn thu lâu dài.
Nó đã không giống như vậy ngay từ đầu rồi.
Lúc đầu, họ chỉ cướp một ngôi làng và thị trấn và sau đó lấy tiền từ các ngôi làng xung quanh như thuế định kì.
Cướp bóc mà không hề đổ mồ hôi xương máu. Nếu họ tấn công, trẻ em và phụ nữ sẽ bị giết không thương tiếc, hiếp dâm và bán làm nô lệ.
Những hình ảnh đó ám lấy tâm trí của những người bình thường không có sức mạnh để chống lại và cuối cùng phải trả tiền để thoát khỏi sợ hãi.
Vì sự an toàn của bản thân...
Và trường hợp tương tự cũng xảy ra khi họ tấn công tàu thương nhân.
Họ tấn công các tàu đi qua khu vực bán đảo.
Khi cướp biển xuất hiện những người trên tàu có thể mất hàng hóa hoặc mạng sống. Ai lại đi qua con đường như thế?
Nhiều lúc, cướp biển có thể yêu cầu thuyền buôn trả lệ phí.
Họ quyết định giá phải trả dựa trên số lượng hàng.
Nếu không thì sẽ chẳng có chiếc tàu nào đi ngang nữa.
Tất nhiên, họ cũng cần phải hi sinh vài chiếc để duy trì hình tượng hải tặc, nhưng đó không phải là cách để cướp được hoàn toàn con mồi.
Tuy nhiên, khi Henry lên nắm quyền thì chỉ còn lại trên nguồn thu trên cạn.
Khi họ tấn công làng, họ cướp và giết tất cả người trong làng.
Tàu buồn cũng chịu chung số phận như vậy.
Những thủy thủ sống sót sẽ bị bán làm nô lệ và hàng hóa bị cướp sạch.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, phương pháp đó được sử dụng phổ biến hơn, và hiện giờ nó đã trở thành phương thức chính.
“Tôi hiểu... Hiện giờ tìm kiếm con mồi đang ngày càng khó hơn...”
Luida gật đầu.
Thuyền buôn không còn đi qua con đường phía bắc nữa.
Hiện giờ, họ sử dụng hải cảng nằm ở cực đông của Ernest Gora.
Từ đó, họ có thể vượt qua lục địa bằng đường bộ và vận chuyển tới thành phố Fulzad.
So với vận chuyển hàng loạt thì nhân công và những chi tiêu khác đắt hơn rát nhiều, nhưng vẫn còn tốt hơn là bị hải tặc cướp.
Việc này là do cách thực hiện man rợ của Henry.
“Nguồn thu nhập hiện giờ của chúng ta chỉ vừa đủ để sống tiếp... Chúng ta không thể làm những thứ như trước kia được nữa.”
Ngày xưa, không có nhiều cư dân ở thị trấn này. Dù cho nó có tăng thì cũng chỉ là vài hộ gia đình một năm. Nó chưa bao giừ tăng nhiều hơn 10 người một lúc. Nhưng, con người đột nhiên đổ về tầm 1 thấp kỷ trước.
Lý do rất rõ ràng. Đó là lúc mà đế quốc Ortomea bắt đầu xâm lược.
Bởi vì đế quốc Ortomea mở rộng lãnh thổ, nhưng vương quốc tồn tại ở khu vực trung tâm lần lượt bị tiêu diệt.
Trong quá trình đó, nhiều người đã bỏ trốn khỏi quê nhà của mình.
Tất nhiên, cũng có nhiều người chọn ở lại làm cư dân của đế quốc Ortomea.
Tuy nhiên, những người từ chối trở thành cư dân của Đế quốc đã rời đi để tìm nơi cư trú khác.
Trong khi hầu hết các người ở tầng lớp cao đều chọn trục xuất hoặc xử tử.
Những người đó hầu hết đều trở về với đất mẹ, nhưng cũng có một số người may mắn tới được nơi mới.
Và những người đó đã đổ về một thị trấn vô danh tồn tại ở bán đảo Wortenia.
“Phán đoán của tôi lúc đó đã sai... Khi nhìn vào tình hình hiện tại, đó là một quyết định quá sai lầm..”
“Dù cho nói gì vào lúc này thì cũng không thay đổi được gì đâu.”
Luida nói những lời an ủi Henry.
Dù cho họ có xem xét lại tình hình hiện tại thì kết luận cũng chỉ có 1. Và kết luận đó chính là: sai lầm.
Henry thở dài khi nhớ lại những nhiệt huyết của ngày xưa.
Số lượng là sức mạnh.
Nếu cư dân của thị trấn tăng lên, họ sẽ không sợ quái vật nữa.
Dần dần họ trở nên to lớn hơn.
Không ai ghét thị trấn nơi đã kéo dài mạng sống của họ.
Đặc biệt là những người sống trốn tránh những người khác.
Ban đầu, chỉ có những người may mắn có thể vượt qua được khu rừng đến đây, nhưng số lượng dần dần tăng lên.
Ông ta ra lệnh đưa thuyền đi tới vài thị trấn và mời những người ở đó vào đoàn hải tặc của ông ta.
Lúc đầu, mọi thứ rất thuận lợi. Số lượng hải tặc tăng lnee, và kích thước của thuyền và thị trấn họ tấn công cũng tăng dần lên.
Họ không còn thấy sợ binh lính được gửi tới từ các quốc gia láng giềng nữa. Vì vậy, vùng nước xung quanh bán đảo Wortenia đã trở thành lãnh địa của Henry.
Đối với Henry lúc đó, ông ta chưa từng nghĩ rằng mình đã mở ra cánh cổng dẫn tới địa ngục.
Dân số của thị trấn tăng lên. Nhờ đó, cuộc tấn công bất ngờ của những con quái vật ở bán đảo đã giảm.
Dân số của thị trấn lại một lần nữa phát triển. Nhờ đó, kích thước của các thị trấn mà họ có thể tấn công trở nên lớn hơn.
Nếu họ nghĩ rằng mình đang ở thiêng đường thì cũng bình thường.
Vì thế họ đã quên mất một điều.
Rằng họ không sản xuất ra bất cứ thứ gì.
Thuế cũng như tiền kiếm được từ làng mạc, thị trấn cũng có một giới hạn.
Dù là như vậy, họ cần phải sống...
Tuy nhiên, vì việc gia tăng dân số quá nhanh ở thị trấn nên họ không thể nào duy trì được thị trấn chỉ với nguồn thu nhập đó.
Và sự cân bằng đã mất không bao giờ quay lại...
Khi con số tăng lên họ cũng kiếm được nguồn thu lớn hơn, nhưng để duy trì được con số đó, họ cũng cần thu nhập cao hơn.
Đó chính là lúc bắt đầu vòng tuần hoàn của việc cố gắp giữ thu nhập ổn định.
Và kết quả là họ dần dần tăng tần số cướp bóc của mình lên.
Họ không còn cách nào khác bởi vì nhắm tới tự cung tự cấp tại căn cứ là quá khó.
“Chúng ta đã làm quá mọi chuyện lên.. Hiện giờ, ngoài những tên kì quặc thì không còn ai đi ngang qua đường này nữa. Chúng ta cũng đã cướp bóc và làm kiệt quệ các ngôi làng gần bờ biển...”
Cả Andre và Luida đều im lặng.
Nhưng họ đã đọc chính xác được ý nghĩ đằng sau những câu nói của Henry, và mắt họ sáng lên.
“Vì thế, chúng ta có cách để đàm phán với Mikoshiba. Có một cách cho chúng ta, bán sức mạnh của chúng ta....