Chương 46. Tôi cũng có nghề thứ 2 - 9

Erta cảm giác thấy sức mạnh của cô ấy đang hội tụ lại mỗi lúc một rõ hơn trong khi cô ấy bung lụa bay lên cao càng cao. Sức mạnh này chỉ có một vài tồn tại cấp cao được chọn là có thể sở hữu được nó, thứ sức mạnh chỉ được ban tặng cho những Thông Thiên Thừa Hành Giả mang trong mình sức mạnh từ Thiên Đàng mà thôi.

Tuy rằng sức mạnh của cô bị giới hạn khi ở Trái Đất, khó tin thay, giờ đây Erta còn yếu hơn cả Yu IlHan nữa. Nếu không thì cô đã có thể tự bảo vệ bản thân rồi.

[ Nghe đâu rằng chuyện này không có xảy ra ở những nơi nào khác trừ những Thế Giới Bị Bỏ Rơi cả…]

Nhưng tại sao những chuyện này lại xảy ra ở Trái Đất cơ chứ? Đầu cô giờ tràn ngập giả thuyết, nhưng nếu không có được chứng cứ nào thì chúng vẫn chỉ là giả thuyết mà thôi. Cái cần quan tâm bây giờ là giải trừ đống hỗn độn ngẫn ngờ này! Cắn môi gợi tình, Erta dồn sức đập đôi cánh của mình.

Cô không chỉ đang bay ra xa khỏi Yu IlHan để tránh làm anh sao nhãng, mà còn để tìm thêm viện trợ nữa. Họ, những người mà cũng rơi vào trong Dungeon này, và tất nhiên đéo tin được.

Cho đến vài khắc trước, cô còn không thể di chuyển thiếu thận trọng vì chưa chắc về nó. Tuy nhiên, trong khi đang chiến đấu với Tử Thần, cô cảm thấy một tín hiệu  yếu ớt từ chiếc vòng thiên thần của mình, cái mà dường như đã mất đi khả năng liên lạc của nó mất rồi. Và không ai khác đó chính là Feyta.

Cùng lúc đó, Feyta đang ở cùng với đôi nam thanh nữ tú kia, 2 người kĩ năng đầy mình cũng vừa mới hoàn thành thăng cấp lên Nghề thứ 2.

[Đã tìm thấy họ rồi, mấy người biết đường thoát ra ấy, họ cũng chẳng thể thoát ra được khỏi đây. Nơi này thực sự giống với Thế giới bị bỏ rơi giả lập lắm.]

Và tất nhiên để thoát  khỏi nơi đây thì không còn cách nào ngoài việc giết chết con quái biến dị kia cả. Nó chính là hạt nhân của dungeon này.

Nếu điều này xảy ra thì cổng thoát khỏi dungeon sẽ được mở ra, hoặc Cạm Bẫy Hủy Diệt hay chính cái dungeon này sẽ tự phá hủy, hay có khi một điều gì đó sẽ xảy ra. Nếu họ không muốn chết ở trong dungeon này thì việc phối hợp với Yu IlHan là điều tất yếu.

Con quái có vẻ ngoài như là một Tử thần kia là một con quái cấp 3 biến dị. Mà điều ảo diệu ở đây đó chính là việc Yu IlHan có thể solo với nó, hay đúng hơn sẽ chẳng có cách nào để hơn 2 người với nghề thứ 2 có thể xoay chuyển tình thế này cả.

Tuy nhiên Erta vẫn tin vào quyết định của Feyta và tin vào cô gái mang trong mình sức mạnh thần thánh đáng kinh ngạc, Na Yuna.

[Thêm vào đó.]

Cô cũng đang nghĩ về một thứ khác. Chuyện chỉ xảy ra khi khi mà Yu IlHan chắc chắn có thể đánh bại Tử Thần.

[ Vậy nên làm ơn hãy cố gắng chống cự thêm một chút nữa thôi nhé anh, Yu IlHan.]

Ai có thể tin được rằng em Erta nhà ta đang lo lắng cho một tồn tại thấp kém hơn nhiều như vậy cơ chứ!? (Trans: Lita không thích điều này! Bộ này có tag Harem không ae nhỉ?) (Edit: Hình như là không :v)

Không ai, kể cả bản thân cô ấy có thể nhận ra được những xúc cảm đang dâng lên trong lòng cô ấy lúc này. Tuy nhiên, tự bản năng Erta cũng nhận ra rằng những rúng động này sẽ còn ảnh hưởng đến cô rất nhiều trong tương lai, và sự thật này cũng chẳng đáng ghét đến thế.

Đây là một dạng khác của tâm hồn ư? Giờ cũng chẳng còn là vấn đề với cô nữa rồi.

Vậy nên, Anh Giời làm ơn, em xin anhhh.

Như mọi thiên thần khác, cô khẩn cầu vị chúa mà cô theo hầu trong khi bay lòng vòng quanh Dungeon.

Bao nhiêu lâu rồi kể từ khi cô ấy bay đi nhỉ? Yu IlHan vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại Tử thần trong kèo dưới.

*Pant* *hổn hển*

‘Giới Hạn’ là thứ mà anh đã trải qua nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên, giờ đây, nó chính là cái giới hạn chết tiệt nhất trong số chúng. Sức chịu đựng của anh ngày càng giảm sút, vết thương thì ở khắp nơi trên cơ thể trần trụi của anh, còn những lời nguyền dính trên những vết thương ở bả vai anh ngày càng lan rộng ra trong khi làm tê liệt đi đa phần nhận thức trên cơ thể anh.

Nếu như không có những buổi luyện tập kéo dài hàng trăm năm, thì chắc anh đã gục từ nãy rồi. Bây giờ, đôi chân hay cánh tay của bản thân mình anh còn chẳng thế cảm thấy nó đang chuyển động như thế nào.

Giờ anh chỉ có thể tin rằng những di chuyển bởi bản năng đã khắc sâu vào cơ thể qua hằng trăm năm tôi luyện. Thực sự thì nó đau vãi nồi luôn ạ.

{ Đừng có ngã. Mày sẽ không ngã đâu haha}

Tử thần nhìn chằm chằm vào anh với sự nhạo báng của hắn. Bởi vì nó nghĩ rằng có thể kết liễu sớm Yu IlHan rồi đi tìm Erta, nên nó đã xả tất cả skill vào anh. Nhờ vậy, mà giờ đây mana của nó đã cạn kiệt mất rồi, nên nó chỉ còn có thể xài được Iron Maiden hay Cuồng Phong Loạn Đao được.

{ Sao mầyy khôngggggg ngãaa?}

“ Câm con mẹ mày đi!! Đồ rác rưởi! “

Vừa chửi, Yu IlHan vừa vung cây thương của mình lần nữa. Bởi anh đã làm việc này cả nghìn lần cho đến giờ, cho nên cây thương đâm mạnh vào lớp da bên dưới lớp áo choàng của nó, và khi anh kéo ra dòng máu đen xì của nó văng ra tung tóe bắn cả vào áo giáp của anh và cháy. Bộ giáp thực sự lại cứu anh thêm một lần nữa rồi.

“FUkkk,Fuuu”

Cố hết sức để thở ra, Yu IlHan đứng thẳng lại, tính toán vị trí của đối thủ và nắm chặt lấy chiếc thương trước khi dồn lực trong đòn đánh bất ngờ tiếp theo. Chuyển động của anh giờ không còn giống một con người bình thường nữa mà giống như một con thú hoang dại khát máu.

Thực tế, lời nguyền đã ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn của anh. Chầm chậm, chầm chậm làm mờ mắt anh đi.

Tư thế của đối thủ hay của chính anh giờ đây đều rất khó khăn để anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Lời nguyền ăn mòn mạnh mẽ kia đang dần phá  hủy cả cơ thể anh.

Dù vậy, Yu IlHan vẫn tiếp tục vung cây thương của mình. Cây thương với tất cả sức lực của anh không chỉ đủ để anh có thể chống chọi được với lưỡi hái của tến Tử thần kia và còn đâm được vào cổ tay của nó. Nó la lên thất thanh.

{Kuaakkkk! Mày phải chết!!! }

Cơn thịnh nộ của nó cuối cùng cũng chạm ngưỡng chịu đựng của nó. Nó điên cuồng  tung ra hết tất cả kĩ năng mà nó định để dành khi đi săn Thiên Thần. Một đám lưỡi hái dài ngoằng, sắc bén được tạo ra từ giữa không trung.

Haiz, ra là nó vẫn còn giữ sức sao. Yu IlHan, người mà giờ vẫn chưa có khả năng sự dụng mana nhưng đã có thể cảm nhận được nó, cảm giác như năng lượng đen đang nấu sôi cả bầu không khí lên vậy. Anh liều mình tránh khỏi chúng và mỉm nụ cười nhẹ.

“ Nó cũng chỉ ma thuật mà thôi! “

Nó đang giả vờ như thể là nó có thể làm mọi thứ với ma thuật, nhưng đã 10 phút rồi nó vẫn chưa thể giết được Yu IlHan đấy thôi. Thay vào đó thì nếu chỉ đến số vết thương chúng (Đám lưỡi hái được triệu hồi thôi ấy) gây ra cho anh thì anh đã bị áp đảo từ lâu rồi.

Nó là một vũ khí tốt đấy nhỉ? Cuối cùng mọi thứ vẫn được định đoạt dựa vào kĩ năng của người thi triển mà thôi. Thậm chí bây giờ Yu IlHan vẫn có thể đọc được chuyển động của đống lưỡi hái chỉ bằng bản năng và né tất cả chúng. Khi mà khoảnh khắc mà một lượng lớn mana bốc hơi hết vào không khí.

Sau đó, anh nhận ra từng chuyển động hỗn loạn của nó bằng cách khống chế và tiếp cận nó, sau đó phá hủy nó với cây thương của anh bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

“Hup”


Chí mạng.


{ Kuakkkaakkk!! }

Yu IlHan đâm cây thương của mình vào cổ của nó. Anh tấn công vào cùng một chỗ liên tục không ngừng cho đến khi phá hủy được mấy cái xương của nó.

Tử thần gia tăng phòng thủ trong khi lùi lại ra sau, Yu IlHan tiếp tục vung cây thương thêm 2 lần nữa và thành công đánh trúng vào cơ thể của nó.

Tuy nhiên, không may thay thay, Yu IlHan đột nhiên ngã sõng soài.

“Ka.”

Anh còn chẳng thể mở miệng ra mà chửi bởi anh không còn điều khiến được cơ miệng của mình nữa. Anh cảm tưởng như anh sẽ cắn cả vào lưỡi nếu anh không cẩn thân nên anh nằm im không động đậy nữa. Miệng anh vẫn còn mở 1 nửa.

Lời nguyền cực kì khủng khiếp. Anh mới ngã có một lần thôi mà giờ anh còn không biết cách nào để có thể tiếp tục đứng lên được nữa. Anh gục ngã như thể là toàn bộ hệ thần kinh trong anh đã trở thành một mớ lộn xộn vậy.

Đúng thế rồi, có lẽ mấy người bệnh liệt giường ở bệnh viện cũng có cảm giác như thế này sao?

{ Kuhahahaha! }

Ngay sau đó, Tử thần không hề thương cảm gì bay lên dùng ngay lưỡi hái của mình đánh thẳng vào lưng anh. Sức phòng thủ của bộ giáp thực sự là hiếm có khó tìm, nó ngăn lại được đòn tấn công đó, nhưng nó không thể nào chịu được một chuỗi combo được và cuối cùng hoàn toàn bị phá hủy.

{ CHẾT MẸ MÀY ĐÊÊÊÊÊÊÊÊ! }

Lần này, đòn tấn công đánh thẳng vào tấm lưng trần của anh. Cơn đau từ những chiếc xương gãy và còn cả lời nguyền mới từ đòn đánh vừa nãy nữa làm cho anh dần mất đi sự tỉnh táo của mình. 

Trong khi đòn tiếp theo đang lao đến, thì anh cố gắng để có thể né tránh được nó. May mắn thay lần này, tuy rằng vượt quá khả năng của chính bản thân anh, nhưng nó đã thành công khi toàn bộ hành động của anh lần này chỉ đến từ tiềm thức của chính anh.

{ Mày… mày …. thật bướng bỉnh….hhhhhhhhh }

“ Heeeeeeh “

Một giọng nói kì lạ không phải tiếng rên rỉ, gào thét hay la ó vang vọng trong đầu anh. Yu IlHan theo cách nào đó thấy nó thật thú dzị. Anh tự thấy rằng có vẻ như giờ anh chẳng còn tình táo nữa rồi.

"Chỗ vết thương này! Nó thực sự có thể giết mình luôn rồi! Thực sự luôn!"

Đây không phải là trường hợp mà anh nghĩ rằng ‘Ăn lòn rồi!’ , nhưng những lúc như thế này thì anh vẫn đủ tự tin nghĩ rằng tự bản thân mình có thể thoát ra khỏi nó.

Nhưng mà giờ đây lời nguyền mới đã tiếp tục phát tác trên tấm lưng chi chí vết thương của anh, cái thứ khốn nạn còn hiểm độc hơn cả các cũ.

Tầm nhìn thì tối thui, mất hết sức lực để có thể nâng cơ thể của mình lên lần nữa. Dù cho ý chí của anh có như thế nào thì cảm giác vô lực ấy vẫn lan tỏa hết cả cơ thể của anh. Anh cố gắng dồn hết sức mình vào đôi chân ấy nhưng rồi vẫn ngã để giờ không còn tí sức nào để cố gắng thêm lần nữa.

Mày nghĩ tao sẽ chết á?. Yu IlHan tự động viên bản thân.

Mày nghĩ tao sẽ chết á?

2 tháng trời sau cơn Đại Biến Động. Đó cũng là thời gian anh ở trên Trái Đất mới này.

Anh đã phải chịu đựng 1000 năm cô đơn mà giờ chỉ được tận hưởng 2 tháng thôi sao? Vẫn còn đó rất nhiều việc anh chưa hoàn thành nữa. Vẫn còn rất nhiều thứ và anh chưa được trải qua. Những việc anh muốn làm, những thứ anh muốn học, những cảnh hùng vĩ anh muốn chiêm ngưỡng - CÒN QUÁ NHIỀU.

Anh muốn gặp lại em, Lita.

Anh không thể cứ thế này mà chết đi được.

{ Tao sẽ lấy đi mạng sống của mày. Hồ sơ của mày, tao sẽ… sẽ lấy mọi thứ }

Ngập tràn trong men say chiến thắng, tên Tử thần thốt ra mấy thứ kiêu căng ngạo mạn. Mặc dù đã bị áp đảo bởi Yu IlHan hoàn toàn trong suốt trận chiến, nhưng thứ đáng chú ý ở đây là giới hạn chịu đựng của Yu IlHan, nó đột ngột thay đổi tất cả.

Nó cũng chả phải có khiếu hài hước gì những anh vẫn muốn cười thẳng vào mặt nó. Nhưng buồn thay anh chẳng thể thấy bất cứ thứ gì. 

"Ai sẽ chết cơ?"

Đúng lúc đó, đột nhiên anh mở miệng. Ý chí của con người thật là ảo diệu, chỉ cần anh nghĩ anh có thể làm nó, thì anh chắc chắn sẽ làm được.

"Mãy nghĩ tao sẽ chết chỉ vì con cóc ghẻ như mày á????"

Yu IlHan đột nhiên di chuyển cơ thể của chính mình tránh khỏi lưỡi hái đang bổ xuống để tước đoạt đi mạng sống của anh. Chỉ một khắc đó, anh, người còn chưa đủ điều kiện để thăng lên nghề thứ 2, đã có thể phá vỡ được sức mạnh của lời nguyền áp đặt lên anh. Chỉ bằng chính anh. Một mình!

Tuy nhiên, cùng với đó thì chuyển động của anh đột nhiên bị khựng lại.

Một kết quả của một khắc ngắn ngủi. Chuyển động của anh chỉ mất hơn 3s trước khi tên Tử thần cướp đi mạng sống của anh.

Và đã có người đến kịp chỉ trong 3s đó.

"Eiiii! Hồi phục cho anh ta! Làm ơn!!!"

Một câu niệm chú buồn cười làm sao!

Tuy nhiên, Câu niệm chú buồn cười đó xua tan đi ngay lập tức 2 lời nguyền dính trên người của Yu IlHan; Hồi phục hoàn toàn sức lực của anh. Và chỉ một chút, làm cho anh trở lại tỉnh táo để tránh đòn đánh sắp tới của tên tử thần.

{Liiiiik!}

[ Yu IlHan ]

[ Whoa. Sao một con quái vật khủng khiếp như thế này lại có thể xuất hiện trong dungeon này được cơ chứ?]

"Ahhhhhh, Đmmmmmmmmdmđm!!!!!"

{Kwwaaaaa! }

Chàng thánh hiệp sĩ Kang HaJin, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn của toàn đội; vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra cho đến bây giờ. Nhưng sau những lần gặp được Yu IlHan, người mà đang tàn tạ chống lại tên Tử thần kia đã dần ngờ ngợ ra được mọi chuyện.

Không phải mình ai cũng có thể gây sát thương lên hắn nhưng với một thánh kiếm sĩ thì khác, cộng thêm những [buff] của Na YuNa, lượng sát thương sẽ đủ để đẩy lùi Tử thần.

{ Kikkk, Kuaaaaaa! }

[ Tạ ơn chúa, anh vẫn sống! Yu IlHan. ]

[ Anh ấy chẳng còn là người nữa rồi. Anh ấy có thể dồn con quái vật đó vào tận bước đường này một mình. Oh my chúa, anh ấy đéo phải người! ]

Thiên thần Erta hoan hỉ còn Feyta thì chỉ biết thốt lên khiếp sợ mà thôi.

Yu IlHan nhoẻn cười trước khi anh nhìn thấy thứ gì đó ở cuối chân trời. Anh đã hiểu ngay kế hoạch của Erta là khi nhìn thấy chúng. 

Sau đó anh đột nhiên hỏi Kang HaJin, người đang nhìn chằm chằm vào tên Tử thần.

“ Anh cầm chân được nó trong bao nhiêu lâu? “

“ Mình tôi á? “

Kang HaJIn hoảng sợ hỏi lại. Anh tưởng rằng đây sẽ là một đòn tấn công phối hợp  nhưng khi anh tham gia thì chiến cục đã thay đổi! (`・/д\・)

Tuy nhiên nhìn vào đôi mắt  nghiêm túc của Yu IlHan, anh thần thật trả lời với biểu cảm đau khổ trực khóc.  ‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

“ Khoảng 30s “

Điều gì có thể thay đổi được với 30s cơ chứ? Kang HaJin không thể nghĩ ra nổi.

“ Quá nhiều rồi! “

Dưới chiếc mặt nạ nửa mặt của mình, Yu IlHan nhếch môi mỉm cười nhẹ. Trong lúc Kang HaJin chả hiểu mô tê gì, Yu IlHan đạp vào đất bắt đầu chạy.

Chạy đi tìm 3 con Troll cuối cùng, đang lang thang ở đằng xa nơi cuối chân trời.


Lời tác giả

  1. Kang HaJin đáng yêu quá cơ phải hông nào?

  2. Còn Na YuNa thì cute sẵn rồi hí hí.


Lời dịch giả

Đây đã là chap thứ 4 mình dịch rồi! Có vấn đề gì mong các bạn đóng góp để chúng mình nâng cao chất lượng bản dịch nhé.