Tàu khu trục 『Izumo』 - Văn phòng thuyền trưởng.
Thuyền trưởng Yamamoto đang thảo luận với XO* của mình.
(Sĩ quan hành pháp, Thuyền phó, cơ bản là người có quyền hành đứng thứ hai sau thuyền trưởng,… )
「Mặc dù đây là lần triển khai quân đội xuyên biển lần đầu tiên kể từ khi chúng ta bị dịch chuyển sang dị giới, đúng như dự đoán đây có thể là một cuộc xung đột*. 」
(ý nói ở đây là xung đột giữa hai quốc gia, bình thường Nhật luôn giữ thế trung lập trong đại đa số các cuộc xung đột kiểu này)
「Chuyện đó thì không thể tránh khỏi rồi. Chúng ta không thể để người dân chết đói được, cho nên chính phủ Nhật mới cho thông qua cái quyết định cay đắng đó. Hơn nữa, khi tôi nghe nói về cuộc thảm sát ở Thành Gim, cá nhân tôi cũng không muốn thiết lập quan hệ với Vương quốc Louria. 」
「Đối phương hoàn toàn không biết đến sức mạnh của chúng ta. Nếu chỉ với loạt đạn cảnh cáo… thế thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ chịu lùi bước đâu. 」
「Tôi cũng nghĩ như thế. 」
Cả Yamamoto và XO cũng không muốn đổ máu vô ích. Chắc chắn cũng phải có những người lính của Louria không muốn đi chém giết người vô tội, họ cũng có cái lương tâm của chính mình.
「Nhưng ngài không thấy lạ sao? 」
「Về chuyện gì……? 」
「Tất cả các trang thiết bị của Vương quốc Louria và cả Công quốc Qua-Toyne đều thuộc thời kỳ trung cổ. À đúng bọn họ có rồng và Wyvern cũng như các thiết bị liên lạc gọi là bộ đàm mana, vậy nên bọn họ chắc chắn phải tân tiến hơn thời kỳ trung đại ở bên Trái đất mình. 」
Cả hai thuyền trưởng nhớ lại sập tài liệu của phái đoàn ngoại giao và đơn vị trinh thám đã mang về từ Vương quốc Louria. Khi bọn họ so sánh các chi tiết bên ngoài trong những tấm ảnh chụp ấy với những nét vẽ còn sót lại trong tư liệu lịch sử của trái đất, họ không thể nào loại bỏ được cái cảm giác bất an này cho dù có làm gì đi nữa.
「Tàu chiến của quân đội Lourian là những con tàu được đóng bằng gỗ giống như với những con tàu thời Kamakura, chứ không như tàu chiến châu âu thời trung cổ*. Thêm vào đó, theo nguồn tin thì tổng số lực lượng của hạm đội này là 140,000 người chia đều cho 4,400 chiến thuyền, bằng cách nào đó mà nó đúng y chang như trận hải chiến Nhật Bản từng trải qua. 」
Tàu chiến thời kamakura giống như những con tàu trung hoa cổ giống như thế này:
Còn tàu chiến châu âu thời trung cổ thì… các bạn biết đấy, nó lại như thế này:
XO biểu lộ ra một vẻ ngạc nhiên.
「Đó chính là cuộc xâm lược lần thứ hai của quân Mông cổ, Chiến dịch Kouan, có phải không? 」
Chiến dịch Kouan. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1281 sau công nguyên, để thực hiện mưu đồ xâm lược Nhật Bản, một hạm đội tàu lớn từ Đế chế Mông cổ dưới mệnh lệnh của Kublai Khan (aka Hốt Tất Liệt) đã được gửi đi đến Nhật Bản.
Đế chế Mông cổ đã huy động một lực lượng chiến đấu lên tới 14 vạn quân (140,000) và một cơ số tàu chiến vượt quá 4,400 chiếc, đây chính là hạm đội hải quân xâm lược lớn nhất trong lịch sử thế giới thời trước thế chiến thứ hai. Hạm đội Mông cổ sau đó đã tấn công vào khu vực phía Bắc Kyushu, và nhanh chóng biến nơi này thành bãi chiến trường.
Sau khi quân Mông cổ đổ bộ lên các đảo Iki và Tsushima của Nhật bản, trong chớp mắt bọn chúng đã tiêu diệt toàn bộ những đơn vị đồn trú của Nhật tại những nơi này, và di chuyển lên Shikanoshima để đánh chiếm nó. Vô số những trận đánh cả trên biển và đất liền xảy ra xung quanh hai hòn đảo này, biến nơi này thành mồ chôn tàu chiến của bọn Mông cổ. Nhiều sinh mạng đã bị cướp đi ở nơi chiến trường ấy.
Nhật Bản, rút kinh nghiệm từ đợt xâm lược đầu tiên (Chiến dịch Bun’ei), đã lường trước được cuộc xâm lược thứ hai, vậy nên Nhật đã cho xây dựng một bức tường phòng thủ, để bọn họ có thể mưa tên xuống đầu quân địch một khi chúng cập bờ. Và đúng như dự kiến Nhật Bản đã thành công trong việc giữ chân phần lớn lực lượng quân địch ở ngoài biển trong khoảng thời gian hai tháng.
Cuối cùng thì nó cũng xảy ra, một cơn cuồng phong, đánh một đòn chí mạng vào hạm đội của Mông cổ.
Sử sách chép lại rằng 84,000 trong tổng số 141,290 người thuộc lược lượng xâm lược đã không thể trở về hội ngộ với gia đình của mình được nữa rồi.
「Nếu nói về lực lượng quân của JSDF lúc này thì vào khoảng 25 vạn quân (250,000), và dân cư Nhật Bản vào thời Kamakura chỉ có 5 triệu người, vậy thì cuộc xâm lược với lực lượng lên tới 14 vạn quân thì quả là một ác mộng. Nhưng tổ tiên chúng ta đã chống đỡ được cuộc xâm lược với quy mô đó. Kể cả khi chất lượng về những trang thiết bị, chiến thuật và số quân thì lại thua xa quân địch, với sức mạnh của mẹ thiên nhiên, chúng ta đã dành chiến thắng. Thẳng thắn ra mà nói, tôi cảm thấy không thoải mái về kích cỡ của hạm đội quân địch, nhưng khi tôi phân tích kĩ lại thì nó thật chẳng thấm vào đâu so với sự lao khổ của tổ tiên của chúng ta. 」
Cuộc đối thoại giữa Thuyền trưởng và XO kéo dài cho tới tận đêm tối.
Ngày hôm sau – Sáng sớm.
Hạm đội Khu trục rời đi đúng như lịch trình.
Hạm đội dần dần tăng tốc và vẽ những làn sóng trắng trên mặt biển.
「Cái tốc độ gì thế này! 」
Bruay lại tiếp tục bị làm cho sửng sốt y như hôm qua.
「Vận tốc này vượt xa con thuyền buồm nhanh nhất trong quân đội của chúng tôi rồi! Tuy nhiên…… khoảng cách giữa các con thuyền quá xa nhau. Chẳng phải các anh nên rút ngắn khoảng cách lại để tạo đội hình sao? 」
Hạm đội hướng về phía Tây với vận tốc 20 hải lý trên giờ. Và sau khoảng mười tiếng từ lúc khởi hành, ở phía xa xa, cuối đường chân trời phía Tây, ta có thể thấy được hạm đội hải quân của Lourian.
Trận hải chiến ấy, trận chiến làm khuynh đảo lịch sử dị giới, trận chiến uy hùng tới mức người đời sau sẽ ghi nhớ nó với cái tên 『Đại chiến trên biển Rodenius』, chuẩn bị được bắt đầu.
✦✧✦✧✦
Lực lượng hải quân xâm lược Vương quốc Lourian – POV (góc nhìn) của phó Đô đốc Sharkun.
「Thật là một phong cảnh tuyệt đẹp. 」
Mình hiện tại đang rất bối rối, thế *éo nào bên trên nói rõ ràng là tàu trung hoa, minh họa lại ra tàu Châu âu, tác giả, ông đang hút cái wtf gì thế, cho hút ké với.
Con tàu buồm xinh đẹp ấy đang đi trên mặt biển bao la cùng với những cột buồm căng đầy gió. Số lượng của bọn họ là 4,400 tàu. Một lượng lớn Thủy thủ và quân đổ bộ đang ở trên những chiến tàu ấy khi chúng nhắm thẳng về phía cảng Maihark.
Trong tầm mắt thì cơ ngơi nào là tàu với tàu.
Mặt biển đã hoàn toàn bị che phủ đi. Cảnh tượng này chẳng thể nào diễn tả được bằng lời cả.
Tiêu tốn hết sáu năm để hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị, cùng với sự trợ giúp quân sự đến từ Đế quốc Papardia, hạm đội khổng lồ này cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Chẳng có một thế lực nào trên toàn lục địa Rodenius đủ sức mạnh để có thể đánh bại được cái hạm đội to lớn này.
Cũng có khi bọn họ còn có thể xâm lược luôn cả Đế quốc Papardia không chừng. Hoặc đó là những gì ông ta đang nghĩ.
(Không không. Sau cùng thì Đế quốc Papardia dường như sở hữu một thứ vũ khí có thể phá hủy cả một con tàu chiến, tên gọi của nó là 『Tàu đại bác』*……)
Đơn giản là trans nó dùng gunship, xui thay là nó có hai nghĩ khi nói vào hai giai đoạn khác nhau. Thời trung cổ thì nó ám chỉ đến những con tàu buồm với dãy những khẩu đại bác được gắn ở hai bên mạn tàu (tàu trong cướp biển vùng cà ri bê), còn thời hiện đại thì nó chỉ những máy bay (or trực thăng) được vũ trang hạng nặng. Giờ cứ coi như Đế quốc đang còn trung đại đi ha, mốt có gì mình sẽ fix sau.
Với chút lý trí còn sót lại, ông cố kìm ngọn lửa tham vọng đang chực chờ phun trào lại. Bây giờ vẫn đang còn quá nguy hiểm để thách đấu với một cường quốc nằm trong Văn lục thứ ba. Ông ngước nhìn về phía Tây đại dương, hướng đến mục tiêu mà ông cần phải đánh chiếm.
(……Hmmm? Có thứ gì đó đang bay về phía chúng ta.)
Một vật thể dị thường mang hình hài của một con côn trùng, bắt gặp đang bay về hướng Hải quân Lourian cùng với âm thanh phành phạch. Đó là một vật thể bay với hình dáng kì quặc, thứ mà ông chưa từng được trông thấy bao giờ, sợ hãi nhen nhóm trong con tim của Sharkun.
(Đó là Wyvern ư?...... Không, không phải. Thứ đó là cái quái gì vậy!? )
Vật thể kì quái ấy có một vòng tròn màu đỏ được sơn trên thân hình trắng sáng của nó, lơ lửng trên không trung nơi chẳng mũi tên nào có thể bắn tới, sau đó nó phát ra cảnh báo cả hạm đội với một giọng nói lớn đến độ không thể tin được đó là tiếng nói phát ra từ một con người.
『Đây là Hải quân lực lượng tự phòng vệ Nhật Bản. Cảnh báo đến Vương quốc Lourian. Địa điểm phía trước thuộc hải phận của Công quốc Qua-Toyne. Hãy chuyển hướng tàu và trở về vùng biển của các người. Chúng tôi nhắc lại---』
Có vẻ như vật thể đó có chứa con người bên trong. Sharkun cũng có nghe tới việc Ngài Thủ tướng đã đuổi phái đoàn ngoại giao của một quốc gia tự xưng là Nhật Bản cũng như từ chối dính líu tới bọn chúng. Tuy nhiên chỉ nhìn vào vật thể bay này, ông lại thêm phần nghi ngờ cái ý kiến của các chính trị gia khi cho rằng Nhật Bản chỉ là một đất nước toàn tụi mạn rợ.
Đã có vài người lính bắt đầu giương cung về phía 『Vật thể』 , nhưng những mũi tên tầm thường ấy chẳng thể nào với tới nó và rơi xuống biển một cách thảm thương. Vật thể kì lạ ấy liên tục nhắc đi nhắc lại đoạn thông điệp ấy, và sau một khoảng thời gian, nó quay đầu lại và bay về phía trời phía Đông.
Một lúc sau, ông có thể thấy một hòn đảo nhỏ ở vùng biển phía trước.
(Khu vực này có đảo ư……? Không thể nào, hòn đảo ấy đang di chuyển……! Thật vô lý, đó là một con tàu ư?)
Con tàu , thứ khiến cho ông lầm tưởng là một hòn đảo nhỏ lúc đầu, cắt ngang đường đi của hạm đội tàu tiên phong với một vận tốc khủng khiếp và bắt đầu cua thuyền chuyển hướng để đi song song với những con thuyền. Khoảng cách giữa bọn họ là vào khoảng 300m.
「Đó là cái thứ gì vậy……? Một con tàu khổng lồ. 」
Phó đô đốc Sharkun có một chút bất an về điều này, nhưng nó chỉ có một mình. Còn ông có những 4,400 chiến thuyền trong tay cơ mà, vậy nên sẽ chẳng có phần trăm nào ông sẽ là người thua cuộc trong cuộc đấu ở đây.
Tuy nhiên, những thủy thủ cũng có cái cảm giác không thoải mái về con tàu này y như Sharkun vậy.
『Thay đổi lộ trình và quay đầu lại ngay lập tức! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng về phía tàu các người! Thay đổi lộ trình và quay đầu lại ngay lập tức! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng về phía tàu các người! 』
Cũng giống như vật thể bay khi nãy, với một giọng nói lớn, con tàu phát ra những tin nhắn cảnh báo.
Sharkun suy nghĩ về câu nói ‘nổ súng’ của thứ đó và phỏng đoán đó là một đòn tấn công, trước khi ông ra lệnh cho toàn bộ cánh phải của hạm đội tấn công. Những con tàu buồm bắt đầu bẻ lái sang phải và thu hẹp khoảng cách với chiếc khu trục ấy.
✦✧✦✧✦
「To quá……」
Bởi vì vật thể bay lúc nãy có nhắc đến Nhật Bản, con tàu này cũng có thể thuộc về đất nước đó không chừng. Thuyền trưởng của chiếc tàu chiến, người vừa ra lệnh tổ chức một đợt tấn công phủ đầu, đã nảy sinh chút lo sợ sâu trong tim mình.
Dù cho nó có phép thần thông đi chăng nữa, đây là một hạm đội khổng lồ với hơn 4 ngàn tàu chiến. Để có được vinh dự tham gia vào chiến dịch này ở vị trí tiên phong, sẽ chẳng có cơ mày nào mà ông sẽ trượt mục tiêu cả.
「Chuẩn bị tên lửa! Khoan hãy sử dụng máy ném đá! Khi khoảng cách tới tàu đối phương vào khoảng 200m thì mới được bắn!! 」
Dưới mệnh lệnh của Thuyền trưởng, những thủy thủ trên tàu nhúng đầu mũi tên vào những vạc dầu đặt trên boong tàu và dùng những cây đuốc để đốt cháy chúng. Trong khi vừa cảm nhận cái nòng hừng hừng của ngọn lửa, các cung thủ giương cung của mình hướng về phía kẻ địch.
Bọn họ giảm dần khoảng cách với tàu đối phương cho tới khi chạm mốc 200m.
「Bắn! 」
Những mũi tên lửa ấy được bắn cùng một lúc từ con tàu chiến, đâm vào thân con tàu hộ tống khu trục 『Myoukou』, vang lên những âm thanh 「keng keng keng」 và làm tróc lớp sơn ngoài của vỏ tàu.
Đòn tấn công không làm ảnh hưởng tới khả năng hoạt động của Myoukou chút nào, nhưng nó lại nhanh chóng rẽ tàu ra ngoài tầm hiệu quả của những mũi tên lửa ấy.
Nó ngay lập tức chạy ra xa khỏi hạm đội trước khi rẽ vòng lại đối mặt với cả hạm đội và dừng ở khoảng cách chừng 3 cây số.
「Hahahahahahahaaaaaaaaaaaaaa!! Bọn chúng cong đuôi lên chạy rồi kìa!! 」
Trên con tàu, những thủy thủ bắt đầu buông lời nhạo báng và sỉ nhục chiếc khu trục ấy. Tất nhiên những lời nói đó không thể nào vọng tới quân địch được.
Tuy nhiên, vị thuyền trưởng lại không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình về việc quân địch hoàn toàn không xây xát chút nào và tốc độ mà con tàu chiến ấy có thể đạt tới.
「Những mũi tên lửa không thể nào đâm xuyên vào con tàu. Thân tàu dường như được tạo thành từ kim loại……」
Ông sẽ đánh bại kẻ địch như thế nào, Vị thuyền trưởng tập trung hết sức suy nghĩ.
✦✧✦✧✦
Sharkun người vừa thận trọng quan sát trận chiến vừa rồi, có một cảm giác băn khoăn lượn lờ trong tâm trí mình.
「Vậy là bọn chúng chạy đi. Mà dù cho tàu của bọn chúng có lớn đến đâu đi chăng nữa, bọn chúng sẽ chẳng thể làm được gì với chỉ một con tàu duy nhất. Tuy nhiên…… đòn tấn công vừa rồi không hiểu quả ư? Đồng thời tốc độ của nó là quá lớn. Để có thể đạt được thứ vận tốc đó mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của gió, nó là con quái vật gì……」
✦✧✦✧✦
Hạm đội hải quân của lực lượng tự phòng vệ Nhật Bản đã nhận phải một đòn tấn công rõ ràng đến từ nhóm phiến quân có vũ trang, vậy nên bọn họ quyết định sẽ phản công.
「Chúng tôi đã vấp phải kháng cự. Vậy nên chúng tôi sẽ tiến hành tấn công lực lượng nổi loạn có vũ trang, mục tiêu là con tàu đầu tiên ở bên mạn trái……」
Pháo tầm xa 127mm được gắn ngay trên đầu boong tàu của 『Myoukou』 bắt đầu quay và chỉa thẳng họng súng về phía tàu quân địch.
Kẻ thù đã được xác định.
「……Pháo chính – tiến hành tấn công! 」
Khu trục của JMSDF 『Myoukou』 bắt đầu khai hỏa về phía quân nổi dậy vũ trang – Hải quân của Vương quốc Lourian.
✦✧✦✧✦
Sharkun nhận thấy có sự chuyển biến nhỏ của tàu quân địch cách đây 3km.
Cái trụ được gắn ngay phía trước của con con tàu lớn ấy có vẻ như đang quay về phía Hạm đội Lourian.
「Cái trụ ấy đang làm gì vậy? 」
Theo sau đó, khói bắt đầu bắn ra từ cái trụ đó.
(Khói ư? Vậy ra là nó đang tự thiêu đốt chính mình à?)
Ngay lập tức sau khi Sharkun thắc mắc về điều đó, con thuyền buồm ở vị trí ngoài rìa bên phải bỗng dưng bị thổi bay. Các mảnh gỗ, phần còn sót lại của con thuyền và những thứ trông như những mảnh vụn còn lại của con người bị bắn ra rải rác và rơi xuống boong tàu của những tàu đồng minh ở xung quanh. Và sau một vài giây trễ, bọn họ có thể nghe thấy một âm thanh lớn như một thứ gì đó phát nổ ở hướng tàu địch.
「!? Chuy-chuyện gì đang xảy ra thế!? Không thể nào? Một đòn tấn công của quân địch sao!? Là-…làm thế quái nào bọn chúng có thể tấn công từ khoảng cách xa như thế chứ? 」
Với hỏa lực mà họ chưa từng được được thấy bao giờ, toàn bộ thành viên hải đoàn của hạm đội chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng ấy với đôi mắt mở to vì sốc.
「Chuyện này tệ rồi đây…… Nhưng mà, khá là may mắn với chúng ta rằng những phi đội Wyvern có thể bay tới nơi này. Sĩ quan liên lạc! Báo cáo lại với bộ chỉ huy yêu cầu chi viện trên không! Nói rằng 『Chúng ta đang giao chiến với hạm đội quân địch』」
Mặc dù con tàu vừa bị thổi bay vẫn còn giữ được cái dáng của một con tàu, không lâu sau nước bắt đầu tràn vào con tàu thông qua những lỗ thủng ấy và nó nhanh chóng bị chìm, kéo theo những thủy thủ đoàn còn sống sót sau phát bắn đầu tiên ấy xuống đáy đại dương.
✦✧✦✧✦
Con tàu vừa ăn trực tiếp quả pháo ở tầm gần ấy chính là con tàu đã tấn công Khu trục 『Myoukou』với những mũi tên lửa lúc trước và giờ đây nó đã bị nhấn chìm chỉ với một đòn tấn công duy nhất.
「Tôi mong là bọn họ sẽ bị bất ngờ bởi đòn tấn công ấy và lùi lại……」
Thuyền trưởng Unabara của khu trục 『Myoukou』 cũng không muốn phải đổ máu vô ích, giống với ý định của Yamamoto. Vì thế anh đã khoe bày một phần sức mạnh chiến đấu của bọn họ ra cho kẻ thủ thấy với hy vọng bọn chúng sẽ hiểu rằng chúng chẳng có cơ may nào để chiến thắng trong cuộc đối đầu này và mau chóng rút lui.
Anh sau này có thể bị coi như là một tên đần chuộng hòa bình, nhưng sâu trong tim anh thực sự cầu cho phía quân địch sẽ từ bỏ với chỉ một phát bắn này thôi.
Nhận thấy rằng đội hình quân địch đã bắt đầu xáo động và giảm tốc độ lại, anh lại có thêm một chút mong đợi rằng lời cầu nguyện của mình sẽ trở thành hiện thật.
✦✧✦✧✦
「Fuh…. Một thứ vũ khí ma thuật với sức mạnh như thế, nhưng có vẻ như nó không thể khai hỏa liên tục được……」
Khi 『Myoukou』không khai hỏa đợt thứ hai, Sharkun đưa ra phán đoán của mình.
「Giảm tốc độ của hạm đội lại. Chờ sự hỗ trợ của phi đội Wyvern, chúng ta sẽ toàn lực tấn công về phía trước. 」
Tinh thần chiến đấu của Sharkun bùng cháy.
HÃY HIẾN TẾ MÁU CHO VỊ THẦN HỦY DIỆT.
HÃY NHUỘM MẶT BIỂN BẰNG MÁU CỦA QUÂN THÙ, VÀ TÔ TRỜI CAO VỚI KHÓI LỬA CỦA CHIẾN TRANH.
Chương tiếp theo: bệ phóng tên lửa huyền thoại Mk-41 VLS