Chương 29: Ngọn lửa tàn nhẫn - 3

Ban đêm, ngày 18th, tháng 4 năm 2813, lịch phương tây. 


“Có cách để đàm phán huh...?” 


Andre vừa lẩm bẩm vừa vuốt râu. 

Đối với ông ta, vì từng là thương nhân, những lời của Henry có vẻ như sẽ thực hiện được. 

Họ có thể trở thành lực lượng hải quân, hoặc làm người hộ tống cho các thuyền buôn. 

Vấn đề là liệu Mikoshiba Ryouma có thích làm như vậy hay không. 

Ryouma nghĩ rằng hải tặc là một bộ phận bị quần chúng ghét bỏ dù cậu có thuê họ. 

Họ không thể làm đàm phán được nếu bên kia bị công lý chi phối. 

Dù ho Ryouma có khả năng chấp nhận điều tốt và cái ác hay không... 

Những suy nghĩ đó ám lấy tâm trí Andre. 


“Chúng ta sẽ cho cậu ta một món quà... ‘Và chúng ta sẽ xem liệu tên Mikoshiba có lắng nghe chúng ta khi chúng ta đưa quà hay không’, ông chắc không đấy?” 


Luida lặng lẽ xen ngang. Henry gật đầu trước câu hỏi đó. 

Đúng vậy, cô ấy đã lo lắng đúng chỗ. Thông thường, cách đó được sử dụng để tạo một trung gian thích hợp. 

Ít nhất thì hải tặc cũng có thể để lại hình ảnh tốt hơn về mình nghi họ tặng quà. 


“Một món quà huh... Chúng ta sẽ cho hắn thứ gì? Tiền?” 


Andre hỏi hai người kia. 

Đó không phải là ý kiến tồi. 

Với tiền, nó là một món quà thẳng thắng, bởi vì nó là thứ mà tất cả mọi người đều cần, và không ai ghét việc được cho tiền cả. 

Bởi vì tác dụng của tiền không hề có giới hạn, một người sẽ không bao giờ nói là mình đủ. 

Tuy nhiên, tiền không thể làm người khác ấn tượng. 

Andrew đã đề xuất sử dụng tiền bởi vì ông ta đã từng hổi lộ tiền nhiều lần trước đây. 

Mặc dù tiền có tác dụng tức thời, nhưng không có tính bền vững.  

Trừ phi họ định hối lộ tiền nhiều lần, nếu không thì nó không phải là thứ thích hợp để làm quà. 


“Nếu có thể, tôi muốn đứa cho hắn ta thứ gì đó có thể làm hắn ta ấn tượng và mang lại lợi thế cho chúng ta. Càng hiếm càng tốt...” 


Thứ gì đó đắt và chất lượng. 

Thứ gì đó càng hiếm càng tốt. 

Thêm nữa, nó không được phép là một vật phẩm tiêu thụ. Tốt hơn hết nó nên là thứ tồn tại lâu dài. 

Những suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí Henry. 


“Thứ gì đó hiếm có và mang lại cho chúng ta lợi thế sao...” 


“Có nghĩ ra được thứ gì không?” 


Andre đăm chiêu suy nghĩ trước câu hỏi đó. 

Có một vài thứ quý báu họ lấy được khi cướp các tàu buôn đang để ở trong kho. 

Ở thế giới này những con đường hậu cần chưa được phán triển, nên hàng hóa được nhập khẩu từ các lục địa khác rất đáng giá. 

Tuy nhiên, có nhiều vật phẩm hiện đang nằm trong nhà kho thì không thực sự hiếm. 

Gia vị, trang sức, quần áo, vũ khí. Thứ gì đó có công dụng rõ ràng và đã từng được sử dụng, và nhu cầu cao. 

Mặc khác, những thứ như sách, tranh, đồ cổ là những thứ tốt nếu người kia có sở thích liên quan tới chúng, nhưng đối với những người không có sở thích đó thì chúng chẳng khác gì rác. Nói ngắn gọn, nhu cầu về những thứ đó không cao. 

Nói về những vật phẩm trong nhà kho, những thứ trong đó là những thứ khó có thể đổi thành cái gọi là tiền. 


“Hiện giờ họ chỉ mới bắt đầu khai phá bán đảo, chúng ta không thể cho họ những tác phẩm nghệ thuật được...” 


Mặc dù nó là một món quà tốt nếu bán đảo đã được khai phá xong, nhưng cho họ một tác phẩm nghệ thuật vào lúc này khi mà họ chỉ mới bắt đầu thì nó chẳng khác gì vật ngáng đường. 

Món quà sẽ không có ý nghĩa nếu người được tặng không cảm thấy vui. 

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng. 

Cả Henry và Andre đều hiểu rằng sự sống còn của họ phụ thuộc vào cuộc đàm phán với Mikoshiba Ryouma. 


“Nhưng nói thật rằng, não của các ông thật sự rất phẳng đấy...” 


Giọng nói chế nhạo phá vỡ sự im lặng. 

Henry liếc nhìn về phía Luida và đập bàn. 


“Ý cô là sao?” 


Giọng của ông ta trầm. Tuy nhiên, nó chứa đầy sự thù địch. 

Những gì họ có hiện giờ là ý chí và cơ thể mạnh khỏe. Và tham vọng mạnh hơn người khác. Không ai trong số họ muốn giữ im lặng khi bị người khác chế nhạo. 


“Đợi đã Henry... Ý cô khi nói như vậy là sao, Luida?” 


Mặc dù giọng ông ta cũng đầy sự thù địch, nhưng Andre đã ngăn Henry đang trong tư thế sẵn sàng tất công Luida. 

Ánh mắt của Andre đang hỏi Luida về ý nghĩ của câu nói đó. 


“Nó cũng không phải là thứ gì đó quá ấn tượng đâu. Nếu chúng ta mang ra những vật phẩm tốt, thì nó sẽ phải là thứ mà chỉ có thể có trên bán đảo này thôi, đúng chứ...?” 


Andre và Henry nhìn vào mặt nhau, suy nghĩ về những lời Luida nói. 


“Thứ mà chỉ có thể lấy được trong bán đảo?” 


Henry lẩm bẩm và Andre bắt đầu suy nghĩ. 


“Tôi hiểu rồi... ‘Thứ đó’ huh?” 


“Đúng vậy. Con người sẽ ấn tượng nếu họ được tặng thứ đó đặc biệt là một người đàn ông.” 


Một nụ cười thô thiển xuất hiện trên mặt Luida. 

Henry sau khi thấy nụ cười đó thì hiểu ra cô ấy đang đề cập tới thứ gì. 


“Con khốn này... Chúng ta phải vất vả lắm mới lấy được thứ đó đấy.” 


Henry lại liếc Luida lần nữa. 

Đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì vật phẩm mà cô ta nói tới không phải là một thứ có thể lấy được dễ dàng. 

Nó là một vật phẩm cần rất nhiều nỗ lực mà may mắn mới lấy được. Nó là một vật phẩm rất khó lấy được dù ở bất cứ đâu. 


“Tôi biết mà, Nhưng chẳng phải như vậy thì nó rất đáng để tặng sao? Người đàn ông nào cũng sẽ vui khi được tặng món quà đó...” 


Trước đấy Luida là một nô lệ bị đưa tới thị trấn này làm gái mại dâm. 

Tuy nhiên, bởi vì cô bị nói rằng sẽ không thể thu hút được khách nào bởi ngoại hình của mình, nên cô được giao cho việc quản lý gái mại dâm, việc đó làm cho tài năng của cô được bộc lộ. 

Tài năng quản lý và thao túng người khác. 

Luida giỏi về việc đó. 

Thông qua việc mại dâm, cô dần dần mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. 

Nó là một thứ tốt bởi vì không có nhiều hình thức giải trí ở thị trấn này. 

Cô điều khiển hải tặc bằng cách sử dụng khao khát được chạm vào phụ nữ của chúng. 

Và cô cứ thế mà mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Cho tới khi cô có thể ngồi vào hàng ghế lãnh đạo. 


“Tốt lắm. Tôi đồng ý với cô... Dù sao thì chúng ta cũng chưa thể tìm được người mua ‘nó’ ngay lúc này. (Chắc là gái bán nhân rồi) Nếu đã vật thì chúng ta sẽ sử dụng nó làm quà...” 


“Cih... Chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác...” 


Henry gật đầu và tặc lưỡi. 

Thứ đó là thứ quý giá tới mức mà ông ta không muốn đổi lấy tiền. 

Nhưng nếu họ cho Mikoshiba Ryouma ‘thứ đó’, thì cậu ta có thể chấp nhận đàm phán với họ. 

Những suy nghĩ có xuất hiện trong tâm trí 3 người. 


--------------------------------------------------------------------------------------------


*Kon*kon* 

Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua của sổ, thì âm thanh của tiếng búa gỗ vang lên. 

Hơn nữa, còn có những âm thanh khác nhưng tiếng hét và tiếng chân của người. 

Mặc dù dân số chỉ ngang một ngôi làng những những tiếng ồn ào thì cứ như một thành phố. 

Đây là những âm thanh khi một con người có mục đích sinh sống. 

Trước mắt Ryouma, gương mặt của mọi người đều chứa đầy sự hi vọng. 


(Thành phố cuối cùng cũng hiện hình rồi...Một hải cảng có thể chứa được tàu lớn, những con đường lát đá. Tường thành cũng ở mức chấp nhận được rồi...Chúng ta cũng đã thảo luận về những vấn đề khác và hàng hóa của Simone cũng đã tới rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc đợi cho Sakuya quay lại thôi...) 


Thành phố đã xây dựng nhà để tiếp nhận những người nhập cư. 

Nếu vấn đề cuối cùng được giải quyết xọng, thì bán đảo Wortenia cuối cùng cũng có thể hồi sinh. 

Sự chuẩn bị đã hoàn tất. Những gì họ cần là đợi tới lúc thích hợp. 


“Ryouma-sama. Em vào được không?” 


“Được... Laura? Có chuyện gì sao?” 


Ryouma, người đang say mê nhìn khung cảnh thành phố từ cửa sổ phòng, quay sang nhìn về phía cửa khi cậu nghe thấy tiếng gõ. 


“Báo cáo...” 


Gương mặt của Laura thể hiện rõ sự hoang mang và kinh ngạc. 

Ắt hẳn là đã có thứ gì đó bất ngờ xảy ra.


(Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ...) 


Ryouma giục cô nói bằng ánh mắt của mình. 

Và sau khi nghe được báo cáo, sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Ryouma. 



Căn phòng này cực kỳ thô sơ. 

Cột và tường được làm bằng gỗ. 

Mặc dù được xây dựng kiên cố, nhưng căn phòng trông vẫn rất tầm thường, không thể tưởng tưởng được đây lại là văn phòng của một quý tộc. 

Bởi vì căn phòng này được làm cho người có chức vị, nên nó được làm rộng hết mức. 

Tuy nhiên, ở bên trong, nội thất chỉ là bàn ghế làm bằng gỗ thô, càng làm cho sự thô sơ hiện rõ hơn nữa. 

Chuyện nãy cũng có thể coi là bình thường. 

Ryouma chỉ sử dụng căn phòng này 2 lần 1 ngày. Nó chỉ được sử dụng để tiếp nhận báo cáo vào buối sáng và buổi tối. 

Tất nhiên, cũng có những thứ như danh sách hàng hóa cần mua từ Simone và những chi tiết cần xác nhận, nhưng những trường hợp đó rất ít và hầu hết những việc đó đã được Boltz và chị em Marfisto xử lý. 

Ryouma chỉ cần xác nhận vài tài liệu mà họ không thể tự mình quyết định. 


Nếu ai đó hỏi rằng Ryouma làm việc gì thì sáng nào cậu cũng đi khảo sát công trường và chủ động tham gia vào việc xây dựng. 

Cậu tự chủ động vận động cơ thể. 

Mặc dù láu lỉnh, vì ở thế giới này giai cấp xã hội rất khắc nghiệt, nhưng nó mang lại hiệu quả rât lớn. 

Đối với binh sĩ, quý tộc là những người lãnh đạo và bóc lột họ. 

Một quý tộc tồn tại chỉ để cai trị và bóc lột họ, và sử dụng họ trong khi mình chẳng làm gì cả. 

Sự thật là những quý tộc đó có tinh thần trách nhiệm và chức vự cao, nhưng theo quan điểm của một con người bị bóc lột thì không thể nào tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. 

Và Ryouma là một trong những người thuộc tầng lớp thống trị lại hòa mình với người thường. <Note: Các bạn có nghĩ tới ai không :D?> 

Nhưng hành động đó làm giảm khoảng cách giữa Ryouma và binh lính. 

Họ đều lao động và trò chuyện với nhau. 

Cùng ăn một bữa ăn, ngủ chung một giường. 

Hành động của Ryouma làm cho cậu nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của binh sĩ. 

Mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Đúng vậy, cho tới khi Laura mang báo cáo tới... 


(Đm....Mình nên làm gì đây...)


Ryouma tặc lưỡi khi nhìn vào mảnh giấy trên bàn. 

Đó là một câu hỏi mà cậu đã tự hỏi bản thân nhiều lần. 

Màn đêm đã bao trùm bầu trời. 

Ryouma sau khi nghe báo cáo của Laura đã ở trong phòng cả ngày. 

Không ăn trưa, Ryouma cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó. 

Không, cậu đã đưa ra kết luận. 

Nhưng vấn đề là cách cậu định nhìn nhận nó như thế nào... 


(Bán nhân eh?...) 


Một bức thư yêu cầu đàm phám được gửi đến từ hải tặc. Món quà trong bức thư đã làm cho Ryouma phải đau đầu nửa ngày. 

Bán nhân. 

Họ được đồn đại là có tồn tại trong bán đảo, nhưng họ đáng lý ra là một chủng tộc đã bị tuyệt chủng. 

Thứ được đưa tới bởi một con thuyền nhỏ sáng nay là một lá thư yêu cầu đàm phán và một bán nhân. 

Cô ấy có màu da tím giống như amethyst. Cô ấy có mái tóc bạch kim và tai nhọn hơn người thường. 

Đó là một chủng tộc thường được gọi là ‘Dark Elf’ 


Một viên ngọc sống. 

Nhìn vào vẻ đẹp của cô thì những lời đó hoàn toàn xứng đáng. 

Người đàn ông nào cũng sẽ trở này tù nhân của sự quyến rũ đó. 

Không, kể cả phụ nữa cũng sẽ cảm thấy như vậy. 

Không chỉ Lione và Sara, mà ngay cả những người có kinh nghiệm sống dày như Bolts và Lione cũng công nhận vẻ đẹp khi họ nhìn thấy cô ấy. 

Đó là một món quà độc nhất chỉ có thể kiếm được tại bán đảo Wortenia. 

Ryouma cũng là một người đàn ông và tất cả người đàn ông đều vui khi họ được tặng một dark elf. 

Và như vậy thì có thể nói rằng sự lựa chọn của hải tặc đã đúng. 

Tuy nhiên, họ đã nhầm lẫn một điều. 

Và sự nhầm lẫn đó có thể làm cho mọi thứ rối tung lên...