Thuần hóa YandereVol.1
Chương 8: Trà kiều mạch

Giấc mơ của tôi là được bước chân vào lớp A, lớp học đứng đầu ở trường Shiyi này.


Tôi dừng lại ngay trước cửa lớp, lén nhìn vào bên trong phòng học.


Tôi chỉ cần nhìn thấy chỗ ngồi của Jiang Muqing thôi là tôi đã thấy rất thỏa mãn rồi. Trái tim nặng nề của tôi cuối cùng cũng sẽ bỏ bớt đi được cái gánh nặng ấy.


Nhưng khi tôi đảo mắt nhìn chung quanh, tôi chẳng thể tìm thấy cô nàng đâu cả. Chỗ ngồi đầu tiên ở hàng đầu tiên cũng trống nốt.


Tôi có một linh cảm xấu.


Trong thời gian này mọi người trong lớp đáng ra phải đang ôn lại bài và chuẩn bị cho giờ học sắp tới chứ.


Nhưng so với bầu không khí ồn ào nhộn nhịp của các lớp kế bên thì chẳng ai trong lớp A buồn động đến tập vở cả.


Tụi con trai thì im lặng và cuối gầm mặt xuống. Một vài cá nhân còn lơ đãng nhìn vào những bước tường. Đa số tụi con gái thì nằm gục xuống mặt bàn, hai tay như đang cố gạt đi những dòng nước mắt.


Bầu không khí này, thực sự rất là kì quái.




...




Sau buổi chào cờ sáng, tôi lẻn vào hàng ngũ lớp A khi lớp trưởng bị đánh lạc hướng. Tôi kìm nén mong muốn (học vọng) được ôn bài và chuẩn bị tập vở của mình lại, và theo sát tụi lớp A cho tới cửa lớp học của bọn họ.


Tôi còn nhớ rất rõ, đây là thời điểm mà Phó trưởng thông báo về cái chết của Jiang Muqing.


Tuy nhiên, cái người hiện đang đứng trước lớp kia, không phải là ngài Phó trưởng, nhưng thay vào đó lại là một giáo viên bộ môn của lớp A.


"Sau khi bàn bạc và cân nhắc kĩ lưỡng, phía Nhà trường đã ra quyết định rằng các lớp danh dự A và B sẽ không cần phải nghỉ học ở kì lễ hội đua thuyền rồng sắp tới, bởi vì đợt “kiểm tra thi đua bộ môn” cũng như bài kiểm tra cuối kì. Các em, cô thực sự rất xin lỗi, cô đã cố gắng hết sức!”


Người giáo viên trẻ tuổi ấy thông báo với một tông giọng buồn rầu, thể hiện sự thất bại của mình.


Tất cả giáo viên trong trường đều phải tuân theo một quy định về quần áo giảng dạy. Nhưng bởi cái nắng nóng oi bức của mùa hè, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay cùng với một cái váy công sở màu đen.


Người giáo viên trẻ tuổi ấy chắc mới vừa được nhận vào trường tôi làm không lâu sau khi tốt nghiệp đại học. Cô ấy có thể là một giáo viên thay thế tạm thời, hoặc chỉ là trợ giảng mà thôi.


Đây là loại giáo viên mà hay để lộ ra các sự kiện sắp tới của trường, hay có khi còn lên các đề xuất trong hội đồng nhà trường, cố gắng nhồi nhét thêm những ngày lễ nghỉ vào lịch học, và thường nhất là cho rất ít bài tập về nhà vào những dịp nghỉ lễ.


Hmph.


Cô thực sự nghĩ Ngài hiệu trưởng tối cao sẽ không dám đuổi việc cô à, cô đáng ra phải là người giảng dạy cho những học sinh top đầu Trung Hoa chứ?


Thêm ngày nghỉ và bớt bài tập đi sẽ chỉ tổ làm hại đến những mầm non của đất nước.*


Ở đây chúng ta có thể thấy sức ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cộng sản lên chính những người dân Trung Hoa. Chính phủ Trung Quốc dạy con cháu mình nên đấu tranh vì lợi ích của quốc gia hơn là lợi ích của chính mình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự bùng nổ kinh tế ở Trung Quốc, người dân bắt đầu tìm kiếm của cải vật chất hơn là cái tự hào của chủ nghĩa cộng sản mà bọn họ đã được dạy. Nhưng kể cả vậy, hệ thống giáo dục ở Trung Quốc vẫn còn đang rất nặng tính tuyên truyền tẩy não và chủ nghĩ dân tộc. Một ví dụ hoàn hảo là việc nhà trường không dạy về sự độc tài và điên loạn của Mao Trạch Đông (làm chết đói cả triệu người trong cuộc cách mạng văn hóa) nhưng thay vào đó lại đi ca ngợi ông là một người anh hùng của dân tộc, người dựng lên Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.


Tạ ơn chúa cô ta đã thất bại hmph!


Trong cơn tuôn trào cảm súc ấy, tôi lại không nhận ra rằng có một mối nguy hiểm đang trực chờ ngay sau lưng mình. Một cái bóng cao to lù lụ đổ lên khắp người tôi.


Tôi nhận thức được chuyện đó nhờ vào hình ảnh phản chiếu trên ô cửa sổ, nhưng trước khi tôi có thể làm gì đó, hai bàn tay lực lưỡng của ông ta bắt lấy vai tôi.


“Ahem, Lu Fan, em đang chiếm chỗ của thầy đấy.”







Băng qua biển nào là lớp học và hành lang, tôi cảm thấy như một con chó bị xích cổ. Người đó đi tới đâu, tôi lại phải ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo.


“Đi với thầy.”


Giọng nói của người giáo viên ấy có quyền lực tuyệt đối.


Đầu tôi trở nên trống rỗng, nhưng cơ thể thì vẫn đều đặn đi theo ông ta. Khi tôi định thần lại thì tôi đã ở trong một văn phòng kì lạ.


Một chiếc bàn dài chiếm lấy hầu hết diện tích của căn phòng.


Trên bàn thì bị bao phủ bởi nào là sổ tay, rồi còn những chồng bài kiểm tra, các sập bài tập về nhà, và vô số những tài liệu khác nữa. Còn nhiều sập tài liệu giống như thế được nhét kín vào trong những hộp đựng hồ sơ gần đó.


Ngoài chiếc bàn ra, trong cái văn phòng này còn có một cái bình nước, một chiếc ghế sofa, bàn uống trà…


Chờ đã, những thứ đó, có thật đó là bộ ấm chén làm từ gỗ cẩm lai hàng hiệu không đấy?


“Hahaha… Thầy à, bộ có chuyện gì thầy muốn nói với em sao? Nếu không có gì em có thể quay về lớp của mình được chứ?”


Tôi chuyển sao vẻ mặt ngây thơ vô hại.


Nhưng trong tim tôi thì đang rất căng thẳng và mơ hồ…


Đây là Trưởng khoa điều hành năm Nhất, chủ trùm toàn bộ giáo viên chủ nhiệm.


Các nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên vùng thái dương của ông bởi vì tuổi tác. Khi giảng dạy, ông nổi tiếng với phong thái cởi mở và hòa đồng với học sinh, cũng như có một thái độ khá hóm hỉnh. Các buổi học tích vi phân của ông khá hay và giải trí.


Tuy nhiên, những giáo viên nam thường có xu hướng bạo lực hơn các giáo viên nữ rất nhiều. Là Trưởng điều hành, chẳng phải ông nên vị tha như đức phật sao? Trừng phạt học sinh chắc cũng không khiến ông ta gặp hậu quả gì.


Bây giờ tôi nghĩ về chuyện đó, một nỗi sợ hãi bỗng dấn lên trong tâm trí tôi khiến cơ thể tôi bị tê liệt.


Bởi vì tôi, Jiang Muqing đã không thể hoàn thành bài phát biểu của mình (TS: ở đây trans bảo là đã hoàn thành bài phát biểu với một giọng nói khàn khàn, cơ mà cái đó đâu có trong cốt truyện :/). Vấn đề như thế thì vẫn còn phải được giải quyết.


“Học sinh Lu, em không cần phải lo lắng. Thôi, ngồi xuống đi đã.”


Cái ghế sofa cũ kĩ ấy làm xước chân tôi.


Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện riêng với Thầy giáo Li, từ lúc tôi nhập học vào trường Shiyi.


“Thầy giáo, làm sao mà thầy biết tên của em?!”


Tôi ngước mặt lên, và cố tỏ vẻ dễ thương. (TS: chiêu này chỉ hiệu quả khi bạn là con gái và phải đẹp, nghiên cấm các thành phần còn lại bắt chước)


“Bộ em đã quên chuyện em đã làm ở trong hội trường hôm bữa rồi à?”


Ông thầy cười.


“Không hề.”


Tôi lại cúi mặt xuống lần nữa, và không dám nhìn thẳng mặt ông thầy.


“Thầy giáo à, tiết học đầu tiên đã bắt đầu rồi, em nên quay trở lại lớp học!”


“Thầy bảo em không cần phải lo lắng mà có phải vậy không? Có phải người dạy em hôm này là cô giáo Zhang đúng không? Tôi sẽ báo lại với cô ấy sau.”


“Đúng vậy, đó chính là cô giáo Zhang… Nhưng mà thầy nè, chính xác thì thầy muốn nói về chuyện gì mới được?”


Tôi nói lắp bắp.


Ông ấy sẽ đuổi học tôi ư?


Lạy chúa tôi, tôi muốn chết quá đi. Làm ơn đừng có làm điều này với tôi chứ, tôi là một học sinh chăm chỉ mà!


“Đừng có lo lắng thái quá, tôi sẽ giải thích chuyện này thật chậm rãi. Uống chút trà đi này.”


Thầy Li cười, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại, cực kì khiếp sợ. Ông ấy đổ đầy một cốc trà từ bộ chén tách bằng gỗ cẩm lai kia.


Nước trà có một màu vàng quen thuộc. Nó có mùi của kiều mạch và lúa mì. Tôi uống thử một ngụm nhỏ…


Chẳng phải cái này chỉ là trà kiều mạch thôi sao?!


Thầy giáo, ông đang đùa với tôi đấy à? Ông đang dùng cả một bộ ấm tách bằng gỗ cẩm li đó! Nó như thể bạn đang ăn mì ăn liền trên một cái đĩa bằng bạc vậy.


Nhưng kể cả vậy, trà kiều mạch có giúp bạn bình tĩnh lại, làm nhẹ bụng và giải tỏa cơn bực tức. Nó không có mạnh bạo như các thứ trà thông thường, nhưng nó thiên về sự hài hòa và êm dịu.


Còn về lý do tại sao tôi biết nhiều thứ về trà như vậy, họ của tôi là Lu, là con cháu của “Trà thánh” Lu Yu (Lục Vũ) dưới thời nhà Đường. Ông bà tôi vẫn còn trồng trà ở quê nhà.


“Nói thẳng ra thì chẳng có chuyện gì nghiêm trọng hết. Nhưng em là người quen của Jiang Muqing có đúng như vậy không?”


Việc thầy giáo Li cười nham hiểm như thế lại càng làm tăng sự hiểu nhầm giữa hai chúng tôi thêm nữa.


Nhưng sau những sự việc như thế, sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu ông thầy hiểu nhầm như này.


“Thầy giáo, thầy muốn biết sự thật, hay là lời nói dối.”


“Sự thật.”


“Không, bọn em không phải là người quen với nhau.”


“Vậy thì sẽ ra làm sao nếu cô giáo Zhang bắt em chép lại toàn bộ lịch sử nước Trung Hoa* bằng tay?”


Không đùa đâu, thằng Trung có cái lịch sự dài vãi quoằng cả ra.


Thầy giáo Li vẫn giữ nụ cười của mình.


“Dạ đúng rồi ạ, chúng em là người quen.”

BÌNH LUẬN