Thiên hạ xuyên không, trừ tôi10. Người cộng sự chỉ dành cho tôi
Chương 48. Người cộng sự chỉ dành cho tôi - 1

Lưu ý: Bản dịch có đối chiếu cả tiếng Anh và một phần tiếng Hàn. Tiếng Hàn xài từ mượn nhiều nên thuật ngữ chuyên ngành mình xin để Tiếng Anh. Và truyện sẽ định dạng theo bên bản tiếng Anh.


"Cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Đó là những gì tôi nên nói."


Sau khi mọi thứ đã kết thúc, Kang HaJin cúi đầu trước Yu IlHan, nhưng Yu IlHan chỉ vẫy tay và phủ nhận điều đó. Nếu không có họ, Yu IlHan sẽ chết. Chắc chắn là như vậy.


"Nhưng nếu nó không chết, cửa của dungeon cũng sẽ không mở, và như vậy chúng tôi cũng sẽ chết. Vì vậy, chúng tôi, mới là những người cần phải cảm ơn anh. "


Yu IlHan nghĩ rằng Kang HaJin thật cứng đầu và không hiểu lời nói của người khác. Nhưng anh thực sự cũng chả muốn làm lớn chuyện. Vừa nhặt viên ma thạch đen và các di vật của Reta Kar'iha, vừa nói.


"Vậy tôi có thể lấy cái này, đúng không?"


Trong giây lát, cặp lông mày của Kang HaJin giật giật, nhưng anh không thể nói 'tôi cũng...' bây giờ, vì điều đó sẽ mâu thuẫn với lời anh nói trước đó. Thành thực mà nói, sẽ không quá khi nói rằng Yu IlHan đã giết nó một mình, vì thế, Kang HaJin đành quyết định bỏ cuộc.


"Được, YuNa cũng không ý kiến gì về điều đó."


Na YuNa cũng không phản đối. Thay vào đó, cô yêu cầu.


"Cho em xin sốốốố!"

"Không."

"Ôi, em lại bị từ chối một lần nữa! Mặc dù em rất xinh đẹp! Mặc dù em là người đẹp nhất thế giới! "


Na YuNa chắc chắn rất đẹp. Vì đó là Yu IlHan, người sẽ không bao giờ để ý ai dưới cơ một thiên thần, đã chấp nhận điều đó, thế nên có thể nói vẻ bề ngoài của cô ấy khá đặc biệt.

Anh không biết rằng, liệu cô ấy đẹp kể từ khi cô được Nữ thần Sắc Đẹp ban phước, hay cô ấy đã được ban phước vì xinh đẹp; nhưng đó là một sắc đẹp đến mức anh ấy có thể nhận ra rằng cô được Nữ thần Sắc Đẹp ban phước không vì cái gì cả.


Anh cũng hiểu tại sao cô lại rất tự hào về ngoại hình của mình. Mặc dù, thành thật mà nói, anh cảm thấy khó chịu về nó.

Yu IlHan thậm chí né tránh cô nhiều hơn vì sự tự tin của cô, và xác nhận với Erta.

"Có điều gì khác mà tôi cần làm ở đây không?"


[Có, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta đều cần nghỉ ngơi. Anh đã làm việc rất chăm chỉ vì vậy anh nên nghỉ ngơi ngay bây giờ. Phần còn lại sẽ được chúng tôi xử lí, vì chúng tôi phải chịu trách nhiệm về việc này ngay từ đầu.]

"Nhưng theo ý kiến của tôi, tôi nghĩ rằng nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu sức mạnh của cô lại hạn chế một lần nữa đó."


Đứng trước lý luận đầy sắc sảo của Yu IlHan, Erta mỉm cười trả lời một cách vô vọng.

[Thực ra, tôi cũng lo lắng về điều đó. Có thể chúng tôi sẽ gắn chặt dungeon với sức mạnh của Thiên Đường, và có lẽ sẽ đưa ra các nhiệm vụ cho con người sau này. Đối với những người như cậu, những người có khả năng đặc biệt.]

"Tôi biết điều đó."


Yu Han đã ngừng cười.

Tuy nhiên, anh không muốn đổ lỗi cho cô ấy vì bất cứ điều gì, cô đã rất khó khăn trong ngày hôm nay, vì vậy anh đã quyết định yên lặng. Erta dường như cũng đã cảm thấy sự quan tâm của anh ấy, cô lặng lẽ nằm trên đầu anh.


"Hãy quẩy nàooooo. Anh sẽ không từ chối điều đó, phải không? "

"Ok, để sau."


Anh ấy đã sẵn sàng rời khỏi tổ đội. Ẩn Thân bị động của anh có thể sẽ kích hoạt lại khi họ đến Hàn Quốc, nên anh sẽ có thể dễ dàng thoát khỏi họ. Do vậy, Yu IlHan không thấy phiền vì điều đó.

Anh ấy đã hoàn thành vai trò của mình. Chia tay ở đây sẽ gây nhiều phiền nhiễu hơn.


"Tôi sẽ uống bia với MiRae, khi tôi trở về Hàn Quốc!"

"Cứ làm bất cứ điều gì mà em muốn…"

"Oppa, uống với chúng tôi nhữaaaa!"

"Tôi đang bận."

"Uuu, hôm nay tôi vẫn bị từ chối.”


Trong khi đó, Na YuNa dường như không mệt chút nào, cô vẫn tiếp tục trò chuyện. Nếu hành động trẻ con là bí mật của vẻ đẹp của cô, thì anh sẽ không thực sự muốn bắt chước nó.

Tuy nhiên, anh ấy không thấy quá tệ về việc cô ấy hét lên "kyak kyak" lần này đến lần khác, nên Yu IlHan nhìn vào khung cảnh đó với một nụ cười nhạt. Yu IlHan nghĩ rằng cô có thể sẽ lỡ quên mất anh nếu cô ấy tiếp tục trò chuyện ồn ào.


"Nhưng ttêêêênnn của anh là gì?"

"Hmmm."


Anh tưởng chỉ còn vài phút nữa là anh có thể ẩn thân thành công, nhưng cô lại hỏi tên anh, liệu đây có phải là một sự trùng hợp? Tại sao người phụ nữ này lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác với cô ấy vào những thời điểm thực sự bất ngờ...

Yu IlHan hơi lo lắng. Cho dù cô ấy có biết điều đó hay không, Na YuNa vẫn tiếp tục nói với một giọng ngây thơ vô tội.


"Tôi đã hỏi Feyta trước đây, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chết nếu nói với tôi."

[Tôi không muốn trở thành một ‘Thiên Thần Cobra Twist’ đâu!] (Ghi chú: 코브라 트위스트 - Cobra Twist - một tư thế khóa cơ thể đối phương lại trong môn vật.)

"Tôi nghĩ hơi quá khi cô đặt từ 'thiên thần' ở phía trước..."


Trong khi chê Feyta nhạt, Yu IlHan suy nghĩ một lát. Người mà anh ta nghĩ đến là Kang MiRae.


Thứ nhất, có một thực tế là Kang MiRae và cả hai người này đều thuộc cùng một nhóm. Hơn nữa, từ các cuộc trò chuyện của Na YuNa, anh có thể đoán rằng họ là bạn. Và Kang HaJin có cùng một họ với cổ, rất có thể anh và Kang MiRae là người thân.


Họ chắc chắn sẽ nói về Yu IlHan với cô, và Kang MiRae có thể sẽ nghĩ ngay về Yu IlHan khi họ đề cập đến ẩn thân, thương và Hàn Quốc. Không phải Yu IlHan kiêu ngạo nhưng thực sự trên Trái Đất hiện giờ, người mạnh được như thế chỉ có mình anh.


Nói cách khác, anh cũng chẳng cần phải giấu.


"Tôi là Yu IlHan."

"Waa, một cái tên tuyệt vời!"


Cô là người đầu tiên nói điều này mà không do dự. Con bướm xã hội tốt nhất của những con bướm xã hội, nữ hoàng của những con bướm xã hội ở đây. (Ghi chú: Con bướm xã hội - là thành ngữ tiếng Anh, ám chỉ những người hay giao thiệp).

Thành thật mà nói, anh không cảm thấy điều đó nghe tệ, nhưng quyết tâm mạnh mẽ của anh rằng những người cô đơn không thể kết hợp với những con bướm xã hội khiến anh bình tĩnh.


Trong khi đó, Kang HaJin đang nhìn anh như thể nhìn vào một con người kỳ lạ. Ngay cả khi anh ta đã lớn lên cùng Na YuNa từ thời đi học, đôi khi trái tim của anh ta cũng đập khi nhìn vào cô ấy, nhưng anh ta có thể cảm thấy rằng Yu IlHan đã từ chối Na YuNa một cách thành thật.


Anh thực sự đã muốn rằng điều đó sẽ không đánh thức tính háo thắng Na YuNa. Cô trông luôn luôn vụng về, nhưng chính xác vì điều đó, cô sẽ không biết mình phải làm gì. May mắn thay, vì cô ấy quan tâm đến việc làm cho mình trông đẹp hơn là một người đàn ông, viễn cảnh tồi tệ đã không xảy ra…..


"Cậu không cần phải quay lưng lại với tôi. Tôi sẽ không ăn cậuuuuuu đâu. "

"Nếu cô đến quá gần, nó sẽ khiến tôi khó chịu và cảm thấy nóng, vậy nên tránh ra xa hơn một chút."

"Wao!"


Bây giờ, Na YuNa dường như rất thích trò chuyện với Yu IlHan. Có lẽ, cô ấy cảm thấy cảm giác mới mẻ về phản ứng của Yu IlHan, có những nét khác những người đàn ông bình thường, bởi vì những người đàn ông khác hoặc là thân mật một cách quá đáng, không thì hoang dã một cách quá đáng, nói chung là quá đáng lắm luôn á.


Những điều mới, kèm theo đó là niềm vui, nhưng có một giới hạn. Nếu không có phản ứng, cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy buồn chán với nó. Cô ấy có thể cảm thấy hứng thú như thế nào với một người nào đó từ chối cô ấy? Nhìn thấy Na YuNa cười khúc khích, sự lo lắng của Kang HaJin thực sự dường như không thể kết thúc.


Họ có thể thoát khỏi dungeon sớm, nhưng thật đáng kinh ngạc, phía trước dungeon, một vài thiên thần đang chờ đợi, được vũ trang đầy đủ.

Nhìn thấy những biểu hiện cứng rắn đó, họ dường như biết điều gì đã xảy ra bên trong dungeon.


[Erta.]


Một thiên thần nữ mặc áo giáp, ở phía trước, gọi tên của Erta.


[Báo cáo.] (Thiên thần bọc giáp)

[Tôi hiểu] (Erta)


Từ lời nói lịch sự của Erta, dường như thiên thần đó ở vị trí cao hơn cô. Yu IlHan nhìn Feyta, tự hỏi tại sao họ không gọi cho cô ấy mặc dù cô cũng phải chịu đựng cùng một điều, và cô đáp lại bằng một giọng nhỏ.


[Đó là vì tôi là một người mới.] (Feyta)

[Yên lặng.] (Thiên thần bọc giáp)

[Híc.] (Feyta)


Erta và thiên thần bọc giáp dường như trò chuyện một lúc trước khi họ quay đầu về phía Yu IlHan. Thiên thần bọc giáp nói:


[Nhân loại Yu IlHan, có vẻ như khó mà thưởng cho ngươi ngay lập tức.] (Thiên thần bọc giáp)

"……À được rồi. Cô có thể đưa nó cho tôi sau khi hoàn thành công việc. "


Yu IlHan nghiêng đầu khi nghe thấy từ "phần thưởng", trước khi anh nhận ra rằng đó là vì đã cứu Erta.


Chắc chắn, từ khi Erta đã nhìn thấy, anh không thể tấn công nó bằng một đòn tấn công mạnh, và điều đó làm cho cuộc chiến có một chút bất lợi. Tuy nhiên, không giống anh cứu Erta vì phần thưởng, nên Yu IlHan khá bất ngờ khi nghe thấy nó.


[Ta không biết ngươi nghĩ gì về vấn đề này, nhưng sự cố này lại rất nghiêm trọng đối với Thiên đàng. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ mượn Erta một lát.] (Thiên thần bọc giáp)

"Cứ làm như cô muốn."

[Sau đó ...... Mọi người tập hợp. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời niêm phong dungeon.] (Thiên thần bọc giáp)

[Vâng!]


Chỉ với một hàng dày từ thiên thần bọc giáp, tất cả các thiên thần trong khu vực tụ tập ở phía trước cổng xoáy. Yu IlHan rơi vào suy nghĩ khi nhìn thấy lối vào dungeon nguy hiểm đang đóng.


Liệu loại dungeon này chỉ có ở nơi đây? Có lẽ, những dungeon kiểu này sẽ không tiếp tục xuất hiện trong tương lai? Có lẽ có kẻ nào đó đã đóng một vai trò trong dungeon này? Nếu đúng vậy thì?


Suy nghĩ bắt đầu từ một giả thuyết cứ tiếp tục như một dây chuyền cho đến khi nó phân tán ra như khói. Ý nghĩ này không thể dễ dàng đi đến kết luận, và liên kết với nhau.


Yu IlHan nắm chặt nắm đấm của mình trong khi nghĩ lại nụ cười của Reta Kar'iha trong khoảnh khắc cuối cùng của cô.

Yu IlHan không quan tâm đến những gì đang diễn ra. Anh chỉ trở nên mạnh mẽ hơn để tồn tại. Anh không hề sợ hãi vì những thứ thậm chí còn chưa xảy ra.


Việc niêm phong tạm thời dungeon đã kết thúc. Các thiên thần chỉ ngừng phát ra năng lượng của họ chỉ sau khi họ cổng xoáy của dungeon đanh nhỏ dần và cuối cùng trở thành một cửa kim loại.


[Với sự cố này, Trái Đất đã trở thành thế giới có nhiều biến số nhất, nơi mà sức mạnh của Đức Chúa Trời đặc biệt không hiệu quả. Theo đó, các thiên thần được điều đến Trái Đất sẽ tăng lên trong tương lai.]


Trong khi anh lặng lẽ nhìn lối vào của dungeon, Yu IlHan có thể nghe thấy tiếng thiên thần trong tai anh.

Khi anh nhìn lại, thật đáng ngạc nhiên, anh có thể nhìn thấy thiên thần bọc giáp, người luôn giữ thái độ cứng cỏi của cô trong suốt thời gian qua, mỉm cười một chút với góc miệng của cô hơi nhô lên.


[Lita thực sự muốn gặp ngươi. Thật đau đớn khi chịu đựng cơn cuồng loạn của cô ấy cho đến bây giờ.]

"Thực sự là vậy sao."


Anh nghĩ về những điều anh nghĩ khi chiến đấu với Reta Kar'iha một mình, và khuôn mặt anh trở nên đỏ bừng. Thật may mắn khi anh che mặt bằng một chiếc mặt nạ 

Không, thay vì thế, cái cô thiên thần tồi tệ này đã nói gì về Yu IlHan cho các thiên thần khác đến mức các thiên thần Yu IlHan gặp đều nói về Lita?


Trong khi anh nghĩ thế, ngay lúc đó, Yu IlHan nhận ra điều mà thiên thần bọc thép ngụ ý và mở to mắt.


"C, chờ đã."

[Sau thì, Yu IlHan, ta chúc ngươi may mắn trong tương lai. Ta sẽ gửi lại Erta ngay khi công việc hoàn tất.]

[Feyta, cô cũng đi.]

[Chờ đã, tôi cần phải có bảo v ... Uwaaa!]


Các thiên thần biến mất ngay lập tức. Rụt lại bàn tay anh hướng về phía thiên thần bọc thép, Yu IHan càu nhàu.


"Lén lút ... Cô ta lẽ ra phải nói với tôi đến hết nếu cô ta sẽ đi đâu đó."

"...... Cậu thực sự rất thân thiết với họ."


Trong khi đó, Kang HaJin, người ngơ ngẩn suốt toàn bộ mọi chuyện kể từ lúc anh bị áp đảo bởi các hào quang của các thiên thần, lại trở nên bất ngờ sau khi nhìn thái độ của Yu IlHan. Bây giờ, anh đã quá mệt mỏi vì cảm thấy kém cỏi hơn.

Dĩ nhiên, không có cách nào mà Yu IlHan biết được điều đó, nên anh chỉ có thể cười một cách mơ hồ.


"Chúng ta hãy quay lại ngay. HaJin-oppa, IlHan-oppaaaa. "

"À, ừ."

"Tôi không phải là oppa của cô."


Na YuNa, người chỉ đơn giản là không hiểu tình hình đã kết thúc bầu không khí và kéo quần áo của hai người. Kang HaJin thở dài thất bại, và Yu IlHan cảm thấy bị điện giật bởi sức mạnh của nữ hoàng bươm bướm xã hội sau khi nghe thấy cách gọi của cô, và cắt ngang cô ấy với sức mạnh của một vị vua cô độc. 


"Vậy IlHan?"

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có kế hoạch để trở nên gần gũi với cô, vì vậy đừng gọi tôi quá thân thiết."

"Wao!"


Na YuNa, cảm thấy thích thú với cái phản ứng của Yu IlHan, vẫn nói chuyện với anh cho đến khi họ lên máy bay. Dĩ nhiên, Yu IlHan đã trốn họ vì anh ấy đi lậu, vì vậy cô ấy chỉ có thể hi vọng cho một cuộc tái ngộ khác.


Mặc dù, cuộc tái ngộ ấy không biết khi nào sẽ đến.



Lời tác giả

  1. Kang HaJin làm những thứ ngớ ngẩn để cố gắng lấy lại niềm tự hào của mình. Bạn có biết không? Nhiều người thông minh và khôn ngoan làm hỏng công việc của họ do niềm tự hào.

  2. Lĩnh vực của Yu IlHan đã mạnh mẽ!

  3. Cám ơn đã chờ đợi.

BÌNH LUẬN