Thuần hóa YandereVol.1
Chương 9: Màn hài độc thoại đầy giải trí.

Hệ thống giáo dục của chúng tôi cực kì coi trọng các tác phẩm tiểu thuyết.


Từ lúc tôi vẫn còn học mẫu giáo, tôi đã biết phải trả lại tiền nhặt được cho ngài cảnh sát, hay phụ giúp mẹ tôi làm những công việc dọn dẹp trong nhà. Khi tôi lên sơ trung, tôi lại càng có thêm nhận thức hơn, và bắt đầu trợ giúp những người già cả băng qua đường.


Bước chân vào Cao trung, mọi người ai cũng phải cư xử già dặn trước lứa tuổi của mình. Thông qua các bài thuyết trình, tác phẩm nghệ thuật và những bài luận, chúng tôi phải viết về vô số vấn đề khác nhau mà chúng tôi chẳng có chút hiểu biết gì về nó cả.


Ngành công nghiệp web novel là một ví dụ hoàn hảo cho cái thành quả dạy học của trường chúng tôi.


Tất nhiên, điều này cũng làm ảnh hưởng đến toàn thể nền văn học Trung Quốc. Hai thể loại được ưa chuộng nhất, tiểu thuyết khoa học và tiểu thuyết sử thi, thì cực kì ấn tượng, và cũng như được rất nhiều người ưa chuộng.


Và không thể không kể đến chính là những câu truyện có chứa thể loại biến đổi giới tính, với trí tưởng tượng phong phú của mình tác giả hình dung ra những hành động mà nhân vật chính của họ sẽ làm sau khi bị biến thành nữ, cũng mang tính sáng tạo cao!


Công bằng mà nói, tôi cũng từng có những ý tưởng như thế trước kia. Ai cũng có hướng đi cho riêng mình. Nhưng tôi lại đặc biệt muốn những đứa con trai ấy bị biến đổi thành chuẩn gái thật 100%, để cân bằng tỉ lệ giữa nam-nữ trên toàn quốc một chút.*


Đầu những năm 2010 ở Trung Quốc, sự chênh lệnh giữa nam giới và nữ giới là khoảng 30 đến 40 triệu với phần hơn là ở nam giới. Bây giờ thì không đến nỗi tệ như lúc trước thôi.


Con đường để tìm ra một người phụ nữ hoàn hảo đã lâu không còn tồn tại nữa rồi. Nếu tỉ lệ ấy ngang nhau, tôi chắc sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm ra một cô gái xuất sắc, và sinh ra những thế hệ đời sau thành công. (TS: main, m đang đùa với tao đó à ಠ_ಠ )


Tôi thật sự rất rất muốn nói sự thật với Thầy giáo Li lúc này. Nhưng sự thật thì lại quá phức tạp và rắc rối, và với một tính cách đơn giản như vậy ông ấy sẽ chẳng bao giờ tin vào những lời tôi nói đâu.


May thay tôi đã đọc kha khá những bộ novel, cũng như đã xem qua cả tấn tin tức trong suốt quãng thời gian tôi còn sống. Cấu trúc một câu chuyện để xóa bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình với chuyện này dễ như ăn bánh.


Tôi đằng hắng, và bắt đầu màn ngôn vũ của mình.


Thầy giáo, sự thật là…


Jiang Muqing và em là bạn thuở nhỏ. Gần đây do công việc làm ăn của cha cô ấy bị thua lỗ, nên ông ấy có đến vay cha em tiền đầu tư. Nhưng khi tới thời hạn trả nợ, ông ta lại không chịu trả tiền.


Và với thế mối quan hệ giữa hai hộ gia đình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, ba em mang theo một cây gậy…. à không, bọn đòi nợ mang theo một cây gậy, đã đến nhà của ông ta yêu cầu phải chi trả số tiền. Nhưng bọn họ vẫn cố nhây nhưa không chịu trả nợ, vì thế nên ba em đã kiện bọn họ lên tòa.


Nhưng vì em có mối quan hệ bạn bè với Jiang Muqing, cô ấy đã cầu xin em ngăn ba em lại thêm một vài ngày nữa, vì bọn họ hiện tại chẳng còn đồng bạc nào. Nếu ba em thực sự kiện gia đình bọn họ, ngân hàng sẽ theo hợp đồng mà xiết nhà cửa, xe cộ của họ lại, và tất cả tài sản bao gồm cả thổ cư của họ cũng sẽ bị lấy đi mất.


Em đã nói chuyện với ba, cố giúp ông ấy bình tĩnh lại. Nhưng ông ấy nói rằng nếu em còn bênh bọn họ, ông ấy sẽ đập gãy chân em cho nó què luôn.


Bởi vì cái chân yêu quí của em, em chỉ có thể chào từ biệt với bạn thuở nhỏ của mình, và nén nước mắt mà từ chối Jiang Muqing.


Cái ngày mà cô ấy lên phát biểu, cũng là cái ngày mà gia đình cô ấy bị tống cổ ra khỏi nhà của mình. Cô ấy không thể kiểm soát cảm súc của mình, vậy nên cô ấy có bị kích động khi thấy mặt em, và tìm kiếm sự trả thù.


Tất nhiên, chúng em không thể cứ đứng đó mà cãi nhau ngay trước mặt toàn thể nhà trường, vậy nên chúng em đã ra ngoài để làm ổn thỏa mọi chuyện.


Bởi vì Jiang Muqing là con gái, em chỉ có thể thuyết phục cô ấy, và tránh dùng tới bạo lực. Nhưng cô ấy không chỉ dừng lại ở đấm và đá, cô ấy còn dùng tới cả móng vuốt để nắm lấy khuôn mắt của em nữa.


Nhưng cuối cùng thì em đã thắng buổi tranh luận bằng cách đe dọa sử dụng luật pháp. Cô ấy ào ra khóc, trầm cảm, và chạy ra khỏi trường.





Tôi nuốt nước bọt. Miệng tôi cực kì khát lúc này. Tôi một hơi làm láng hết cốc trà kiều mạch, không chừa chút cặn nào lại.


Thầy giáo Li có ánh nhìn bí ẩn. Ông trở lại phong thái ban đầu khi tôi ngừng nói, và rót thêm trà.


Nhưng kể cả khi Thầy giáo Li chăm chú lắng nghe từng chi tiết tôi nói, trên khuôn mặt của ông vẫn thể hiện sự nghi ngờ.


“Thầy giáo à, nhìn vào vết bầm trên mặt em này, chẳng phải nó đã quá rõ rằng nó là do cô ấy làm rồi đúng chứ!” Tôi đưa má tôi ra, và chỉ vào vết thương.


“Nó thật sự là…” Thầy giáo Li quan sát nó cẩn thận.


Tại sao ông thầy vẫn còn giữ cái ánh nhìn hoài nghi ấy hả? Câu chuyện hoàn toàn hợp lý, và nó có cả bằng chứng để củng cố thêm nữa.


“Thầy giáo, em còn nhiều vết thương khác nữa, nều thầy muốn xem nó, em có thể cởi áo mình ra ngay bây giờ.” Tôi giơ tay ra nắm lấy cổ áo mình.


Sự thật là tôi chẳng có vết thương nào dưới áo của mình cả, nhưng tôi có niềm tin là ông thầy sẽ không cho phép tôi thoát y ngay trong văn phòng làm việc của ổng đâu.


“Thôi được rồi, không cần phải làm như thế đâu. Tôi tin em.”


Cuối cùng, ông ta cũng tỏ ra vẻ hiểu được sự tình.


“Nhưng tại sao một câu chuyện như thế lại rất có tính giải trí khi được nói ra từ miệng của em nhỉ? Tôi gần như có cảm giác mình đang xem một show diễn hài độc thoại vậy, nó thật sự rất lôi cuốn khi xem đấy.” Ông thầy cười gượng gạo.


Này tôi chưa từng biểu diễn hài kịch ông có nghe không hả? Đây là những tính tiết có trong những bộ light novel đấy! Mặc dù tôi cảm thấy chán nản, tôi vẫn giữ một khuôn mặt đầy chua xót.


“Vậy thì tại sao em lại đến tìm em ấy sáng nay? Chẳng phải hai em hiện tại đang là kẻ thù của nhau rồi mà có đúng không nào?”


Thầy giáo Li chỉ ra một chi tiết khá quan trọng.


Ông ta thực sự rất đáng để làm Trưởng khoa năm nhất, không để hở mất một chi tiết nhỏ nào. May thay, tôi đã tính trước câu hỏi đó từ lâu, cả trước khi bắt đầu câu chuyện.


“Bởi vì chúng em sau cùng thì vẫn là bạn cũ với nhau, ba em cũng đã thay đổi ý định của mình và muốn giúp bọn họ. Trước tiên chúng em muốn lấy lại căn nhà của bọn họ từ phía ngân hàng. Như thầy thấy đấy, gia đình của em không có tàn nhẫn và máu lạnh đến thế đâu? Ba em muốn em báo lại cho Jiang Muqing, bởi vì ba cô ấy không muốn chạm mặt với ba em thêm một lần nào nữa.”


Tôi tập trung hết cảm súc của mình, và làm ra một vẻ mặt thương xót.


“Vậy ra mọi chuyện là như thế à! Hận thù cũng không nên giữ lại quá lâu.” Thầy giáo Li cũng ủng hộ quyết định của gia đình (trong mơ) chúng tôi.


“Nhưng mà thầy ơi, Jiang Muqing hình như không có ở trong lớp… Có khi nào cô ấy đã xin nghỉ ngày hôm nay?” Tôi hỏi.


“Không… đó là vì…”


Trên khuôn mặt của Thầy giáo Li lộ ra vẻ khó chịu.


“Có thể bởi vì vấn đề tài chính của gia đình, em ấy hiện tại không cảm thấy khỏe cho lắm. Kể từ bài phát biểu của em ấy ở hội trường hôm bữa, em ấy không lên trường ngày nào nữa rồi. Nếu việc này cứ tiếp tục thì tôi e là em ấy sẽ bị bỏ lại phía sau so với giáo trình học.” Thầy giáo Li lo lắng.


Shit, lỡ như cô ấy đã chết rồi, và phía nhà trường vẫn chưa biết tin thì sao?!


“Liệu cô ấy có gọi điện xin nghỉ hay gì không?” Tôi hỏi.


“Em ấy có gọi cho chúng tôi xin phép được nghỉ học lúc sáng.”


“Thật ư!”


Tôi nhảy cẩng lên vui sướng.


“Có chuyện gì sao?” Thầy giáo Li nhíu mày nghi ngờ.


“Không có gì cả thầy giáo ạ. Nếu được, thầy có thể cho em biết địa chỉ nhà chính xác của cô ấy có được không? Em muốn giải quyết chuyện này đâu vào đó trong ngày hôm nay.” Tôi muốn ghé sang thăm, để coi liệu mọi chuyện có thực sự ổn như tôi nghĩ.


“Chẳng phải em bảo em chơi thân với Jiang Muqing lắm sao? Em không biết địa chỉ nhà em ấy à?” Con mắt của thầy Li sáng lên, như thể vừa tìm ra lỗ hổng trong câu chuyện của tôi.


Thầy Li thực sự rất sắc bén; Nếu tôi là một học sinh bình thường, tôi chắc đã bị phản luận ngập mặt rồi.


“Thầy ơi, nhà của Jiang Muqing đã bị tịch thu thầy nhớ chứ? Gia đình của cô ấy chẳng thể nào sống ven bờ ven bụi được. Và nhất là gia đình của cô ấy sẽ không bao giờ để lộ địa chỉ mới cho nhà chúng em cả.”


“Ra là vậy. Được rồi, tôi sẽ đưa cho em địa chỉ chi tiết. Khi mà em đi ấy, cứ nói là dưới danh nghĩ của tôi. VÀ làm ơn hãy an ủi em ấy. Việc này thực sự quá mức với một cô gái dịu dàng và trẻ tuổi như vậy.”


“Còn đây là bài tập về nhà và bài kiểm tra cho tuần này. Hãy mang những thứ này cho em ấy sau khi tan học.” Li thực sự là một thầy giáo có tâm mà.


“Rõ rồi, thầy Li. Cảm ơn thầy rất nhiều!”

BÌNH LUẬN