Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 31: Ngọn lửa tàn nhẫn - 5

Buổi sáng, ngày 25 tháng 4 năm 2813, lịch phương tây. 


Một cột lửa bừng trước mắt mọi người từ khu vực trung tâm thị trấn. 


Đó là ngọn lửa hiệu mà tất cả những người đứng trên vách núi xung quanh đang đợi. 


Một người đàn ông đeo mặt nạ đen lặng lẽ bước tới chỗ Sakuya. 


Có lẽ vì Sakuya cảm nhận được sự hiện diện của người đó nên cô quay người lại.  


“Tôi biết rồi... Mọi người đã sẵn sàng cả chưa?” 


Những cái bóng đáp lại bằng cách gật đầu, họ đều mặc kimono, tay áo được cột bằng Tasuki, và họ cột trên thắt lưng những cái lọ. 


Nó không phải là thứ thường thu hút sự chú ý. 


Thân lọ là một hình tròn to và cổ chậu khá nhỏ, nó là một cái lọ gốm bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. 


Tuy nhiên, có hai thứ khác biệt so với chậu thường. 


Đầu tiên là bên trong lọ chứa đầy vải. 


Thứ hai là số lượng của chúng. 


Mỗi người đeo trên thắt lưng khoảng 10 cái lọ. 


Vì có 20 người ở đây, nên có khoảng 200 cái lọ chưa biết rõ công dụng. 


Ắt hẳn phải có lý do gì đó họ mới mang nhưng thứ đó theo bên mình, nếu người khác không hiểu lý do họ đem theo, người đó có thể bật cười. 


Tuy nhiên, mọi người ở đây không có vẻ gì là xấu hổ. 


Trái lại, ánh mặt họ có vẻ lạnh lùng. 


Họ hiểu rõ điều họ sắp làm và lý do của việc đó.


(Ban đầu, mình không hiểu tại sao ngài ấy lại giải thích rõ nhiệm vụ với mình...) 


Đối với nhưng người lãnh đạo, việc lúc nào cũng giải thích kỹ càng tất cả những gì mọi người cần làm là một việc rất phí thời gian. 


Đúng vậy, đó là việc thường xảy ra với Sakuya khi cô nhận lệnh từ gia tộc. 


Nếu các trưởng lão ra lệnh cho cô làm gì đó, thì cô chỉ việc thực hiện. 


Cô không cần phải biết lý do tại sao cô phải làm vậy, và cô ấy cũng không có quyền làm vậy 


Tuy nhiên lần này thì khác. 


Ryouma đã giải thích rõ ràng mục đích của nhiệm vụ và công việc cho Sakuya, Genou và các binh lính khác thông qua Lione. 


Các ninja cũng không cảm thấy bất mãn gì về tình hình hiện tại.


(Nhưng mà, tinh thần chiến đấu của mọi người, mình cảm thấy có gì đó hơi khác...) 


Cách họ bình tĩnh ẩn thân thì vẫn vậy. 


Nhưng theo quan điểm của họ thì khi có một mục tiêu rõ ràng trong đầu đã làm tăng cường trạng thái tâm sinh lý của họ, điều đó làm cho họ có thể lao vào chiến trường một cách mãnh liệt hơn.


(Nhưng mà, mình nghĩ họ cảm thấy như vậy cũng là bình thường... Bởi vì chúng ta cuối cùng cũng đã có một thành phố của riêng mình, không ai muốn người khác đụng vào nó...Kể cả nữ hoàng của vương quốc này, nữ hoàng Lupis...) 


Trong tâm trí Sakuya, khung cảnh của hội nghị hôm trước đang tái hiện lại. 


Vào ngày đó, 7 nam và nữ ngồi quanh một cái bàn tròn. 


Những biểu cảm bối rối xuất hiện trên mặt họ sau khi nghe Ryouma giải thích. 


“Đây là lý do mà tôi đã gọi mọi người... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Đặc biệt là Sakuya...” 


“Eh? Không, không sao đâu... Bên cạnh đó, tôi đã sắp xếp trước người làm nhiệm vụ canh gác rồi...” 


Sakuya lắc đầu đáp. 


Sakuya được giao nhiệm vụ tiêu diệt lũ hải tặc, và ngày hôm kia, đội trinh sát đã định vị được căn cứ của lũ hải tặc. 


Cô đã tiến hành dò xét kỹ lượng, kiểm tra số lượng thuyền và  thủy thủ, địa hình chi tiết của thị trấn, và sau đó cô chỉ cần thực hiện mệnh lệnh của Ryouma. 


Vào lúc mà cô chuẩn bị hoàn thành việc chuẩn bị, một yêu cầu đến tai cô, cô được Ryouma yêu cầu phải quay lại ngay lập tức. 


-------------------------------------------------------------------------------------


“Vậy thì... Ryouma-sama, chúng ta định làm gì? Chúng ta định công nhận lũ hải tặc sao?” 


Lione là người trả lời câu hỏi của Sakuya. 


“Về việc đó... Chẳng phải nó là một việc rất khó sao? Mặc dù hiện giờ chúng đã ngoan ngoãn, nhưng nếu chúng ta làm như vậy, thì những đứa trẻ đó có thể sẽ bất mãn đấy.” 


“Việc đó là lẽ đương nhiên... Bởi vì, lũ hải tặc đó đã cướp làng, thị trấn, giết gia đình anh chị em của chúng và bán chúng làm nô lệ. Dù cho chúng có biết ơn vì được thoát khỏi kiếp nô lệ, nhưng sự hận thù trong trái tim chúng không phải là thứ dễ dàng biến mất, chúng ta tuyệt đối không được làm việc này...” 


Mọi người đều gật đầu trước câu nói của Bolts. 


Tất cả nô lệ đã được thả ra, đổi lại họ phải làm lính cho Ryouma. 


Tuy nhiên, không phải vì thế mà lý do họ biến thành nô lệ biến mất. 


Hơn nữa, tình hình hiện giờ của họ cũng đã tốt hơn nhiều, quá khứ cay đắng sẽ càng in sâu vào tâm trí họ hơn. 


“Nhưng mà, thật đáng tiếc khi chúng ta phải loại bỏ lực lượng hải tặc. Giả thuyết mà chúng ta phải tiệu diệt lũ hải tặc là khi chúng không nghe lời chúng ta. Nhưng vì hiện giờ chúng đã trở thành đồng minh, tại sao chúng ta không sử dụng chúng như một đơn vị quân đội?” 


Mọi người đều im lặng trước lời nhận xét của Genou. 


Không ai phản đối được. 


Lũ hải tặc đó không chỉ mang lại sức mạnh về hải quân. 


Mà chúng còn có thể được sử dụng cho việc đảm bảo an ninh khu vực biển, và chúng còn có những giá trị sử dụng khác nữa. 


Còn chưa kể về các khía cạnh của tương lai, cả đất canh tác nông nghiệp và thủy sản hiện giờ đều không có trong bán đảo Wortenia, thứ duy nhất có thể coi là nguồn thu nhập chính là bán những nguyên liệu kiếm được từ quái vật, bởi vì không hề có lựa chọn bán á nhân làm nô lệ. 


“Điều đó có thể đúng nhưng... Nếu làm như vậy thì chẳng phải chúng ta phải làm ngơ sự bất mãn của quân đội hay sao?” 


Nếu họ suy nghĩ về tác dụng tức thời thì việc tha cho lũ hải tặc đó cũng không có hại gì. 


Tuy nhiên, nếu suy nghĩ về mặt lâu dài, sẽ có thể xảy ra xung đột giữa binh sĩ và hải tặc. 


Mặc dù nó sẽ không diễn ra ngay lập tức đâu, nhưng nó có thể diễn ra trong tương lai. 


Trong tình huống khó khăn này, sức mạnh duy nhất mà Ryouma có chính là phẩm chất và lòng trung thành của binh sĩ. 


Mặc dù nhưng ma pháp họ học được không phải là cao cấp, nhưng giá trị của chúng cũng đã khá cao so với những người không biết ma pháp rồi. Dạo gần đây, họ đã bắt đầu dạy cho binh sĩ cách đọc và viết. 


Được thoát khỏi kiếp nô lệ làm cho họ cực kỳ trung thành với Ryouma. 


Nhưng sau khi cậu tha cho lũ hải tặc, lòng trung thành có thể sẽ bị phá vỡ. 


Đây là vấn đề mà Bolts và Lione quan ngại nhất, vì họ là những người chỉ huy binh lính. 


“Tôi không hề có ý định coi chúng là đồng minh.” 


Một giọng nhỏ, lạnh lùng vang lên. 


“Ngài chắc chứ?” 


Genou nhìn thái độ của Ryouma một cách sợ hãi 


Thật lòng mà nói thì Genou không có ý định phản đối ý kiến của cậu. 


Ryouma là người có quyền ra quyết định cuối cùng, và vì họ hiểu rằng họ sẽ bổ sung cho suy nghĩ của Ryouma bằng cách đưa ra những suy nghĩ và ý kiến của mình. 


“Đúng vậy, tôi chắc chắn... Dù bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không thể chấp nhận chúng... Bởi vì, chúng là những tên cướp hung ác...” 


Điều này không phải là do tình cảm hoặc những suy nghĩ cá nhân khác. 


Dù cho mạng sống ở thế giới này có rẻ mặc đi chăng nữa thì việc đó cũng không có nghĩa là thế giới này không có luật lệ. 


Không phải là việc đó có thể chấp nhận được hay không, mà vì một quốc gia không thể tồn tại mà không có luật lệ. 


Bán đảo Wortenia từng là một lãnh thổ của vương quốc Rozeria. 


Thông thường, theo luật của vương quốc Rozeria, hải tặc được xem là tội phạm. 


Hơn nữa, hình phạt của cướp biển chính là cái chết. 


Và không chỉ mỗi người làm hải tặc mà cả gia đình họ cũng sẽ bị như vậy. 


Hình phạt này nặng hơn so với giết người thông thường, bởi vì hải tặc gây hại cho người khác hằng ngày vì lợi ích riêng của chúng. 


Hơn nữa, một quốc gia sẽ khó duy trì được an ninh trừ khi họ cho người dân thấy rằng họ thực hiện đúng luật. 


Những thứ như khoang dung và tha thứ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời gian, giáo dục và môi trường sống. 


Nêu đây là nhật bản, thì hình phát đó được coi là quá nặng, nhưng nếu là thế giới này, thì luật đó được xem là bình thường. Nếu một quốc gia thể hiện sự khoan hồng một cách thiếu tinh tế, người dân có thể sẽ nghi ngờ quyết định của quốc gia đó. 


Dù cho hải tặc có định quay đầu, nhưng đối với người ở thế giới này thì sự tồn tại của chúng là vô nghĩa và không có lý do gì để tha thứ cho chúng. 


Và gia đình nhưng người đã sử dụng đồng tiền dơ bẩn của lũ hải tặc cũng sẽ chịu chung số phận. 


Tất nhiên, Ryouma không thể nào làm ngơ luật lệ bằng cách sử dụng quyền tự trị mà cậu lấy được từ Lupis làm lá chăn, bởi vì quyết định đó có thể gây ra sự xung đột không cần thiết giữa người dân của cậu và các quý tộc xung quanh. 


Dù cho Ryouma có mạnh đi chăng nữa, Ryouma cũng không thể mạo hiểm để ra quyết định đó vào thời điểm hiện tại vì cậu chỉ là một quý tộc mới. 


“Tôi có trách nhiệm trong việc duy trì an ninh của lãnh thổ này. Mặc dù chúng ta chỉ mới bắt đầu và chưa đi tới đâu cả, nhưng nếu tôi chấp nhận chúng thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về chúng.” 


Đây là vùng đất đã bị bỏ hoang nhiều năm, và bởi vì việc cai trị nó quá khó khăn nên không ai nói gì cả, nhưng nếu cậu để cho mọi chuyện y như hiện giờ, tất cả trách nhiệm sẽ thuộc về Ryouma. 


Tất nhiên, việc đó cũng là bình thường. 


Vùng đất này được cho là bị bỏ rơi vì không ai chịu trách nhiệm về nó trong quá khứ nhưng hiện giờ, Mikoshiba Ryouma đã trở thành người quản lý, Ryouma phải chịu trách nhiệm. 


“Được rồi, tôi có đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau, nhưng nói thẳng ra thì , tôi ghét chúng...” 


Ryouma vừa nói vừa cười... 


Cậu hiểu tình cảnh của lũ hải tặc. 


Những người đó ban đầu họ có thể không muốn trở thành hải tặc. 


Có có thể là nạn nhân. 


Vì thế vẫn có thể cảm thông. 


Tuy nhiên, họ chỉ có thể nói rằng mình là nạn nhân đối với người làm tổn thương họ. 


Họ không thể làm tổn thương nhưng người vô tội khác chỉ vì họ là nạn nhân. 


Theo lý mà nói, chấp nhận lũ hải tặc là việc bất khả thi. 


“Vì thế, tôi quyết định tiêu diệt chúng. Có ai phản đối không?” 


Một ánh mắt lạnh lùng, sắc bén tấn công tất cả những người ngồi xung quanh. 


Vào lúc đó, định mệnh của lũ hải tặc đã được quyết định. 


------------------------------------------------------------------------------------------


“Sakuya-sama, xin hãy ra lệnh...” 


Đầu óc của Sakuya trở lại với hiện thực sau khi nghe tiếng gọi. 


(Mình cần tập trung...) 


Nếu đây là cờ shogi, tình hình hiện giờ có thể xem là đã chiếu tướng. 


Đối với lũ hải tặc, chúng không còn đường để thoát. 


Tuy nhiên, việc đó không có nghĩa là Sakuya có thể lơ là. 


Sakuya gật đầu, và giơ tay lên sau đó quật xuống. 


“Giải tán... Chúng ta không có nhiều thời gian. Một nửa theo ông và nhanh chóng chiếm lấy mục tiêu!  Phần còn lại theo tôi. Không ai được rút lui trừ khi có tín hiệu tiếp theo!” 


Sakuya và những ninja khác ngay lập tức phóng như những mũi tên. 


Bởi vì Sakuya đã giải thích kỹ lưỡng kế hoạch lúc trước, nên cô không có lý do gì để nói thêm nữa.... 


Họ lặng lẽ leo xuống đồi bằng dây thừng.


Thị trấn vô danh mà Henry lập ra có vài sự bảo vệ của tự nhiên. 


Thị trấn được bao phủ bởi vách núi ở cả 3 phía, và một bờ biển rộng ở phía bắc. 


Trên vách núi, chỉ có một cầu thang nhỏ với độ rộng vừa đủ cho một người đi. 


Ban đầu, nó được chuẩn bị đề phòng trường hợp họ cần phải chiến đấu với quái vật ở trong rừng, trong trường hợp chúng tấn công trực diện. 


Và không có cách nào để tấn công trực diện ngoài việc phải leo xuống thang. 


Tuy nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra nếu có kẻ tấn chọn cách tấn công trực diện. 


Mặc dù bọn quái vật thì không thể nhưng đối với con người, có rất nhiều cách để leo xuống. 


Một trong số đó là sử dụng dây thừng... 


Mặc dù không có trang bị như karabiner giống thời hiện địa, nhưng việc leo xuống bằng dây thừng đối với người dân ở thế giới này là một việc dễ dàng. 


Họ dễ dàng leo xuống vách núi chỉ với một sợi dây thừng. 


“Bolts-san, tôi giao phía đó cho ông...” 


Sau khi lẩm bẩm, Sakuya cũng nhảy xuống... 


------------------------------------------------------------------------------------------


“Lãnh chúa... Tôi đã để ngài phải đợi...” <> <>


Sau khi Ryouma giải quyết Andre, Genou lặng lẽ xuất hiện. 


Trang phục của ông ấy toàn đen. 


Không có cách nào để biết được người nào đang ở trong bộ đồ đó. 


Tuy nhiên, từ giọng nói và ánh mắt của người đó, Ryouma biết rằng đó chính là Genou. 


“Ông tìm được nó chưa?” 


Genou gật đầu. 


“Tất nhiên... Chúng tôi đã chiếm được mục tiêu, hiện giờ chúng tôi đang đưa mục tiêu tới bến cảng.” 


Nhiệm vụ của Genou là tìm và bắt những á nhân. 


Ông ấy và những người khác đã bơi vào bãi biển tối hôm qua. 


Mọi người nói rằng Shinobi toàn diện về mọi mặt, và đúng là họ có thể làm được bất cứ điều gì. 


Họ có thể bơi trên biển vào nửa đêm. 


Và sau khi Genou và thuộc hạ của mình tìm ra được tù nhân, họ đã đợi Ryouma tiến hành nhiệm vụ. 


“Đúng như kỳ vọng. Nếu đã vậy thì, chúng ta nên tiến hành bước tiếp theo và nhanh chóng tiến về bến cảng thôi nhỉ? Có vẻ như Sakuya và những người khác cũng đã bắt đầu...” 


Bên ngoài cửa sổ, Ryouma có thể thấy lửa bùng lên ở khắp nên, cả thị trấn chìm trong hỗn loạn. 


“Cầu thang ở vách đá đã được Bolts-dono canh gác... Miễn là chúng ta vẫn canh gác ở đó thì chúng không có cách nào để thoát.” 


“Tốt, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.” 


Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên mặt Ryouma. 

Ryouma không thích giết người. 


Tuy nhiên, nếu việc đó là cần thiết thì dù cho có không thích thì cậu vẫn không chần chừ thực hiện. 


(Đốt cháy thị trấn đầy tội lỗi này! Biến mọi thứ thành tro bụi...) 


Thị trấn này được xây dựng bởi những con người yếu đuối chà đạp lên những người yếu đuối khác. 


Những người này sống bằng cách phạm tội. 


Họ bị tha hóa tới mức không còn ai có thể cứu rỗi được họ. 


Đây là một thị trấn không nên tồn tại. 


Những người ở thị trấn này cũng không nên tồn lại. 


Nhiệm vụ này là vì mục đích cho Ryouma có thể tiến lên phía trước. 


(Mình chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn....!) 


Sự căm thù trong trái tim cậu đã được thắp sáng. 


Căm thù cái thế giới điên khùng này. 


Ryouma, Genou, và hai chị em Marfisto đi vào thị trấn, nơi những ngọn khói đen bốc ngùn ngụt. 


Họ sẽ kết thúc mọi thứ.

BÌNH LUẬN