Hikime 7 - Nữ Cosplayer

«Dấu sâu bướm đã đạt 100% »

« Sâu bướm đã được đánh dấu hoàn toàn »

« Kỹ năng : Ma pháp Triệu hồi đã lên cấp »


Tôi dùng Gậy phép gỗ sồi làm vũ khí chính và Quyển sách đánh dấu (Gem: là quyển sách dùng để đánh dấu mấy con quái ấy) làm vũ khí phụ (sub-weapon). Sau đó tôi quyết định kiếm thêm vài kỹ năng để chiến đấu. Tôi chọn Dash (lao tới), Avoidance (tránh né), Defense (phòng thủ) và kỹ năng dùng Gậy phép (Gem: Cane Skills ai có cách dịch hay hơn cho mị xin) theo những gì Taku bày và nó hao của tôi mất 9 điểm SP. 


Bây giờ đã là 8 giờ tối trong thời gian thực, đã đến lúc dùng bữa tối rồi.(Gem: mình toàn ăn lúc 6h tối, mị sai rồi hay là do đám đấy cày game quên ăn nhỉ)


Tôi nhanh chóng thêm Ria-san và Ren-san vào danh sách bạn bè. Bởi vì hình như Ria-san đang mở một quầy hàng nên có lẽ lần tới tôi sẽ mua ít thuốc dưới sự chỉ dẫn của cô ấy vậy.


Chúng tôi đăng xuất khỏi FWO để dùng bữa tối.


Và cứ như vậy, chúng tôi đang dùng món cà-ri cho bữa tối hôm nay.

Tại sao lại là món cà-ri à? Đơn giản là vì món này cách làm khá dễ và món ăn cũng khá đơn giản. Mẹ too không muốn gặp bất kỳ điều gì rắc rối khi làm bữa tối cả.


Tsubasa lau dọn cái bàn trong khi xem TV. Còn tôi sắp vào bếp để hoàn thành món cà-ri.


[Phần ăn của em đây] (Yu) (Gem: nguyên văn câu là This is your serving *tự dịch đi* dịch ra có vẻ sao sao ấy nên mị đổi lại câu khác cùng ý)

 

[Cảm ơn ạ] (Tsubasa)


Cả hai chúng tôi đều ngồi trước TV suốt bữa ăn tối.

Tôi thật chẳng hiểu nổi có gì vui mà Tsubasa lại cười ngặt nghẽo đến thế khi cô ấy coi các diễn viên hài trên TV (Gem: mị cũng hiểu mà ^_^||). Mà thôi có nghĩ về nó cũng chỉ làm tốn thêm nơ-ron chứ cũng chả giúp ích được gì cho cam.


[À đúng rồi , nhắc mới nhớ.... Onii-chan đưa em cái đó....nhanh lên đi....Uhmm. . . không phải lại vậy nữa chứ? Ah. . . hải quỳ (Gem: ??? Đừng hỏi mị mị không hiểu gì cả)!] (Tsubasa) 

(TL *tự dịch đi lười lắm*:  イソギンチャク = sea anemone, Eh you can eat that?)

[Đây này] (Yu)

 

[Cảm ơn anh] (Tsubasa)


Có vẻ đó là một hành động chính xác (Gem: ý là vẫn chưa hiểu lấy hải quỳ làm gì). Chỉ là...tại sao em lại bỏ hải quỳ vào cà-ri chứ - - - (Gem: kèo này căng, dịch có vẻ mặn)


Tôi kết thúc cái bữa ăn mang tính chất gây mệt mỏi này và trở lại FWO.


Taku và Sylph đã tham gia vào một party với những người chơi beta khác, và họ có vẻ chuẩn bị tiến vào điểm săn thực sự, vậy nên các bài học dành cho tân thủ của tôi chắc cũng kết thúc rồi. Tôi vào ngoại ô khu rừng để săn quái. Boparu tìm ra thêm hai em sâu bướm nữa và sau đó chúng tôi tiễn, khi đó thì dấu của sâu bướm đã đạt 100% chúng thăng sớm. 

(TL : It's already 100% in the beigining of chapter isn't?) (Gem: nà ní dafuk thế mị dịch cái qq gì ở đầu chương vậy   _(._.)_  )

[Phew. . . cuối cùng cũng đánh dấu xong em sâu bướm rồiii!] (Yu)

 

[Kyuii!]


[Oh, cũng là nhờ công của mi đấy Boparu. Cảm ơn nha!] (Yu)

 

[Kyuii ~ ~]


Boparu bằng cách nào đấy lại có vẻ trông như lúng túng vì ngại vậy. Cute vãiii!!


[Hmm. . . phải làm gì nữa đây. Tôi nghĩ mình nên vào rừng sâu hơn nhưng trong rừng lại có mấy con tóa hoang đáng sợ. Ukm, chắc là nhiêu đây đủ ổn cho ngày đầu tiên rồi] (Yu)

 

[Kyuiii~]


Boparu gật đầu để biểu thị sự đồng ý với ý kiến của tôi.

Mặt trời đang dần dần từ từ lặn xuống đường chân trời kể từ lúc tôi đăng nhập. Nó tô lên một màu đỏ thẫm cho khung cảnh xung quanh. Từ xa nơi này, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng kêu của những con quạ.


Đã quá 9h tối ở thế giới thực mất rồi, bên ngoài sẽ bắt đầu tối hẳn. Thật khó nói rằng buổi tối đã đến trong trò chơi này, nhưng thực tế là thời gian trong game và đời thực lại không khớp nhau.

 

Dù sao thì- - -


[Khu rừng về ban đêm vẫn thật sự là quá khó so với cấp độ hiện tại của chúng ta, vậy thì bây giờ về lại thành phố ổn không? Hay mi vẫn muốn đi săn dạo ở xung quanh thành phố? Ta nghĩ là chắc ở quanh thành phố cũng có một số quái ăn đêm đấy] (Yu)

 

[Kyuii ! !]


Ban đầu hiết nghĩ rằng tiếng kêu của Boparu là tiếng kêu biểu thị sự chấp thuận với ý kiến của tôi.

Nhưng nó lại mang ý nghĩa khác hẳn. Đây là tiếng kêu cảnh báo. Tôi nhìn xung quanh và ngay lập tức giữ chắc cây gậy phép của mình. Nhưng mà tôi lại chẳng thấy bóng dáng ai có vẻ là kẻ thù được cả.


Boparu nheo đôi mắt nâu lại, cô ấy (Gem: thỏ cái??), em ấy vẫn còn chưa thả lỏng thế tấn công nữa. Đôi tai dài đang liên tục cử động như để cố gắng nghe ngóng động tĩnh xung quanh.


Tôi cũng nhìn ngó xung quanh để không bất cứ thay đổi nào dù là nhỏ nhất.

Bởi vì trình nắm bắt mọi thứ xung quanh của tôi vẫn còn kém xa Boparu. Tôi giữ cho hơi thở của mình không gây ảnh hưởng đến Boparu. Boparu vẫn còn đang phải cảnh giác cao độ bởi vì em ấy có khả năng nhận biết xung quanh tốt hơn tôi rất nhiều.


[Kyui!]


Boparu bắt đầu chạy theo một hướng, chắc em ấy đã tìm thấy cái gì đấy rồi.

Tôi lập tức vội vã đuổi theo và bởi tôi không đủ sức giữ vững tốc độ nên Boparu liên tục phải dừng lại để chờ tôi đú theo.


Dù sao thì chúng tôi hiện đang ở nơi chúng tôi chưa từng tới trước đây.

Và rồi đột nhiên.....

 

*Dogaaaaa......n* (Sfx-tự tra google nha)

 

[Kyuii?]


Một tiếng gầm đột nhiên xuất hiện từ khu rừng phá vỡ sự thinh lặng tự nhiên. Âm thanh này khiến ta chỉ có thể đem so với tiếng sấm hay như âm thanh của vài vụ nổ vậy.

 

Tôi bị ngạc nhiên bởi âm thanh nghe như tiếng nổ ấy và nó cũng khiến chúng tôi phải dừng lại một chốc. Sau khi bình tĩnh lại thì chúng tôi lại tiếp tục chạy tới vị trí âm thanh ấy phát ra.


Ngay sau khi tới, tôi liền chú ý đến một vài điểm khá là dị thường nơi đây.

Bây giờ đang là thời điểm hoàng hôn, là lúc mà các giống quái hoạt động về đêm bắt đầu xuất hiện. Mặc dù khu rừng này bây giờ khá là mập mờ, kể cả khi đây vẫn là buổi chiều, ánh sáng mặt trời rọi xuống đã bị che đi bởi các lùm cây khi mà mặt trời bắt đầu lặn. Chúng tôi bằng cách nào đó vẫn tạm có thể đi tốt trong khu rừng nhưng mà vào tầm 1h nữa tôi nghĩ việc đi lại trong rừng sẽ trở nên rất khó khăn. Và cái âm thanh vừa rồi sẽ làm thu hút các con quái ở xung quanh. Mà thôi tóm lại là bây giờ nơi đây rất là nguy hiểm.


Âm thanh đó có thể là do một quả bom hay là bất cứ thứ gì phát nổ. Mà cũng có thể là có ai đó vừa quăng bom ở đây (Gem: mị cũng đang quăng bom mà, có phải do mị không nhỉ??). Nếu mọi người nghĩ rằng điều này là hợp lý thì chắc người đó vẫn còn ở đâu đây thôi, Boparu đã chạy vội thế cơ mà.


[~~ Kyaaaaaaa!! ~~]


[~Shoo. . . Noo. . . Đừng lại gần đây mà!!!~]


Một người đang trong combat với một bầy quái, tôi vẫn chưa rõ ai đang ở kèo dưới nữa.


Quái vật : Quạ Lv2

Tình trạng : Đang hoạt động 


Thật ra thì đối với tôi thì nó cũng chả có gì gọi là khó khăn lắm cho cam. . . chỉ là tình huống này khiến tôi quá bất ngờ, và tôi hiện đang dừng bước một cách không tự chủ.


Tôi đã bị bất ngờ vì đã nghĩ tiếng quạ kêu lúc trước chỉ là BGM nhưng mà có vẻ đấy là tiếng kêu của con quái này rồi. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là cái cảnh vô số con quạ vây quanh một cô gái.

(TL : BGM = Background music (Gem: và dân gian gọi đây là nhạc nền)

 

Với đôi mắt đẫm nước cô gái cố gắng xua đám quạ đi.


Cô ấy thì chắc cũng trạc tuổi tôi. Ngoài ra thì cô ấy cũng có lọn tóc dài màu hồng vàng ở cả bên trái và bên phải (Gem: mị đếu biết đây gọi là mái tóc ra sao nữa long pink blond hair) đây gọi là. . . . 

 

Twin tail? Two side rise? Rabbit knot? (Gem: các loại tóc mà mị cũng không rõ có nên dịch không nên m.n tự lên GG-sama đi nha = ̄ω ̄=)

 

Tôi cũng chẳng rõ phải gọi tên mái tóc ra sao cơ mà chủ sở hữu mái tóc này phải gọi là cực kỳ đẹp, không có từ nào để diễn tả vẻ đẹp của cô ấy ngoại trừ việc có thể nói chắc là đó là một cô gái rất xinh đẹp.


Có vấn đề nhỏ với vẻ ngoài của cô. Chiếc khoác ngoài có nền được tô điểm bởi màu trắng và màu hồng và được tô điểm thêm bởi phần diềm xung quanh, nó là sự kết hợp của một cái váy đầm (Gem: váy đầm mị cũng chẳng biết là gì nữa dress-like skirt)


Cái áo khoác ngoài như một cái áo nịt ngực chạy dọc theo đường cong tự nhiên, đồi núi và thung lũng của cô gái và làm nổi bật chúng để thu hút đám đực rựa. Bộ đồ được thiết kế để dễ chuyển động. Ngoài ra chiếc váy dài quá đầu gối đã tạm vén lên trên đầu gối cho dễ chuyển động. Mỗi lần cô ấy dùng gậy phép để xua đi một con quạ thì chiếc váy lại bị hất lên gần quá độ cao nguy hiểm (Gem: m.n có biết độ cao nguy hiểm là gì không).



Một cô gái cầm gậy phép với một bộ đồ sặc sỡ. . . 

Nếu như phải nói thì gật ra tôi thấy nó như là đang cosplay magical girl (Mahou shoujo) từ các bộ anime dễ thương vậy. Nếu bạn cho thêm một khối tinh thể vào phần chóp cây gậy phép thì chắc trông nó sẽ hoàn hảo hơn.


Dẫu sao thì bạn cũng chỉ có thể tìm thấy một cô gái cute mặc kiểu vậy ở một số nơi tại Nhật Bản chứ cũng đếch phải là tìm thấy trong rừng thế này. Tôi nghĩ cô ấy đang trong tình trạng khá gay go đấy, chắc là tôi bây giờ phải đứng dậy động tay động chân chút rồi, cũng chẳng thể nào chỉ đứng nhìn cảnh tượng kỳ quái này được. (Gem: vâng và anh ấy đã quyết định chứng tỏ mình không bất lực rồi)