Chương 10: Tính cách không màu của tôi.*

Theo một số người quan niệm thì tính cách có thể chia thành nhiều màu sắc khác nhau, ví dụ như kiểu người hoạt bát năng động hay gì đó có màu đỏ, người điềm tĩnh logic có màu xanh, kiểu kiểu vậy…


Mọi người ai cũng có một màu sắc riêng cho mình. Nó được quyết định bởi tính cách của bọn họ, đúng như cái tên của nó, “Màu cá tính”.


Tính cách của con người có thể được biểu diễn bằng ba màu chính: đỏ, vàng và xanh, mỗi màu được tính toán theo một tỉ lệ nhất định.


Nếu bạn hiểu rõ về tính cách của chính mình, bạn có thể xác định rõ màu của bản thân khá dễ dàng.


Những người trẻ như tôi đây phải gánh vác những trách nhiệm rất nặng nề, điển hình như là việc học hành chẳng hạn, chúng tôi phải chuẩn bị kĩ càng cho bài kiểm tra cuối cùng*.


Ở Việt Nam mình còn được biết dưới cái tên kì thi trung học phổ thông quốc gia, bài thi quyết định những năm tháng học hành ấy, là tấm vé để bạn có thể bước tiếp lên đại học.


Những người thành công bước chân vào cửa đại học thì liên tục thành lập vô số những câu lạc bộ, tìm được đủ thứ việc trên đời. Song song với những người đó bạn cũng sẽ thấy những đứa chuẩn bị tốt nghiệp với cái bằng đại học trên tay, đang quyết định xem bọn họ sẽ đi đâu về đâu.


Với thế hệ trẻ ngày nay, màu cá tính của bọn họ chắc phải là màu đỏ rực.


Nhưng còn tôi? Bên ngoài, nó cũng sơn lên mình một màu đỏ thẫm như thế, và đôi lúc còn thoa lẫn chút sắc tím vào trong. Nhưng còn bên dưới sắc đỏ ấy? Màu sắc sâu thẳm trong trái tim tôi ư? Đến tôi cũng không biết nữa. Nó thật trống rỗng, cô đơn trong lồng ngực tôi.


Tôi sẽ bắt tay vào làm một việc gì đó, và làm nó một cách cần cù siêng năng, cố gắng biến nó trở nên hoàn thiện nhất có thể. Nhưng khi tôi đã hoàn tất công việc, tôi chẳng biết vì sao nào tôi lại bắt đầu làm việc ấy ngay từ ban đầu nữa…


Nó nghe khá là hài hước đấy chứ, đến bây giờ tôi mới bắt đầu nghĩ về nó.


Có thể, tính cách của tôi là không màu. Lớp vỏ bọc bên ngoài có thể thay đổi màu sắc, dựa vào hoàn cảnh và môi trường xung quanh nó. Nó không ngừng thích nghi để trở thành thứ mà mọi người xung quanh mong muốn nó trở thành.


Đồng thời, nó cũng bảo vệ cho cái lõi không màu của tôi, che chắn nó khỏi những ánh mắt soi xét của mọi người.





Sau khi tan trường, tôi lần theo địa chỉ mà thầy giáo Li đã viết, và tới tòa nhà chung cư, nơi ở của Jiang Muqing. Nó cũng không quá xa nhà tôi là bao. Thậm chí nó còn nằm dọc trên tuyến đường đi bộ từ nhà tôi tới trường nữa cơ chứ. (hint rồi, chuẩn bị có cảnh main tay trong tay :3)


Khu dân cư của Jiang Muqing thật là xa xỉ, nó cũng được thiết kế rất là trang hoàng đẹp đẽ.


Tòa nhà như cái tháp chọc trời kia cùng với những cửa hiệu sang trọng bên dưới, khiến nơi này như một khu văn phòng (một khu vực tập trung nhiều văn phòng :v) hơn là một khu dân cư.


Những cửa hiệu nằm vừa khít ngay kế bên khu chợ gần nhà tôi. Tại nơi này cũng có một cái siêu thị lớn, rạp chiếu phim, và một chuỗi các nhà hàng sang trọng. Giá nhà đất ở đây chắc phải đắt đỏ lắm. Tất nhiên việc tôi đi vay mượn hay nợ nần gì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra.*



Có bạn nào hiểu đại ý không ạ “ The story I told about loans and debts would never happen.”, đọc cái ngớ người luôn ://.



Khu phức hợp được bảo mật bằng hệ thống các cửa điện tử, chỉ có thể đóng mở nó sử dụng chiếc thẻ điện từ. Tòa chung cư cũ kĩ của tôi nhìn như nơi trú ẩn của lũ vô gia cư khi so với nơi này.


Số nhà là 212. Vì không có cái thẻ nào, tôi đành nhấn vào cái nút đề số 212 kia, kết nối thẳng tới chuông cửa điện tử nhà cô ấy.


“Ai đấy?”


Gióng nói thân thuộc ấy nghe thật yếu ớt và tiều tụy.


Có vẻ như cô nàng thực sự bị bệnh nhỉ. Giọng nói của cô trầm đục và khàn đặc, nghe như cô ấy bị trúng phải một cơn gió độc.


Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô ta vẫn còn sống, và tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái áp lực tội lỗi của mình. Nhưng tôi không dừng lại ở đó.


“Xin chào? Có ai ở đó không?”


“Bạn có phải là Jiang không? Mình là Lu Fan, thầy giáo Li của bạn có nhờ mình mình chuyển cho bạn những bài tập mà bạn đã lỡ tuần này.”


“Rập! Beep, beep—” Cô ấy bỗng dưng cúp máy, dập thẳng cái tay cầm xuống đế máy liên lạc.


Lạnh lùng quá mà…


Tôi chẳng hiểu được lý do tại sao cô ấy lại phải tỏ ra lạnh lùng đến như vậy.


Tôi đã làm việc đúng nhất, và đã nói những lời tốt nhất, có thể cô ấy kém trong việc bộc lộ lòng biết ơn chăng, hay cũng có khi cô ấy hiểu nhầm điều gì đó. Làm sao cô nàng lại có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng mình như thế này được cơ chứ?


Giúp đỡ cô ấy chỉ đơn giản là một hành động tốt bụng đến từ một người xa lạ. Chẳng lẽ cô nàng muốn tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn, thích cô ấy thêm nữa, và trở thành bạn trai của cô nàng ấy nữa sao?


Chẳng phải đây là một dạng của chứng tự ái* à?


Tự ái ở đâu không phải là bi quan gì đâu nhá, mà là yêu chính bản thân mình (get it), biểu hiện rõ nhất chính là ảo tưởng, hành vi tự cao tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ, tham vọng thành công chói sáng trong mọi lãnh vực và thiếu sự đồng cảm… bla bla bla, kiểu này thường có thể gặp ở những con công chúa tóc vàng.


Có thể nếu không ai xung quanh cô nàng tỏ ra thích cô ấy, cô nàng sẽ trở nên cực kì tức giận. Tôi đang cố gắng giải mã hành động của cô ta. Cũng có thể cô nàng thiếu tình thương của cha mẹ khi còn thơ ấu, và cần những cảm súc ấy từ những người khác.


Giả thuyết đó cũng có thể liên hệ được tới việc cô nàng cố gắng tự sát.


Hmm, nếu tôi sẵn lòng nói rằng tôi quan tâm tới cô ấy, thích cô ấy, và muốn cùng cô ấy trải qua những ngày tháng lãng mạn vô nghĩa ở chốn cao trung này, có thể cô nàng sẽ cảm thấy tốt hơn.


Tùy thuộc vào cái tình yêu ấy là thật hay giả mà sẽ dẫn đến những kết cục khác nhau. Có thể một khi cô nàng thấy tôi hoàn toàn ngã vào vòng xoáy của tình yêu của cô ta, cô ta sẽ dừng hành xử như thế này.


Dù gì thì tôi cũng chả có tí hứng thú hay sức lực để đối phó với phụ nữ cả. Sau khi tôi mạnh mẽ tỏ tình với nàng ta, và làm trung hòa những súc cảm mãnh liệt ấy lại, tôi lại có thể trở về nhà và sống cuộc sống của riêng tôi.


Nhưng vấn đề vẫn đang còn bày ở ngay trước mắt, tôi vào trong bằng cách nào?


Jiang Muqing không chịu mở cửa cho tôi vào.


Nhưng có vẻ như chỉ có mỗi nàng ta ở nhà. Hoặc là không, nhưng nếu đúng như thế thì tại sao cô lại tự mình đi trả lời chuông cửa, trong khi đúng ra cô nàng nên nghỉ ngơi trên giường?


Tôi nhấn lại vào cái nút “212”


“Beep, beep—”


“Xin chào? Bạn đang tìm ai đó?”


Bởi vì khoảng trễ ngắn giữa cuộc gọi này với cuộc gọi trước đó của tôi, giọng nói của cô gái chất đầy sự nghi ngờ.


“Chào buổi chiều, làm ơn hãy mở cửa ạ, phần ăn của bạn đã được giao tới nơi rồi ạ.” Tôi nói, dùng một tay bịt mũi mình.


Khoảng giờ này chắc đã tới giờ ăn tối rồi. Nếu phụ huynh về nhà trễ thì bọn họ chắc sẽ để chút tiền lại trên bàn tính để con mình đặt đồ ăn bên ngoài về, hay đi ăn ở nhà hàng.


“Anh nhấn nhầm phòng rồi. Tôi không có đặt gì hết.”


“Cạch, beep beep—”


Lần này cô nàng không dập điện thoại mãnh liệt như lúc nãy.


Được rồi, có vẻ như tôi không thể vào thẳng trực tiếp nhà cô nàng. Tôi sẽ cần phải giật vài con rối rồi.


Tôi nhấn vào nút phòng 213.


Đây chắc chắn là phòng cùng dãy với căn hộ của Jiang Muqing.


“Xin chào?”


Gióng nói trong trẻo, hoạt bát này… một cô gái nữa ư?


Giờ thì, tôi không cần phải bóp mũi mình nữa rồi. Tôi đằng hắng, và nói với cô gái kia rằng:


“Bạn ơi, mình là học sinh đến từ trường Shiyi. Một người bạn của mình sống ở căn hộ kế bên, phòng 212. Cô ấy hôm nay bị cảm, và giáo viên muốn mình đem tài liệu học đến cho cô ấy. Nhưng dường như cô ấy lại không có ở nhà, bạn làm ơn mở cửa trước giúp mình có được không?”


“Trường Shiyi ư? Mình cũng học ở đó đấy! Được rồi, mình sẽ mở của cho bạn.” Cô gái vui vẻ mở cửa ra*.


Cho các bạn không biết, các tòa chung tư kiểu này có 1 cái cửa chung, và nút mở cửa đều được lắp đặt trong mỗi phòng như thế, nên bạn phải ít nhất quen một người trong căn hộ ấy, hoặc thuyết phục ai đó trong căn hộ mở cửa ra giùm.


Tôi tiến tới chiếc thang máy, và đi thẳng lên tầng 21.


Jiang Muqing sống ở tấng thứ 21, và tầng thượng của tòa nhà là tầng thứ 32. Nếu cô gái bất ổn này bỗng dưng không muốn tiếp tục sống nữa, cô chỉ cần đơn giản đi thẳng ra ngoài cánh cửa sổ đang mở trong phòng mình.


Nó giống như việc ai đó đang hút thuốc ngay tại cây xăng vậy.





Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng tới được trước cửa phòng của cô ấy. Tôi vẫn cần phải vượt qua cái level này…


Đối với một người xa lạ như tôi đây, đã gần như trả bằng cả mạng sống của mình rồi*. Bây giờ tôi cần phải vượt qua cơn nóng khủng khiếp, tập trung hết trí lực, và kéo cô nàng này ra khỏi cái hố sâu mà cô đang cố đào cho chính mình.


Đột nhập trái phép, ngay cả chưa xẻo được tí gì thì cũng đủ bóc lịch dài dài rồi, thêm nữa đây là chung cư cao cấp, đối đầu với dollar thì chỉ có nước chào thua thôi.


Tại sao tôi lại làm những việc này? Tôi được lợi gì khi làm những việc ấy? Để chiến thắng trái tim của một cô gái sao? Những thứ vô nghĩa đó chẳng là gì đối với tôi cả.


Tôi chỉ không muốn thấy một cô gái tài năng và trẻ tuổi như vậy lại đi phí hoài đi những tiềm năng đáng có của mình. Có lẽ cô còn có thể làm được rất nhiều thứ hơn thế nữa. Mặc cho việc cô ấy có biết ơn tôi hay không, miễn sao cô ta vẫn tiếp tục sống, nó sẽ là phần thưởng to lớn nhất mà tôi từng được nhận.


“Ring ring…”


Tôi nhấn chuông cửa.


Tiếng bước chân vang lên ở bên trong.


“Đi đi… ra khỏi đây đi…”


“Anh còn tới nơi này làm gì nữa…”


“Tôi sẽ không để những kẻ dối trá vào trong…”


Jiang Muqing nhìn tôi thông qua mắt thần gắn trên cửa, nghiến răng đầy giận dữ.


“Mình biết là bây giờ bạn rất ghét mình, nhưng đây là bài tập của thầy giáo Li dành cho bạn.” Tôi ủ rũ nói.


“Tôi không muốn thấy mặt anh lần nào nữa hết…” Cô nàng còn không cho tôi một cơ hội mỏng manh nào cơ chứ.


Nhìn vào cánh cửa, cô ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ cho tôi bước chân vào dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn cứ phải thử.


“Bạn Jiang Muqing à, bạn phải biết, là một thằng con trai, mình đã rất xấu hổ khi bạn hỏi liệu mình có thích bạn hay không.”


Tôi hít một hơi sâu, và tập trung hết cảm súc của mình lại, bắt đầu kế hoạch tôi đã nghĩ ra lúc trước.


“…”


Cô ấy không nói gì cả. Cô nàng đang suy nghĩ chăng?


“Ngày hôm đó, mình không nói mình đồng ý là vì mình không muốn bị bẽ mặt. Khá là kì lạ khi người biết ơn lại đi thổ lộ tình cảm với ân nhân của mình.”


“…”


Có vẻ như kế hoạch có tiến triển.


“Hơn nữa, việc thổ lộ ấy phải đến từ người con trai thổ lộ với cô gái có đúng không nào? Để bị cậu thổ lộ bất ngờ như thế, mình thật cảm thấy không thoải mái chút nào.”  Nó đang dần có hiệu quả. Được rồi, tiếp tục thôi nào.


“Vậy nên…”





“Dừng lại đi…. Đừng nói nữa…” Một giọng nói lạnh lẽo đâm thấu xương vọng ra từ phía sau cánh cửa.


“Có chuyện gì sao?” Tôi cảm nhận một cú shock.





“Em đã rất sợ…. Sợ rằng em sẽ thực sự tin vào những lời anh nói…”


Tôi đã thất bại rồi ư?!





“Tên dối trá…”