Chương 1: Bóng mây chiến tranh

Trưa ngày 6 tháng 10 năm 2813, lịch phương tây.


Một chiến thuyền galleon tên Atalanta đang chạy hết tốc lực về phía đông bắc. 

Chiếc thuyền đang nhận được hướng gió thuận lợi. 

Buồm của nó căng lên bởi sức gió. 


“Báo cáo! Đã nhìn thấy cảng Sirius ở phía đông bắc.” 




Đất liền đã bắt đầu xuất hiện ở phía chân trời. 



“Đã rõ. Tôi sẽ nói với thuyền trưởng Braz ngay.” 



Hoa tiêu hét lớn và người nhận được tin bắt đầu đi vào trong. 





“Uhuh, đó chắc chắn là thành phố Sirius. Oi! Chúng ta đã tới gần rồi, chuẩn bị thả neo!” 



Sau khi kiểm tra bến cảng qua ống nhòm, vị thuyền trưởng có nước da đen ra lệnh.



(Chúng ta nhận được hướng gió khá thuận lợi huh...) 



Braz suy nghĩ khi đang nhìn qua ống nhòm. 



Ông ấy đã rời thành phố Mispoz vào cuối tháng 9, họ đã tính toán rằng họ sẽ tới được thành phố Sirius trong 4 ngày. 

Nhưng khác với lần trước, lần này ông đã không chọn con đường men theo bờ biển mà là con đường ban ngang qua giữa biển, dù vậy, ông đã tới sớm hơn dự tính. 



(Nghe theo lời khuyên của đám nhóc đó đó có vẻ là đúng...Mình nghĩ chúng chỉ là dân nghiệp dư, nhưng có vẻ lần này mình đã thua rồi...) 



Một nụ cười nhạt xuất hiện trên măt Braz. 

Mặc dù đám nhóc thể hiện sự kính trọng với Braz, một thủy thủ chuyên nghiệp, nhưng thật ra cậu ta có can đảm ra lệnh chọn đường vận chuyển để có thể rút ngắn thời gian. 

Thông thường họ sẽ cần tới 7 ngày, bao gồm cả việc đợi hướng gió tốt, lần này họ chỉ tốn 5 ngày để đến, đối với họ đây là một kết quả rất tốt. 



Braz nhìn về phía nhóm người. 

Vào lúc mà họ tới Mispoz từ thành phố Sirius, tất cả lũ nhóc đó đều bọ say sóng và trở nên vô dụng trong cả chuyến đi, nhưng lần này thì khác. 

Tất cả chúng trông rất nhỏ tuổi. Chỉ khoảng 15 tuổi, có khi còn thấp hơn. 

Hơn nữa, chúng không phải là thủy thủ. 

Chúng mặc giáp da màu đen, chúng là những binh sĩ dưới quyền nam tước Mikoshiba. 

Mặc dù chúng mới chỉ là thủy thủ nghiệp dư vài ngày trước, nhưng hiện giờ kĩ năng của chúng chẳng khác gì dân chuyên. 



“Thuyền trưởn Braz, gió thế nào ạ? Chúng ta có nên gia tăng thêm không?” 



Nhận thấy ánh mắt của Braz. 

Một cô gái trong đám nhóc nói. 



“Không, nếu chúng ta gia tăng thêm nữa, có khả năng buồm sẽ bị hư. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sắp đến nơi rồi. Không cần phải vội. Cảm ơn cô Melissa-dono.” 



Braz đáp lại bằng những lời lịch sự mặc dù cô ấy chỉ ngang tuổi con gái ông. 



“Đã rõ. Nếu vậy thì chúng ta sẽ duy trì tộc độ hiện tại.” 



Braz cười dịu dàng với Melissa, người vừa đáp lại ông với nụ cười tươi rói. 

Giống như cách mà ông ấy đáp lại con gái mình... 



Ở thế này, thuyền thường được dùng là thuyền buồm hoặc thuyền Galleon. 

Cả hai đều có những lợi thế riêng, nhưng thuyền Galleon thường được sử dụng để buôn bán hoặc vận chuyển vì nó có sức chứa lớn hơn. 

Hạn chế lớn nhất của thuyền Galleon là nó cần sức gió để di chuyển. 

Hầu hết các thuyền bao gồm cả thuyền Galleon đều sử dụng một vài cánh buồm để di chuyển về phía trước. 

May mắn là ngoài buồn vuông họ còn có cả buồm dọc, nhưng một khi gió ngừng thổi, những thuyền buồm thông thường không có cách nào khác ngoài đợi tới khi gió thổi lại. 



Con người không thể nào điều khiển thời tiết, vậy nên cách duy nhất con người có thể làm là cầu nguyện. 

Đúng vậy, đó là cho đến lúc này... 



Melissa và những người khác không làm bất cứ thứ gì quá hoành tráng. 

Họ chỉ sử dụng ma pháp pháp hệ gió sơ cấp để tạo ra một luồng gió. 

Thông thường thì ma pháp đó được sử dụng để tấn công, nó là ma pháp căn bản cho các pháp sư hệ gió, nó nén gió lại để tạo thành một đòn tấn công. 

Nhưng thay vì nén gió và đẩy tất cả ra cùng một lúc, họ khuếch tán gió từng chút một. 

Tất nhiên, gió cỡ đó sẽ không gây sát thương, nhưng nó đủ mạnh để làm cho thuyền di chuyển. 

Nhưng nếu gió quá mạnh nó có thể thiếu ổn định và làm hư hại buồm. 



Họ có thể chỉ là những pháp sư mới, nhưng điều đó làm cho việc họ làm khá ý nghĩa. 

Và đối với Melissa và những người khác, sau khi thấy được công dụng của các kỹ năng còn non nớt của mình đã làm họ nhảy lên vui sướng. 

Hơn nữa, đây cũng là một cách hoàn hảo để luyện tập. 

Họ biết rằng họ là những người cần thiết, hiện giờ họ đang thể hiện sự tự tin.

Hơn nữa, cảm giác vui sướng khi được trở lại thành phố Sirius sau vài tháng ắt hẳn khá cao. 

Mặc dù thành phố này nằm ở nơi mà nhiều người ghét, nhưng thành phố đó chính là quê nhà thứ hai của cô. 



“Nghe đây! Tôi biết là quý cô Simone đã nói với các cậu rồi, những tôi xin được nhắc lại là đừng bao giờ mang chuyện các cậu thấy được ở đây nói cho bất cứ ai Hiểu chưa?” 



Trái ngược hoàn toàn với thái độ dịu dàng lúc nãy, Braz ra lệnh cho thủy thủ đoàn của mình bằng giọng rắn rỏi. 

Các thủy thủ lặng lẽ gật đầu và chuẩn bị neo tàu. 

Đây là lần thứ hai họ thực hiện cuộc hành trình này. 

Mặc dù các thủy thủ cảm thấy khó chịu khi bị nói như vậy nhiều lần, nhưng họ cũng hiểu lý do tại sao thuyền trưởng lại nhắc đi nhắc lại. 

Và họ cũng hiểu rằng họ không bao giờ được nói ra. 

Họ đã rất bất ngờ khi họ nhìn thấy thành phố Sirius lần đầu tiên. 

Đó là một thành phố đẹp đẽ. 

Thành phố có những con đường lát đá rộng rãi. 

Bức tường bao quanh thành phố cũng khá rộng. 

Và tất nhiên đó không phải là thứ duy nhất làm họ ngạc nhiên. 

Nói về kích thước, một người có thể dễ dàng nhìn thấy thứ như thế này ở lục địa này nếu họ đi tới một lãnh thổ của một quý tộc giàu có. 

Tuy nhiên, thứ họ cảm thấy bất ngờ đó chính là nơi mà thành phố được xây dựng, nó được xây dựng trên bán đảo Wortenia. 

Thứ làm họ bất ngờ hơn nữa đó chính là thành phố chỉ vừa được xây dựng vài tháng trước. 



“Thuyền trưởng....có phải mắt tôi có vấn đề rồi không?” 



Một thủy thủ dụi mắt và nói với Braz khi anh ta thấy thành phố Sirius dần dần hiện ra trước mắt. 

Braz không cần phải hỏi chi tiết. 

Ông ấy cũng cảm thấy khung cảnh hiện ra trước mắt ông thật khó tin. 



“Đừng lo. Mắt cậu không sao đâu...” 



“Tôi hiểu rồi... Vậy thì tôi đã đúng...” 



Braz gật đầu xác nhận. 



“Đúng vậy... Thành phố đã trở nên lớn hơn...” 



Rõ ràng là kích thước của thành phố đã trở nên lớn hơn so với lúc Braz nhìn thấy nó lần đầu tiên. 

Kể cả kích thước của cảng cũng lớn hơn gấp 1,5 lần. 



(Mình không thể nói cho ai biết về việc này, nếu mình làm vậy họ sẽ tưởng mình bị điên mất...) 



Những suy nghĩ đó xẹt qua tâm trí Braz. 

Việc xây dựng thành phố này có thể khả thi nếu họ sử dụng khoảng 10000 nhân công, nhưng xây dựng thành ở nơi được gọi là bán đảo Wortenia có thể làm cho mọi người nghĩ rằng nhiệm vụ đó là bất khả thi. 

Khoảng 2 tháng trước, cùng với con thuyền khác của Simone tên là Melanion, Braz đã vận chuyển tới 1000 nô lệ, nhưng dù như vậy họ cũng không thể xây dựng được thành phố này với con số đó. 

Còn chưa kể, nô lệ mà Braz đứa tới chỉ là những đứa trẻ. 

Những đứa trẻ đó đã bị đối sử tệ bạc bởi tên buôn nô lệ, nên có cơ thể rất yếu ớt. 

Tất nhiên là họ đã cho nô lệ ăn uống đàng hoàng trên tàu trong suốt chuyến đi, nhưng họ cũng không thể nào hồi phục sức khỏe ngay lập tức được. 



(Không có gì lạ khi cô chủ cảnh báo. Mình không thể nói với ai về việc này...) 



Braz nhìn về phía Melissa và những người khác. 

Ông đã mơ hồ hiểu được cách thức tạo nên được khung cảnh khó tin này. 



“Oi, các cậu đang làm cái gì vậy? Làm việc nhanh lên! Chuẩn bị thả neo!” 



Braz khiển trách các thủy thủ đang chết lặng trước khung cảnh này. 

Mặc dù ông hiểu cảm giác của họ, ông cũng biết rằng tò mò là một tính xấu... 



------------------------------------------------------------------------------------------



Tên của thành phố này là Sirius. 

Trong tiếng hi lạp, nó có nghĩa là “tỏa sáng”. 



“Ryouma-sama. Atalanta đã cập bến.” 



“Đã rõ. Hàng hóa có bị tổn tại gì không?” 



Sara nhìn vào mảnh giấy. 



“Thuyền trưởng Braz đã báo cáo rằng những người trong nhóm của Melissa hoàn toàn vô dụng trong lúc đi tới Mispoz vì say sóng, nhưng trên đường về, họ có vẻ đã góp sức...” 



“Say sóng? Đó là lý do mà họ muộn hơn so với kế hoạch sao? Tôi đã không dự tính trước được điều đó...” 



Đúng vậy, không thể nào yêu cầu một người vừa đi tàu thủy lần đầu phải làm việc được. 

Có những người có cơ địa tốt khiến họ khó bị say sóng, nhưng có vẻ những người được đưa lên thuyền của Braz lần này có cơ địa dễ làm cho họ bị say sóng. 

Khá ngạc nhiên khi họ có thể vượt qua được cơn say sóng trong chuyến về.



(À thì, cũng chẳng trách gì được vì đó là lần đầu của họ. Mình không thể nổi giân được...Họ nói rằng những người dễ bị bệnh là những người có tinh thần mạnh mẽ...) 



Ryouma cười mỉm khi nghe báo cáo. 



“Có vẻ như hàng hóa không bị hư hại gì. Nhờ có thời tiết tốt mà không có hàng hóa nào bị hư.” 



Nếu gặp phải bão biển trong lúc vận chuyển, thì vài thùng hàng có thể bị phá vỡ hoặc bị ngập trong nước biển, nhưng có vẻ như lần này họ đã gặp may mắn. 



“Tôi hiểu rồi. Hiên giờ tôi muốn ưu tiên việc mua vũ khí và thức ăn dự trữ. Còn về phần chi phí, chúng ta sử dụng mỗi nanh và da lấy được từ quái vật thôi thì có được không?” 



“Bây giờ thì có vẻ đủ. Tuy nhiên, Simone-san cũng đã gửi thư, bởi vì không có nhiều nhà cung cấp nên cô ấy muốn chúng ta tăng số lượng của nanh và da.” 



“Tăng số lượng huh?” 



Ryouma suy nghĩ đăm chiêu. 

Nhiều quái vật sống trong bán đảo Wortenia có trong mình những nguyên liệu có giá cao, và nếu mang những thứ đó tới chợ, chắc chắn họ sẽ bán được giá cao. 

Ryouma đã từng muốn để tất cả nanh và da cậu lấy được cho Simone, nhưng cậu cũng không thể giảm số lượng hiện tại cậu đang bán cho các thương nhân tới từ Epiroz. 

Nếu cậu giảm số lượng cậu bán cho các thương nhân của Epiroz, họ có thể sẽ nhận ra cậu có một mối buôn bán khác. 



“Những người hiện đang luyện tập ra sao rồi?” 



“Họ đã bắt đầu luyện tập hơn 1 tháng trước, vì vậy họ sẽ gặp khó khắn nếu đẩy họ vào thực chiến ngay lập tức...” 



Ryouma đã suy nghĩ tới việc gia tăng số lượng nanh và da bằng cách gia tăng việc săn bắn, nhưng nếu binh sĩ chưa được luyện tập đầy đủ, họ có thể sẽ trở thành mồi cho chúng. 



“Nếu vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài để cho Simone đơi thêm một lúc nữa rồi...” 



Cũng không trách được, bởi vì cung không đủ cầu. 



(Thêm nữa, giá cả có thể sẽ biến động nếu chúng ta bán quá nhiều...) 



Ryouma vừa suy nghĩ vừa gật đầu nhè nhẹ. 



“Nhân tiện... Có chuyện đáng lo ngại...” 



Ryouma cau mày. 

Khi Sara nói như thế tức là thứ gì đó rất tệ đã xảy ra. 

Tất nhiên, đó không phải là do lỗi của cô, chỉ là cách cô nói lúc nào cũng gây ra sự hồi hộp không cần thiết. 



“Có phải việc liên quan tới á nhân không?” 



“Đúng vậy, Simone cũng đã đề cập tới vấn đề đó trong thư...” 



Hiên giờ, mối quan ngại lớn nhất của Ryouma chính là sự tồn tại của á nhân. 

Ngày hôm trước, Ryouma đã đưa ba cô gái cậu cứu được từ tay lũ hải tặc trả lại cho thủ lĩnh của họ, nhưng vào lúc mà cậu tới nơi, cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn...



Trong một cuốn tiểu thuyết, thông thường bên kia sẽ cảm thấy biết hơn cậu và ngay lập tức hòa thuận với nhau, nhưng thực tế không ngọt ngào như vậy. 

Không phải là họ không thể hiện sự biết ơn. 

Chỉ là họ cảm thấy chưa thể tin con người tên Mikoshiba Ryouma ngay lập tức. 

Dù sao thì chủng tộc của họ cũng đã bị phân biệt đối xử bởi con người. 

Lịch sử nặng nề đó đã trói buộc con tim họ. 

Thực tế là họ không muốn dính líu tới con người. 

Đó là cảm xúc thật sự của họ. 



Vì thế Ryouma đã dành khá nhiều thời gian để thuyết phục họ. 

Đối với Ryouma, cậu không thể để yên chuyện này. 

Cậu muốn thu phục họ, cậu muốn nhận được sức mạnh của họ. 

Nếu không thì cậu sẽ không có cách nào để mở một căn cứ trong bán đảo Wortenia. 

Một khi cậu củng cố được sức mạnh hàng hải của mình, thì cách duy nhất để xâm lược bán đảo Wortenia là thông qua Epiroz. 

Điều đó nghĩa là cậu có thể tập trung lực lượng của mình về phía nam. 

Lợi thế lớn nhất của bán đảo là nằm ở rìa lục địa. 

Và việc đó sẽ không thể làm được nếu còn có một thế lực thù địch khác nữa nằm trong bán đảo. 

Cậu cần phải làm điều đó, vì đó là điều cần thiết để cậu có thể đảm bảo nguồn sức mạnh. 



Vì thế, Ryouma đã đề xuất với Nelsios, một trong những lãnh đạo của bộ tộc. 

Cậu đã đề xuất rằng Nelsios và những lãnh đạo khác đến thăm Sirius mỗi nửa tháng và cùng ăn tối với cậu. 

Qua việc gặp mặt và ăn cùng với nhau, cậu muốn thay đổi suy nghĩ của họ đối với con người dù chỉ là một chút. 

Mặc dù việc đó tốn nhiều thơi gian, nhưng vì sự nghi ngờ và sợ hãi đối với con người của họ quá lớn, buổi đàm phán có thể dễ dàng đổ vỡ chỉ bởi một yêu cầu nhỏ. 

Vì thế Ryouma phải chú ý nhiều hơn tới á nhân, ngoài việc đó ra, cậu không có vấn đề nào khác. 

Cho tới khi cậu đọc lá thư của Simone...