Ngày 5 tháng 14 năm 3678 lịch Elius, một tinh linh vừa mới chào đời. Một cô bé có mái tóc xanh biếc hệt như bầu trời Elius.
"Con bé dễ thương nhỉ?"
"Nhìn này, nó có đôi mắt giống anh đấy."
Đôi mắt đó đỏ rực như màu của máu.
"Anh bế con bé có được không?"
"Từ đã chứ, con bé vừa mới chào đời mà.-"
"Vậy tí nữa anh bế nhé?"
"Haizz... được thôi."
Một bé gái chào đời trong một căn nhà gỗ giữa một khu rừng đầy đom đóm. Cô bé không hề khóc, chỉ đưa con mắt tò mò nhìn lên xung quanh.
"Ngoan lắm... Nadeko của mẹ."
"Con bé không khóc như những đứa trẻ khác nhỉ?"
"Đây là cô con gái đặc biệt của chúng ta mà."
Hôm nay là sinh nhật của Nadeko. Là ngày mà bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển hướng. Là ngày mọi chuyện bắt đầu.
---------------------o0o---------------------
Một ngày như mọi ngày, bầu trời vẫn chìm trong bóng đêm vĩnh cửu của Hư Không.
Một người đàn ông quỷ tộc, một người thuộc giáo hội - tổ chức mạnh mẽ nhất nơi đây. Hắn ta túm lấy tóc của Nadeko. Cô bé khóc thét lên.
"Xin ông, trả lại con gái cho chúng tôi, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì!! Tôi chỉ cần con bé được an toàn."
Không để tâm gì đến lời cầu xin đó, hắn đá không thương tiếc vào người phụ nữ bán thú đang bám vào chân mình.
"Các ngươi cần cái thứ này hả?! Thật nực cười! Nó là một thứ còn kinh tởm hơn rác rưởi nữa. Nó không được phép tồn tại!"
Hất cô ấy văng đi, hắn cười với giọng điệu khinh bỉ.
"Thứ mà các ngươi gọi là 'con gái'" là một thứ còn không bằng đám súc vật nữa! Cũng đúng thôi khi nó là con của các ngươi, một tên quỷ tộc không thể dùng ma pháp và một bán thú tộc yếu ớt... Hahaha--- các ngươi còn không thề chịu nổi một chiêu của ta!"
Rồi hắn lôi Nadeko đi.
"Ngày mai thứ này sẽ lên dàn hỏa thiêu. Ta mong ngươi còn sống mà tới xem."
Cha Nadeko là quỷ tộc, mẹ cô bé là bán thú tộc, nên cô bé là một đứa con lai. Một đứa trẻ không nên tồn tại. Một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ. Cô bé bị coi là một mối nguy hại phải bị bài trừ. Và giáo hội là tổ chức sẽ tiêu diệt đứa trẻ nguy hiểm này.
"C,Cha ơi, cha..."
Cô bé khóc nấc lên khi nhìn thấy cơ thể người cha bê bết máu trên đất xa dần. Người cha nhìn cô con gái của mình bị bắt đi với một ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng. Ông hận sự yếu đuối của mình, hận sự vô dụng của bản thân mình. Nước mắt giàn dụa, ông cố níu giữ chút hi vọng cuối. Bằng chút sức lực cuối cùng trong cái thân thể tàn tạ, ông nói.
"Cố lên... con gái của ta... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
Tim cô bé đau nhói, đến nỗi cô bé không cảm nhận được nỗi đau thể xác khi bị kéo lê trên nền đất với thân thể bầm tím. Tâm trí cô bé cứ mờ dần.
.....
Trong một thị trấn của quỷ tộc, một đám cướp đang bao vây một người trong hẻm. Hắn mặc áo choàng kín mít từ đầu tới chân, không thể nhìn ra khuôn mặt.
"Khôn hồn thì đưa hết tiền bạc, đồ đạc trong người ra đây. Nếu không thì hậu quả sẽ khá là tàn khốc đấy."
Tên thủ lĩnh đập đập cây cự kiếm lên vai. Lũ lâu la đồng loạt tiến tới. Mặt tên nào cũng lộ rõ sát khí.
"Nếu là các ngươi, ta sẽ không đi cướp của người mà ta không biết rõ sức mạnh đâu. Vả lại, chắc gì ta đã có tiền."
Một giọng nói ngang ngang, không cao cũng không thấp. Nghe như một cỗ máy vậy. Nhưng rõ ràng là giọng đàn ông. Tên thủ lĩnh nhăn mặt, lông mày hắn nhíu lại.
"Không cần biết. Cứ giao hết tài sản ra đây."
"...Đưa thì đưa..."
Hắn ném ra một cây gậy trông kỳ lạ. Nó hơi cong, vỏ màu xanh lam, được chạm khắc các họa tiết vàng óng tinh xảo. Đầu cây gậy nhìn như cán cầm.
"Tất cả những gì ta có đấy, có lấy không?"
Cả đám cướp nhìn vào cây gậy, bối rối.
"...Thứ rác rưởi gì----" *hự*
Tên thủ lĩnh ngất xỉu. Người kia đã đấm thẳng vào bụng hắn tự bao giờ. Bọn lâu la xung quanh đơ hình.
"Thủ lĩnh..."
"... bị hạ rồi..."
"Bay đâu, rútttttt!!"
Đám cướp chạy mất xác. Hắn ta nhặt cây gậy lên rồi lục soát người tên thủ lĩnh.
"Mười đồng vàng... tên này cũng giàu đấy chứ. Đúng lúc mình đang thiếu tiền..."
Bỏ đống tiền vàng vào trong túi, hắn đi dần ra chợ. Mấy ngày nay chẳng có gì bỏ bụng, gặp lũ cướp đó đúng là may mắn.
Đang hào hứng vì ít tiền kiếm được, thì tiếng xì xào của người dân khiến hắn chú ý.
"Hình như giáo hội đã bắt được con quỷ thú rồi đó."
"Nó đó hả? Họ sắp làm lễ rửa tội rồi hỏa thiêu nó ở nhà thờ đó."
"Quỷ thú thật sự có tồn tại hả? Tôi tưởng đó chỉ là truyền thuyết..."
Người mặc áo choàng bất ngờ. Hắn biết quỷ thú là gì. Họ là các cá thể cực kì hiếm hoi được sinh ra bởi một cặp cha mẹ là quỷ tộc và bán thú tộc. Với ma lực của quỷ tộc và thể lực của thú tộc, họ là những sinh vật mạnh mẽ, đủ để khiến cho cả thế giới sợ hãi.
Nhưng tỉ lệ thụ thai cực kì thấp, theo hắn biết, số lương quỷ thú đã được sinh ra từ trước đến giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Gặp một quỷ thú ở đây có lẽ là may mắn lớn nhất đời hắn. Nên hắn quyết định sẽ cướp cho bằng được con quỷ thú đó.
" Nhà thờ của giáo hội nhỉ..."
....
Lúc đó, tại quảng trường của nhà thờ, hàng trăm người đang tập trung xem lễ rửa tội. Các ma sĩ - những pháp sư của giáo hội đang đứng nghiêm sau cây thánh giá.
Một cô bé 13 tuổi đang bị đóng đinh lên cây thánh giá. Tóc cô bé có màu xanh lam nhạt chỉ có ở bán thú tộc, nhưng đôi mắt của cô bé lại có màu đỏ rực như máu.
Cơ thể của cô bé đầy rẫy vết máu vào vết bầm dập, trông tàn tạ đến đáng thương, nhưng người dân vẫn ném đi những ánh nhìn khinh miệt lên cô bé.
Đại linh mục bắt đầu buổi lễ.
"Xin thánh thần hãy tha lỗi cho chúng con, tha lỗi cho đứa trẻ ác quỷ này để nó yên nghỉ mãi mãi....."
Ông ta đọc một bài kinh gì đó rồi vẩy nước thánh xung quanh. Mặt đất xung quanh từ từ sáng lên.
"....dùng luôn ma pháp trận cơ à?"
Người mặc áo choàng hiện đang đứng trong đám đông. Hắn định sẽ cướp lấy cô bé kia, quỷ thú đầu tiên mà hắn thấy.
Vòng phép sáng mạnh lên, các họa tiết của ma pháp trận dẫn truyền ma năng theo một trật tự nhất định để tạo ra một ma pháp, lần này là Lửa Thần. Lửa cháy bùng lên, ngọn lửa liếm vào cơ thể cô gái, nhưng cô bé ấy vẫn không cử động. Bỗng nhiên, *rắc* vòng phép gãy đôi rồi tan biến vào không khí. Cả giáo hội và người dân đều bất ngờ.
"Cái gì... thế kia?"
Một cái bóng đứng trên nơi ngọn lửa vừa tắt.
"Tên kia!! Ngươi là ai?! Sao lại gián đoạn buổi lễ?!"
Rút một thanh liễu kiếm kỳ lạ ra, hắn ta nói, âm thanh vang vọng cả quảng trường.
"Xin lỗi nhưng ta sẽ lấy cô bé này."
Đó là một thanh niên trẻ tuổi. Anh ta không có răng nanh, không có sừng, cũng không có vuốt. Anh chỉ là một nhân tộc với mái tóc đen huyền và một khuôn mặt lạnh như tiền.
Những âm thanh xung quanh bỗng nín bặt.
"Nhân tộc...Hắn ta là một tội đồ của Nhân tộc!! Hắn ta sẽ cướp lấy thứ đó mất, ngăn hắn lại!!!"
Ngay lập tức, các chiến binh bán thú của giáo hội lao đến hòng lấy mạng tên nhân tộc. Các ma sĩ bắt đầu niệm phép. Nhắm mắt lại, anh dùng cả hai tay nắm chặt lấy cán kiếm rồi thủ thế. Lưỡi kiếm của anh cháy rực rỡ ngọn hỏa lam.
"Một, hai, ba, bốn….bảy tên… Nhắm vào lũ phiền phức trước."
Giẫm mạnh chân xuống đất, anh lướt đi trên chiến trường. Lưỡi kiếm mỏng manh sáng lên màu xanh nhạt. Anh chạm mặt các bán thú nhân. Họ hoảng lên, liên tục chém dọc kiếm tới, nhưng lưỡi kiếm không hề chạm được vào mục tiêu.
"Nhanh lên!! Bắn hạ hắn!!"
"""".....Hỏa Cầu!!""""
Tiếng niệm chú vang lên. Hàng chục quả cầu rực lửa nhắm vào anh mà bay tới, nhưng vẻ mặt vô cảm đó vẫn không thay đổi.
Tia sáng mà xanh lóe lên, thanh kiếm cắt xuyên qua các quả cầu lửa, khiến chúng tan biến trong không khí, còn anh cứ lao đến. Các ma sĩ hoảng loạn, ma pháp của chúng đã bị vô hiệu hóa dễ dàng
"C,cái gì?! Hắn vô hiệu hóa được ma pháp hả?!"
"Thổ Thành!!" "Thạch Kích!!"
Trước mặt anh bỗng tạo thành một bức tường đá cao hơn 5m, nhưng anh chỉ đơn giản là nhảy lên. Hàng chục viên đá nhỏ bắn vào nơi anh vừa đứng, tàn phá mặt đất.
Anh vung thanh kiếm khi đang ở trên không, một cơn sóng ma pháp bùng nổ. Chấn động nghiền vụn xương của các ma sĩ. Hét lên một tiếng đau đớn, chúng gục hết. Anh chạm đất nhẹ nhàng như một chú mèo.
Các bán thú phía sau dường như không bị ảnh hưởng lập tức lao tới, nhưng kết quả vẫn thế, không kẻ nào chém được anh. Tốc độ quá chênh lệch, các lưỡi kiếm chỉ vung loạn xạ vào không khí. Còn thanh kiếm mỏng manh của anh chỉ như chạm nhẹ vào người các chiến binh, nhưng đủ mạnh để đánh gục từng tên một.
Không quá nửa phút, tất cả đều bị hạ.
Kiiinnn-----
Thanh kiếm đã nằm gọn trong bao. Anh bước tới trước cây thánh giá. Xung quanh, tất cả đều choáng ngợp.
Anh gỡ những cái đinh sắt ghim lên người cô bé. Do mất quá nhiều máu, cô bé đã mất đi ý thức. Đỡ lấy cô bé, rồi anh biến mất vào bóng đêm trong hẻm.
Đại linh mục của nhà thờ, hoàn hồn sau chuyện mới xảy ra, ông ta hét lên giận dữ.
"Bằng mọi giá phải bắt cho bằng được tên tội đồ đó!!!"