Thiên hạ xuyên không, trừ tôi10. Người cộng sự chỉ dành cho tôi
Chương 50. Người cộng sự chỉ dành cho tôi - 3

Ngoài việc ăn đồ hải sản mà mẹ chuẩn bị cho anh trong nhà, Yu IlHan dành thời gian còn lại để làm việc ở Xưởng.


Anh làm thân của khẩu đại đinh bằng Trái Tim Sắt Đá, và đạn chủ yếu bằng xương và mai, giữa chúng có một quả boom. Ngay khi nó xuyên qua phần lớn cơ thể của đối thủ, nó sẽ đột ngột nổ tanh bành, đó chính là kiệt tác của anh.


Không giống như lần đầu tiên anh làm khẩu đại đinh, hiện tại anh có rất nhiều ma thạch cấp 2. Anh thoải mái dùng chúng mà chả thèm tiết kiệm, và không chỉ dùng  để chế tác Mana cho Khẩu Đại đinh mà còn cho một phần đạn nữa. Nó có thể mang đến những kết quả còn tốt hơn anh tưởng tượng, đó là sự kết hợp giữa những vật liệu mới và cả cấp độ cao của kĩ năng Chế Tác Mana.


[Hãi Hủy Kim Đại Đinh]

[Hạng - Độc nhất]

[Sức tấn công -

cấp 1: 2,100

cấp 2: 3,200

cấp 3: 4,300

cấp 4: 5,500]

[Thuộc tính bổ sung - Đâm và sức tấn công tăng 40%]

[Độ bền 2,100/2,100]

[Một vũ khí khiếp đảm được tạo ra bởi Thợ rèn vũ khí đỉnh nhất trên Trái Đất. Nó là một thứ mang trong mình sức mạnh khủng bố và lực phản chấn cũng lớn không kém. Nên cần một người đủ dũng cảm để sử dụng nó chống lại quái vật.]


Mặc dù anh sử dụng Trái Tim Sắt Đá, nhưng để tiếp tục sử dụng nó, anh vẫn không thể tạo ra thể lên đạn cấp 5. Bởi do năng lượng sinh ra từ Dây Cao Su Của Khổng Lồ đã tăng lên bên cạnh độ bền của thân khẩu Đại Đinh. Tất nhiên, cấp thứ 4 đã quá kinh rồi nên anh chả có lời phàn nàn nào về việc đó cả.


Bên cạnh đó, Yu IlHan cũng làm một vài vũ khí khác nhau từ đống xương và mai cứng kia. Búa, rìu, đại kiếm, và cả lựu đạn từ Dây Cao Su Của Khổng Lồ nữa.


Cái tiếp theo anh dự định làm đó là một vũ khí tầm xa.


Mặc dù, tốt hơn hết là anh nên làm cây cung hoặc khẩu súng, bởi vì anh đã có trong mình kĩ năng bắn tỉa, nhưng nghĩ lại về trận đánh với Báo Bóng Đêm, thì nó vẫn khó cho một người không thể sử dụng mana như anh, sử dụng những viên đạn hay mũi tên nhỏ xíu để gây sát thương lên một con quái có hình thể to lớn như thế.


Bởi vậy, điều mà Yu IlHan làm không phải là một cây cung hay súng, cũng chả phải một cây xiên mà là một cây Ná Lao (Atlatl). Nó là một cái ná chuyên dùng để ném đi những cây lao được những thợ săn thời cổ đại sử dụng.


[Phá Nguyệt Quang Cốt Nỗ] (Ghi chú: Cái Ná Lao Bằng Xương Chiếu Ánh Trăng Thô Kệch)

[Hạng - Độc nhất]

[Sức tấn công - 2,800]

[Thuộc tính bổ sung - Tầm đánh tăng 50%, Sức mạnh và độ chính xác tăng 40% dưới ánh trăng]

[Độ bền - 1,850/1,850]

[Một thiết bị dùng để ném thương từ một cái móc nhỏ. Kết quả phụ thuộc lớn vào khả năng của người sử dụng.]


Ná lao là một công cụ trông giống cây ba toong với phần dưới hơi cong. Nó là một món vũ khí đơn giản chỉ cần để một cây lao vào cái móc nhỏ nơi đuôi và ném đi bằng cách quay nó. (Ghi chú: Cây ba toong - gậy ngắn cầm tay để chống, thường có một đầu cong.)


Tầm ném và sức công phá thì siêu việt hơn những cây lao ném bằng tay, hơn hết, lợi ích lớn nhất của nó là nhận được buff từ thương kĩ siêu cấp của Yu IlHan hơn những vũ khi ném khác.


Sau khi Yu IlHan làm một số lớn vũ khí để sử dụng, anh ngay lập tức bắt tay vào sửa chữa bộ giáp.


Anh không chỉ sửa lại hết Bộ Giáp Đen Toàn Thân, cái chịu hư hại suốt cuộc chiến với Reta Kar’iha, mà anh còn làm thêm một bộ quần áo co dãn sử dụng da của Trùm Troll Vùng Cao Nguyên. Anh còn không quên gia tăng độ thông thoáng và phòng ngự bằng chế tạo mana luôn.


Cuối cùng, khi anh mở chiếc túi Đa Chiều để kiếm đồ để gia công cho cái lao và dây, anh còn tìm thấy chiến lợi phẩm từ cuộc chiến lần trước mà anh đã quên mất tiêu.


“AH”


Viên ma thạch, Áo choàng Hắc Ám, và một cây lưỡi hái màu đen to đùng rơi ra từ Reta Kar’iha. Hồi tưởng lại những năng lực mà Reta Kar’iha từng có, Yu IlHan kiểm tra thông tin của từng chiếc trong sự háo hức.


[Giáng Huyền Tử Sĩ Y] (Ghi chú: Áo Choàng Rơi Rớt Bí Mật Của Tử thần)

[Hạng - Độc nhất]

[Phòng thủ - 2400]

[Thuộc tính bổ sung - Ẩn thân tăng 20%, sức tấn công tăng 20% khi tấn công bất ngờ]

[Độ bền - 1,238/2,430]

[Chiếc áo choàng chìm trong mana hắc ám thời gian dài, mang trong mình sức mạnh của một Thần Chết.]


[Tử Nhân Sắc Tử Sĩ Liêm] (Ghi chú: Lưỡi Hái Chết Chóc, Sắc Bén Của Tử Thần)

[Hạng - Độc nhất]

[Sức tấn công - 3,100]

[Thuộc tính bổ sung - Tỉ lệ chí mạng và sát thương tăng 40%]

[Độ bền - 1,780/2,780]

[Chiếc lưỡi hái này được rèn từ những kim loại chưa được biết đến là tạo vật cuối cùng của một thế giới bị hủy diệt.]


“Những vũ khí này nhìn sơ qua thì hơi kém so với năng lực chúng có thể có.”


Yu IlHan nghiêng đầu khi anh nhận thấy chúng còn yếu hơn những gì anh mong đợi. Anh không hề nhận ra bởi anh đang sử dụng toàn vũ khí OP nên cảm giác của anh mới như vậy mà thôi. (Ghi chú: OP=Over Power: Bá đạo)


Tuy nhiên, nó chỉ có nghĩa là nó chỉ hơi kém hơn khi so với năng lực của chúng có thể có thôi, tính năng của chiếc áo choàng cũng đã thuộc vào hàng khủng bố khi mà ngay lập tức tăng sức chiến đấu của Yu IlHan. Anh sử dụng một viên ma thạch để sửa chữa lại hoàn toàn chiếc áo choàng và để nó lại vào trong túi của anh. Anh chả có tí ý đinh nào về việc mặc chiếc áo choàng khi mà năng lực ẩn thân của anh đã quá chi là hiệu quả rồi.


Cái lưỡi hái thì mang một sức tấn công khá cao, và cũng chả cần quan tâm đến độ ngon nghẻ của tính năng nó có, đó vẫn là một chuyện ngu ngốc khi sử dụng thứ vũ khi anh không biết cách sử dụng. Bởi vậy, anh không hề do dự mà ném luôn cây lưỡi hái vào trong lò nung. Nếu Erta mà nhìn thấy cảnh này, cô ấy sẽ ngay lập tức la lên "Anh đang làm cái quái gì vậy?" cho coi.


Tuy rằng Yu IlHan không hề bị điên khi mà mà ném một vũ khí tốt như thế vào Ngọn Lửa Vĩnh Cửu trong khi chưa hề có ý niệm gì rõ ràng. Anh chỉ lên kế hoạch nấu chảy nó là tái định hình nó lại như là một cây thương mà thôi.


‘Tất nhiên là thứ kim loại này tốt hơn rất nhiều so với Trái Tim Sắt Đá. Thêm vào đó, mình không hề biết rằng nó có được sử dụng Chế Tác Mana hay không, nhưng sức mạnh tiền ẩn của nó thì không thể nào coi thường được rồi. Có lẽ nó đã thu được thứ sức mạnh này qua hàng ngàn năm.’


Ngọn Lửa Vĩnh Cửu bùng lên cháy rực một màu xanh chói lóa. Yu IlHan giờ mới nghĩ ra rõ ràng thứ mình sẽ làm, không do dự anh ném luôn một viên ma thạch vào nó. Anh chỉ còn không hơn 10 viên nữa thôi do vừa vung tay quá trán, nhưng bởi anh chỉ làm những gì cần thiết nhất nên chẳng có gì phải thấy lãng phí ở đây cả.


Ấy vậy mà, Chiếc lưỡi hái khá là cứng và rắn. Nên dù có là Ngọn Lửa Vĩnh Cửu đang đốt nó dữ dội đi nữa, thì nó cũng chưa có vẻ gì là sẽ tan chảy ra cả. Khi mà Ngọn Lửa Vĩnh Cửu ngày càng tăng nhiệt lên, một hào quang màu đen phát ra từ  chiếc lưỡi hái và đổ ra một cái bóng đen kịt ngay trên đỉnh chiếc lò.


[SssssssssssssS]

“Reta Kar’iha?”

[Sssssss]


Anh chợt buột miệng khi nghĩ rằng vẫn còn gì đó sót lại bên trong nó, nhưng hình như là không. Tuy thế, suy nghĩ của anh cũng không phải nhảm nhí. Bởi vì anh đã để ý thấy một dao động nhẹ trong cái bóng đen kịt ấy ngay khi nó nghe thấy từ ‘Reta Kar’iha’.


'Sẽ đơn giản hơn rất nhiều đây.'


Yu IlHan đã tìm ra được một mánh khóe ngay đây. Dù anh không biết cái bóng đen kia là chính xác là gì, anh lờ mờ nhận ra được cái anh cần để đạt được mục đích của chính mình.


“Reta Kar’iha. Breaker. Cái chết. Tử thần. Phá hủy.”


Khi mà những từ khóa liên quan đến Reta Kar’iha vang lên, Yu IlHan quan sát thấy những thay đổi trên hào quang đen ngòm ấy. Dùng từ khóa thì hiệu quả hơn hẳn! Mọi lần anh nói ra một từ thì Ngọn Lửa Vĩnh Cửu lại bừng sáng hơn và cái bóng đen lại dần dần mờ đi.


"Chiến tranh, cả đám hội đồng một, chí mạng, đánh lén?"


Yu IlHan lẩm bẩm ra từng từ liên quan đến Reta Kar’iha, nhưng suy cho cùng thì nó cũng là một công việc vô ích.

Hào quang đen bí ẩn kia không phải lúc nào cũng tiếp nhận tất cả, chỉ một vài cái đề cập đến Reta Kar’iha và năng lực của cô thì mới đủ gây ra những tác động đáng kể đến luồng hào quang ấy.


"Kẻ cô đơn, nữ nhi, tử thần, hehhhh!"


Và thời khắc ấy đã đến. Có vẻ như nó không còn muốn nghe những lời nào nữa từ Yu IlHan, hay có vể như đã đủ, cái bóng đèn kịt hoàn toàn rời khỏi lưỡi hái tử thần và thậm chí là cả cái lò luôn.


“Ah”


Hào quang đen trông như tràn ra ngoài không khí trước khi bị hấp thụ vào ma thạch của Reta Kar’iha mà Yu IlHan đang để ngay cạnh bên. Viên ma thạch bắt đầu phát ra một luồng hắc quang kì lạ kinh người sau khi hấp thụ hoàn toàn luồng hào quang mang màu đen. Nó có vẻ thực sự ngon ấy nhỉ!


"Ngon, nó đang tan chảy ra rồi."


Tất nhiên, Yu IlHan chẳng quan tâm lắm. Anh chỉ mỉm cười đầy tự hào khi nhìn vào cây lưỡi hái đang tan chảy.

Lúc đó, một vị khách đột nhiên bước vào xưởng của anh, nhưng bởi Yu IlHan đang chăm chỉ vào việc nấu chảy lưỡi hái nên anh không hề biết vị khách không mời kia. Đây đúng thực là một sự tập trung khủng khiếp mà.


"Không, đừng có ăn nó. Đúng rồi. Như thế đó."


Anh gia cố hình dạng cơ bản bằng cách đổ thêm kim loại nóng chảy vào một cái khuôn trước khi nó kịp định hình. Anh đã bắt đầu tác phẩm kim loại của mình rồi.

Dù cho anh không chuẩn bị cho nó, nói về độ cứng thì nó chắc chắn hơn Trái Tim Sắt Đá rồi. Nhưng nó vẫn bị một chút ảnh hưởng, bởi Yu IlHan đã hủy đi dạng gốc rồi.


"Ăn vài viên ma thạch đi."


Tuy nhiên, nếu xét về khoản ngoan cố chắc chẳng ai thắng nổi Yu IlHan. Anh có thể cứ làm thế cho tới khi nó chịu hoạt động! Anh chỉ ném vào lò vài viên ma thạch khác và tiếp tục không thương tiếc nấu chảy chỗ kim lại trước khi nện búa.


Nó có thể là lần đầu tiên anh làm việc sau một thời gian dài kể từ khi anh chế tác cây thương thép. Tuy vậy, bởi Yu IlHan là một kẻ bất trị, là dạng người mà sẽ cháy hết mình còn nhiều hơn đối thủ của anh. Sự cứng đầu của thứ kim lại đó sẽ không thể nào làm nản chí được sự cứng đầu của anh nữa đâu!


Đến tận cuối, thứ kim loại đó sẽ chầm chậm thay đổi theo ý muốn của Yu IlHan.


[ Vậy là anh đang làm rất tốt đấy chứ. Dù cho ta có biết trước được chuyện này khi anh ta xử lý harkanium. ]

[Lạnh quá!!!]

[Humph]


Dù cho vị khách không mời của chúng ta có lắm mồm nhường nào, thì cũng bị Yu IlHan bỏ ngoài tai. Nếu anh để ý đến họ, thì anh sẽ không thể nào tiếp tục chuyên tâm vào công việc đến tận bây giờ được.


Bao nhiên thời gian đã trôi qua từ khi anh bắt đầu nện liên tục vào thứ kim loại đó? Đầu tiên, thân chiếc thương được kéo dài ra và mũi thương có vẻ như đã được hình thành trước khi lưỡi được mài sắc và thân thương thì được mài nhẵn bóng.


[Đa Gai Diệt Thương] (Ghi chú: Cây Thương Hủy Diệt Có Nhiều Gai Nhọn)

[Hạng - Huyền thoại]

[Sức tấn công - 3,700]

[Thuộc tính bổ sung - Sát thương chí mạng tăng 70%]

[Độ bền - 3,100/3,100]

[Một siêu vũ khí được chế bởi thợ rèn giỏi nhất Trái Đất bằng cách nấu chảy một vũ khí đến từ thế giới khác. Nó vẫn chưa được hoàn thiện.]


"Đến giờ mà thông tin về thứ vũ khí này cũng có thể đọc được tâm trí mình luôn sao."


Điều đó là sự thật. Thứ vũ khí này chỉ có thể hoàn thành bằng chế tạo mana với ma thạch của Reta Kar’iha


Thậm chí đến giờ khắc này, Yu IlHan cảm thấy luồng hào quang đen, cái mà bị hấp thụ bởi viên ma thạch bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh. Anh đã nghiền nát sự cứng đầu cứng cổ của nó và thay đổi hình dạng vũ khí nên có khi anh không nên để ý đến nó cứng đầu như thế nào không nhỉ?

Yu IlHan đang lên kế hoạch chế tác mana ngay và luôn, nhưng bởi một công đoạn đã xong mất rồi nên sự tập trung của anh vừa được thả lỏng ra một chút. Nhờ vậy anh nhận ra có gì đó sai sai ở đây.


Trong xưởng của anh, đáng lẽ ra không thể có một nhân loại nào có thể tự do bước vào do những hàng rào đã được lập nên bởi các thiên thần khi anh xử lý harkanium dạo trước rồi  mới phải. Mà giờ đây đang cảm nhận được có đến 2 tồn tại khác ngoài anh ở đây.


Thêm vào đó, anh có thể ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt quen thuộc trong số 2 người họ. Một mùi rất thân thuộc, và đó cũng chính là mùi hương mà anh vẫn hằng mong mỏi.


Cùng lúc đó, anh không thể nhớ ra được những lời mà thiên thần mặc giáp đã nói với anh.


“Fuuu.”


Nghĩ rằng điềm báo của chuyện này đến quá nhanh, Yu IlHan đứng dậy ngoảnh lại trong khi đang lục tung bộ não của chính mình. Hiện ra trước mặt anh là một thiên thần đang nở một nụ cười rạng rỡ trên môi còn người còn lại thì mặt mày như đi bán muối vậy.

Cả 2 hình bóng mà anh đã đoán trúng phóc từ đầu.


[ Chúng tôi đã về rồi đây! ]

[ Tôi đã quay trở lại rồi!  ]


Cùng câu trả lời, nghĩa khác nhau. Anh ngây dại cả ra bởi anh không biết nên biểu đạt gì lúc này đây. Nhưng cuối cùng, anh cười rạng rỡ bởi cảm xúc của anh nói rằng anh nên làm vậy.  Sau đó, anh nhẹ nhàng nói:


“ Chào mừng những vị khách không mời. “


Lời tác giả

  1. Chap tiếp theo, phần thưởng thực sự sẽ được tiết lộ

  2. Sự trở lại của những vị khách không mời

BÌNH LUẬN