Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 3: Sứ giả nước láng giềng


Trưa ngày 3 tháng 11 năm 2813, lịch phương tây. 


Vào ngày hôm đó, cung điện hoàng gia tại thủ đô Pireaus bị bao phủ bởi bầu không khí nặng nề. 

Các quan chức cao cấp chạy ngang dọc các bộ phận có liên quan với vẻ mặt tái nhợt, và các lãnh đạo quân đội đã bị ép tham dự cuộc họp. Các hiệp sĩ đang đợi sẵn trong các ký túc xá được định trước và không có ai dám nghỉ ngơi, họ được ra lệnh phải chuẩn bị vũ khí.



Bên trong cung điện hoàng gia, nhiều người đi lại vội vã. 

Tuy nhiên, hầu hết họ đều đang thực hiện việc được giao. 

Sự thật là chỉ có một số người nhất định mới biết được tình hình. 

Mặc dù có thể nói là không phải ai trong số họ có thể nắm bắt chính xác tình hình.


Vài người nhìn các cánh cửa phòng với thái độ căng thẳng sau đó họ ngay lập tức rời khỏi. 

Có một phòng ở trong cung điện được khóa chặt bởi một cánh cửa sắt dày... 



“Ta biết rồi... Ta hiểu điều đó.. Nhưng, việc đó là bất khả thi...” 


Lupis thở dài thườn thượt. 

Báo cáo của Meltina đã làm cô trở nên buồn bả. 

Hay đúng hơn, là sự lo lắng và sợ hãi đều đang hiện diện trên gương mặt của tất cả mọi người ở đây. 

Trong căn phòng, có Lupis và hai trợ lý của cô, Meltina và Mikhail. Elena là người chịu trách nhiệm về mặt quân sự. Bá tước Bergstone và những quý tộc có hưởng giữ các chức vụ trong bộ phận công chức. 


“Nhưng thưa nữ hoàng... Việc này không thể bỏ qua được...” 


“Ta biết... Nhưng, ngươi nghĩ rằng đất nước này con sức mạnh để thực hiện nó sao?” 


Lupis đáp lại Meltina với vẻ bỏ cuộc. 

Dù cho Lupis hiểu rằng cô không thể bỏ qua vấn đề này. 

Sự thật là Lupis nghĩ rằng vấn đề này cần phải đặc biệt chú ý. 

Mặc dù hạn chế của cô là dễ nản lòng, nhưng cô cũng không phải là người thiếu năng lực. 

Và vì là một thành viên trong hoàng tộc, cô đã nhận được sự giáo dục ở mức cao nhất mà tiền có thể đáp ứng được. 

Cô là người có thể nhìn thấy sự thật miễn là cô không đánh mất bình tĩnh. 

Theo quan điểm của cô, vấn đề hiện tại đã đây vương quốc Rozeria vào tình thế khó xử. 


“Việc này chắc chắn là bất khả thi... Đặc biệt là khu chúng ta cần phải chú ý nhiền hơn tới các quý tộc trong nước... Nhưng mà....” 


“Nhưng mà, chúng ta cũng không thể làm ngơ yêu cầu này được... Đã gần một năm kể từ khi nội chiến kết thúc rồi... Tát nhiên, nếu xét theo khía cạnh tái thiết sức mạnh của quốc gia, chúng ta sẽ mất nhiều thơi gian hơn, nhưng chúng ta cũng không thể lấy nó làm cớ được....” 


Tiếp sau câu nói đầy tức giận của Meltina, bá tước Bergstone mở miệng. 

Ánh mắt của ông ấy nhìn thẳng vào hai lá thư trên bàn. 

Sau khi cuộc nội chiến kết thúc, ông ấy đã được giao cho một vị trí quan trong vì cống hiến và khả năng về chính trị, quản trị của mình. 

Đặc biệt, ông ta có cảm quan tốt khi nói về vấn đề chính trị và cán cân sức mạnh giữa các quốc gia. 

Theo quan điểm của ông ấy, thử thách đất nước gặp phải lần này giống với lời mời tới một mê cung không lối thoát.


(Dù cho chúng ta có lụa chọn như thế nào thì tương lai của đất nước này cũng...) 


Ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí ông. 

Hai lá thư đang được đặt trước mặt Lupis. 

Một là lá thư thường xuyên được gửi từ vương quốc Zalda vì cuộc chiến với đế quốc Ortomea đã bắt đầu, nó là lá thư yêu cầu viện quân từ Julianus. 

Nội dung của lá thứ cũng giống với lần được gửi khi cuộc nội chiến của Rozeria kết thúc. 


Vương quốc Zalda sau khi thua trận chiến ở thảo nguyên Notiz trước đế quốc Ortomea đã mất hầu hết lãnh thổ. 

Để có thể phá vỡ tình huống khó khăn này, vương quốc Zalda cần phải tìm kiếm viện quân từ vương quốc Rozeria và vương quốc Mist. 


Bởi vì vương quốc Zalda không thể nào tự mình chống lại một đế quốc đã thống trị khu vực trung tâm của lục địa phía tây.

Dù là như vậy Nhưng đế quốc Ortomea vẫn có thể bị đánh bại nếu cả 3 đất nước Rozeria, Zalda và Mist hợp lực với nhau. 

Sự thật là họ đã cùng nhau đẩy lùi được cuộc xâm lược của đế quốc Ortomea trong quá khứ. 

Mặc dù họ làm không phải vì tình bạn hay thứ như là tinh thần hiệp sĩ. 

Họ làm điều đó đơn giản là vì sự sinh tồn của họ. 

Nếu Zalda biến mất, Rozeria sẽ bị xâm lược trực tiếp.

Vì vậy, có thể nói rằng hai quốc gia còn lại gửi viện quân tới vương quốc Zalda chỉ vì lợi ích của mình. 


Tuy nhiên, trong suốt một năm, Lupis đã từ chối việc gửi viện quân với lý do là đất nước của cô chỉ vừa mới phục hồi từ một cuộc nội chiến, và cô cần thời gian để khôi phục lại sức mạnh. 

Hay đúng hơn là cô cũng không thể gửi quân dù cô có muốn. 

Kết quả của việc giết đại tướng Hodram, người đứng đầu quân đội nhiều năm, nên phải thực hiện việc tổ chức lại quân đội, và kết của việc đó là sức mạnh quân đội đã bị giảm đáng kể. 


(Đúng như dự đoán, chúng ta đáng lý ra nên tiêu diệt Công tước Gerhardt vào lúc đó...À mình quên, hắn ta hiện tại là tử tước...Đằng nào thì việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Gerhardt dù cho cấp độ của hắn có giảm. Thực tế là hắn đã đối diện với tình hình một cách khá thẳng thắng...) 


Nhưng suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí bá tước Bergstone. 


Thực tế là dù cấp của ông ta đã thấp hơn, giảm từ công tước xuống tử tước, nhưng sức ảnh hưởng của Gerhardt đối với giới quý tộc cũng không biến mất. 

Thực tế là vì công Ladine đã được công nhận là thành viên của hoàn gia, nên các quý tộc chống lại Lupis đã bắt đầu tập họp thành một thể vững chắc. 

Bởi vì Lupis muốn tạo dựng cơ cấu quyền lực cho riêng mình, nhiều quý tộc đã bị ép buộc rời khỏi vị trí vào lúc nội chiến kết thúc. 

Dù việc đuổi những người theo phe Gerhardt là hợp lý, nhưng đối với những người bị đuổi, họ không thể hiểu được chuyện đó. 

Tuy nhiên, nếu Gerhardt chết, dù cho họ có cảm thấy bất mãn, họ cũng không thể tập hợp lại được. 

Cùng với khả năng của Gerhardt và tên tuổi của Ladine. 

Họ lại một lần nữa chặn đứng cửa Lupis. 


(Dù cho chúng ta có hi sinh Mikhail Banashu...Ah bây giờ đã quá muộn để nghĩ về việc đó rồi...)


Bá tước Bergstone nhìn về phía Mikhail, người đã ngồi im lặng nãy giờ. 

Đó là sự tiêc nuối của ông ta. 

Họ đáng lý ra đã có thể dành được chiến thắng vào lúc đó. 

Ước gì vào lúc đọ họ không chấp nhận sự đầu hàng của Gerhardt. 


(Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, Mikoshiba-dono có lẽ đã nghĩ được điều gì vào lúc đó...) 


Bá tước Bergstone cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó. 

Ông ấy đã tham gia vào hội nghị và cũng nhận được lời giải thích rõ ràng từ Elena sau chuyện đó. 

Khi ông ấy hiểu ra, ông ấy nghĩ rằng chẳng thể làm gì khác được trong chuyện đó. 

Nhưng, dù trong tình huống đó, ông lại hơi giận Mikoshiba Ryouma vì cậu đã để Lupis thua cuộc trước Gerhardt mà không thể cãi lại được. 

Hoặc ít nhất thì theo quan điểm của bá tước, nếu Lupis không để Gerhardt trốn thoát, thì Ladine cũng sẽ bị xử tử và một nửa vấn đề của Rozeria đã được giải quyết. 

Và một kết quả xa hơn của hành động đó là dù chỉ là vẻ bề ngoài nhưng những người không thích Lupis cũng sẽ phải đi theo cô. 

Nếu chuyện đó xảy ra, thì họ đã có thể gửi quân tới Zalda. 


“Còn có một vấn đề khác nữa, có động tĩnh trong vương quốc Mist. Quân tiếp viện của họ đã gần tới biên giới của ta rồi, và ngay khi chúng ta cho phép họ sẽ ngay lập tức vượt qua... Và chúng ta không thể từ chối việc này... Nếu chúng ta từ chối, chúng ta sẽ phải chiến đấu với vương quốc Mist. Nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ làm giảm bớt khả năng sống sót của vương quốc Zalda....” 


Những lời của Bergstone làm cho không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. 

Ông nói những lời đó khi nhìn vào lá thư thứ 2. 

Vương quốc Mist chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. 

Bởi vì nếu họ bỏ rơi Zalda, quân đội của đế quốc Ortomea sẽ xâm lược khu vực phía đông nhanh nhu tuyết lở. 


Trong thực tế, nếu 3 quốc gia chiến đấu riêng biệt, họ không có cơ hội chiến thắng. 

Sức mạnh riêng biệt của mỗi quốc gia thua xa so với đế quốc Ortomea. 


Với cách mà Rozeria hành xử từ đầu tới giờ, ta có thể nói rằng hai nước còn lại đang kiên nhẫn với họ. 


“Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài gửi viện quân huh?...” 


Lupis lẩm bẩm và lắc đầu. 

Không còn lựa chọn nào khác. 


“Câu hỏi hiện giờ là chúng ta có thể gửi được bao nhiều quân, nhưng theo quan sát về tình ình trong nước, gửi một đoàn hiệp sĩ là tất cả những gì chúng ta có thể.” (1 đoàn là 2500 thằng) 


Sự thất vọng xuất hiện trong mặt những người trong phòng sau khi họ nghe Meltina nói. 


“2.500...” 


Bá tước Bergston nói lên cảm giác của tất cả mọi người trong phòng. 

Số lượng đó quá nhỏ để được gọi là viện quân. 

Ít nhất thì họ nên gửi 5000. 

10000 đáng lý ra là con số tối thiểu trong tình hình này. 

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là ta phải sử dụng mỗi hiệp sĩ trực thuộc vương quốc, nhưng hiện giờ phối hợp với các quý tộc khác có vẻ không chắc ăn lắm. 

Mọi người đều cảm thấy bồn chồn và không khí căng thẳng bao phủ toàn bộ vương quốc Rozeria. Hiện giờ, tất cả mọi người đều dè trước và chú ý nhiều hơn vào hành động của Gerhardt.

Trong lúc này, phe cánh không phải là vấn đề. 

Dù cho bá tước Bergstone và bá tước Zeref cũng không thể tập hợp binh sĩ. 

Bởi vì nếu cuộc nội chiến diễn ra một lần nữa khi họ đang gửi quân tới nước khác, lãnh thổ của họ sẽ biết thành tro. 

Với tình hình trong nước như thế, họ không thể tham gia vào cuộc chiến của nước khác. 


“Các quý tộc không thể hành động. Chúng ta có thể sử dụng lính nhập ngũ nhưng... Tôi thật sự nghĩ rằng số lượng đó sẽ không đủ... Tất nhiên, chúng ta có thể ép buộc họ tham gia nhưng...” 


“Làm như vậy chỉ tổ kéo chân chúng ta lại mà thôi...” 


Sau khi nghe lời đề xuất của Meltina, Lupis lắc đầu. 

Nếu họ bắt lính nhập ngũ, họ có thể đạt đủ số lượng. 

Thực tế, là họ có thể dễ dàng chiêu mộ được 20.000 hoặc 30,000 người. 

Thậm chí 100.000 người cũng có thể. 

Tuy nhiên, ta không thể mong đợi họ chiến đấu tốt như một lực lượng bình thường. 

Trái lại, họ có thể sẽ trở thành gánh nặng. 

Vì đây không phải là chiến tranh xâm lược. 

Nếu đây là cuộc chiến tranh xâm lược, họ sẽ sẵn sàng chiến đấu vì đất nước. 

Bởi vì họ được phép cướp bóc hoặc thậm chí là hãm hiếp. 

Trong khi dân của kẻ thù bắt được thì có thể bán làm nô lệ. 

Còn có những công trạng khác đủ để đặt cược mạng sống. 


Tuy nhiên, cuộc tranh lần này là tiếp viện giúp đỡ nước khác. 

Họ không thể cướp bóc hoặc tấn công, họ chỉ phòng thủ. 

Nếu họ được cho phép làm điều đó vậy thì nó sẽ không được tính là giúp đỡ. 

Thức ăn, quần áo, nơi ở được đảm bảo, nhưng chỉ ở mức tối thiểu. 

Mọi chuyện có thể thay đổi nếu họ bắt được chỉ huy của đối phương, nhưng đừng mong cơ may đó xảy ra. 

Họ chỉ có thể được trả một chút vàng. 

Số vàng đó không đủ để ta đánh đổi mạng sống. 

Vì thế, lính nhập ngũ chỉ tổ làm cho sĩ khí của binh sĩ thấp hơn trong khi khả năng gặp rắc rối lại cao hơn. 

Và thứ đáng sợ nhất đó chính là những lính nhập ngũ đó thể tấn công người dân Zalda để xả giận. 

Dù cho chỉ là chiến dịch ngắn hạn, để gửi một đội quân tiếp viện bao gồm cả lính nhập ngũ cũng rất khó khăn. 


“Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc gửi đi chỉ huy mà cả 2 nước chấp nhận.” 


Mọi người đều gật đầu trước lời của bá tước Zereff. 

Họ tuyệt đối không thể thua. 

Nếu Zalda bị đánh bại, đế quốc Ortomea sẽ tấn công vương quốc Rozeria. 

Vì vậy, cuộc chiến này là cuộc chiến mà Zalda, Mist và Rozeria không thể thua cuộc. 

Nhưng nếu Rozeria chỉ gửi một số ít viện quân, họ có thể không được công nhận là đã góp công vào chiến thắng. 

Thực tế rằng nếu họ thiếu hỗ trợ, hai nước kia có thể yêu cầu nhượng bộ về buôn bán. 


“Tôi sẽ đi...” 


Elena cuối cùng cũng mở miệng. 

Sau khi nghe bà nói, mọi người đều im lặng. 


“Ngươi chắc chứ? Elena?” 


Cuôi cùng Lupis cũng đã quyết định. 

Có thể nhìn thấy cảm giác tội lỗi trên gương mặt cô. 

Cô cảm thấy như vậy cũng bình thường. 

Bởi vì cô chỉ có thể để bà ấy chỉ huy 2500 quân. 

Hơn nữa, việc này không chỉ vì mục đích viện trợ. Họ cần phải đuổi theo các nước kia về phần công trạng chiến tranh. 

Nói thẳng ra, Elena sắp nhận phải điềm xấu rồi. 


“Vâng, thưa nữ hoàng.” 


Trong tim Elena, ý chí chiến đấu đang dâng trào mạnh mẽ. 

Bởi vì cô nhận ra rằng không còn cách nào khác để cứu vương quốc Rozeria.  

Dù là cận thần của Lupis, nhưng Mikhail và Meltina vẫn chưa thể làm cho các nước láng giềng biết đến tên tuổi của mình. 

Không ai tin rằng viên quân của Rozeria chỉ có 2500 quân. 

Chắc chắn sẽ có sự bất hòa. 

Về việc đó, bằng việc gửi [Bạch chiến thần của Rozeria] cùng với viện quân nhỏ đó, việc đó sẽ đủ để 2 nước kia tin rằng họ thực sự là quân tiếp viện từ Rozeria. 


“Vì Elena-sama là tổng chỉ huy nên chúng ta cần thêm một người làm phó chỉ huy giúp ngài ấy nữa.” 


Mọi người đều gật đầu. 


“Đúng vậy. Nhưng chúng ta sẽ gửi ai làm trợ lý cho ngài ấy, có ai đủ khả năng cho việc này sao? Là Mikhail-dono ? Hay Meltina-dono?” 


Câu hỏi của bá tước Zereff là bình thường. 

Trong vương quốc Rozeria hiện tại, chỉ có một số lượng nhỏ công chức quân sự. 

Không chỉ vậy, hai người họ còn có công việc mà không ai có thể thay thế. 

Và một khi đã gửi đi, thì ít nhất 6 tháng sau họ mới quay về. Còn phụ thuộc vào cuộc chiến, có khi họ mất nhiều năm mới có thể quay về. 

Vì vậy, họ không thể gửi hai người đó đi. 

Tuy nhiên, họ cũng không thể để Elena đi ra chiến trường một mình, làm vậy chẳng khác nào đẩy Elena vào chỗ chết. 


Mọi người đều im lặng, và sau một lúc, một người lên tiếng.

“Hay là chúng ta yêu cầu Mikoshiba-dono?”(Biết ngay mà) 

BÌNH LUẬN