Nứt GãyTẬP I - VƯỢT QUA BÓNG TỐI
Chương 2 - Nhân tộc.


Mất nhiều máu quá... ưu tiên chữa trị trước... iya, vừa bị thương vừa bầm dập hết cả, bọn giáo hội vẫn ác như ngày nào.

Mà, có gì đó hơi kỳ lạ.

Con bé này là quỷ thú trong truyền thuyết thật à.

Trông không khác gì quỷ bình thường cả. À, trừ đầu tóc xanh lè... Sao tóc có màu xanh lam tự nhiên được nhỉ, cấu tạo tóc con bé có khác gì người bình thường đâu?

Cấu trúc cơ thể thì...cũng như quỷ tộc bình thường...răng nanh dài nhưng không có vuốt, con ngươi màu đỏ, không sừng, không đuôi.

Thử xét nghiệm máu của con bé xem sao.

Hmm... không giống máu quỷ, máu bán thú hay máu của mình... đúng là kỳ lạ thật. Thành phần hóa học thì bình thường, nhưng ma lực thấm nhuần vào trong từng giọt máu... chưa thấy bao giờ.

Từ đã, cái quái gì thế này...

Mạch ma năng mạnh không thể tưởng...

Chúng trông giống như... Hư Hóa của mình...

Các mạch ma năng luân chuyển tự do khắp cơ thể, các huyệt đều mở, ma năng không bị ứ đọng...

Đúng như mình nghĩ, con bé này có khả năng dùng ma thuật trực tiếp.

Bỏ qua hoàn toàn bước niệm chú để thi triển lập tức ma thuật, đối phương sẽ không thể biết ta đang dùng phép gì... Một khả năng đáng sợ, không hề có điểm yếu trong  chiến đấu.

Nhưng khả năng này không hề hoàn hảo, nó vẫn có thể dễ dàng bị áp đảo. Vậy tại sao bọn giáo hội lại sợ hãi quỷ thú nhỉ...

Có gì đó không đúng trong chuyện này, đặc biệt là thái độ của người dân với con bé... Họ cứ như căm thù quỷ thú từ tận xương tủy vậy.

Hôm nào đi chôm thêm sách của giáo hội xem sao, chúng không nhắc gì đến vụ này nhỉ?

Nhưng mà...giờ làm gì với con bé này đây?

-------------------------o0o-------------------------

Nadeko bỗng nhận ra có cái gì đó ấm áp ôm lấy cơ thể mình.

Cố mở đôi mi mắt nặng trĩu ra, cô bé nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lót bông chứ không phải là nền đá lạnh ngắt. Trước mắt cô bé không phải là căn ngục tối om, mà là một căn nhà gỗ, với ánh sáng ấp ám của lò sưởi đang cháy đượm.

Nhưng điều cuối cùng cô bé nhớ được là bản thân đang bị đóng đinh trên thánh giá. Tại sao giờ cô bé lại ở đây?

Lúc đó, Nadeko nhận ra có một người thanh niên đang ngồi trên bàn. Anh ta tỏa ra một khí thế áp đảo. Nỗi sợ bản năng bắt đầu dâng trào bên trong cô bé.

"Tỉnh rồi à?"

Nghe giọng nói lạ lẫm của chàng trai vang lên, cô bé bắt đầu hoảng loạn.

Nadeko lùi lại, dồn lực lên cả cơ thể để chạy đi, nhưng cô bé không tìm được bất cứ lối thoát nào.

Cô bé muốn kêu cứu, nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng gì, muốn chạy đi nhưng còn không thể nhấc nổi chân lên. Toàn thân tê cứng, sự sợ hãi lấn át hoàn toàn khiến Nadeko không tài nào di chuyển được. Ánh mắt không chút cảm xúc của anh càng khiến cô bé sợ hãi hơn.

(M-Một nhân tộc!! Anh ta là nhân tộc!!)

Anh ta tiến tới sát Nadeko. Toàn thân run rẩy, cô bé nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện. Thấy vẻ sợ hãi của cô bé, anh chỉ thở dài.

"Nhóc sợ nhân tộc à... cũng phải thôi."

Anh ta nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc đã bị nhuộm đỏ đang bao lấy cánh tay nhỏ bé của Nadeko. Cô bé nhìn anh với vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im. Dưới lớp băng là một vết thương sâu hoắm, nhìn như có thứ gì đó đã đâm xuyên qua cả cánh tay vậy, nhưng nó đã khép miệng.

"...đỡ rồi, nhưng đừng cử động mạnh không là nó hở miệng đó..."

Cánh tay còn lại cũng có một vết thương tương tự. Cả trên hai chân nữa.

Anh ta lau sạch mấy vết thương khiến chúng đau tấy lên. Nadeko nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn giữ im lặng. Rồi anh quấn một lớp băng mới lên vết thương.

"Ăn rồi nghỉ ngơi đi."

Đặt bát súp nhỏ trước mặt cô bé, anh đứng dậy định rời đi, nhưng vạt áo anh bị cô bé níu lại.

"Anh...tên là gì?"  Cô bé ngập ngừng hỏi.

"... Cứ gọi anh là Toru."

Anh ta không xem cô bé như quái vật, không tàn bạo như bọn giáo hội. Quỷ thú rất mạnh, vô cùng mạnh, thế nên con người mới sợ chúng - Nadeko nghĩ thế. Thế tại sao chàng trai này lại không giống họ?

"Anh không sợ em ư...? Em là quỷ thú cơ mà..."

Với giọng nói run run, ánh mắt Nadeko tối sầm lại. Đôi vai nhỏ bé ấy run lên nhè nhẹ, nhưng Toru lại nói ra một câu khiến cô bé sững người.

"Tại sao anh phải sợ một con bé quỷ thú yếu xìu như em?"

Không thể kìm được nước mắt, cô bé cứ ôm mặt mà khóc.

"...hức... em cảm ơn anh..."

Nadeko chẳng mong Toru sẽ giúp một thứ như cô bé lần nữa. Giúp đỡ cô bé chỉ khiến anh gặp rắc rối thêm thôi. Tốt nhất là Nadeko nên rời đi càng sớm càng tốt.

".... nhưng em không thể ở lại đây lâu được. Nếu có thể, mai em sẽ rời đi."

"Đi đâu?" Toru hỏi.

"Về nhà. Cha mẹ em chắc đang rất lo lắng cho em đó."

Im lặng trong giây lát, Toru nói.

"Em biết giáo hội coi quỷ thú là gì không?"

"... họ coi em là quái vật."

"Không, họ không coi em là quái vật, mà là một thứ cần phải tiêu diệt bằng bất cứ giá nào, kể cả tính mạng của họ."

"..."

"Nếu em bị phát hiện lần nữa, chúng có lẽ sẽ giết em không thương tiếc, không có may mắn như lần này đâu."

"...Em không quan tâm, em phải tìm được họ."

Lời nói đó ngang ngược, kiên định và tràn đầy ý chí. Cảm giác như không có gì khiến cô bé đổi ý được vậy. Toru ngồi bệt xuống giường, anh rỉ ra một tiếng thở dài.

"...hết cách rồi nhỉ... anh sẽ giúp. Mai ta sẽ lên đường."

.........

"Nhà em ở một khu rừng đầy đom đóm ư?"

"Um..."

"Hình như là... rừng Allen. Sẽ mất một ngày đi bộ đây."

Toru lấy ra hai chiếc áo choàng toàn thân rồi đưa một cái cho cô bé. Chúng là áo chống cát. Căn nhà hiện Toru đang ở nằm chính giữa một sa mạc khổng lồ. Họ phải băng qua sa mạc, mà đi trong bão cát mà không có nó là một ý kiến rất tồi.Anh kiểm tra thanh kiếm rồi giắt vào hông. Và họ lên đường.

Trước mắt họ hiện giờ là một sa mạc rộng bao la. Không hề có ốc đảo hay cây cối, kể cả xương rồng. Chỉ có một màu xám trải dài tới cuối chân trời và những cơn gió mạnh mang theo cả cát chỉ trực chờ xô ngã ta.
Không khí xung quanh lạnh bất thường khiến Nadeko run rẩy, nhưng gió cát không hề chạm vào họ. Chúng cứ như đang tránh đường cho họ vậy.

"...Đây là... ma pháp ư?"

"Ừ, một khả năng của anh."

Thi thoảng, ở xa xa có những con sâu ăn thịt khổng lồ trồi lên từ cát. Bộ hàm lớn có thể nuốt chửng một con Wyvern lởm chởm những chiếc răng nhọn hoắc. May thay, có vẻ chúng không hề phát hiện ra họ.

"Nếu cát bị khuấy động, bọn chúng sẽ nhận ra ta đó..."
Nghe anh nói vậy, Nadeko cố bước đi nhẹ nhàng. Thấy vẻ gượng ép hài hước của cô bé, Toru phì cười.

Họ tiếp tục đi bộ vài giờ qua sa mạc, may mắn là họ không gặp phải con sâu ăn thịt nào. Và chẳng mấy chốc họ đã tới khu rừng.

"...ta tới rồi."

Một khu rừng xanh ngắt đến lạ thường.
Những đốm sáng màu đỏ hồng đang bay lơ lửng khắp nơi. Chúng khiến cho khung cảnh ấm áp hẳn lên.
Ở chốn Hư Không này không hề tồn tại mặt trời, nên đáng lẽ sẽ không xuất hiện cây cỏ có lá. Nhưng khu rừng này là nơi Đom Đóm Lửa sống.

Đom Đóm Lửa là một loại quái vật của Hư Không, sống tập trung thành đàn ở những nơi màu mỡ. Chúng rất nóng và tỏa ra ánh sáng giống như một mặt trời nhỏ. Nơi nào có Đom Đóm Lửa sống, cây cối có lá xanh sẽ phát triển mạnh mẽ thành một khu rừng. Tuy là quái vật, chúng tạo nên những khu rừng đầy sức sống cho nơi tối tăm này.

"Đi tiếp thôi."

Bước qua từng gốc cây, mùi nhè nhẹ của cỏ khiến Nadeko cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Không cần phải nói, cô bé nắm lấy tay áo Toru mà kéo đi, qua những nơi cô bé đã quen thuộc. Tảng đá mọc đầy rêu, cây tùng bách cổ thụ, con suối nhỏ chảy qua khu rừng, tất cả đều y hệt như ký ức của cô bé. Nhưng... căn nhà nhỏ giữa rừng đã bị đốt rụi.

Trong đống đổ nát, một phụ nữ bán thú đang hấp hối. Cả cơ thể cô đã bỏng nát, xương gãy vụng.

"...Mẹ...tại sao..."

Nadeko quỵ xuống, chân cô bé không còn trụ nổi nữa. Cô bé ôm chặt mẹ mình, khóc nức nở.

"Con xin lỗi... con xin lỗi... tại con hết... tại con mà mẹ ra nông nỗi này... con xin lỗi."

Cô đưa mắt nhìn cô con gái bé nhỏ của mình, ánh mắt đó, là ánh mắt nhìn người mà ta biết sẽ không thể gặp lại nữa. Với dùng chút sức tàn còn lại, cô xoa nhẹ đầu cô con gái đang khóc nức nở. Ánh mắt cô dịu dàng và ấp áp. Cô cố hết sức để nói, giọng nói yếu ớt đó vang lên, ngắt quãng.

"Không đâu, Nadeko của mẹ... con là món quà tuyệt nhất mà thế giới mang đến cho mẹ... không có con, cuộc đời mẹ sẽ chẳng hạnh phúc đến thế này... 

Mẹ xin lỗi vì không thể đi tiếp cùng con... nhưng... hãy mạnh mẽ lên... mẹ mừng vì con vẫn khỏe."
Cô nhìn cậu trai trước mặt mình. Không cần phải nói, cô biết mình đã nợ anh ấy rất nhiều, nhưng cô chỉ nói một câu.

"...cảm ơn anh rất nhiều..."

Toru chẳng nói được gì, anh cũng không muốn nói gì, vì chỉ ngôn từ sao mà gợi tả hết những gì anh muốn diễn đạt. Nỗi buồn, sự tức giận, lòng căm thù, chúng đan vào nhau. Anh chỉ nhìn cô với vẻ mặt buồn rầu.

Không hề có cảnh báo, giọng nói vô cảm của anh vang lên.

"Bọn khốn các ngươi thôi chơi trò trốn tìm đi."

Những bụi cây xung quanh rung lắc dữ dội, rồi hàng chục người ục, kẻ nào cũng được trang bị đầy đủ, trừ một tên quỷ tộc với khuôn mặt trang điểm đậm không thể tin được.

"Ngươi nhận ra từ trước à? Ta tự hỏi tại sao ngươi lại tự tin đến thế... Ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta ư?"

"Ta không muốn đánh nhau trong rừng đâu, ta cần chỗ thoáng hơn... mà, cha cô bé đâu rồi."

"Hắn ta chết khi bị tra tấn rồi. Hắn nhất quyết không nói chỗ của con quỷ thú... Rồi bọn ta ném xác hắn xuống Hư Không rồi. Ngươi biết gì không, lúc ngất đi hắn cứ lẩm bẩm cái gì đó về con gái. Tình cha con cao cả thật đẹp nhỉ... Ahahaha-----!!"

Hắn ta lôi những con dao găm ra rồi tung hứng. Những mũi dao lao về phía Toru với tốc độ kinh người nhưng không cái nào trúng mục tiêu cả. Lưỡi kiếm mỏng manh của anh lướt đi, xẻ đôi các con dao của tên quỷ tộc.

"Tên tội đồ... là ngươi nhỉ... Ta nghe nói tội đồ các ngươi rất mạnh... đủ mạnh để khiến bọn nhân tộc sợ hãi... nên ta, Đại Ma Sĩ Josepk của giáo hội tối cao rất hân hạnh được giết ngươi...hahaha!!"

Bỗng, một ngọn lửa màu đen bùng lên bao bọc cả cơ thể anh. Mắt anh chuyển thành một màng đen sâu hút với con ngươi đỏ rực như máu và những lọn tóc chuyển dần thành màu xám tro. Một nụ cười gan góc nở trên khuôn mặt anh.

"Ta cũng rất hân hạnh được lấy cái mạng khốn nạn của nhà ngươi đấy."

Josepk tròn xoe mắt.

"Cái...tên nhóc hỗn xược!"

Toru hạ thấp người, không khí quanh anh chấn động mạnh,sóng âm rít lên. Anh đã biến mất cùng với Nadeko.

BÌNH LUẬN