Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 4: Sứ giả nước láng giềng - 2


Trưa ngày 3 tháng 11 năm 2813, lịch phương tây. 



“Ông đang nói gì Mikhail. Ông có biết mình đang nói về chuyện gì không đấy?” 



Bá tước Bergstone lên tiếng. 

Vì quá tức giận nên ông ấy đã hoàn toàn quên đi phép lịch sự. 

Ông ấy còn gọi Mikhail mà không có kính ngữ, nhưng không ai khiến trách ông. 

Bởi vì những gì Mikhail nói quá bất ngờ và hổ thẹn.


(Tên khốn ngày... Vừa mới bị phạt xong mà đã..) 


Kể từ lúc cuộc họp bắt đầu, Mikhail đã im lặng, và bá tước nghĩ rằng ông ta đã suy nghĩ chín chắn hơn sau khi bị phạt, nhưng có vẻ như bá tước Bergstone đã hiểu lầm. 


“Mikhail-dono... Ông nói vậy là có ý gì?” 


Bá tước Zareff ít một hơi sâu và bắt đầu nói. Ông ấy cũng nhìn Mikhail với ánh mắt hoài nghi. 

Ta có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của ông ta dành cho Mikhail. 


“Có gì có thể thay thế được đề xuất của tôi hay không? Tôi tự tin cho rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất chúng ta có hiện giờ.” 


Đúng vậy, nếu suy nghĩ kĩ về kết quả thì lời đề xuất của Mikhail là chính xác. 

Đúng là nhờ vào người tên Mikoshiba Ryouma mà nữ hoàng Lupis mới có thể dành chiến thắng. 

Thông thường tên của cậu ta đáng lý ra được nhắc tới sớm hơn, nhưng không ai nhắc tới. 

Hay đúng hơn là họ đã cố tình loại bỏ tên cậu ta ra khỏi đầu. 


“Nếu ông thực sự nghiêm túc thì ông đúng là một người không có danh dự...” 


Bá tước Zeref để lộ sự tức giận. 

Vì ông ta là một người ít nói và lúc nào cũng hành động phía sau nên những lời của ông ấy cực kỳ nặng nề. 

Tuy nhiên, Mikhail đáp lại bằng ánh mắt lạnh và một nụ cười. 


“Thật vậy sao? Cậu ta đã từng là dân thường, và hiện giờ cậu ta là quý tộc. Chúng ta yêu cầu cậu ta giúp đỡ Rozeria trong thời điểm khủng hoảng là bất hợp lý sao? Hơn nữa, đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, đất nước có thể sẽ bị diệt vong. Tôi có nói sai không?” 


Ông ta không sai. 

Trước đây Mikoshiba Ryouma đã từng là thường dân. Hơn nữa, cậu còn là một lính đánh thuê với nguồn gốc không rõ ràng. 

Nếu ta suy nghĩ theo cách thông thường thì những lời Mikhail nói là hoàn toàn đúng. 

Và bởi vì cậu ấy nhận được danh hiệu quý tộc từ hoàng gia, vậy nên cậu ta phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước. 

À thì, điều đó có thể đúng nếu chúng ta bỏ qua chuyện nữ hoàng Lupis đẩy cậu ấy tới bán đảo Wortenia chứa đầy quái vật chỉ vì cô ta sợ cậu. 


Lupis chỉ biết im lặng trước những gì Mikhail nói. 

Tuy nhiên, sự sợ hãi cùng với cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng cô. Và một ti hi vọng. 

Và mọi người đều biết Lupis đang cảm thấy thế nào. 

Đó là cô ấy cũng có suy nghĩ giống như Mikhail ở đâu đó trong trái tim của cô ta. 

Hay đúng hơn là mọi người trong phòng đều có cùng suy nghĩ nhưng không ai dám lên tiếng. 

Đúng vậy, cậu ấy có thể là cách duy nhất để cứu Rozeria. 


“Tôi thừa nhận, tôi hiểu tại sao ông lại đề xuất cái tên đó, nhưng tôi không chắc rằng cậu ta sẽ đồng ý...” 


Bá tước Bergstone lắc đầu nói. 

Ông ấy thêm vào những lời mỉa mai sắc bén. 

Ông ấy nói nhưng thể đang biến ai đó thành trò hề. 

Tất nhiên, bản thân bá tước cũng muốn nhờ Ryouma giúp đỡ. 

Sau khi xem xét khả năng của cậu ấy trong suốt cuộc nội chiến, có thể nói rằng khả năng của cậu là con bài tẩy của mọi người ở vương quốc Rozeria. 

Và hiện giờ, sau khi xem xét tình hình Rozeria đang vướng vào, thì không có lý do gì để giữ lại con bài tẩy. 

Nếu vương quốc Zalda đầu hàng đế quốc Ortomea, thì chắc chắn lần tới chúng sẽ tấn công Rozeria. 

Và khi thời điểm đó tới, nếu chúng ta không thực hiện bất cứ sự chuẩn bị nào, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. 


Phần lớn lãnh thổ của vương quốc Rozeria là đồng bằng. 

Họ có dân cư đông là nhờ vào đất đai của họ được ban cho các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhưng vì thế họ có rất ít những địa điểm có thể được gọi là pháo đài. 

Các vùng đồng bằng trống trải là một nơi tốt để triển khai quân đội với số lượng lớn. 

Vì thế nếu đế quốc có thể vượt qua dãy núi phía tây, họ sẽ có thể tiêu diệt Rozeria với lực lượng áp đảo của họ. 

Một khi họ đã xâm lược Rozeria thì viện quân từ vương quốc Mist cũng không còn ý nghĩa nữa. 

Vì thế, lời đề xuất của Mikhail là hoàn toàn chính xác. 


Những lời ông ta nói đã phản ánh chính xác sự thật về sức mạnh quốc gia hiện tại Rozeria. 

Và mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu họ không sử dụng lá bài mạnh nhất họ có vào lúc này. 

Tuy nhiên, đó là nếu Mikoshiba Ryouma đồng ý. 

Vì thế việc bá tước Bergstone tức giận cũng là chuyện bình thường. 

Bởi vì mớ hỗn độn này bắt nguồn từ sai lầm của một người tên là Mikhail Banashu. 

Bởi vì ông ta muốn lập được công trạng, nên ông ta đã chống lại lệnh của cấp trên và để cho mình bị bắt. 

Nhưng khi Mikhail nghe bá tước Bergstone nói, thái độ của Mikhail vẫn không thay đổi. 


“Chúng ta không cần phải thuyết phục cậu ta. Chỉ cần ra lệnh. Nếu cậu ta từ chối, chúng ta chỉ việc gán cậu ta tội nổi loạn. Nếu cậu ta từ chối giúp đỡ quốc gia trong lúc khủng hoảng, thì cậu ta không còn tư cách quý tộc nữa.” 


Những lời ông ấy nói không có tí cảm xúc nào. 

Chỉ là giọng nói đơn điệu. 


“Ông bị mất trí rồi sao?” 


Bá tước Bergstone hét lớn, ông có vẽ đã quên mất nữ hoàng đang ở trước mặt mình. 


“Bá tước Bergstone, ông nghĩ rằng tôi đã sai sao? Tại sao chúng ta lại phải để cho một tên quý tộc không trung thành với hoàng gia sống?” 


“Ông nói cái gì vậy... Nếu ông nói đó là nhiệm vụ của quý tộc thì hầu hết các quý tộc trong đất nước này đều đã bị xử rồi.” 


Họ bắt đầu cãi nhau. 

Hầu hết các quý tộc hiện tại của Rozeria không hề trung thành vô điều kiện với hoàng gia. 

Cho dù không có sự xuất hiện của Ladine, họ vẫn thể hiện thái độ không hợp tác. 

Bá tước Bergstone chỉ hứa trung thành với Lupis bởi vì ông ta đã được đảm bảo một vị trí quan trọng sau khi nội chiến kết thúc. 

Dù là như vậy nhưng thứ gì cũng có giới hạn.


(Chẳng có gì thay đổi cả, dù đã hơn một năm trôi qua...) 


Bá tước Bergstone là một người ngoài cuộc khi cuộc nội chiến bắt đầu 1 năm trước. 

Meltina và công chúa đã nhờ ông trợ giúp nhiều lần nhưng ông không đồng ý. 

Đó là vì ông được yêu cầu phải giúp đỡ vì lòng trung thành. 

Lòng trung thành với hoàng gia. Nghe thì có vẻ rât mát tai. 

Tuy nhiên, chỉ như thế thì không đủ để người ta hành động. 

Mikhail đáng lý ra phải hiểu được điều đó. 

Bởi vì Mikoshiba Ryouma đã biểu diễn cách điều khiển người khác trước mặt họ một năm trước. 


“Tại sao ông lại nóng nảy như vậy?” 


Đột nhiệt Elena lên tiếng. 


“Nóng nảy? Tất nhiên rồi. Bởi vì chúng ta chỉ còn rất ít thời gian. Và nếu cầu thiết thì tốt hơn hết chúng ta nên xử tử nam tước Mikoshiba để làm gương cho người khác, ngài có nghĩ vậy không?” 


Trước lời nói đường đột của Elena, Mikhail có vẻ như đã tức giận. 


“Tôi hiểu rồi... Vậy ra đó là suy nghĩ thật sự của ông.” 


Sau khi nghe Elena đáp, Mikhail nhăn nhó. 

Vì câu hỏi bất ngờ của Elena, Mikhail đã nói ra những lời không nên nói. 

Đúng vậy, những lời ông ta nói là sự thật, việc đó có thể hữu ích trong việc làm gương cho các quý tộc khác. 

Tuy nhiên, không cần phải nhắm tới Mikoshiba Ryouma chỉ để làm chuyện đó. 

Bởi vì, chúng ta có rất nhiều người khác để hi sinh. 


(Tên này...Hắn ta vẫn còn thù hận chuyện lúc trước...) 


Bá tước Bergstone ngay lập tức nhận ra. 

Đúng vậy, thoạt nhìn qua thì có vẻ như Mikhail khá bình tĩnh. 

Tuy nhiên, rất khó để hiểu được ý định thật sự thông qua hành vi của người đó. 

Nếu họ cứ khăng khăng đòi làm việc đó thì nghĩa là họ có ý định cá nhân.  


“Tôi không hiểu ngài đang ám chỉ việc gì.” 


Có vẻ như Mikhail đã quyết định giả ngu, mặc dù mọi người đều đã hiểu rõ. 


“Ông ghét Mikoshiba Ryouma đến mức đó sao? Lần đó là do lỗi của ông đấy, ông hiểu chứ? Việc ông ghét cậu ấy là hết sức vô lý.” 


“Tôi không hiểu ông đang nói gì cả.” 


Lúc mà bá tước Bergstone nhìn Mikhail, ông cảm thấy lạnh sống lưng. 


(Ánh mắt đó...) 


Ông cảm giác được sự thù hận từ ánh mắt của Mikhail. Sự thù hận gần đến mức ám ảnh. 

Thái độ của Mikhail hiện giờ rất khác với Mikhail lúc xưa. 

Ông ta có thể là một con người không suy nghĩ và bất cẩn, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thể hiện thái độ thù địch với một cá nhân. 

Một tia lửa lóe lên giữa 3 người. 


“Đủ rồi!” 


Giọng nói của Lupis vang lên. 


“Ta đã quyết định... Trước hết, Elena Hãy liên lạc bảo Mikoshiba Ryouma tới cung điện. Chúng ta chưa biết hắn ta có từ chôi hay không, vì vậy chúng ta có thể thảo luận lại cách để trừ khử hắn ta nếu hắn ta thật sự từ chối. Vậy có được không, Elena?” 


“Thưa nữ hoàng...” 


Lupis nói nhanh chóng, trong khi Meltina bất động. 

Cô không thể để cuộc thảo luận vô nghĩa này tiếp tục được nữa. 

Nghĩ tới việc đó, Lupis quyết định dừng lo lắng. 

Chuyện thực ra không chỉ có như vậy. 

Cô có thể cảm thấy không khí đang trở nên lạnh hơn, và cô cố bảo vệ Mikhail lần nữa. 


“Ta sẽ để ông chỉ huy đội tiếp viện. Bởi vì việc chuẩn bị là cần thiết nên hắn ta có thể tới đây trong vòng 1 tháng. Thêm nữa, nói với đội quân của vương quốc Mist đang đợi ở biên giới rằng ta cho phép ho vượt qua. Các người đã hiểu cả chưa? Bá tước Bergstone hãy chuẩn bị mọi thứ trong 1 tháng.” 


“Trong 1 tháng? Gần quá. Thêm nữa, ngài có chắc để cho quân Mist cứ thế mà vượt qua không?” 


“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Các nước khác sẽ nghĩ xấu về chúng ta nếu chúng ta không nhanh chóng hành động. Không chỉ như vậy, sứ giả của chúng ta cũng sẽ mất một khoảng thời gian để tới được biên giới. Như vậy đã đủ chưa?” 


Sẽ tốn thời gian để di chuyển cả một đội quân. 

Đặc biết là một đội quân điều đi nước ngoài, họ cần một lượng hàng tiếp tế rất lớn. 

Vì thế bá tước Bergstone khó chịu cũng là bình thường, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. 

Thời gian để suy nghĩ đã hết. 

Nhìn vào lá thư được gửi từ vương quốc Zalda, ta có thể thấy rằng họ không thể đợi được nữa. 

Dù là lý do gì thì đây cũng là quyết định của kẻ thống trị. 

Là một bộ trưởng, ông chỉ có thể gật đầu. 


"""Vâng, thưa nữa hoàng!""" 


Mọi người ngay lập tức đứng dậy và tiếp nhận mệnh lệnh. 

Mọi thứ đều là vì sự an nguy của vương quốc Rozeria. 



“Tại sao ông lại nói như vậy?” 


Còn 3 người ở lại trong phòng. 


“Thần chỉ đề xuất cách tốt nhất để bảo vệ đất nước này với tư các là thuộc hạ của người thôi ạ” 


Trước câu hỏi của Lupis, Mikhail không ngần ngại đáp. 

Giọng nói của ông ta lạnh lùng, khác hẳn với quá khứ. 


“Có thật là vậy không...?” 


“Ý ngài là sao vậy?” 


Thái độ của Mikhail vẫn không thay đổi. 

Ông ta giống như một con rối, không hề có cảm xúc.  


“Mikhail-dono Thể hiện thái độ đó với nữ hoàng....” 


“Không sao cả Meltina.” 


“Nhưng...” 


Lupis trấn an Meltina và nhìn Mikhail với ánh mắt buồn rầu. 


“Được rồi, ông có thể lui.” 


“Vậy thì thần xin phép.” 


Cô không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn Mikhail rời khỏi phòng bằng con mắt buồn bả. 


“Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này...” 


Meltina không thể đáp lại lời thì thầm của Lupis. 

Lý do rất rõ ràng. 

Tuy nhiên, cô cũng không thể nói ra. 


“Nữ hoàng không làm gì sai cả.” 


Meltina không còn cách nào khác ngoài nói những lời đó...

BÌNH LUẬN