Chương 3 - Trận chiến trong sa mạc.


Giữa sa mạc rông mênh mông, một ma pháp trận màu xanh đang sáng rực lên.

Toru bước ra từ ánh sáng, mái tóc đen pha xám của anh bay phấp phới trong gió cát. Ngọn lửa xích hắc cuốn quanh cơ thể anh, luồn hào quang nó tỏa ra khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cô bé Nadeko đang nằm gọn trong cánh tay của anh, thở dốc vì áp lực.

"Nadeko, chạy đi."

Giọng nói đó méo mó một cách kỳ lạ, nó khiến cô bé cảm thấy sợ. Cảm giác như giọng nói lúc này không phải của Toru vậy.

"Nhưng... anh có ổn không đó, Toru? Trông a---"

Chạm phải ánh mắt của anh, cổ họng của cô bé nghẹn lại. Dù mắt Toru không còn là của con người nữa, nhưng ánh mắt đó vẫn chứa đựng ý chí của anh.  

"Nếu em ở đây, hai ta sẽ chết hết. Chạy đi! Đừng quqy đầu lại, anh sẽ đuổi theo sau."

Nadeko nhắm chặt mắt lại, rồi dồn hết sức chạy về phía trước. Khóe mắt rưng rưng, cô bé cứ thế chạy đi.  

"Xin anh, đừng chết..."

....

"...Bây giờ thì, hạ tên khốn đó nào."

Rút thanh kiếm mỏng manh ra, Toru thủ thế. Lưỡi kiếm trước mặt run lên theo bàn tay anh. Có lẽ Toru đang sợ, hay là đang hưng phấn.

---Rắc

Một âm thanh gãy gọn vang lên, không gian phía trước vỡ ra từng mảnh, rồi tan biến vào hư không.

Một lưỡi dao phóng ra từ trong vết nứt, sượt qua mặt Toru.

"Trượt rồi."

"Lần sau sẽ là giữa trán."

Những mảnh không gian còn lại rơi xuống, vỡ vụn. Josepk đang đứng đó, nụ cười đã biến mất trên khuông mặt hắn.

"Con quỷ thú đâu?"

"........"

"Nếu ngươi không nói, ta sẽ bắt ngươi phải nôn ra."

Đường kiếm của Toru phát ra chấn động ma lực bùng nổ, nhắm vào Josepk, nhưng hắn biến mất trước khi trúng đòn.Bỗng, cánh tay phải của Toru đứt lìa, văng đi tít ra xa cùng với thanh kiếm trên tay. Anh quỵ xuống, ôm lấy vết thương.

"....A."

Lưỡi dao gió đã cắt lìa cánh tay anh xuất phát ở phía sau lưng.

"Ngươi nên biết vị trí của mình đi, tên rác rưởi."

Josepk đá vào đầu Toru, anh ngã xuống cát, máu từ cánh tay đã đứt lìa nhuộm đỏ mặt đất. Giẫm lên mặt Toru, hắn hỏi.

"Và, giờ thì con quỷ thú đâu."

"......"

Hắn đạp mạnh lên đầu anh, máu chảy ra nhỏ xuống cát, nhưng anh vẫn cười.

"Vẫn còn cứng đầu nhỉ?"

Lưỡi kiếm của anh đâm xuyên qua đầu tên Quỷ tộc. Hắn ta ngã xuống, nhưng cơ thể hắn lại tan ra thành cát.Toru đứng dậy rồi lau đi máu trên miệng. Anh đưa tay phải ra rồi nắm chặt lấy thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt mình.

"Hồi phục cả một bộ phận cơ thể trong thời gian ngắn thế, kỹ năng gì vậy?"

"Bất tử."

"...."

Tiếng niệm chú vang lên.

"Llab Erif Esaeler!"

Thay vì là một quả cầu nhỏ với bán kính một gang tay, quả cầu lửa được tạo thành dễ dàng che lấp cả tầm nhìn của Toru. Quả cầu lửa khổng lồ lao tới mục tiêu, nhưng lại bị cắt ra làm đôi. Lưỡi kiếm của Toru sáng lên màu xích hắc, đường kiếm cắt qua cơ thể Josepk nhưng hắn đã kịp né đi bằng dịch chuyển.

"Ekipe Htrea Kcatta Erif Hsals Esaeler!"

Câu chú tiếp theo hoàn thành trong tích tắc, hàng trăm mũi gai đá đâm lên từ mặt đất. Toru nhảy thẳng lên trời, một quả cầu màu đen hình thành trên bàn tay anh. Quả cầu đen bắn vào Josepk, nhưng hắn lại dịch chuyển sang vị trí khác trước khi nó phát nổ.

"Dịch chuyển tức thời à?...Không phải, có khoảng trễ."

".....Dniw Rebas Esaeler!"

Nhận ra, anh đạp chân vào không khí, lách nhanh sang bên. Lưỡi dao gió suýt nữa chém Toru ra hai mảnh.

Josepk, một Đại Ma Sĩ, hắn ta đã rèn luyện ma pháp không ngừng nghỉ. Những ma pháp yếu đuối trong tay kẻ khác sẽ trở thành vũ khí chết người trong tay hắn. Khả năng tấn công tầm xa tuyệt vời và kỹ năng dịch chuyển tức thời khiến hắn trở nên bất bại.

Nhưng, đó không phải dịch chuyển tức thời, mà là tàng hình rồi lướt trong không khí với tốc độ cực cao. Hắn ta có điểm yếu.

"Đánh hay lắm nhưng ta hết thời gian rồi. Ta sẽ tiêu diệt con quỷ thú đó ngay lúc này."

Josepk rút ra một mảnh giấy từ túi áo hắn. Trên đó có vẽ một ma pháp trận phức tạp. Mặt Toru tái đi khi thấy nó.

(Cái gì?! Phượng hoàng lửa?!)

"........Pjoeo Yhegs Hesho Esaeler! Nhắm vào Quỷ thú."

Mảnh giấy cháy rụi. Một con phượng hoàng khổng lồ xuất hiện và bay về phía sa mạc mênh mông, hướng mà Nadeko đang chạy.

"Chết bỏ!"

......

Không biết Nadeko đã chạy trong bao lâu rồi, chân đau nhức, người mệt lử, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Bao chuyện đã xảy ra đẩy cô bé tới giới hạn, tâm trí của cô bé lúc này tựa bong bóng, tưởng chừng nó sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Bỗng, trên trời xuất hiện một vệt lửa. Nó lao đến chỗ cô bé như một mũi tên, chiếc đuôi của nó để lại các hạt sáng trên đường đi. Và nó phát nổ.

KABOOOOMMM------------

Con phượng hoàng lửa lao vào cô bé rồi phát nổ. Ánh sáng chói mắt che lấp cả tầm nhìn. Áp lực của vụ nổ đè lên cơ thể cô bé.

Một cái bóng màu đen lướt qua, nó đâm xuyên qua vụ nổ, tới chỗ Nadeko. Vụ nổ ngay lập tức ngưng lại, áp lực và nhiệt lượng ngay lập tức bị nén lại và tan biến. Sau vụ nổ, Toru, máu nhuộm đỏ mái tóc, một tay bị thương, đang bế cô bé đã ngất lịm đi.

"...May quá, vừa kịp..." Anh thở dài nhẹ nhõm.

Không gian trước mặt bỗng bị bóp méo, rồi năm con dao lao tới, nhắm vào anh.

"Bất ngờ chưa!"

Những con dao bị bẻ cong, khựng lại rồi rơi trên nền cát.

Josepk bước ra từ chỗ không gian méo mó. Hắn cười một cách man rợ khiến Toru lạnh sống lưng, anh lập tức nhảy đi. Hàng trăm mũi gai cát đâm lên từ chỗ anh vừa đứng.

"Llab Erif Esaeler!"

Một quả cầu đỏ rực lửa nhắm vào Toru, nhưng nó lại di chuyển với một quỹ đạo kỳ lạ rồi đâm sầm xuống cát.

"Ta sẽ chơi hết sức đó!! Elsie Ruaji Xtys Shtes Esaeler!"

Hàng chục quả cầu lửa lao đến chỗ Toru như một cơn mưa.

"Tsk... Con bé đúng vướng thật." Toru tặc lưỡi.

Lớp cát đằng trước anh trồi lên, tạo thành một bức tường bỏa vệ họ khỏi cơn bão lửa đang lao đến. Bỗng, Toru  giật mình, ngả người ra phía sau.

Những mũi gai cát từ mặt đất đâm trực diện vào người anh, nhưng không cái nào chạm được đến Nadeko. Toru cố gượng dậy rồi thoát ra khỏi chỗ đó. anh thở dốc, cả thân người anh tơi tả, máu tuôn ra từ các vết thương.

"Tội đồ... tại sao ngươi lại bảo vệ con quái vật đó."

"Không phải việc của ngươi."

Các mũi gai cát lại đâm lên, nhưng Toru đã kịp nhảy thẳng lên trời. Anh không rơi mà cứ lơ lửng trên đó. Hàng chục quả cầu màu xích hắc liên tục tạo thành quanh anh.

"Đó... không phải ma pháp thông thường....Không niệm chú, không hệ. Cả cái dạng bán quỷ đó nữa. Ngươi... là cái gì vậy?"

Ngọn lửa đen bao lấy Toru ngày càng cháy mạnh hơn. Một quả cầu bắn thẳng tới Josepk. Hắn biến mất ngay trước khi nó chạm tới. Vụ nổ thoát ra cứ như hút lấy mọi thứ xung quanh vậy.

"Ta chỉ là một tên tội đồ vô danh thôi..."

Những quả cầu xích hắc khác đuổi theo từng chuyển động của Josepk, cứ như chúng biết trước hắn sẽ dịch chuyển đến nơi nào vậy. Tuy vậy, không quả nào trúng trực diện hắn.

Một tia sáng bỗng lóe lên, Toru biến mất. Một cột lửa khổng lồ bắn xuyên qua nơi anh vừa đứng. Ngọn lửa sáng chói soi sáng cả một vùng khổng lồ.

"Tsk..." Josepk tặc lưỡi.

Chiêu kết liễu đã trượt.  

"Bất ngờ chưa..."

Toru bỗng xuất hiện ngay trước mặt Josepk. anh không còn bế Nadeko nữa, mà anh chém thanh kiếm đang được bọc trong ánh sáng đen của anh nhắm vào hắn.

"Cái--tại sao ngươi-"

Hắn biến mất, lưỡi kiếm của Toru chém hụt.

"Hừ... cái dịch chuyển phiền phức."

"Ahahaha----"

Tiếng cười vang vọng của Josepk vang lên, hắn đứng trên một đồi cát, tay nắm lấy tóc của Nadeko.

"Toru... Toru..."

Cô bé tuyệt vọng gọi tên anh, Josepk càng cười khoái trá.

"Ngươi xem ta tìm được cái gì nè~~ Một cô bé dễ ~~ thương, hay là một con quái đáng chết nhỉ? Hahaha!! Ngươi bất cẩn quá... để nó nằm đây... Thấy nó vướng víu ngươi quá hay là ta giết nó giúp ngươi nha..."

Hắn lăm le con dao sát cổ cô bé. Nadeko sợ đến phát khóc, nhưng Toru lại mỉm cười.

"... Cái gì... sao ngươi--Chết!!"

Nhận ra sự bất thường trong hành động của Toru, Josepk lập tức thả cô bé ra và vội niệm dịch chuyển, nhưng cơ thể hắn bỗng khựng lại. Hắn đứng bất động, không thể di chuyển. Một cái vòng phép, không, ba ma pháp trận khổng lồ chồng lên nhau đang sáng rực rỡ dưới chân Josepk.

Thân ảnh Toru biến mất. Anh ôm lấy Nadeko đang nằm dưới Josepk rồi nhảy ra xa.

"Bất khả thi!! Tại sao ngươi có thể vẽ xong ba ma pháp trận cao cấp này trong khi chiến đấu chứ." Josepk hét lên.

"Ai mà biết... Có lẽ ta gian lận chăng."

BOOMMM----------

Nơi Josepk đứng phát nổ. Lửa bụi bay mù mịt. Ánh sáng từ các ma pháp trận dưới chân hắn mờ đi rồi tan biến.

Toru xoa đầu Nadeko đang ngồi khóc vì sợ hãi. Anh mỉm cười, nó khiến cô bé an tâm hơn tí, nhưng tình trạng cơ thể của anh thì tồi tệ không thể tả: Áo rách nát, đầu chảy đầy máu, cơ thể chi chít vết đâm, trông anh như thể anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tóc anh hóa đen trở lại, mắt cũng trở lại bình thường.

"Toru!! Anh bị thương nặng quá!! Có ổn không đó?!"

"Không sao đâu."

Giọng anh đã trở lại tông lạnh lùng thường thấy, nhưng sự mỏi mệt thể hiện rõ ràng qua đôi mắt anh. Anh cố đứng dậy, chống thanh kiếm mỏng manh của mình xuống cát.

"Về thôi."

"Ngươi nghĩ thế là xong rồi à..."

Sát khí bỗng bùng nổ.

Một mũi thương lửa lao từ trên trời xuống với một tốc độ khiến nó chỉ nhìn như một vệt sáng, nhắm vào ngay giữa đầu Nadeko.

"Khốn khiếp!!"

Toru lao đến đẩy cô bé ra. Mũi thương đâm thẳng vào người anh.

"Toru!!"

Giữa khói bụi đã tan, Josepk vẫn đứng đó. Người hắn đã tả tơi, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười méo mó đáng sợ. Toru cố gượng dậy, anh rút cái thương đang cắm vào bụng ra với vẻ đau đớn tột độ. Ngọn lửa của cây thương thiêu cháy cả da thịt anh, tan biến hoàn toàn vào không khí.

"Tội đồ... ngươi quả thật là một tên đần nhỉ... cứu cái thứ đó...dù ngươi sẽ chết chắc trong cái dạng đó....hahahaha..."

"Im mồm, tên lắm chuyện."

Toru ném một quả cầu màu xích hắc về phía Josepk. Vụ nổ nuốt chửng hoàn toàn hắn một lần nữa. Lần này, anh chắc chắn là hắn đã chết.

Ý thức của anh lúc này đã hoàn toàn biến mất. Với cái cơ thể tàn tạ đã bị ép đến giới hạn, anh ngã xuống cát, máu nhuộm đỏ cả sa mạc.

"Toru!! Toru!! Cố lên!"

Tiếng kêu nghe muốn khóc của cô bé vang vọng khắp vùng trời, nhưng không có ai nghe được nó. Rồi, một giọt nước rơi xuống từ trên trời, nó đáp xuống ngay tay cô bé.

"... mưa?"

Những hạt mưa rơi liên hồi, ngày càng dày đặc hơn.

"Phải làm sao đây... Toru, anh ấy..."

Nadeko cố nâng Toru dậy, cơ thể anh nhẹ đến khó tin. Không biết vì sao, Nadeko có thể dễ dàng di chuyển.

"....Nhẹ... quá."

Cô bé dìu anh đi qua sa mạc đầy gió cát.

---------------o0o----------------

Toru chậm rãi mở mắt ra.

Từng chuyển động khiến cả thân người anh đau nhức.

"...Uwaa... đau thật..." Anh buộc miệng than vãn.

Thấy anh mở mắt ra, cô bé vồ tới ôm anh và khóc mếu máo.

"...hức...hức... cảm ơn trời, anh còn sống... anh đã bị thương rất nặng...em không biết phải làm sao... em tưởng anh không qua khỏi rồi chứ... hức..."

Toru chú ý tới xung quanh. anh đang nằm trên chiếc giường trong một căn nhà gỗ quen thuộc.

(Đây là nhà mình... cô bé mang mình tới tận đây ư?)

Có lẽ, anh không còn nặng xác như hồi xưa, nhưng một cô bé vác một tên thanh niên đi qua cả cái sa mạc đâu phải chuyện đùa. Toru thầm cảm phục cô bé mạnh mẽ trước mắt.

"Toru, tại sao anh lại cứu em? Em đâu có giúp được gì cho anh?"

Nadeko bỗng hỏi, nước mắt vẫn lăng dài trên má cô bé.

"... anh không biết nữa. Cơ thể anh, nó tự phản ứng. "

Nadeko càng ôm anh chặt hơn.

Cơ thể anh vẫn còn đau, nhưng các vết thương đều đã được sơ cứu và cầm máu. Nadeko đã dùng mấy món đồ chữa thương của anh trong nhà, nhưng anh chú ý tới kỹ năng của cô bé hơn. anh dễ dàng nhận ra, nó tuy hơi vụng về, nhưng có vẻ cô bé đã cố gắng hết sức.

(Cô bé giỏi thật.)

Anh đã bất tỉnh vì thiếu máu và kiệt sức. Cô bé đã cứu anh. Nếu anh còn nằm giữa sa mạc, có lẽ anh đã không giữ được mạng.

(Mục tiêu ưu tiên của bọn giáo hội vẫn là quỷ thú, nhỉ?)

Tiếng lộp bộp của mưa vang lên. Toru đã không nghe thấy nó nhiều năm rồi. Nó khiến tâm trí anh nhẹ bớt.

(Sa mạc cuối cùng đã có mưa rồi à...)

Anh cố gượng dậy, nhưng những vết thương cứ đau tấy lên. Cô bé Nadeko cố ngăn anh lại.

"Đừng di chuyển, vết thương vẫn chưa lành mà."

"Ừ..."

Toru nhắm mắt lại, anh ngả lưng xuống chiếc giường. Những lúc như thế nào, ký ức cũ lại ùa về, những ký ức mà anh không muốn quên, dù là bất cứ giá nào. Những kỷ niệm về cuộc sống cũ, về mọi người...

"Vậy... giờ em sẽ làm gì?"

"... ta phải chôn cất mẹ..."

"Và sau đó?"

"...em không biết nữa... còn anh sẽ làm gì?"

"Anh sẽ ra khỏi đây, ra khỏi Hư Không."

"Em...muốn đi cùng."

"...sẽ không hề nhẹ nhàng đâu. Anh sẽ phải tới Tận Cùng của Địa Ngục."

"Không sao cả... em muốn đi cùng anh...Em cần phải mạnh mẽ lên, không thể cứ như thế này được..."

Nước mắt chảy dài trên má cô bé.

"Em không muốn phải  mất thêm một người quan trọng nào nữa... "