Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 5: Sứ giả nước láng giềng - 3

Nửa đêm ngày 3 tháng 11 năm 2813, lịch phương tây. 



Trong phòng riêng của Mikhail trong cung điện, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. 

Một người là chủ của căn phòng. 

Người còn lại là người đáng lý ra không thể ở trong phòng này. 


“Có vẻ như việc xuất quân đã được quyết định theo kế hoạch.” 



Trước câu nói bất ngờ của Sudou, Mikhail cau mày. 


“Tại sao ông lại biết chuyện đó? Chúng tôi vẫn chưa công bố chuyện đó mà?” 


Đó là chuyện đã được quyết định tại cuộc họp hoàng gia hôm nay. 

Thông tin đó đã được thông báo cho các công chức, nhưng người đang ngồi trước mặt Mikhail không phải là công chức. 

Thật bất ngờ khi ông ta lại có thể biết được thông tin đó vào cùng ngày mà quyết định được đưa ra. 


“Dù cho ông có cố dấu thì thông tin đó sớm muộn cũng sẽ lan ra thôi.” 


Mikhail càng khó chịu hơn trước thái độ tự mãn của Sudou. 


“Ông vẫn kiêu ngạo như thường lệ huh. Sudou...” 


Có vẻ như Mikhail đang khen ông ta, nhưng ánh mắt của Mikhail đang thể hiện sự khinh khi đối với Sudou. 


‘Mày chỉ là một thằng dân thường đnag lén lút khắp lâu đài mà thôi.’ 

Mặc dù Mikhail không nói vậy, nhưng Sudou cảm thấy nó từ ánh mắt của Mikhail. 


“À thì, ngoài việc đó ra thì tôi chẳng giỏi việc gì cả.” 


“Fuhh... Tôi không thể hiểu nổi tại sao Ladine lại chọn một người như ông làm trợ lý.” 


“Cũng giống với Mikhail-sama thôi, ta không thể đánh giá được sự trung thành của những người khác đối với hoàng gia nếu không chấp nhận những mặt tốt xấu của họ.” 


“Nhưng tôi không nghĩ rằng ông trung thành với vương quốc Rozeria.” 


Mikhail cau có đáp lại. 

Sudou nhạo báng Mikhail trong suy nghĩ của ông ta. 


(Đúng là một thằng ngu. Chỉ mới khiêu khích tí đã không kiềm được bản thân rồi.)  


Kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc, giá trị của Mikhail đã bị giảm sút. 

Nói thẳng ra là không chỉ là bị giảm sút mà là nó đã xuống số âm. 


(Mình nghĩ rằng thằng này đã bị dồn vào góc rồi...Những gì còn lại chỉ là đợi mình kết liễu thôi. Giờ thì mình nên kết thúc hắn như thế nào đây?) 


Trước kia khi ông ta là trợ lý của Lupis ông ta được ca tung rằng là một hiệp sĩ vinh quan nhất trong cả vương quốc. 

Là một kiếm sĩ bậc thầy, ông ta đã lấy được sự tin tưởng tuyệt đối từ Lupis. 

Và lòng trung thành của ông ta đối với vương quốc Rozeria có thể coi là vô giá. 

Chuyện là như thế cho tới khi ông ta trở thành tù binh chiến tranh, trở thành tù binh chiến tranh là một nỗi nhục lớn nhất và thay vì bị phạt nặng, ông ta chỉ bị cấm túc tại nhà trong vài tháng, không những vậy, sau khi được thả ra, Lupis đã chọn ông ta làm chỉ huy đội cận vệ hoàng gia, điều đó làm cho đồng đội nhìn ông ta bằng ánh mắt tiêu cực. 


Tất nhiên, việc người trị vì đặt cận thận của họ ở gần là việc bình thường đối với Lupis. Nhưng những người xung quanh không nghĩ như vậy. 

Và kết quả là những hiệp sĩ khác nghĩ rằng Mikhail là một kẻ hèn nhát, sống sót chỉ vì được Lupis tin tưởng. 

Và danh tiếng của Mikhail đã bị đổ vỡ, kèm theo đó là những tin đồn bán tín bán nghi được Sudou lan truyền trong và ngoài lâu đài. 

Các thuộc hạ và đồng đội thể hiện sự khinh bỉ đối với ông ta. Và các quý tộc bắt đầu chế nhạo ông ta. 

Đối với một người có cái tôi lớn như Mikhail, thì tình hình hiện giờ chẳng khác gì địa ngục. 

Nếu ông ta thực sự là một người thâm hiểm, ông ta sẽ không quan tâm tới tình hình hiện tại. 

Nhưng vì ông ta mang trong mình cái tôi quá lớn, nên ông ta không thể chấp nhận thực tại. 

Vì thế ông ta bắt đầu kinh thường người khác để ông ta có thể tự nâng bản thân mình lên. 

Mặc dù ông ta biết rằng làm như vậy chỉ tổ làm người khác ghét mình... 

Ông ta cố không phụ thuộc vào ai, nhưng vì ông ta làm vậy nên thành ra bị cô lập. Và vì ông ta bị cô lập khỏi nhưng người xung quanh, ông ta càng sa sút hơn nữa. 

Và cứ như thế, Mikhail không thể thoát khỏi sự trói buộc của bản thân. 


“Tôi không phải là một người tầm vóc như Mikhail-sama. Tuy nhiên, Ladine-sama vẫn là một đứa trẻ. Mặc dù ngài đã được công nhận là hoàng tộc, nhưng chỉ cố vài người thề trung thành với ngài ấy từ tận đáy lòng. Như ông thấy đấy ngay cả một người tầm thường như tôi cũng hiểu được chuyện đó.” 


“Tôi hiểu rồi...” 


Mikhail đáp lại với một nụ cười mãn nguyện. 

Lời khen ngợi cỏn con cũng từ Sudou cũng đã đủ làm cho cái lòng tự trọng bé tí của Mikhail hài lòng. 

Mặc dù cười nhưng Mikhail biết rằng đó chỉ là lời nịnh bợ. 

Tuy nhiên, nhừng lời thâm độc đó lại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đối với Mikhail, người đã trở nên yếu đuối sau khi bị chế nhạo bởi thuộc hạ và đồng đội. 

Vì thế, dù cho ông ta biết rằng Sudou nói dôi, nhưng ông ta cố tình làm cho mình bị mắc vào nhưng lời ngon ngọt đó.... 


“Nhân tiện... Tôi đã đề xuất giống như ông nói. Ông có chắc rằng việc đó sẽ ổn không?” 


“Tất nhiên. Xin lỗi vì thất lễ nhưng liệu Mikhail-sama có cách nào khác không?” 


Sudou hỏi Mikhail. 


“Chuyện đó... Nhưng làm sao chúng ta có thể biết được rằng hắn ta sẽ ngoan ngoãn làm theo? Chúng ta có thể sẽ vô tình gây náo loạn nội bộ....” 


Đúng như dự đoán, mặc dù ông ta ghét Mikoshiba Ryouma vì lý do cá nhân, nhưng có vẻ như khả năng phát đoán cùi mía của ông ta vẫn còn nguyên vẹn. 


(Đúng thật là một tên mâu thuẫn huh...Hắn ta đề xuất việc đó trong cuộc họp như mình bảo mặc dù hắn đã hiểu tới mức đó. Mình tự hỏi mình nên miêu tả hắn như thế này đây, thông minh hay ngược lại...Thôi kệ, vì thế hắn mới thích hợp trở thành con rối của mình.) 


Sudou cố nén lời chế nhạo và cười với Mikhail. 

Mặc dù việc đó là do chỉ đạo của Sudou, nhưng suy nghĩ và hành động của Mikhail lại mâu thuẫn với nhau. 

Mikhail tự trách về tình hình hiện tại nhưng một phần nào đó ông ta cũng đổ lỗi do Mikoshiba Ryouma. 

Thiếu kiên nhẫn, thù hận, ganh tị, phẫn nộ. 

Nhưng cảm xúc đó lấp đầy đầu óc và con tim Mikhail vì vậy nó đã làm lu mờ phán đoán của ông ta. 


“Nếu đã vậy thì có lẽ mọi thứ sẽ ổn Hắn ta sẽ được xem như là không trung thành và sự trung thành của Mikhail-sama đối với hoàng gia sẽ lại một lần nữa bước ra trước ánh sáng.” 


“Nhưng...” 


“Đừng sợ đổ máu khi nói tới công lý.” 


“Nhưng mà... Mọi chuyện sẽ ổn thỏa đúng chứ?” 


Mặt Mikhail chứa đầy sự lo lắng. 


“Mikhail-sama. Đừng sợ. Mọi người xung quanh thật ra đều hiểu rằng Mikhail-sama làm đúng. Bởi vì chúng ta sẽ không thể nào điều hành đất nước nếu cảm thấy tội lỗi. Đôi khi chúng ta phải làm những điều vô lý để bảo vệ đất nước. Và hiện giờ, Mikhail-sama là người duy nhất có thể làm điều đó. Vì vương quốc Rozeria và nữ hoàng Lupis!” 


Những từ ngữ mạnh mẽ của Sudou làm Mikhail im lặng. 

Một phút, hai phút. Họ chỉ nhìn nhau trong im lặng. 


“Tôi hiểu rồi... Tôi tin ông.” 


“Tốt. Vậy thì chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch.” 


Sudou nói và rời khỏi phòng. 

Và Mikhail chỉ nhìn ông ta rời đi trong im lặng. 


----------------------------------------------------------------------------------------------


Sudou đi nhanh hết mức có thể để tránh đụng mặt người khác. 


(Mọi theo đã theo đúng kế hoạch, ngon lành tới mức mình muốn nhảy nhót...) 


Khi nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy, một nụ cười hiểm ác xuât hiện trên mặt Suodu. 

Con người tin thứ họ muốn tin. 

Sau cuộc nội chiến, khả năng và tính cánh của Mikhail đã bị người khác nghi ngại. 

Vì thế những lời ngọt ngào của Sudou có thể dễ dàng xâm chiếm tâm trí Mikhail. 

Còn về sự thù hận của ông ta đối với Mikoshiba Ryouma. 

Thật ra nó chỉ là mối thù vặt vãnh. 

Tuy nhiên, sau gần một năm, Sudou đã nó thể biến mỗi thù vặt vãnh đó thành công lý. 

Thứ công lý đó tên là bảo vệ vương quốc Rozeria. 


(Hắn ta thật ra lại làm hại đất nước với cái danh nghĩa lòng trung thành với hoàng gia. Khuhuhuhu, đúng là một tên lố bịch.) 


Sự tin tưởng của Lupis đối với Mikhail đã phản tác dụng. 

Cô ta càng cố bảo vệ ông ta, những người xung quanh càng chế nhạo ông ta.  

Khi chuyện đó xảy ra, Lupis lại bảo vệ ông ta tiếp. Và thế là cái vòng luẩn quẩn kéo dài mãi. 

Tất nhiên là Sudou cũng đã tung một vài tin đồn trong và ngoài lâu đài. 


(Đây là chuyện sẽ xảy ra nếu mối liên kết giữa người trị vì và tùy tùng đi quá xa...)


Đúng là đáng xấu hổ. 

Mikhail, người cực kỳ trung thành lại không hề có quyền lực trong khi Mikoshiba Ryouma, người không hề trung thành lại trở thành người nắm giữ định mệnh của vương quốc. 


(Sau chuyện này không biết Mikoshiba Ryouma sẽ hành động ra sao nhỉ? Hắn ta khá là khó đoán. Nhưng lần này, đã là lần thứ 3 chúng ta đối đầu với nhau...Mình ước gì hắn ta sẽ thật sự biến mất. Giờ thì hắn ta sẽ hành động ra sao đây?) 


Đã 2 năm trôi qua kể từ lúc Mikoshiba Ryouma đến thế giới này. 

Phe của Sudou đã đối đầu với cậu khi chúng truy đuổi cậu sau cái chết của Gaies, và trong suốt cuộc nội chiến của Rozeria, và đây là lần thứ 3 phe của Sudou chống lại Mikoshiba Ryouma.


(Mặc dù chúng ta sẽ rất biết ơn nếu hắn không tham gia, nhưng dựa trên cách hành động thường thấy của hắn ta thì hắn ta chắc chắn sẽ tham gia nhiệm vụ tiếp viện...Vấn đề là mức giá hắn ta đặt ra để đối lấy việc hắn ta tham gia là bao nhiêu, mình chắc chắn hắn sẽ không làm miễn phí.) 


Dù cho cậu muốn như thế nào thì tình hình hiện tại cũng không cho phép cậu nói không. 

Nếu cậu từ chối tham gia lực lượng tiếp viện, Mikoshiba Ryouma sẽ bị đẩy vào tình thế khó khăn. 

Mọi chuyện sẽ khác nếu cậu đã hoàn tất việc chuẩn bị cho độc lập, nhưng câu chuyện đó là bất khả thi nếu nghĩ theo lẽ thông thường. 

Nếu vậy thì liệu Mikoshiba Ryouma có chịu tham gia miễn phí? Xét théo tính cách của cậu thì chắc chắn cậu sẽ yêu cầu thứ gì đó từ Lupis. 


(Sẽ là tiền?Hay lãnh thổ?...Cũng có khả năng hắn sẽ yêu cầu thăng hạng...Nhưng nếu chúng ta nghĩ về thứ gì đó ít rắc rối, hắn có lẽ chỉ yêu cầu một ít vàng.) 


Rõ ràng là việc phát triển bán đảo Wortenia vẫn chưa xong, nên họ sẽ không thể quản lý nếu họ tăng diện tích lãnh thổ. 

Nếu cậu yêu cầu một lãnh thổ gần bán đảo, thì lãnh thổ đó có thể sẽ bị cô lập. 


(Nếu mình nhớ chính xác thì lãnh thổ gần bán đảo Wortenia nhất thuộc về bá tước Salzberg, nó giáp với vương quốc Zalda....Sẽ không thể nào giao cho một nam tước lãnh thổ đó được. Vì thế những thứ còn lại chỉ là vàng hoặc thăng hạng, nhưng xét theo tính cách của hắn ta thì hắn ta rất có thể sẽ không yêu cầu thăng hạng bởi vì hắn ta định vứt bỏ vương quốc Rozeria.Vì thế, hắn chắc chắn sẽ không yêu cầu thăng hạng từ một quốc gia mà hắn định từ bỏ.) 


Mọi chuyện sẽ khác nếu cậu định ở lại vương quốc Rozeria lâu dài. Bởi vì Mikoshiba Ryouma có thể sẽ tự phát triển quốc gia của riêng mình hoặc nhờ vào sự bảo hộ của quốc gia khác nên cậu sẽ không yêu cầu thăng hạng. 

Tuy nhiên, việc phát triển bán đảo chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền. 


(Mình nghĩ là hắn sẽ yêu cầu tiền...Mình tự hỏi hắn sẽ yêu cầu bao nhiều đây...) 


Thông qua lượng tiền mà Mikoshiba Ryouma yêu cầu Sudou có thể dự đoán hành động của Ryouma trong tương lai. 


(Nếu hắn ta yêu cầu khoảng 10 ngàn thì có lẽ là để chi trả cho 10 năm kế tiếp, nhunge nếu hắn yêu cầu hơn 100 triệu thì...Mình có thể sẽ phải cải tiến kế hoạch một chút...) 


Sudou không thể không cảm thấy vui với tình hình hiện tại. 

Khi bị triệu hồi tới đây, ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài than thở sự khác biệt về mội trường sống, nhưng có vẻ như ông ta sống ở thế giới này thì tốt hơn.  

Thao túng và điều khiển con người. 

Một cảm giác thõa mãn mà ông ta sẽ không bao giờ có được ở Nhật. 

Đặc biệt là khi mưu đồ của ông ta sẽ quyết định kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến diễn ra ở nơi khác. 


(Mình không thể đợi xem chuyện xảy ra tiếp theo...) 



Sudou mỉm cười, và tin rằng ông ta sẽ giành chiến thắng.

BÌNH LUẬN