Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 6: Sứ giả nước láng giềng - 4

Trưa ngày 6 tháng 11 năm 2813, lịch phương tây. 


Thành phố Sirius đang tràn đầy khí thế. 

Những đứa trẻ nô lệ được đưa đến lúc trước đang cật lực tập kiếm để có thể nắm lấy số mệnh của chúng, sau 5 tháng luyện tập, những ai hoàn thành được thử thách sẽ được thả tự do. Họ đều cố gắng để tạo nên quê hương mới của mình. 

Mọi người đều sử dụng sức mạnh của bản thân để liên tục phát triển thành phố. 

Họ tôn trọng Mikoshiba Ryouma, người đã biến họ trở lại thành con người. 




Không khi trong phòng thay đổi hăn khi Ryouma đọc lá thư được gửi bởi Elena từ thủ đô Pireaus. 

Lá thư được viết ngày hôm kia. 

Nếu xét khoảng cách giữa thủ đô và bán đảo Wortenia, có thể nói rằng lá thứ tới khá sớm.

Bởi vì đây là một lá thư mật, nên người đưa thư ắt hẳn đã đổi ngựa ở nhiều nơi để có thể liên tục di chuyển. 



“Tôi không cảm thấy bất ngờ, vì cơ thể tôi đã cảm nhận được điều đó, nhưng đúng như dự đoán, tôi cũng không thể xem thường chuyện này được...” 



Lione nói và cười cay đắng 

Mọi người trong phòng cũng nghĩ như cô ấy và sự khó chịu bắt đầu xuất hiện trên mặt mọi người. 

Chỉ có mỗi Mikoshiba Ryouma là vẫn cười nhẹ nhàng. 



“Điều này đúng là khá rắc rối, nó lại tới đúng ngay lúc việc mở rông thành phố đang tiến triển tốt...” 



Genou lẩm bẩm và cười. 



“Đúng vậy. Tuy nhiên, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận. Cô ta chịu gọi chúng ta là cũng được rồi. Bởi vì có khả năng chúng ta sẽ không bị dính vào vì cô ta vẫn chưa quyết định được có nên tác động tới người bạn mà cô ta đã ruồng bỏ hay không.” 



Ryouma cười nói. 

Mọi người trong phòng gật đầu. 

Họ có thể dễ dàng từ chối bằng cách viện lý do, nhưng kết quả sau này thì không tốt chút nào. 

Vương quốc Rozeria đang sắp bị nhấn chìm. 

Đó là một sự thật không thể chối cãi. 

Hệ thống quyền lực của Lupis chỉ tạo ra những tác động trái triều bởi sự thiếu quyết đoán của cô ta. 

Nếu xét tới việc cô ta là một thành viên trong hoàn tộc nhưng lại bị tước đi quyền lực thật sự một khoảng thời gian dài thì việc cô ta muốn tập trung quyền lực xung quanh mình cũng là chuyện có thể hiểu được. 

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tính cách của Lupis Rozerianuz. 



(Không phải cô ta xấu...Mà thật ra cô ta là một người tốt. Cô ta cũng có não. Cô ta cũng có đầy đủ kiến thức. Và cô ta cũng biết suy nghĩ cho người dân, nên theo lý thuyết thì đáng lý ra cô ta là một nữ hoàng tốt.) 



Đánh giá của Ryouma về Lupis cũng không đến nỗi tệ. 

Mặc dù còn có nhiều khuyết điểm nhưng Mikhail và Meltina là những cận thần xứng đáng. 

Cả hai đều trung thành với hoàng gia. 

Ít nhất thì họ cũng không phải là không có năng lực. 



(Nói tóm lại, vấn đề lớn nhất của mình là hiện tại mình vẫn chưa biết gì về tình hình...) 



Có một câu trong sách “Nghệ thuật chiến tranh” viết bởi Sun Tzu viết rằng. 

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.” 



Dù cho mọi người không biết về “Nghệ thuật chiến tranh” của Sun Tzu, nhưng ít nhất thì họ cũng đã nghe được câu đó một lần trong đời. 

Nêu ta hiểu rõ kẻ thù và bản thân, ta sẽ giành được chiến thắng. 

Nếu ta không hiểu rõ kẻ thù và bản thân, mỗi khi ta chiến đấu, ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. 

Những từ đó có nghĩa gì, nhiều người vẫn còn đang tranh cãi, nhưng thứ mà nhiều người đống ý nhất đó chính là ta phải thu thập thông tin trước khi ra chiến trường. 

Và chúng ta cũng phải hiểu rõ bản thân. 

Biết rõ bản thân và kẻ thù mình đang chống lại làm cho ta biết được mình có khả năng thắng hay không. 

Nếu chúng ta biết phán đoán liệu chúng ta có khả năng thắng được hay không, chúng ta có thể dễ dàng thắng được trận đấu. 

Chúng ta cũng có thể tránh chiến đấu nếu chúng ta biết rằng mình không có cơ hội chiến thắng. 



Theo những lời đó thì ta không nên chiến đâu khi chưa biết được sức mạnh của kẻ thù và ta vẫn chưa hiểu rõ bản thân. 

Bởi vì nếu chúng ta chiến đấu trong tình trạng đó, kết quả sẽ là hoàn toàn thảm bại. 

Thứ quan trọng nhất là hiểu rõ bản thân. 

Hiểu rõ lợi thế của ta so với kẻ thù. 

Tìm điểm yếu của bản thân. 

Và hiểu rõ chúng. 

Nếu Lupis biết rõ mặt hạn chế của mình, cô ta đã không xây dựng hệ thống chính trị kiểu này. 

Nhiệm vụ của người trị vì là quyết định nhiều thứ quan trọng, nhưng bởi vì cô ta quá nhân từ, nên cô ta thiếu quyết đoán khi cần ra những quyết định khó khăn. 



Ryouma nghĩ rằng Lupis đáng lý ra nên xây dựng một hệ thống hội đồng, và sau khi củng cố sức mạnh của các tể tướng và bộ trưởng thì Lupis đã có một bộ khung chính quyền mà cô có thể ra quyết định dựa trên đề xuất của bộ trưởng. 

Tất nhiên, cũng có khả năng Gerhardt sẽ phá hoại, nhưng nếu cô giữ tất cả quyền lực về quân sự, cô sẽ không gặp phải vấn đề gì. 

Thực tê là nếu Lupis bàn bạc với Ryouma sau cuộc chiến tranh mà không có âm mưu gì thì cậu đã nói như thế.



“Tôi thật sự không muốn dính vào nhưng có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn nào nhỉ? Tôi thật lòng không muốn chấp nhận chuyện này...” 



Cô ấy vẫn như tông giọng nhẹ nhàng như bình thường, nhưng mắt Lione rất nghiêm túc. 

Không ai trách được nếu cô ấy không muốn dình vào vấn đề này. 

Bởi vì cô và Bolts là những người nhận nhiệm vụ huấn luyện bọn trẻ. 

Nếu có chiến tranh xảy ra, tính mạng của chúng sẽ gặp nguy hiểm. 

Nếu là vì sự an toàn của thành phố Sirius, Lione đã ra lệnh cho chúng chiến đấu tới chết. 

Tuy nhiên, thuyết phục chúng chết vì cái vương quốc Rozeria vô dụng này thì khá khó. 



“Mặc dù Lione-san không sai, nhưng tôi vẫn không thể từ chối. Tuy vậy, tôi không có ý định làm việc này vì vương quốc Rozeria hay vì Lupis. Mà là vì sự sinh tồn và phát triển của chúng ta.” 



“Để chống lại đế quốc Ortomea đúng không?” 



Ryouma gật đầu trước câu hỏi của Genou. 



“Nếu Zalda bị tiêu diệt, thì kế tiếp sẽ là Rozeria. Nếu so về sức mạnh quốc gia thì 3 vương quốc ở phía đông có thể cùng nhau chốn lại đế quốc Ortomea. Nhưng nếu chỉ có hai nước thì...” 



“Việc đó sẽ là bất khả thi...” 



Lione nói những lời cay đắng. 

Không phải là cô không hiểu tình hình hiện tại. 

Cô chỉ không thể chấp nhận điều đó vì họ lại phải giúp Lupis lần nữa. 



“Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận thôi.. Bên cạnh đó, tôi đang dự định sẽ nắm lấy lợi thế của chuyện này và kéo chúng ta về phía trước...” 



Ryouma nhún vai đáp. 



“Lợi thế? Kéo chúng ta về phía trước?” 



Lione nhìn về phía Ryouma khi cô nghe những từ lạ lẩn vào. 



“À thì thành phố của chúng ta cũng đã hoàn thiện, vì thế tôi muốn tiến hành phát triển toàn diện bán đảo Wortenia. Đặc biệt hơn là chúng ta cần nông dân và dân nhập cư có những kĩ năng đặc biệt. Sau đó chúng ta cũng cần có các công chức...” 



“Nếu vậy thì chúng ta đang ở trong tình thế không thể gửi viện quân huh?” 



“Đúng vậy, nhưng cô biết đấy, dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa chúng ta cũng không thể gia tăng dân số chỉ với mỗi nô lệ. Không cần biết thành phố lớn đến mức nào nhưng nếu không có cư dân thì cũng vô nghĩa đúng không?” 



“Điều đó có thể đúng... Bởi vì việc duy trì đường xá và xây dựng nhà cũng khá đơn giản, chúng ta có thể tiếp nhận người bất cứ lúc nào, nhưng...” 



Lời Bolts nói có lẫn chút sự hoang mang. 

Bên cạnh người từ gia tộc Iga, chỉ có mỗi nô lệ và lính đánh thuê sống tại thành phố Sirius. 

Lính đánh thuê, binh lính, ninja và gia đình của họ. 

Trong số các ninja, có những người có kinh nghiệm về rèn, vì vậy họ không gặp vấn đề vệ việc sửa chữa vũ khí, nhưng nếu thành phố này vẫn là một không có thương nhân và nông dân. 

Ngoại lệ duy nhất là một vài người hầu của bá tước Salzberg. 

Tất nhiên, Bolts cũng nghĩ rằng ở mãi tình trạng này thì không tốt. 

Bởi vì họ sẽ không thể lấy được thuế nếu họ không phát triển công nghiệp và nông nghiệp. 



‘Tuy nhiên, chúng ta định tiến hành như thế nào?’ 

Đó là những gì Bolts nghĩ. 



“Trong tình hình hiện giờ dù cho họ có biết được về sự phát triển sức mạnh của chúng ta họ vẫn sẽ chấp nhận điều kiện dù cho nó có vẻ hơi vô lý...” 



Ngoài nông dân ra thì không người trị vì nào muốn kĩ sư sời khỏi lãnh thổ của mình. 

Kỹ thuật và công nghệ không thể được học chỉ trong 1 đêm, vì thế họ phải giữ bí mật nó. 

Muốn có được nó ta cũng phải mất cả 1 gia tài. 

Bởi vì họ không phải là những người đi cho không đối thủ của mình những lợi ích. 

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, họ có thể chấp nhận điều kiện dù cho nó có vô lý. 

Không, nói đúng hơn là đối với Lupis, cô ta sẽ dễ dàng chấp nhận việc đó thay vì trả tiền hoặc lãnh thổ. 



“Tôi hiểu rồi... Chúng ta giành lấy lợi thế từ tình hình và cùng lúc đó phát triển bán đảo.” 



Đôi với Ryouma, Lupis chỉ là con mồi. 

Một bước đệm để cậu phóng lên phía trước. 



“Vì lời mời đã tự xuất hiện. Tại sao chúng lại không nắm lấy lợi thế?” 



Ryouma cười nói. 

Và cậu nhìn về một số người khác. 



“Nelsios-san. Anh có ý gì không?” 



Trước câu hỏi của Ryouma, một biểu cảm hỗn loạn xuất hiện trên mặt người đó. 

Anh ta có một thân hình nhỏ nhưng đô.

Mắt vàng cùng nước da xanh đen. 

Ánh sáng mặt trời càng làm ánh lên mái tóc màu bạch kim của anh ấy. 

Anh ta có một gương mặt khá điển trai. 



“Tại sao cậu lại gọi tôi tới đây?” 



Một giọng nói trầm và bình tĩnh. 

Anh ấy vào khoang 30 tuổi, nhưng giọng nói làm anh ấy giống như một người già. 



“Có vấn đề gì sao?” 



Trước câu hỏi của Ryouma, Nelsios lặng lẽ lắc đầu. 



“Không... Nhưng đúng là điều này làm tôi thắc mắc. Tại sao cậu lại mời một á nhân như tôi tới cuộc họp này?” 



Nelsios rõ ràng là đang bối rối. 

Ở nơi đây là những con người chắc chắn một ngày nào đó sẽ trở thành cốt lõi của trong hệ thống của nam tước Mikoshiba. 

Trong những người ở đây chỉ có một người trông khác. 

Anh ta chỉ là một người lạ không có việc gì liên can đến nam tước Mikoshiba. 

Ít nhất thì đó là những gì anh ta nghĩ. 



“Đừng lo lắng về nó quá. Hiện giờ, điều quan trong là Nelsios-san có mặt tại cuộc họp này thôi.” 



“Ha? Nghĩa là sao?” 



Nelsios nghiêng đầu. 

Anh ta không bị hỏi về ý kiến. 

Anh ta cũng không bị yêu cầu hỗ trợ. 

Anh ta chỉ được yêu cầu tới và nghe họ thảo luận. 

Mọi chuyện tiến triển ngoài tầm dự đoán của Nelsios bởi vì anh ấy đã nghĩ rằng Ryouma sẽ yêu cầu gì đó. 

Ryouma cười và nhìn thẳng vào Nelsios trong khi anh ta đáp lại bằng ánh mắt hoài nghi. 



“Sớm muộn thôi...” 



Cuộc họp kết thúc sau khi Ryouma nói câu đó. 



-------------------------------------------------------------------------------------



(Đúng là một người kì lạ, Cậu ta không có vẻ gì là sợ chúng ta. Bên cạnh đó, tại sao cậu ta lại mời mình tới nhỉ?)



Nelsios nhớ về cuộc họp khi anh đang trên đường trở về căn nhà mà anh đã dùng để nghỉ ngơi vài ngày trước. 



(Nhưng không chỉ mỗi cậu ta...) 



Mọi người trong phòng đều không có vẻ gì là ghê tởm Nelsios. 

Mặc dù anh ta là á nhân. 

Anh ta đã mơ hồ cảm nhận được điều đó từ lúc mà họ bắt đầu mối quan hệ từ vài tháng trước, rằng họ không hề có định kiến gì về á nhân. 

Họ nói chuyện và ăn uống cùng với nhau. 

Nhưng đâu đó trong trái tim anh, Nelsios vẫn chưa thể tin những người này. 

Nelsios đã cảm thấy bất mãn khi hay được yêu cầu tham gia cuộc họp sáng nay. 



‘Mình nghĩ cậu ta cũng là một con người mà thôi.’ Đó là những gì trong đầu Nelsios vào lúc đó. 



Tuy nhiên, Ryouma chỉ cười với anh hôm nay. 



Kiến thức về ma pháp mà elve và dark evle sở hữu. 

Kho báu đã bị đánh mất cách đây rất lâu. 

Thêm nữa, tộc elves được trời phú cho sức mạnh ngang với một hiệp sĩ. 

Họ sở hữu sức mạnh lớn. 

Nhưng vào ngày hôm ấy, nó không phải là thứ mà Mikoshiba Ryouma muốn. 

Cậu không yêu cầu Nelsios chia sẽ công nghệ hay xuất quân. 

Để đổi lại những cô gái mà Ryouma đã cứu từ lũ hải tặc, cậu chỉ yêu cầu anh ta đến thăm Sirius 2 lần 1 tháng. 



Ban đầy, Nelsios chỉ đến mà không mong đợi bất cứ gì. 

Dù cho Ryouma nói chuyện với anh ta , anh ta cũng chỉ trả lời một cách máy móc. 

Tuy nhiên, sau nhiều lần gặp mặt, họ bắt đầu kể những câu chuyện cười cho nhau, trao đổi và ăn cùng nhau. 

Cuộc gặp gỡ mà họ sắp xếp nửa tháng 1 lần đã trở thành hình thức. 

Gần đây, Ryouma đã cung cấp cho Nelsios và người dân của anh nhà cửa, và nhiều người dân của anh cũng đã ở lại thị trấn để từ lúc đó. 

Trong số mọi người trong gia tộc, họ là những người trẻ tuổi, không ai lớn hơn 200 tuổi, họ biết về lịch sử bị con người bức hại, nhưng không ai trong số họ đã trải qua việc đó. 

Đó là câu chuyện về 400 năm trước, khi á nhân mất đi nhân phẩm và sự tồn tại khi chiến đấu với con người. 



Tất nhiên, trong số các bộ tộc á nhân, có rất nhiều tộc ghét con người. 

Sự oán giận khi gia đình họ bị con người giết và quê hương sinh đẹp của họ bị phá hủy. 

Vài người còn gọi Nelsios là kẻ hèn khi đến gần loài người. 



(Mình hiểu rồi... Cậu ta mời mình tới vì muốn cho mình xem huh...) 



Khi Nelsios nhận, anh rên rỉ trong vô thức. 



(Chúng tôi không muốn che dấu bất cứ chuyện gì. Đó là những gì cậu ta muốn thể hiện?) 



Đó là cách mà Mikoshiba Ryouma nói rằng cậu tin vào á nhân. 

Câu không nói bằng lời mà bằng thái độ. 



Nelson bắt đầu quay lại. 

Anh ta nghĩ rằng anh ta không thể để cho cậu có được cái cậu muốn. 

Nếu hận thù phải trả bằng hận thù là hợp lý thì việc niềm tin được đáp trả lại bằng niềm tin cũng là hợp lý. 

Bởi vì Nelsios cũng là một trong những lãnh đạo đáng tự hào của dark elf. 

Anh ta không thể quên được sự thù hận đối với con người. 

Tuy nhiên, đó chỉ là mỗi anh ta. 

Anh ta cũng không thể bỏ qua tương lai đang hiện ra trước mắt. 

Có lẽ họ có thể trở lại thời kì hoàng kim, thời kì được cho rằng con người và á nhân một lần nữa chung sông cùng nhau. 


Ý nghĩ đó đẩy Nelsios tiến về phía trước.

BÌNH LUẬN