Nứt GãyTẬP I - VƯỢT QUA BÓNG TỐI
Bước ngoặt.

Đại ngục Kiezi
10000 binh lính thường trực.
500 cai ngục.
Hơn 30 lớp tường thép.
Vô số cung, tên, vũ khí.

1 tù binh.


"Bệ hạ có chắc là người muốn gặp hắn chứ? Hắn ta nguy hiểm lắm."
"Không sao đâu. Ta chỉ đến thăm bạn cũ thôi mà."


Sâu trong trung tâm đại ngục là một căn phòng lớn đến bất thường. Giữa căn phòng đó là tên tù binh duy nhất của nhà tù này. Hắn ta đang bị nhốt trong một cái quan tài bằng thép khối, bọc cả thân thể hắn lại, và hàng chục cây cọc khổng lồ làm từ ma thạch đâm xuyên qua cơ thể, phong ấn ma lực hắn lại.

Tiếng giày thép nện lên sàn đá khiến hắn bừng tỉnh. Hắn ngẩn đầu lên, hắn đưa ánh mắt chẳng còn chút ánh sáng nào nhìn về phía Đức vua.

"Will, khỏe không?"

Hắn ta vẫn im lặng, lờ đi câu hỏi của vị vua.

"Vậy là đã hai thiên niên kỷ rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh quá tao còn chẳng nhận ra nữa. "

Đôi mắt lấp ló sau mái tóc vàng nhạt chỉ nhắm chặt lại, như né tránh lời nói đó vậy.

Hự---

Đức vua nện mũi giày của bộ giáp vào thẳng mặt tên tù nhân. Máu phun ra từ họng hắn, nhưng hắn vẫn không cất lên lời nào.

"Đừng có trốn tránh. Mất đi con bé chết tiệt đó nên từ bỏ luôn ý chí rồi hả? Tên ngu?"

Hắn ta chẳng buồn mà phản ứng nữa.

"Do sự ngu muội của mày mà con bé đó phải chết, mà cả dòng tộc của mày đã phải sống trong tủi nhục, tất cả là do mày!!"

Cả cơ thể hắn run lên bần bật khi nghe hết câu đó. Hắn liếc ánh mắt đầy sát khí về phía vị vua, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Thấy vậy, khóe miệng đức vua cong lên thành một nụ cười.

Hự---

Dính một cú vào mặt, hắn ta nằm gục xuống sàn.

"Gần đây, ta phát hiện ra một thứ thú vị trong Hư Không, một sinh vật vô giá - một con quỷ thú. Ngươi có tin được không? Gặp được hai quỷ thú trong một cuộc đời, đúng là phép màu mà!
Mà, hình như con quỷ thú đó đang định ra khỏi Hư Không, nó đã đi qua được 200 tầng rồi, còn 300 nữa. Sức mạnh của nó thật là tuyệt vời, nó đã đánh bại được cả năm con quỷ mà tao dùng làm gián điệp bên đó rồi.
Nhất định, con quỷ thú đó sẽ về tay ta, và lúc đó, hi vọng cuối cùng của lũ Quỷ sẽ bị dập tắt.
Còn mày, mày sẽ bị hành hình. Tao đã tìm ra cách để giết mày rồi. Hahaha, khả năng bất tử của thần đúng là khó ăn thật, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo.
Dù sao thì  tao không phải là người sẽ giết mày, nên vĩnh biệt nhé, đồ ngu."

Rầm---

Tiếng sập cửa vang lên, chỉ còn mình tên phạm nhân trong chiếc còng giữa căn phòng.

"...Hắn không thể nhìn thấy cậu ta? Kỳ lạ thật... "

Lầm bầm vài câu, hắn ta gượng dậy, lau đi máu dính trên mép. Phong ấn trên hắn phản ứng lại, khiến cơ thể hắn đau thấu xương, nhưng có lẽ hắn đã quen với cơn đau này rồi.

Đã hai nghìn năm rồi kể từ lúc quỷ tộc thua trận, và hắn ta, Quỷ vương William, bị nhốt trong cái ngục này cũng chừng đó năm rồi.
Vì sở hữu khả năng bất tử, nên không có cách nào giết hắn được. Nhân vương đã phải phong ấn toàn bộ sức mạnh của hắn ở căn ngục có an ninh tốt nhất, Kiezi. Nhưng, có lẽ tên vua này đã tìm ra cách để kết liễu cuộc đời của hắn.

Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới, nên không thể liên lạc ra ngoài được. Với khả năng của mình, hắn chỉ có thể nhìn vào trong Hư Không mà thôi.

Hắn ta đã ngắm nhìn những quỷ tộc sống trong Hư Không suốt hai nghìn năm, mong mỏi có ai đó đủ mạnh để đứng lên chống lại nhân tộc.
Nhưng, suốt hai nghìn năm, chẳng có ai đủ dũng khí để thoát ra khỏi cái ngục tù vô tận đó cả.

Rồi một ngày, bỗng xuất hiện một Nhân tộc, một Tội đồ của Nhân Tộc, một trong những kẻ bị đày vào Hư Không vì phạm phải trọng tội không thể tha thứ.
Nhưng, tên tội đồ đó chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi không thể dùng được ma thuật.

Vì là Nhân tộc, cậu bé đó luôn bị cả Quỷ tộc xa lánh, xua đuổi. Cậu không được ai giúp đỡ, cũng không thể giúp được ai. Cậu luôn phải chiến đấu một mình, tự lực cánh sinh. Sự cô đơn dần ăn mòn đi nhân tính của cậu, nó khiến cậu phát điên, bóng tối dần bao trùm tâm hồn cậu.
Suốt 3 năm, cậu chỉ muốn về nhà. Cậu đâm đầu vào những nghiên cứu để tìm đường về nhà, qua sách, qua ma thuật, qua cả những truyền thuyết. Nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy là 'tới Tận cùng của Hư Không, ta sẽ về được nhà'.

Cho đến một ngày, chuyện đó xảy đến.
Cậu cứu một cô gái nhỏ, một cô bé quỷ thú, ngay khi cô bé sắp bị giết.

Cha mẹ đã bị giết, ngôi nhà bị đốt rụi, cô gái nhỏ quyết định đi theo người nhân tộc đã cứu sống mình.
Cô bé đó khiến cậu bới đi nỗi cô đơn, giúp cậu giữ chút nhân tính còn lại, và là người đầu tiên chịu nói chuyện với cậu suốt 13 năm cậu ở Hư Không.

Rồi, họ hạ quyết tâm đạp đổ những cái chấn song của Hư Không.
Cuộc hành trình đó đã kéo dài suốt 5 năm ròng, qua hơn 200 tầng của Hư Không.

Nhưng kỳ lạ là, có vẻ tên vua kia chỉ mới phát hiện ra cô gái đó gần đây thôi, và chỉ có cô gái đó, không hề thấy có chàng trai nhân tộc nào xuất hiện trong lời nói của hắn.
Chắc chắn có cái gì đó vẫn còn ẩn khuất.

Nhưng tên đức vua này không quan tâm gì đến nó đâu.
Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt lấy cô gái quỷ thú đó.

Hiện giờ, những binh đoàn quỷ tộc còn sót lại sau Thánh chiến bỗng tập hợp lại từ những ngôi làng rải rác, bọn họ tôn lên một vị Quỷ Vương mới - Yuno, và bắt đầu đánh lại nhân tộc. Họ là hi vọng cuối cùng của quỷ tộc.

Nhưng nếu tên vua này bắt được con quỷ thú đó, tất cả sẽ kết thúc.

"Trận với tên vua khốn nạn này sẽ là trận quyết định đó. Cố lên, Toru, ta sẽ dõi theo cậu."








BÌNH LUẬN