Những vụ nổ không khí, những vệt sáng, những âm thanh gầm rú. Lửa cháy rực rỡ, tia chớp nhảy múa. Và mỗi khi hai luồng sóng xung kích va chạm, không cái gì có thể được phép tồn tại.
Đó là một cảnh tượng phi thường. Trông không giống thật…
Tất nhiên, đây không phải là thật. Mà đó là ảo.
Nhưng trong số những người đứng đây, liệu có ai có thể theo dõi cuộc chiến giữa hai người chơi một cách vui vẻ chứ? Quang cảnh xung quanh chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh được tạo bởi những dòng mã. Nhưng sâu thẳm trong trái tim họ, liệu họ có thực sự tin điều đó?
Hai người chơi giỏi nhất của Lục địa Asgard đang va chạm trong sự nín thở của mọi người.
Nhân Tộc và Long Nhân Lộc.
Đấu sĩ và Ma Kiếm Sĩ.
Và… Có một đặc điểm khác, mang tính quyết định để xác định sự khác biệt giữa họ. Nhưng chúng ta không cần tiết lộ nó bây giờ.
Cậu bé đoạt lấy vũ khí của tên Long Nhân Tộc, ném kiếm hắn bay đi. Nhưng không ai trong số những người ở đây nghĩ rằng cuộc chiến đã kết thúc. Người đàn ông mở cửa sổ menu, sử dụng những cử động cổ tay để chọn “Cấu hình”, và ngay lập tức trên tay anh xuất hiện một thanh kiếm giống hệt. Bề ngoài trông giống như vật trang trí, nhưng thực chất nó là một thanh đại kiếm với chỉ số chiến đấu rất cao. Mỗi cái giá 1,200 yên: một mức giá khá đắt cho một món vật phẩm kết hợp, nên nó đã gây ra nhiều phản đối từ phía người chơi.
“Đồ nhà giàu...”
“Vớ vẩn,” Long Nhân đáp lại cậu bé đang tức giận. “Sự thật là tôi có nhiều tiền hơn cậu, cậu có ý kiến về điều đó sao?”
Cậu bé nhún vai và trả lời. “Không, không hẳn.”
“Tôi nghĩ là không.” Cửa sổ menu vẫn mở, người đàn ông chọn “Cấu hình” một lần nữa, nó dẫn anh tới menu giao dịch trong game. Không do dự, anh táp và biểu tượng thẻ tín dụng, chọn vật phẩm và số lượng mà mình muốn. Rồi anh nhập mã PIN. Thế là một đống tràn xuống.
Kho đồ của Long Nhân đã đầy, đó là vì có rất nhiều vật phẩm mới được thêm vào. Những thứ không chứa được trong kho thì rơi xuống mặt đất.
Trong game này, có một số lượng bình thuốc nhất định được phép lưu hành ở các cửa hàng của NPC mỗi ngày, và nghề có thể tạo ra chúng bằng thuật giả kim cũng có giới hạn tương tự. Nhưng người đàn ông Long Nhân Tộc này chỉ đơn giản là chọn mua một số lượng lớn các "Gói Vật Phẩm Cơ Bản" và ngay lập tức, triệu hồi số lượng bình thuốc nhiều hơn lượng mà một người chơi có thể sử dụng trong năm.
"Này, ông già, không phải ông tính dùng hết đống thuốc này chứ? Không phải quá lãng phí sao."
"Vớ vẩn. Ta quyết định thế nào là lãng phí, thế nào là không. Núi bình thuốc này là không lãng phí... nếu ta dùng chúng để đánh bại ngươi."
Sự căng thẳng giữa hai người đang đạt đến cực độ, giống chiếc bình xăng chỉ chờ một tia lửa. Sau nhiều lần khẩu chiến mà không ai có thể đếm được, liệu cuộc chiến này sẽ đi đến hồi kết?
Không người xem nào chắc chắn được điều đó.
Long Nhân Tộc và Nhân Tộc.
Ma Kiếm Sĩ và Đấu Sĩ.
Và có một đặc điểm khác, mang tính quyết định để xác định sự khác biệt giữa họ.
Đó là…
Đại gia và cao thủ.