Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 7: Lý tưởng và thực tế

Buổi trưa ngày 14 tháng 11 năm 2813.  


Lần đầu tiên sau hơn 1 năm Ryouma quay trở lại Pireaus thủ đô của vương quốc Rozeria. 

Thành phố lớn đầu tiên sau chuỗi ngày dài. 

Pháo đài Epiroz có dân số khá lớn nhưng nó cũng không thể nào so bì được với thủ đô của vương quốc. 

Mặc dù dân số không đông như Tokyo hay London, nhưng đây vẫn là một trong những thành phố lớn nhất ở thế giới này. 


“Không khí ở đây có vẻ không được tốt lắm...” 


Ryouma đi qua cánh cổng đầu tiên để vào thành phố. 

Ý cậu nói không khí ở đâu không tốt không phải là về mùi của nó. 

Nhưng nếu “ngửi” kĩ thì ta có thể thấy mùi nước thải khó chịu nhưng mùi đó thành phố nào cũng có. 

Có những thứ khác biệt trong quan niệm về sạch sẽ của người hiện đại, nhưng khung cảnh ở đây cũng không tới nỗi tệ nếu xét theo công nghệ mà thế giới này sỡ hữu. 


Nhưng rõ ràng không khí ở đây khá nặng nề. 

Ryouma tiến vào thành phố cùng với 20 binh sĩ xung quanh. 


“Tự nhiên em cảm thấy không khí ở đây khá hỗn loạn.” 


“Các cửa hàng ven đường cũng có vẻ không năng động lắm..” 


Sara và Laura có vẻ như cũng cảm thấy thế. 

Họ cảnh giác nhìn xung quanh. 


“Vấn đề ở đây là chuyện gì đã xảy ra...” 


Ryouma nhìn thẳng về phía trước. 

Thành phố của một đất nước vừa trải qua cuộc nội chiến đáng lý ra phải náo nhiệt lắm chứ. 

Con đường đầy đám đông và các cửa hàng đang được xây dựng đây đó. 

Giọng rao hàng vang tới tai Ryouma. 

Nói cậu không nghe thấy gì cũng không đúng, nhưng theo cách nào đó, có cảm giác như các chủ tiệm đều mất đi sự hăng hái. 


“Có lẽ do vương triều của nữ hoàng Lupis không được tốt lắm huh?” 


“Tôi đoán vậy...” 


Ryouma đáp lại câu hỏi của Sara và nhìn về phía lâu đài. 

Nếu chính quyền hoạt động tốt, tình hình đã không tệ tới mức đó. 

Đường chính cũng không có thay đổi nhiều lắm, nhưng có vẻ nhưng số lượng người sống trên đường này đã tăng lên. 


“Cứ như thế này thì chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì trong việc kêu gọi nông dân...” 


Họ là những người đã từ bỏ mảnh đất quê hương họ. 

Mặc dù họ có thân phận gần giống những người tị nạn, nhưng thật ra nó có ý nghĩa khác: những người bị mất đất nước vì chiến tranh hoặc đàn áp tôn giáo được gọi là người tị nạn, nhưng những người bị mất đi nhà cừa vì các lý do kinh tế cũng bị gọi như vậy. 

Họ đều là những người mất đi nhà cửa. 

Trước mắt họ, chỉ có 2 con đường tồn tại. 

Một là bị bán làm nô lệ, hai là chết bên lề đường.  


Không may là nơi này không giống với thế giới hiện đại, nơi đây không cái gọi là tổ chức thế giới hay NGO để giúp họ. 

Đối với họ, việc di cư tới bán đảo Wortenia có thể là một cơ hội tuyệt vời. 


“Nữ hoàng Lupis không thể xử lý được những người rắc rối huh. Đặc biệt là những người có thái độ phán đối.” 


“Đúng vậy. Chúng ta sẽ được lợi nếu cô ta bị như thế. Nhưng, chuyện gì đã xảy ra làm cho mọi thứ tệ đi nhanh như vậy?” 


Giống như Laura đã nói ra lúc trước, Lupis còn có khi mừng khi có thể để những người vô gia cư đó di cư đi nơi khác. 

Sự tồn tại của những người vô gia cư làm giảm an ninh xã hội. 

Đôi với cô ta, đẩy họ tới bán đảo còn tốt hơn là để họ ở lại thủ đô. 

Vấn đề là tại sao số lượng người đó lại tăng trong hơn 1 năm qua. 


Tất nhiên, ở thế này cũng có tồn tại vận xui. 

Có những người đam mê cơ bạc và nợ nần chồng chất, cũng có những người mất nhà cửa chỉ vì họ không thể làm việc vì bệnh tật hoạc thương tích. 

Rất nhiều những người như vậy đã xuất hiện ở thủ đô hơn 1 năm trước. 

Tuy nhiên, số lượng người vô gia cư chắc chắn đã tăng lên so với 1 năm trước. 

Mặc dù không hề có chiên tranh. 

Tuy vậy số lượng người vô gia cư vẫn tăng lên, chỉ có 1 lý do duy nhất và đó chính là hệ thống chính quyền hoạt động không hiệu quả. 


“Có lẽ là do lũ quý tộc tăng thuế, hoặc vì tham những...” 


Cũng có thể là do vấn đề khác, nhưng khả năng cao là do sự rối loạn trong giới quý tộc bởi vì Lupis đã tập trung quyền lực về mình quá nhiều. 

Vì thế những nhà cải cách thường xuyên va chạm với những người muốn bảo về quyền lợi riêng của họ. 

Đây là băng chứng cho thấy chính quyền của Lupis vẫn chưa hoạt động tốt. 


(Nơi này khá hoang tàn...) 


Nhìn vào tình trạng của thủ đô, không khó để ta tưởng tượng ra hình ảnh của các quý tộc ở vùng xa. 

Nếu tình hình như vậy thì sẽ có một vấn đề lớn kế tiếp. 

Hành động của công chúa Ladine. 

Nếu tình hình chính trị tiếp tục không ổn định, một thế lức mới muốn vượt qua tình hình này sẽ trổi dậy. 

Và chắc chắn sẽ xảy ra nổi loạn. Việc nó có biến thành nội chiến hay không phụ thuộc vào sự thay đổi của chính quyền. 


Khi cuộc nội chiến kết thúc, Ryouma đã dự đoán rằng đất nước này sẽ sụp đổ trong 5 năm kế, nhưng có vẻ như nó ngắn hơn dự tính. 


(Mình mong rằng rắc rối sẽ không lan tới chỗ mình, à mà chắc việc đó là không thể nhỉ) 


Tuy nhiên, cho dù có động tĩnh từ Ladine, cậu vẫn tin chắc rằng việc viện quân cho Zalda chắc chắn vẫn sẽ diễn ra. 

Bán đảo Wortenia vẫn là một phần của vương quốc Rozeria, dù rằng nó có bị bỏ rơi. 

Vì thế không thể nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với bán đảo. 


(Được, mình sẽ để phần còn lại cho Genou và Bolts.) 


Sau khi đọc lá thư của Elena, Ryouma đã bàn bạc các để hồi đáp. 

Ban đầu Ryouma định hỗ trợ bằng toàn bộ quân, nhưng cậu cũng không thể để thành phố Sirius trống không được. 


Nguồn nhân lực còn lại để thực hiện việc quản lý sẽ là Bolts. 

Ryouma nhìn vè phía Bolts người đang đứng ở cuối nhóm. 

Có vẻ như Bolts cảm thấy không vui khi không được ra chiên trường, nhưng Ryouma đã đánh gia năng lực quốc nội của ông ấy khá cao. 

Mặc dù ông ấy không được giáo dục tốt, nhưng ông giàu kinh nghiệm sống, vì thế cậu có thể tận dụng nguồn kinh nghiệm của ông ấy. 


Ở thế giới này, nơi mà đại đa số người đều là tuýp chiến binh, thì những người có có khả năng quản lý nội bộ thì dù không phải chuyên gia họ vẫn có giá trị cao. 

Ryouma vượt qua cây cầu dẫn vào lâu đài, cậu vừa đi vừa cầu nguyện thần may mắn. 


---------------------------------------------------------------------------------------


“Ryouma-sama... Em nói chuyện với ngài một chút được không?” 


Sara vào phòng mà Ryouma được dẫn tới và gọi cậu. 

Cô ấy đã đảm bao không có ai ở gần. 

Có vẻ như cô ấy không muốn ai nghe thấy việc cô ấy sắp nói. 


“Oh? Có chuyện gì thế?” 


Ryouma cười và nhìn cô. 


“Không, không có gì cả... Chỉ là, Ryouma-sama, tại sao ngài lại từ chối lời đề nghị của Nelsios-san?” 


Câu hỏi về cuộc họp tuần trước. 

Nelsios đã quay lại và ra một đề xuất có lợi cho Ryouma. 

Đặc biệt là nó về vấn đề đồng bộ hóa và làm hài hòa mối quan hệ giữa elf và người, Nelsios đã đề xuất sử dụng những elf trẻ làm lực lượng phòng thủ bán đảo, nhưng Ryouma lại từ chối. 

Ryouma không nói cho mọi người về việc đó. 

Chỉ có một người, Sara là người duy nhất biết về việc đó, nhưng cô vẫn không hiểu được, tại sao Ryouma lại từ chối đề xuất như vậy. 

Cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. 


“Oh, là về cuộc họp tuần trước sao?” 


Ryouma gật đầu. 


(Cô ấy có vẻ như đã suy nghĩ về nó, nhưng không tìm được câu trả lời...) 


Diện mạo của Sara lúc tập trung suy nghĩ xuất hiện trong đầu Ryouma, ngay lập tức làm cậu bật cười. 


“Sara đang tò mò về lý do tại sao tôi từ chối đề nghị của Nelsios-san đúng không? Cũng như là việc tại sao tôi lại không nói cho mọi người biết đúng không?” 


“Vâng.” 


Đối với Sara thì lời đề xuất đó rất có lợi cho Ryouma. 

Sử dụng các elf trẻ để bảo vệ thành phố Sirius. Họ cũng sẽ có thể cung cấp công nghệ của elf nữa, điều có sẽ giúp ích rất nhiều cho Ryouma. 

Đặc biệt, ý tưởng đưa elf trẻ tới thành phố Sirius sẽ giúp Ryouma dễ dàng đạt được ước mơ hơn. 


Sự thật là mọi người đều biết rằng Ryouma đã mơ về một mối quan hệ tốt đẹp giữa người và á nhân. 

Nếu Ryouma không có ý định đó, cậu đã cố tiêu diệt họ. 

Giống như cách mà cậu tiêu diệt lũ hải tặc. 

Vì thế Sara không thể hiểu được tại sao Ryouma lại từ chối lời đề nghị của Nelsios lúc đó. 

Mặc dù là từ chối, nhưng Ryouma cũng không từ chối thẳng thừng, Ryouma đã bảo Nelsios răng cậu muốn nghe ý kiến của Laura, Lione và những người khác trước. 


“Đơn giản thôi. Vì đó là lúc Nelsios-san đang kiểm tra tôi.” 


Sara không thể giấu nỗi bất ngờ khi nghe Ryouma nói ra câu đó. 


“Một bài kiểm tra?” 


“Đúng vậy, cô biết đấy, anh ấy đang muốn biết tôi là một người nghiêm túc tới mức nào trong việc hòa giải mối quan hệ giữa người và á nhân. Sara có biết lý do tôi hay mời Nelsios-san tới không?” 


Trước câu hỏi của Ryouma, Sara chần chừ một chút rồi bắt đầu nói. 


“Để hòa giải mối quan hệ giữa người và á nhân... Và để truyền đạt ý định đó?” 


Ryouma gật đầu. 

Cô ấy hoàn toàn hiểu được ý định của Ryouma. 


“Tuy nhiên, nếu vậy thì lời đề xuất của Nelsios là hoàn hảo rồi đúng không?” 


“Đúng vậy... Tuy nhiên, nếu chúng ta không nhận việc đó sớm, chúng ta sẽ gặp rắc rối...” 


“Gặp rắc rối?” 


Ryouma gật đầu. 


(Mình rằng cô ấy vẫn chưa thể hiểu...) 


Có lẽ là do sự khác biệt về kinh nghiệm. 

Hoặc là sự khác biệt về tài năng? 

Dù là cách nào thì đây vẫn là một khả năng cần có của người lãnh đạo. 

Và Lupis gần như mất đi tất cả vì cô ta không hiểu được vấn đề này. 


“Câu trả lời đơn giản thôi. Đúng là chúng ta không có thù oán gì với á nhân. Tuy nhiên, đó chỉ là riêng phần chúng ta mà thôi. Chúng ta không thể đoán được những nông dân di cư vào bán đảo suy nghĩ về việc đó như thế nào. Tôi nói đúng không?” 


“Những tín đồ thần ánh sáng....” 


Sau khi nghe Ryouma giải thích, mọi thứ đã bắt đầu liên kết lại với nhau. 


(Mình hiểu rồi, vì mình và chị tới từ lục địa trung tâm vì thế mình không quan tâm về việc đó quá nhiều, trong khi hầu hết những người dưới quyền Ryouma-sama đều là lính đánh thuê và nô lệ. Mình không tin vào thần ánh sáng Meneoz nhiều lắm. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về những nông dân sắp di cư vào thì cũng không đúng lắm...) 


Thánh đô Meneoz, pháo đài của giáo phái thần ánh sáng nằm ở giữa các vương quốc phía nam và đế quốc Kirtantia.  


Mặc dù khoảng cách khá xa và đức tin của những người ở phía đông và phía bắc khá yếu nhưng mức độ ở trong mỗi cá nhân rất khác biệt, nếu sai một bước có thể làm cả một đội quân nổi dậy. 

Tất nhiên vì là cuộc nổi dậy của dân thường nên có thể dễ dàng dập tắt, nhưng cảm nghĩ của á nhân về con người sẽ trở nên tệ hơn. 


“Bên cạnh đó, lời đề nghị của Nelsios-san là bất khả thi. Mặc dù anh ta là một lãnh đạo, nhưng không phải chỉ có mình anh ta. Vì thế không có lý nào cả một gia tộc lại hành động chỉ vì suy nghĩ cá nhân của anh ta.” 


Nelsios đúng là một người có tầm ảnh hưởng, nhưng dù là người đứng đầu ở đâu đi chăng nữa, rất khó để có thể điều binh một cách tùy tiện nếu chỉ dựa vào quyền lực. 

Bên cạnh đó, ta không thể xóa đi nỗi ám ảnh về loài người dễ dàng như vậy.  


“Trong số các á nhân có rất nhiều người không thể quên được lòng thù hận của họ dành cho con người. Tất nhiên là bao gồm cả chúng ta.” 


“Em hiểu rồi, vậy thì đề xuất của Nelsios-san lúc đó...” 


“Anh ta đang có tìm hiểu xem liệu tôi có hiểu được tình hình thực tế hay không? Mặc dù ý tưởng là cố để được công nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có đủ tiêu chuẩn để nhận ra nó đúng không? Nếu tôi ‘nhảy’ vào đề xuất của Nelsios lúc đó, thì anh ta có thể sẽ không bao giờ tin tôi nữa.” 


Một nụ cười xuất hiện trên mặt Ryouma và Sara cảm thấy lạnh sống lưng. 


(Mắt của ngài có thể thấy được gì nhỉ? Những ý nghĩ sâu xa? Hoặc thực tại ngay trước mắt?) 


Suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí Sara.

BÌNH LUẬN