Chương 4 - Hai hình bóng.

Lưỡi kiếm nhỏ của Nadeko vạch một đường màu lam nhạt trong không khí, nhắm thẳng vào mắt con rồng ở trước mặt. 

Mũi kiếm đâm thẳng vào nhãn cầu con rồng, nó gầm lên một tiếng đau đớn rồi hướng móng vuốt của nó về phía kẻ tấn công.

Một tia sáng lóe lên, lưỡi kiếm của cô cắt xuyên qua hộp sọ của con rồng, lấy mạng nó trong khoảng khắc.

Graaaaa----

Những con rồng xung quanh bắt đầu chuyển mục tiêu sang Nadeko. Chúng phóng ra những mũi thương lửa từ miệng, nhắm vào cô. Mũi tên lửa có thể nung chảy cả sắt bắn tới, cày nát mặt đất trên đường đi.

Lưỡi kiếm của Nadeko bỗng mờ đi, rồi như biến mất.

Bang----

Tiếng nổ chói tai vang lên. Những mũi thương lửa bị cắt làm đôi giữa khoảng không rồi phát nổ gần như cùng lúc.

"Chết đi."

Lưỡi kiếm cắt ngang không gian, phóng ra một dải năng lượng về phía chúng. Bọn rồng không kịp phản ứng, chúng bị lưỡi đao xuyên qua, cả cơ thể bọn chúng rơi ra thành hai mảnh.

Nadeko không hề nhận ra, sau lưng cô là một con golem đá khổng lồ. Nó đã tiếp cận cô lúc nào không hay.

"Cái..."

Con golem đánh cánh tay to chảng xuống, cú đánh đó nghiền nát cả đất đá bên dưới lớp tuyết, thổi bay chúng lên trời. Trúng cú đó là chết chắc - Nadeko nghĩ thế. Né đi cú đánh, cô rút thanh kiếm nhỏ từ bao ra, thanh kiếm vẽ nên một quỹ đạo hình elip rồi cắt vào cánh tay của con golem. Cánh tay bị chém xuyên của con golem rơi xuống đất.

Mất đi một bộ phận, con golem mất đi cân bằng. Nó đi loạng choạng rồi ngã xuống, phát ra một tiếng khô khốc.

Một mũi thương màu lam phóng ra từ bàn tay Nadeko, đâm thẳng vào cơ thể con golem. Cô nắm chặt tay lại, ngọn thương phát nổ, xé toạc cơ thể con golem ra.

"Haa....haa..."

Chống thanh kiếm xuống đất, Nadeko thở dốc. Mắt cô mờ đi đến nỗi không còn thấy được xung quanh nữa, các cơ quanh người đau nhức, nhưng chưa thể nghỉ ngơi được. Cô cố gắng lết thân xác của mình về phía trước.

Bỗng, những mảnh của con golem bay lên cao, chúng run lên mạnh mẽ như thể đang tức giận. Rồi, hơn hàng chục mảnh đá khổng lồ lao tới, nhằm chôn sống cô. Nadeko cố chạy đi, nhưng cô không còn đủ sức nữa. Cô nhắm chặt mắt lại, thả cơ thể ngã xuống nền đất.

"Mệt rồi hả, Nadeko?"

Một giọng nói thân thuộc vang lên, Nadeko cảm thấy ai đó đang đỡ lấy cơ thể mình.

Trước mắt cô là một người nam nhân tộc. Mái tóc đen huyền bay bay trong gió và đôi mắt còn tối hơn màn đêm của Hư Không nhìn thẳng vào mắt cô. Anh là người đã cứu cô 5 năm trước, và là người đã đồng hành cùng cô 5 năm nay, tội đồ, Toru.

Toru đang bế Nadeko kiểu công chúa và lướt đi trên nền trời. Con golem, giờ là hàng chục mảnh đá nhỏ, vẫn đuổi theo họ.

"Đừng quá sức. Ngất ở đây là mất mạng chắc luôn đó."

"...Um."

Trên bầu trời, bỗng xuất hiện một đốm đỏ. Đốm đỏ đó sáng lên, dần bao bọc cả bầu trời. Một quả cầu lửa khổng lồ dần nuốt chửng cả bầu trời.

"Phiền thế..."

Một lá chắn trong suốt màu xanh nhạt nhanh chóng bao lấy hai người, rồi nó dần chuyển thành màu trắng. Lá chắn đâm xuyên qua quả cầu lửa, nó bay vượt qua họ.Những mảnh đá vẫn đuổi theo, chúng va phải ngọn lửa khủng khiếp rồi phát nổ với một xung lực hung tàn.

"Nadeko, em còn dùng Sóng Âm được không?"

"Em không đủ năng lượng, em xin lỗi."

"Không sao, thế thì..."

Toru liếc mắt lên kẻ vừa tấn công họ. Đó là một con hắc long khổng lồ đang bay trên trời. Cơ thể nó được bọc trong một lớp vảy đen bóng cứng như thép. Một quả cầu lửa khác lại đang hình thành trong mõm con quái vật.

"Em có ổn không đấy?"

"Không sao đâu. Em đỡ mệt rồi."

"Vậy thì lên thôi."

Họ nhanh chóng tiếp cận con rồng.

Đứng trên bàn tay của anh, Nadeko bật mạnh về phía con hắc long.

"Yaaa!"

Hét lên một tiếng trợ uy, cô đâm thanh kiến đang lóe sáng vào lớp vảy cứng như thép của nó. 

Một âm thanh chói tai vang lên.

"...Thanh kiếm...gãy mất rồi..."

Sau mười ngày bị ép tới giới hạn, lưỡi kiếm của Nadeko gãy vụn ra thành những mảnh nhỏ sau khi nhận phải chấn động. Cô mất đà, rơi xuống.

Một mũi tên đen được bắn ra từ một vị trí trên lưng con rồng. Nó lao đi với một vận tốc không thưởng, nhắm thẳng vào ngực cô.

Mũi tên đen ghim vào không khí, đúng hơn là ghim vào màng chắn màu xanh trước mặt Nadeko, rồi tan biến.

Toru đã ở sau lưng cô tự khi nào.

"...Có một tên Kỵ sĩ đang cưỡi con rồng đó. Ta phải giết hắn ta trước."

Trên lưng con hắc long là một bộ giáp đen. Hắn cầm một cây cung to bản nhưng lại không có một mũi tên nào. Đó có lẽ là một ma cung. Hắn kéo căng dây cung, một mũi tên ma lực hình thành trên tay hắn. 

Một cơn mưa tên trút xuống.

"Dùng Ma Chấn đi, anh sẽ hỗ trợ."

Đang rơi tự do, anh nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé của Nadeko. Hào quang màu lam nhạt bao lấy hai người. 

""Ma Chấn""

Không gian xung quanh họ bắt đầu lượn sóng. Một tia sáng màu lam bắn ra, xé toạt bầu trời. Áp lực từ tia sáng thổi văng hết ma tên.

Giây tiếp theo.

Boomm------------

Áp lực của vụ nổ đẩy họ thẳng xuống mặt tuyết bên dưới.

Lưng Toru đáp thẳng xuống tuyết, còn Nadeko thì đáp lên người anh.

"...Ahhhhh---"

"Hắn chết chưa...?"

"Xuống khỏi người anh đi rồi tính tiếp."

Một quả cầu màu đen lao đến, rồi bị ngăn lại bởi lá chắn.

"Hừ, tên này khó ăn thật."

Con hắc long đập mạnh đôi cánh khổng lồ, thổi bay ngọn lửa. Tên hắc kỵ sĩ vẫn đứng trên lưng nó, trên tay nắm một thanh đại kiếm màu bạc.

"Em con rồng, anh thì tên kia."

"Vâng."

Hai người chỉ như nhìn nhau một lát rồi bắt đầu bay lên. Ấy vậy mà họ lại phối hợp tốt đến kỳ lạ.

Nadeko lướt đến sau lưng tên kỵ sĩ.

"Xuống đi, tên khốn."

Một cơn sóng chấn động bùng nổ từ bàn tay cô, nó khiến tên hắc kỵ lảo đảo, nhưng hắn lấy lại thế trong tích tắc rồi vung thanh đại kiếm về phía cô. Nadeko hiện đang không có vũ khí, cô sẽ không thể đỡ đòn, ít nhất là hắn nghĩ thế.

Kinnn----

Thanh đại kiếm va chạm với móng vuốt từ cánh tay Hắc hóa của cô, phát ra một âm thanh nhức nhối.

Thuận đà, Nadeko nắm chặt lấy thanh đại kiếm, quăng hắn xuống lưng con hắc long. Mất đi chủ nhân, con rồng bắt đầu nổi điên lên. Tên hắc kỵ sĩ đang rơi tự do rút ma cung ra. Hắn kéo căng dây, nhắm vào Nadeko đang lảo đảo trên lưng con rồng.

"Yo."

Nghe tiếng gọi sau lưng, hắn hoảng lên. 

Toru đâm thanh kiếm mỏng của anh thẳng vào tử huyệt của hắn, nhưng đường kiếm bị chặn lại.

kin----

Hắn thả ma cung ra và ngay lập tức đưa thanh đại kiếm lên để đỡ đòn. Mũi kiếm của Toru nhanh chóng lướt đi, nhắm vào đầu hắn.

kin----

Thanh kiếm bị lớp giáp đen chặn lại.

Hắn đấm thẳng vào ngực Toru, đẩy anh rơi xuống lớp tuyết trắng. Còn hắn đáp xuống nhẹ nhàng như không.

Toru đứng thẳng dậy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang sáng đỏ thẫm của tên hắc kỵ sĩ, sẵn sàng cho cuộc giao kiếm.

Trên không, con hắc long đang cố gắng tiêu diệt cô gái quỷ thú đang bám vào lưng. Nadeko dùng móng vuốt cào liên tục vào lớp vảy đen, nhưng cũng chẳng xi nhê gì.

"Cứng thế."

Con hắc long đâm sầm vào những ngọn núi tuyết, dãy dụa dữ dội nhằm loại bỏ thứ đang ở trên lưng.

"Thiên phạt!"

Một ánh chớp lam lóe lên, cột sáng đổ ập từ trên trời xuống. Nhưng đòn tấn công chỉ làm tróc ít vảy của con quái vật.

Con hắc long bắn ra những mũi thương cháy trong ngọn lửa đen nhắm vào Nadeko. Cô uốn người lại, né đi tất cả chúng rồi tung một cước vào cơ thể con quái. Con hắc long gầm lên đau đớn, người nó vang lên một tiếng răng rắc.

"Đau...."

Cú đá cường lực bằng ma pháp không thể giết được con rồng. Chân của Nadeko đau nhói lên cùng với tiếng xương gãy.

Con hắc long vung đi đôi cánh của nó, đập vào cơ thể Nadeko. Cô văng đi, lăn trên nền tuyết. Một chân bị gãy khiến cô không thể đứng dậy được.

Chớp lấy thời cơ, con hắc long bắn một tia sáng khổng lồ về phía cô.

"Không xong rồi."

Một ngọn lửa xích hắc bao lấy chân bị gãy, cơn đau từ nó mất đi. Nadeko vừa kịp lao đi để né tia sáng, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Dùng ma lực để cưỡng chế điều khiển một phần cơ thể sẽ tiêu tốn lượng lớn ma lực, làm cô mất sức rất nhanh. 

"Một chiêu nữa thôi, nhào vô!!"

Con hắc long bắt đầu gầm rú. Một quả cầu màu tím thẫm hình thành trong mõm nó. Nadeko biết chiêu này sẽ cực kì nguy hiểm. Sẽ không né dễ dàng như mấy chiêu trước đâu.

Thế nên, cô phải hành động trước.

Ngay lúc thấy quả cầu, thân ảnh Nadeko mờ đi. Cô di chuyển với một tốc độ khó tin, cắt xuyên qua quả cầu. Nó phát nổ ngay trong mõm con hắc long, thổi văng hoàn toàn đầu con quái vật. Vụ nổ nuốt chửng cả ngọn núi.

"Xong rồi... Còn Toru..."

Vừa thở dốc, Nadeko vừa nhìn xuống thung lũng nơi Toru đánh nhau với tên hắc kỵ sĩ. 

Anh đang bị áp đảo - ai cũng có thể thấy được. Cánh tay trái bị đứt lìa và máu vấy đầy cái áo choàng anh mang. Thanh liễu kiếm liên tục đối mặt với thanh đại kiếm, tạo ra những âm thanh vang vọng.

"Toru!! Toru!!"

Nadeko cố chạy về phía anh, nhưng cô lại ngã xuống tuyết. Ma lực đã cạn kiệt, cái chân gãy của cô lại đau nhói lên.

"Toru..."

Tên hắc kỵ sĩ vung thanh đại kiếm dọc tới, va vào thanh kiếm mỏng manh. Toru nghiêng nhẹ thanh kiếm, lướt qua bên hông hắn. Lưỡi kiếm vạch lên một đường xanh nhạt, nhưng tên hắc kỵ sĩ đã kịp lui lại, tránh đi đường kiếm. Hắn đá vào hông anh, đẩy anh lăn tròn trên tuyết.

"Khốn thật!"

Rầm----

Toru kịp né đi cú chí mạng, nhưng xung chấn của cú chém đẩy Toru văng đi.  

Toru gượng dậy. Một lá chắn màu lam bao bọc cả người anh. Lưỡi kiếm sáng lên màu xang nhạt.

Tên hắc kỵ sĩ lao đến, hắn chém thanh kiếm to bản vào lá chắn. Âm thanh nứt vỡ vang lên.

Rắc---

Lá chắn tan ra thành nhiều mảnh nhỏ. Nó tạo ra một chấn động nhỏ khiến tên hắc kỵ sĩ trượt nhịp, chỉ thế là đủ.

Thanh kiếm của anh chém tới, vạch ra một dải sáng trong không gian. Đường kiếm xẻ đôi bộ áo giáp của hắn, máu phun ra từ vết thương.

" Guaaa----!!"

Hắn ta gầm lên giận dữ. Thanh đại kiếm như bùng cháy với ánh hào quang màu bóng tối. Lưỡi kiếm chém tới, cày nát địa hình xung quanh. May mắn thay, Toru đã kịp né đi. Tên hắc kỵ sĩ điên cuồng tàn phá xung quanh, bỗng nhiên, hình ảnh một cô gái với mái tóc xanh lam đang nằm trên tuyết lọt vào mắt hắn.

"Nadeko!!"

Hắn lao đến chỗ Nadeko. Thanh đại kiếm đưa lên cao, nhằm kết liễu cô gái.

Toru lướt nhanh tới.

Kang---!!

Đòn tấn công tạo ra xung chấn như một vụ nổ.

Lưỡi kiếm va vào bộ vuốt Hắc hóa của cô. Máu rỉ ra từ bàn tay ấy.

"Giỏi lắm, Nadeko." 

Toru đâm cánh tay trái xuyên qua người hắn. Ngọn lửa màu xích hắc bao lấy nó, thiêu rụi tên hắc kỵ sĩ từ trong ra ngoài.

"Hizzzz---!!!"

Hét lên một âm thanh chói tai, hắn tan biến vào hư vô. Thanh kiếm rơi bịch xuống nền tuyết trắng.

"Anh có bị thương không?"

"Không nặng lắm. Mà...em thương tích nhiều hơn anh mới đúng chứ."

"Em chỉ bị gãy chân thôi. Có nặng bằng anh đâu."

Toru đơ hình.

Cánh tay trái đã từng bị đứt lìa rất nhiều lần hiện đang lành lặn và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tất cả là nhờ Hắc hóa, một khả năng cường hóa cơ thể cực đại. 

Kĩ năng này cho phép người dùng kích hoạt một khả năng độc nhất, với Nadeko là cương hóa cơ thể, còn Toru là hồi phục cấp cao.

"Để anh dìu đi."

Nghe hết câu, mặt Nadeko xịu xuống.

"Không, bế cơ."

"Em 18 tuổi rồi đó."

"Không quan tâm. Anh bế em đi."

Nadeko cứ nằng nặc đòi bế, Toru thở ra một hơi dài chán nản vì tính trẻ con của cô nàng này, nhưng rồi anh vẫn bế cô lên.

“Toru là nhất mà~~”

“Im lặng đi, con bé ngốc.”

Toru bước đi trên nền tuyết với Nadeko đang nằm trong lòng anh. Họ di chuyển để tìm cánh cổng lên tầng kế. Có lẽ nó đang nằm đâu đấy quanh đây, khu vực xuất hiện con quái vật canh cổng.

Sau vài phút tìm kiếm, họ phát hiện ra một vòng sáng khổng lồ ở dưới một thung lũng rộng. 

Một ma pháp trận với những đường kẻ đỏ rực nhanh chóng nằm dưới chân họ. Khi họ bước vào trung tâm, ánh sáng của nó mạnh dần lên. Thứ ánh sáng màu đỏ huyền ảo đó che dần lấp tầm nhìn của họ.

“”Uwaaaa~~””

Hiện ra trước mắt họ là một cánh đồng rộng bao la.