Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái ĐấtWEB NOVEL
Chương 50: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 13

«Lại là cái cảnh báo nhảm xịt méo ai nghe đây: Chứa loli.»

Khi màn đêm buông xuống, những người bán hàng và thợ thủ công đóng cửa tiệm của họ - và hướng tới các quán rượu.

Họ uống cho đến khi say khướt và méo còn tỉnh táo, để có thể quên đi một ngày làm việc tấp nập.

Nhìn những tên nghiện rượu ồn ào trong quán, tôi lẩm bẩm, "Thật sống động".

Mọi người đều như những tên hề.

Những người đàn ông lớn tuổi thì cười, "Gahahaha".

Những đứa trẻ ồn ào sẽ "wai, wai".

"Montavo kìa ..."

Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi ngày hôm nay, nên chúng tôi đến đây để bung lụa.

Lúc đầu tôi định hành Montavo ra bã hết tối nay, nhưng mà tôi còn vài việc khác để làm.

Tôi bước vào một con hẻm và biến đổi với Mirror.

"Mình vẫn không thể làm quen với việc trở thành một phụ nữ ..."

Bây giờ tôi đã biến thành một người phụ nữ quyến rũ xinh đệp với một nụ cười mỉm - mẹ kế của Kirisha Irene.

Cô ấy giống như là mẫu người mẹ kế lý tưởng của mọi thằng con chồng trong vài bộ phim nào đó.

Bộ ngực thì nảy nở, như muốn mời gọi tất cả mọi thằng con chồng. 

Cùng với cặp mông đàn hồi miễn bàn.

Đôi chân như của Hồ Ngọc Hà và vòng eo thì không khác gì Ngọc Trinh.

"Mình sẽ làm cho nó trở nên sexy hơn một chút."

Tôi luồn tay vào trong bộ bra. 

Thậm chí còn hơn cả Ruby nữa.

Đây chính là bộ ngực bự nhưng không xệ trong huyền thoại, cảm giác thật yomost - Tôi nắn bóp cố tìm điểm nhạy cảm của hai cái bánh pudding thơm ngon này.

"......... * thở hổn hển *"

Hơi thở của tôi nhanh dần, má tôi trở nên nóng ran.

...Tốt tốt, bây giờ thì mị đã hoàn toàn sệch xy.

Sau đó tôi đi ra khỏi con hẻm.

Mọi người nhìn vào Irene, nhìn vào tôi.

Những người đàn ông hú hét gọi tôi.

Chắc nếu tôi ngửa tay xin tiền thì thành tỉ phú mất.

Đàn ông thật dễ dụ … Bã mà đớp cứ như là thính. Hehehe.

"Dĩ nhiên cô ấy sẽ tràn ngập niềm tự hào, được sinh ra trong một thế giới như thế này."

Nhờ Mirror, tôi đã hiểu được lợi ích của sự xinh đẹp. 

Nó rất thú vị.

Với những suy nghĩ đó đang chạy qua tâm trí của tôi, tôi đã đến đích.

Một quán ăn giấu kín từ góc nhìn của những người khác.

Bên trong, có nhiều người đàn ông trông giống như quý’s tộc’s, thưởng thức rượu và phụ nữ.

Tôi ngồi bên cạnh một người đàn ông đang ngồi một mình ở quầy hàng.

"Tôi có thể ngồi đây không?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi Madam."

Người đàn ông mở to mắt.

Vợ của Lãnh Chúa đang làm gì ở đây, anh ta chắc đang nghĩ vậy.

Tôi mỉm cười và đặt tay lên môi của người đàn ông.

"Thưa ngài, ngài và tôi là những thứ tồn tại duy nhất ở đây, những thứ còn lại, có hay không không quan trọng, đúng chứ? Vậy nên về danh tính của tôi chắc là nên quên đi nhỉ?"(Người phán xử said)

**

Rồi một đêm trôi qua và khi bình minh ló dạng, tôi vội vàng vào thị trấn rồi tới nhà riêng.

Tôi biến thành người lính già và lết lên giường. 

Kirisha đã đến đây từ rất sớm.

"Cụ ơi! Kirisha ở đây desuyo~!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa.

Chỉ nghe giọng nói thôi là đã có thể mang vest xuống lỗ rồi. 

Kaiwaii ♡~ 

Kirisha bước vào phòng cùng với chiếc giỏ thân quen.

“Kirisha mang nhiều hạt giống và bầu chứa ở đây desuyo! Kirisha muốn thử làm một cái tổ kiến nằm trong vườn hoa tươi sáng của cụ!" (chắc nhà main có vườn hoa)

"Ồ, thật tuyệt!"

Chúng ta hãy bỏ qua những từ ngữ khó hiểu mà cô bé đã sử dụng. 

Trẻ con thường nói những thứ không tưởng rất bình thường. Như chị nào đó đã nói: chuyện gì lớn thì mình hãy nói nhỏ lại, bởi vì khi mình nói nhỏ, thì chuyện nó sẽ nhỏ lại. Chắc mấy bé con nít cũng có suy nghĩ như vậy.

"Hehem. Kirisha sẽ xâm chiếm vườn hoa của cụ với những bông hoa mới trồng của Kirisha! Bóe đang rất hào hứng nanodesuyo!"

"Ô, thật đáng sợ~"

Haah ... Kawaii~~~. Hitler mà tuyên chiến dễ thương như thế này thì chắc cả thế giới đã không chống lại ông rồi.

Tôi cũng chẳng quan tâm nếu cô bé có lỡ phá nát cả khu vườn ...

Well, cuối cùng thì tôi cũng sẽ gieo giống vào người cô bé mà thôi. Hớ hớ. (Súk zậk. À mà thằng này chơi chữ, từ hạt giống bên eng cũng có nghĩa là t*nh tr*ng. Nhưng dịch ra sợ thô, nên thôi mình để hạt giống.)

“Giờ thì đi xâm chiếm khu vườn thôi nào desuyo~~~! Gô gô, mu mu.(Go go, move move)”

Kirisha hướng về khu vườn.

"Chờ chút đã bóe ơi. Nếu ra vườn bây giờ sẽ khiến bộ váy tuyệt đẹp này bị bẩn đó. Chờ cụ một chút, cụ có cái này cho bóe."(t có linh cảm chẳng lành)

Tôi hào hứng lấy ra một chiếc váy sọc màu nước.

"Chiếc váy này ... là do ta tự làm cho bóe đấy. Xin vui lòng cảm thấy tự do mặc nó xung quanh nhà được không?"

"Waa, một món quà! Cảm ơn cụ rất nhiều! Kirisha sẽ mang nó ngay đây!"

Sau đó, Kirisha hào hứng cởi đồ ngay tại chỗ. (T biết là m đã tính toán từ trước mà)

Uwa ... cô bé làm thật kìa. Hô hô.

Tôi muốn phụ Kirisha một tay nên đã giúp cô bé cởi chiếc váy này ra.(ờ, phụ)

Hiện tại trên người Kirisha chỉ còn lại hai mảnh vải bé bé xinh xinh.

Cô bé gần như hoàn toàn trần trụi - mặc dù còn khá nhỏ nhưng 3 vòng của cô bé cũng có thể coi là tạm được ở tuổi này. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bóe.

Và có thứ gì đó đang lấp ló nhấp nhô - khi bé thay quần áo, chiếc váy của cô bé trượt một tí và khiến cho chiếc áo lót trở nên xộc xệch. 

Và cái rốn nhỏ bé đó của cô ấy - tôi tự hỏi phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào nếu tôi liếm khắp nó.

Đường lõm từ cổ đến mông của Kirisha - mờ nhạt, và thật đẹp

... Ahhhh. Nếu cứ tiếp tục nhìn thế này thì chắc thằng nhỏ không chịu được mất. Nên tôi nhanh chóng thay bộ váy mới cho Kirisha.

Tôi cũng đưa cho cô bé một chiếc nón lá cho đủ bộ. 

Yeah, thật đáng yêu ♡~

Kirisha và tôi sau đó cùng chơi với đất ở trong vườn.

"Hoa-sama chắc chắn sẽ nở nhanh thôi desuyo~!"

Kirisha tưới nước cho những hạt giống mới trồng với cái nhìn nghiêm túc.

Và cuối cùng buổi tối cũng tới.

Kirisha đột nhiên nói.

"... Cụ ơi, nếu hoa trong vườn nở rộ… . Cụ sẽ không cô đơn khi Kirisha vắng mặt nữa đúng chứ?"

Kirisha lo lắng nhìn tôi.

Tôi hiểu rồi, thì ra là zậy.

Kirisha sẽ sớm đi cùng với Yuutarou - đó là kế hoạch.

Khi Yuutarou thắng cuộc đấu với Montavo, Kirisha sẽ tham gia vào harem của Yuutarou. 

Cô ấy sẽ rời khỏi thị trấn.

Kirisha đã mong đợi cuộc hành trình - nhưng cô ấy đã lo lắng cho "Cụ" bị bỏ lại phía sau. 

Đó là lý do tại sao cô ấy đến và trồng hoa.

Vì vậy, khi cô ấy không còn ở đây, tôi sẽ không cô đơn.

"Không, cụ chắc chắn sẽ rất cu đơn ... Mỗi lần nhìn thấy những bông hoa này, cụ sẽ lại nhớ về bóe. Hiu hiu."

"......"

Kirisha nắm chặt mép áo của cô và nhìn xuống một cách thất vọng.

Ah, ngay cả lúc buồn cũng thật dễ thương...

"Nhưng đừng lo cho cụ. Cụ không thể để cho bản thân mình cản trở ước mơ của bóe được. Bóe đang có thứ gì đó cần tìm, phải không, bóe con?"

"Vâng ... Kirisha ... có thứ để tìm nodesuyo. Một nơi mà tất cả mọi người có thể mỉm cười. Bóe chắc chắn nó ở đâu đó ngoài kia mà thôi."

Kirisha không phải muốn đi vì tò mò.

Không phải vì cô ấy muốn biết những gì nằm ngoài những ngọn núi.

Kirisha sẽ ra đi tìm đường cứu nước một thế giới hoàn hảo. 

Kirisha muốn tìm một nơi mà cô bé có thể bình an.

Cảm giác đó, tôi biết rất rõ.

Khi tôi còn ở trái đất, tôi thường mơ ước đến nó.

Cây cối xanh tươi - hoa quả phong phú - hồ nước trong veo- dòng suối yên tĩnh - bãi cát trắng và bờ biển xanh -

"Cụ chắc rằng bóe sẽ có thể tìm thấy nó. - Nhưng trước khi đi, bóe sẽ ở lại với thân xác già cỗi này chứ? Cụ muốn khắc sâu nụ cười của bóe vào trong trái tim."

"Vâng! Kirisha sẽ để cụ nuông chiều rất rất nhiều desuyo~! Chúng ta hãy tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp nanodesuyo!"

Kirisha mỉm cười và ôm tôi, "Papa ~ ♡"

"Papa ở đây. ~^O^~"

Bây giờ là thời gian để cho Kirisha tạo nên kỉ niệm đẹp.

Một thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi kế hoạch bắt đầu -.

Với Kirisha đang nằm trong vòng tay, tôi tự xin lỗi trong lòng.

Rất tiếc nhưng mà bé không thể đi được rồi. 

Ta sẽ lấy cơ hội đó ra khỏi bé.

Bóe sẽ ở lại thị trấn này - và ta sẽ làm bóe trở nên như những cô gái khác.

Không phải Yuutarou, mà là ta.



BÌNH LUẬN