Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 8: Lý tưởng và thực tế - 2

Trưa ngày 14 tháng 11 năm 2813. 



Luồng không khí nặng nề bao trùm lấy phòng tiếp kiến. 

Sự căng thẳng hiện diện trên gương mặt của các hiệp sĩ đang đứng canh gác. 

Thái độ đó cũng là bình thường. 

Bởi vì vị anh hùng đã chấm dứt cuộc nội chiến và người lãnh đạo đã từng cố giết vị anh hùng đó đang chuẩn bị gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài. 

Các lính canh và công chức. Còn có các quý tộc lớn. 

Ánh mắt của mọi người đều hướng về người đang quỳ gối đợi nữ hoàng vào phòng. 


“Đã lâu không gặp nam tước Mikoshiba. Hãy bình thân.”



Giọng của Lupis vang lên. 

Meltina đứng bên cạnh cô ấy, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc nhọn. 

Đây cũng là Meltina mà Ryouma đã nhìn thấy ở cuộc gặp mặt đầu tiên của họ. 


“Đúng là đã quá lâu rồi. Thưa nữ hoàng.” 


Theo lệnh của Lupis, Ryouma ngẩng đầu và mỉm cười. 

Trên gương mặt câu không hề có sự thù ghét hay khinh bỉ đối với Lupis. 

Nó là gương mặt hoàn hảo của một quý tộc. 

Một nụ cười đẹp. 

Nhìn vào cậu ấy, không khí trong phòng có vẻ như nhẹ hơn. 

Mặc dù không được công khai, nhưng các quý tộc lớn đều hiểu về mối thù giữa nữ hoàng Lupis và Mikoshiba Ryouma. 

Họ lo rằng cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc bằng âm mưu ám sát, nhưng không, nó lại diễn ra nhẹ nhàng đến bất ngờ. 

Không có gì ngạc nhiên khi họ đều thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng trong khoảnh khắc kế tiếp, gương mặt nọ lại căng thẳng trở lại khi nghe Lupis nói. 


“Ta nghĩ rằng đã giải thích rõ tình hình trong lá thư của Elena, nhưng để t nói thẳng. Ta muốn ngươi tham gia vào đội viện quân cho vương quốc Zalda cùng với Elena.” 


Họ đều nghĩ rằng hai người họ sẽ nói chuyện một chút trước khi nói về chuyện này. 

Bởi vì đây là một quyết định mang tính lịch sử. 

Họ đều nghĩ rằng hai người họ sẽ nói chuyện một chút để cải thiện mối quan hệ và làm dịu bầu không khí trước, nhưng có vẻ như Lupis đã suy nghĩ khác. 

Cô ta chọn cách nói thẳng. 

Có vẻ như các quý tộc trọng hình thức không thích cách này cho lắm, nhưng mặt khác, nó để lại ấn tượng tốn với Ryouma vì cậu vốn không thích hình thức. 

Ryouma trả lời bằng giọng rắn rỏi và một nụ cười trên mặt, trong khi mọi người nhìn hai người họ với gương mặt căng thẳng. 


“Tôi xin nhân lệnh.” 


Có sự chuyện động nhỏ sau khi mọi người nghe lời Ryouma đáp. 

Đúng vậy, nhưng người biết Mikoshiba Ryouma không tin vào khung cảnh trước mặt họ. 

Bỏ qua chuyện tính cách của cậu, cậu chỉ mới nhận được bán đảo Wortenia được 1 năm và vài tháng. Một lãnh thổ bị vương quốc bỏ rơi nhiều năm. Một lãnh thổ không hề có cư dân. 

Sau khi được giao cho vùng đất đó, thì cậu không hề có cách nào để tập trung được quyền lực đủ để chiêu mộ binh sĩ trong một khoảng thời gian ngắn. 

Những người có mặt trong phòng đều nghĩ rằng Ryouma sẽ từ chối lệnh của Lupis. 

Chỉ có một số ít người biết Mikoshiba Ryouma nghĩ đến kết cục khác. 


“Tuy nhiên, tôi có một số yêu cầu.” 


Sự lay động nhỏ lại diễn ra một lần nữa. 


(Mình nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi...) 


Lupis lặng lẽ gật đầu, thúc Ryouma nói tiếp. 

Cô bình tĩnh ở ngoài mặt, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp cậu từ chối mệnh lệnh. 

Nhưng ngược lại, mệnh lệnh của cô được chấp nhận ngay lập tức, nhưng người đàn ông trước mặt cô không ngây thơ. 

Cậu là người sỡ hữu gương mặt già dặn, với một nụ cười đẹp. 

Mặc dù thể hình tốt, nhưng nhìn tổng thể cũng không có vẻ gì quá nổi bật. 

Nhưng Lupis cũng biết điều đó. 

Biết rằng người đàn ông ở trước mặt cô thực ra là một con mãnh thú có thể nuốt chửng mọi thứ. 


Chỉ mới một năm trước đây, khi Gerhardt mang tới công chúa Ladine, một đứa con rơi của đức vua đời trước. 

Và đại tướng Hodram kiểm soát 80% đội hiệp sĩ, đang đấu đá lẫn nhau. 

Lúc đó cô chỉ có thể dựa vào Mikhail Banashu mà Meltina Lecta, cận thần trung thành của cô. 

Vào lúc đó, một người đã xuất hiện trong lúc không còn một tia hi vọng nào. 

Cậu là người đã nhấn chìm hàng ngàn quân của kẻ thù để xây dựng phòng tuyến và sau đó cậu được đồn đại ‘Con quỷ của Irachion’ 

Tàn bạo, độc ác và xảo quyệt... Một người sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu. 

Mặt khác, cậu cũng là một người chân thành tôn trọng Lupis. 

Ít nhất thì cậu ta là người đáng tin hơn lũ quý tộc nhẹ dạ kia. 


(Dù vậy mình đã phản bội cậu ta...) 


Đúng vậy, ngoài mặt thì nói là thưởng cho thành tích của cậu trong cuộc nội chiến. 

Tuy nhiên, Lupis biết rằng hành động đó chỉ là do cô quá sợ hãi người ở trước mặt mình. 

Vương quốc đã tàn nhẫn giao cho cậu một lành thổ nằm ở biên giới và không hề có thu nhập. 

Việc đó là một bí mật được lan truyền trong tầng lớp thống trị ở vương quốc Rozeria. 


“Nói đi...” 


Lupis vừa nói vừa chuẩn bị tâm lý. 

Cô đã quyết định. 

Vì thế cô sẵn sàng nhận toàn bộ trách nhiệm. 

Lupis đã quyết định sẽ chấp thuận mọi điều kiện vì mục đích bảo vệ vương quốc. 

Dù cho đề xuất có khó khăn tới mức nào đi chẳng nữa, cô vẫn sẽ chấp nhận. 

Bởi vì không còn cách nào khác để bảo vệ đất nước. 


------------------------------------------------------------------------------------------


Đêm đó, Ryouma được Elena ghé thăm. 

Hai người ngồi ghế sofa nhìn nhau. 


“Cuộc đoàn tụ này nhanh hơn tôi tưởng...” 


Elena nhìn Ryouma với một nụ cười hiền từ như người mẹ. 


“Vâng. Tôi cũng bất ngờ vì chuyện này.” 


Ngọn đèn trên bàn soi sáng gương mặt Elena. 


(Bà ấy có vẻ ốm hơn so với lần cuối gặp mặt.) 


Vừa đáp, Ryouma vừa nhìn mặt Elena. 

Khi cậu thấy bà ấy trong buổi tiếp kiến, cậu không chú ý tới chuyện này vì bà ấy ở xa, nhưng có vẻ như bà ấy đã làm việc rất chăm chỉ; bà ấy trong có vẻ mệt mỏi. 


“Lời khuyên của tôi đã trở nên vô dụng rồi à?” 


Ryouma nói về lời khuyên cậu nói với Elena trước cái ngày mà cậu lên đường một năm trước. <> <> 


“Tôi hiểu tại sao bà lại làm thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình hình lại xấu đến thế này... Ban đầu, tôi không biết làm thế nào để nói với Elena-san...” 


Ryouma nói rõ suy nghĩ của mình. 

Ryouma là người đã giúp đỡ Elena có được vị trí này, và cũng là người đã cho bà cơ hội báo thù Hodram và gia đình của ông ta. 

Vì thế bà chắc chắn phải gánh trách nhiệm mặc dù ‘con thuyền’ Rozeria này sắp chìm. 

Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu Ryouma. 


“Đúng như dự đoán... Vào lúc đó, chúc ta đáng lý ra nên giết Gerhardt.” 


Ryouma lắc đầu trước lời thì thầm của Elena. 


“Khi nhìn vào tình hình hiện tại thì tôi cảm thấy rằng việc từ bỏ Mikhail và tiêu diệt Gerhardt vào lúc đó cũng chẳng làm tình hình hiện tại khá hơn.” 


“Ý cậu là cô ấy không đủ tư chất làm lãnh đạo?” 


Elena nheo mắt nhìn Ryouma. 

Những lời đó có thể coi là phỉ báng nữ hoàng. 


“Tôi không nói cô ấy không đủ tư chất, nhưng cô ấy đúng là không phù hợp với việc đó. Nếu cô ấy có những người có năng lực và đủ tin cậy để giao quyền lực, và cô ấy trở thành biểu tượng,thì kết họ hiện giờ đã rất khác biệt.” 


Trước câu trả lời của Ryouma, ánh mắt của Elena trở nên mềm hơn và sự buồn bã xuất hiện trên gương mặt bà. 

Sự tiếc nuối. 

Đó là những gì Elena cảm thấy. 


“Tôi nghĩ cậu nói đúng... Có lẽ đó là điều tốt nhất dành cho đất nước này và nữ hoàng Lupis nữa. Giá như có người nào đó như cậu hỗ trợ cô ấy...” 


Ảo tưởng. 

Dù là cậu đã giúp trong cuộc nói chiến, nhưng Ryouma không phải dân cư của vương quốc Rozeria. Các quý tộc và các hiệp sĩ cấp cao ở đất nước này phải đối cậu mạnh mẽ. 

Mặc dù họ có lòng tự trọng nhưng họ đều coi thường khi đụng chuyện liên quan tới dân thường. 

Tuy nhiên, nếu cậu là cư dân của Rozeria, thì họ đã đồng ý. 

Dù cho chỉ là miễn cưỡng. 


Tuy nhiên, Ryouma thì khác. 

Cậu không chỉ không phải là cư dân của Rozeria, mà cậu còn là một lính đánh thuê có lai lịch không rõ ràng. 

Lý do mà họ bạn cho Ryouma danh hiệu nam tước là vì mục đích giữ cho con người rắc rối này tránh xa cho tới chết. 

Bán đảo Wortenia cũng là một lãnh thổ đặc biết, vì thế nên mọi người chấp thuận việc giao nó cho cậu. Nếu là lãnh thổ bình thường thì việc đó là bất khả thi. 

Bị ném vào lãnh thổ đó, Mikoshiba Ryouma không thể tham gia vào việc quản lý đất nước. 


Tất nhiên, Elena cũng là thường dây, nhưng trường hợp của bà ấy là được ban cho vị trí hiện tại vì những thạnh tựu mà bà đạt được trong cuộc nội chiến và còn là cư dân của vương quốc. 

Biệt danh của bà ấy cũng đã lan rộng tới các quốc gia khác và trở thành niềm tự hào của quốc gia. 

Tình hình của bà ấy khác xa so với Ryouma. 

Và vấn đề lớn nhất là Lupis đã tự mình đẩy Ryouma đi. 

Với tất cả những việc đó, giấc mơ của Elena là thứ không thể đạt được. 

Nhưng Elena vẫn cảm thấy tiếc. 


‘Giá như...’ 


Nhưng lời đó trói buộc trái tim của Elena. 


“Để chuyện đó sang một bên đi...” 


Elena chấn chỉnh lại thái độ và nhìn Ryouma. 

Giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết. 

Dù cho bà có tiếc đến mức nào thì tình hình cũng không thay đổi. 


(Hiện giờ, mình chỉ còn cách làm mọi thứ có thể...) 


Bà ấy nói đúng, bởi vì hiện giờ một quốc gia khác đang giơ nanh vuốt về phía vương quốc Rozeria.

BÌNH LUẬN