Chương 13: Đừng có làm mất vui như vậy chứ

Tôi đã không tới bệnh viện một khoảng thời gian dài rồi. Cái mùi đặc trưng của thuốc sát trùng sộc lên sống mũi tôi.


Trần nhà được sơn độc một màu trắng, những bước tường cũng là màu trắng, sàn nhà tất nhiên là màu trắng, quầy tiếp tân cũng là màu trắng nốt, và những con người kia đang nằm trên những chiếc giường bệnh thì xanh xao yếu ớt.


Tôi luôn tránh xa khỏi bệnh viện. Nó quá tĩnh lặng, và bầu không khí thì lúc nào cũng u ám và tiêu cực.


Người nào người ấy cũng có khuôn mặt cực kì nghiêm trọng. Bầu không khí thì nặng nề đúng như dự đoán. Đây là nơi mà nhân loại cận kề với thần chết nhất.


Khu nhà xác nằm ngay kế bên phòng của chúng tôi. Nó như thể thuộc một khoảng không gian khác vậy.


Tôi theo lẽ tự nhiên có nỗi sợ với bệnh viện, bởi vì những cuộc thí nghiệm y học hiện đại vô nhân tính.


Các buổi khám không báo trước đã không còn đơn giản là hỏi và trả lời về các triệu chứng nữa, mà thay vào đó phụ thuộc hoàn toàn vào các trang thiết bị điện tử vô hồn.


Độ chính xác của máy móc tăng lên đồng nghĩ với nỗi sợ hãi của con người về khả năng của chúng cũng tăng theo.


Ngày nay, một cơn cảm lạnh nhẹ sẽ cần đến xét nghiệm máu và truyền sắt qua tĩnh mặt (IV – hay dân mình gọi nôm na là vô nước biển, mình sẽ thay nó bằng từ ‘truyền dịch’ cho nó ngắn). Một chấn thương nhỏ thì cũng phải cố kéo đội phẫu thuật ra, với các trang thiết bị y tế dao kéo và cưa búa, như một cỗ máy bị hỏng đang được thay linh kiện vậy.


Bởi vì dân số Trung Quốc quá đông còn số bác sĩ thì quá ít, các bệnh viện dựa trên các xét nghiệm máu để kê đơn thuốc, hoặc là thực hiện truyền dịch. Bạn đến bàn tiếp tân, sẽ có một y tá đến khẽ lấy một cây kim đâm vào ngón tay bạn, và lấy chút máu bỏ vào một ống nghiệm. Một lúc sau bạn quay lại, và nhận đơn thuốc của mình. Bệnh viện ở Trung Quốc thường cho ta cảm tưởng như vào một trại nuôi trồng thực vật vậy.


Khi thế hệ của chúng tôi trở nên già cỗi đi, cơ thể chúng tôi chắc chắn sẽ chi chít các vết châm và lỗ chích.





Mẹ tôi đá văng cánh cửa chính phòng Jiang Muqing ra. Bà thả rơi chiếc túi xách của mình đầy kinh ngạc sau khi bà trông thấy cảnh tượng khủng khiếp ngay trước mắt của mình.


Một cô gái trẻ nằm bệt trên sàn nhà và tôi, đứng thấp thỏm gần đó như một tên tội phạm.


Tất cả các viễn cảnh mà mẹ tôi có thể nghĩ ra lướt nhanh qua đôi mắt của bà.


Bà sắp xếp lại khả năng xảy ra của các viễn cảnh ấy theo thứ tự, và suy nghĩ một lúc.


“Fan, đây là…”


Mẹ liếc nhìn lại tôi.


“Mẹ, đây là bạn học cùng lớp với con, cô ấy không cảm thấy khỏe cho lắm, vậy nên…”


Từng câu chữ của tôi chẳng có tí trọng lượng nào.


Cô ấy đang quằn quại trên sàn nhà theo đúng nghĩ đen luôn đấy. Mày thật sự sẽ tiếp tục màn diễn rằng cô gái chỉ “không cảm thấy khỏe cho lắm” trước mặt mẹ mày sao?


Mẹ tôi nhìn Jiang Muqing người đang nằm sõng soài thế kia, và lại quay lại nhìn tôi. Tôi thật sự đang rất căng thẳng, nhưng những lời tôi nói ra thì lại rất đều đặn và điềm tĩnh.


“Đưa cho mẹ balo của con”


Cái nhìn như thiêu đốt của mẹ tôi bỗng chốc ngưng lại, và trở thành cái nhìn dịu dàng. Mẹ đưa tay về phía của tôi.


“Hể?”


Tôi không rõ ý của mẹ cho lắm.


“Mày thật sự sẽ để cho bà già này cõng trên vai nàng thiếu nữ này ư? Tao sẽ mang balo của mày, vì thế mày tốt hơn hết là cõng cô gái này đi. Chúng ta cần tới bệnh viện ngay lập tức.” Mẹ tôi ra lệnh.


Tôi do dự, và đưa mẹ balo của mình.


Mẹ tôi sau đó vội đi tới cạnh Jiang Muqing, và nhanh chóng kiếm tra các triệu chứng của cô ấy.


“Bệnh tình của cô gái tệ rồi đây!”


Mẹ tôi đưa trán mình áp vào trán cô gái để đo nhiệt độ, và bồn chồn nói.


“Nhanh lên, không được để phí giây nào. Tụi trẻ học hành kiểu gì được khi não của bọn nó đang bị nướng chín như thế này?”


Mẹ xách vai cô gái đang bị ngất, và đặt lên lưng của tôi.


Tôi có thể dễ dàng cõng cô thiếu nữ ấy, người có trọng lượng cơ thể khá nhẹ. Tôi nhắc mẹ tôi nhớ mang theo điện thoại, chìa khóa, card cửa và các vật dụng quan trọng khác của Jiang Muqing.


Chúng tôi nhanh chóng khóa cửa lại (ơ cái cửa còn à ಠ_ಠ), phóng xuống cầu thang, và vẫy gọi một chiếc taxi.


Chúng tôi chạy đến khoa cấp cứu của bệnh viện thành phố. Mẹ tôi thoăn thoắt ghi tên của Jiang Muqing vào, trả viện phí, và cố tìm một người bác sĩ.


Cả hai chúng tôi đều cực kì lo lắng, như thể Jiang Muqing là một thành viên trong chính gia đình mình.


Cuối cùng, một vị bác sĩ cũng đến để xem xét báo cáo xét nghiệm của phòng thí nghiệm. Biểu cảm của ông cực kì điềm tĩnh, và chúng tôi ai nấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm.


Bản báo cáo nói rằng cơ thể cô gái chứa một lượng lớn tế bào bạch cầu, thiếu đường trong máu, và mất nước.


Ông ta lấy nhiệt độ của cô, và đúng như dự đoán cô gái bị dính một cơn sốt. Lưỡi và họng cô cũng sưng tấy lên.


Nó chỉ đơn thuần là một cơn cảm lạnh thông thường, nhưng trở nên trầm trọng hơn bởi cô gái không sử dụng bất kì dược phẩm trị cảm nào.


Vị bác sĩ kê hai đơn thuốc. Ông hướng dẫn chúng tôi phải cho cô ấy uống đơn thuốc đầu tiên ngay lập tức. Nếu cơn sốt của cô gái hạ xuống trong đêm thì cô không cần phải uống thêm liều nào nữa. Đơn thuốc thứ hai thì uống ba bữa một ngày, đều đặn như thế trong ba ngày.


Ông sau đó chuẩn bị việc truyền nước biển để bổ sung dinh dương và muối cho cô gái. Truyền xong túi nước biển đó thì chúng tôi có thể về nhà.


Lần đó, Jiang Muqing hành động như thể cô chuẩn bị gặp tử thần tới nơi rồi. Điều đó thực sự làm tôi sợ hú vía ra, tôi cứ tưởng cô gái ấy bị ung thư giai đoạn cuối hay gì đó chứ.


Nhưng kể cả vậy, kết quả xét nghiệm đúng như dự đoán. Đó chỉ là một cơn cảm lạnh bình thường, bị nghiêm trọng hóa bởi sự thiếu hụt dưỡng chất và các cảm súc bạo lực.


Chỉ khi cô y tá cắm ống dẫn dịch vào tĩnh mạch của của Jiang Muqing thì tôi mới chịu đặt cô ấy xuống và ngồi bên cạnh cô.


Jiang Muqing đã tỉnh lại được một khoảng thời gian rồi, nhưng các giác quan của cô vẫn còn mờ mịt bởi sự mỏi mệt. Làn da cô gái đã mát hơn trước. Bất kì đơn thuốc nào mà vị bác sĩ kia đưa cho chúng tôi vẫn có hiệu quả rõ rệt hơn một xô nước đá đơn giản.


Giờ thì cô gái đã ở trong tình trạng tốt hơn rồi, mẹ tôi lấy điện thoại của cô gái, và bắt đầu lướt qua các liên hệ trong danh bạ của cô, gọi cho phụ huynh cô gái.


“Đây là cách mà mấy người đối xử với con của mình đấy ư?!”


“Các người còn không thèm về nhà mà xem coi con gái của mình nó ra làm sao nữa có đúng như thế không?”


“…”


Mẹ tôi giận dữ quát tháo ở bên ngoài phòng bệnh.


Tôi chưa bao giờ thấy bà giận dữ như thế cả, tính trong suốt quãng thời gian tôi lớn lên cùng bà.


Tôi bỗng dưng nhớ lại đống bài tập về nhà của mình. Tôi đã hoàn thành phần lớn chúng trong hội trường, nhưng vẫn còn một vài lỗi sai mà tôi chẳng tài nào hiểu được.


Tôi quyết định tạo chút khoảng cách giữa tôi với cô gái, và lôi tập bài kiểm tra thử của mình ra.


May mắn thay tôi đã chép lại bài sửa lỗi của giáo viên vào bên cạnh bằng mực đỏ.


Tôi sẽ dùng khoảng thời gian này để xem qua nó thêm một lần nữa, bởi vì tôi chưa có cơ hội nào để học hành cả buổi tối ngày hôm nay. Một khi chúng tôi đưa Jiang Muqing về nhà, tôi có thể sẽ lại phải cày xuyên đêm nữa rồi.


Và sau một lúc, tôi bắt đầu từ hỏi tại sao phòng truyền dịch lại không có cái bàn nào cả. Viết trên không khá là khó khăn đấy.


Chẳng phải hầu hết mọi người sử dụng khoảng thời gian truyền dịch này để đọc sách báo đó sao? Một chiếc bàn sẽ cực kì hữu dụng trong trường hợp đó. Tôi nguyền rủa sự thiếu hụt nội thất của bệnh viện.


Tôi tập trung hoàn toàn vào bài kiểm tra của mình. Trong bệnh viện khá là yên tĩnh, và mọi người ai cũng chú tâm vào công việc của mình. Đây chính là môi trường học hoàn hảo.


“*scréééét*…”


Tiếng cây cột IV kéo trên sàn nhà. Tôi ngước lên nhìn Jiang Muqing, người đang đứng trước mặt tôi.


Vậy là cô gái ấy định giết tôi bằng cái cột đó sao? Tôi thận trọng chăm chú nhìn cô ấy.


“Đã cảm thấy khỏe hơn được chút nào chưa?”


Giọng nói của tôi nghe thật cứng ngắc và căng thẳng.


Đối với một người vừa cố đâm chết tôi như thế, tôi thực sự không biết xử sự ra làm sao với cô gái này cả.


“Buồn ngủ”


Thảo nào. Một khi cơ thể đã bình tĩnh trở lại, nó sẽ muốn được nghỉ ngơi qua đêm tối.


Cô gái liếc nhìn xuống chồng giấy của tôi, và nhướn mày lên đôi chút. Sau đó cô ngồi xuống cạnh bên với một phong thái tự nhiên, siết lấy khuỷu tay tôi, và tựa đầu mình lên vai của tôi.


Cô nhắm mắt lại, và ít lâu xuất hiện tiếng ngáy nhè nhẹ.


Cái gì?


Cô ấy ngủ rồi ư?


Tại sao cô ta lại cần đến vai của mình cơ chứ?


Bên ngoài, người mẹ hóa cuồng của tôi lại ngày càng to tiếng hơn. Và dưới sự thuyết phục của nhân viên bệnh viện, bà cuối cùng cũng gác máy, và bước vào trong căn phòng với sự phẫn nộ đã vượt quá 9000.


Bà thấy người con gái ấy đang tựa vào vai tôi mà ngủ, còn tay tôi thì giữ khư khư chồng giấy.


“Fan, hai đứa tụi bay đang làm gì thế?”


“Con đang học, và cô ấy thì đang… ngủ?”


Tôi điềm tĩnh đáp lại.


“Mẹ đang hỏi là, tại sao hai đứa lại gần nhau quá như vậy?”


Khuôn mặt của mẹ bây giờ chỉ toàn sự nghi ngờ.


“Bọn con gần nhau như thế này là bởi vì bọn con ngồi gần nhau.”


Tôi phản pháo lại.


“Nếu đúng là như thế thì bỏ đống giấy kiểm tra đi. Đừng có làm mất vui như thế chứ!”


Đôi mắt của mẹ lóe sáng lên, và bà cười khúc khích.


“Chà, mấy ngày nay mẹ cứ lo nghĩ riết tại sao thằng con của mình lại về nhà trễ, cùng với một biểu cảm lạ lùng trên khuôn mặt. Vậy ra tất cả là bởi vì cô nàng này sao?”


Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái điệu bộ ươn ẹo của mẹ rồi đây.


“Mẹ à, mẹ đang hiểu nhầm thứ gì đó chăng?”


Bình thường, nếu học sinh cao trung bắt đầu hẹn hò, phụ huynh của họ sẽ hóa điên nếu họ tìm ra được.*


Đúng như các bạn đã biết đấy, phụ huynh Châu Á thường rất khắt khe. Bởi vì họ biết rằng nếu con cháu mình không thành công, họ sẽ kết thúc trong nghèo đói, và không được sống một cuộc sống hạnh phúc. Còn phụ huynh Châu Âu thường muốn con mình được hạnh phúc.



“Thằng con đần độn này. Mày có gu phụ nữ tốt đấy!”


Mẹ tôi thả lỏng biểu cảm nghiêm trọng của mình lúc nãy.


“Chẳng lẽ đó là vấn đề duy nhất mà mẹ thấy ở đây thôi sao? Mẹ à!”