Chương 9: Lý tưởng và thực tế - 3

Tối ngày 14 tháng 11 năm 2813. 



“Sao? Tại sao cậu lại yêu cầu những điều đó?” 


Họ đang nói về những yêu cầu mà Ryouma đã nói ra trong cuộc họp hồi trưa. 

Lupis đã chấp nhận tất cả. 

Lupis làm vậy cũng là bình thường bởi vì cô ta cảm thấy đây là trường hợp khẩn. 

Lupis đã nhanh chóng chấp nhận tất cả yêu cầu của Ryouma mà không hề thông qua bất cứ công chức nào. 

Ryouma cũng đã giữ cho những điều kiện đó năm ở mức tối thiểu để bên kia có thể chấp nhận nhanh chóng, nhưng có vẻ đối phương không biết được chuyện đó. 


“Bà nghi ngờ tôi sao , Elena-san?” 


Trước câu hỏi của Elena, Ryouma đáp lại bằng một nụ cười. 

Nhìn mặt cậu thì có thể dễ dàng đoán ra được cậu đang có âm mưu gì đó. 

Tuy nhiên, Elena cũng có lập trường của riêng mình. 


“Nghi ngờ? Làm gì có chuyện đó. Cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.” 


Ryouma không dấu được sự ngạc nhiên khi nghe Elena khẳng định như vậy. 


“Bà đã nói rằng bà không hề nghi ngờ nhưng bà vẫn hỏi tôi câu đó?” 


Đó là một lời phản đối tự nhiên. 

Nếu bà ấy hỏi vì bà ấy nghi ngờ Ryouma thì bình thường, nhưng hỏi như vậy rồi lại nói không nghi ngờ thì chẳng trách sao Ryouma thấy lạ. 

Tuy nhiên, sắc mặt Elena không thay đổi. 


“Ryouma-kun... Cậu đang âm mưu chuyện gì?” 


Ánh mắt của bà ấy rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định không hề có sự dao động. 

Cậu tin rằng Elena sẽ không bao giờ cho qua nếu cậu không trả lời đang hoàng. 


(Geez...Elena đã hỏi vậy rồi thì bó tay thôi) 


Một nụ cười nhạt bất giác xuất hiện trên mặt Ryouma. 

Không phải là cậu có âm mưu hay gì cả. 

Cậu làm vậy là để tăng khả năng chiến thắng dù chỉ là một chút. 

Bởi vì khi ra chiên trường nếu cậu không cố hết sức thì cậu sẽ chết. 

Và với đội quân Ryouma đang có hiện tại, cậu sẽ không thể gây ảnh hưởng nhiều đến chiến trường. 

Làm thế nào mà vài trăm quân có thể thay đổi cục diện chiến trường của 2 quốc gia được. 

Những gì đội quân đó có thể làm là tung đòn chí tử nếu có khe hở. Đó là những gì cậu đang tiến hành. 

Nhân vật chính trong cuộc chiến này sẽ là các hiệp sĩ do Elena lãnh đạo và viện quân từ vương quốc Mist. 

Cậu cũng có thể giảm bớt phần nào gánh nặng cho Elena. 

Tuy nhiên, cậu chỉ có thể cung cấp cho họ một ít lợi thế. 

Nó là một cái giá rẻ cho lợi thế mà họ có được. 


(Mình nghĩ rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu mình làm cho Elena nghi ngờ tại đây..) 


Ryouma thở dài. 


“Có phải là về vấn đề chiến phí?” 


Cậu đã yêu cầu cho phép việc di cư những người vô gia cư ở thủ đô và những lãnh thổ xung quanh, cũng như là một tháng để chuẩn bị cho việc tham gia vào đội viện quân. 

Việc di chuyện các kĩ sư có vẻ như khá hạn chế, nhưng với con số như vậy cũng không gây ra rắc rối nhiều. 

Việc di chuyện các kĩ sư có thể làm cho an ninh của đất nước trở nên tệ hơn nhưng hiện giờ nó không phải là thứ đáng lo, và thơi gian để Ryouma chuẩn bị cho việc tham gia đội viện quân cũng là cực kỳ ngắn. 

Chỉ còn một vấn đề mà Elena lo lắng, đó là về 50 triệu baht mà cậu đã yêu cầu Lupis cung cấp như là chiến phí. 


“Cậu đừng nói rằng cậu định tự mình chuẩn bị phần tiếp tế cho cuộc chiến tranh đấy?” 


Elena nhìn thẳng vào Ryouma. 

Số tiền này nhỏ đến bất ngờ. 

Elena hiểu rằng Ryouma cần tiền để xây dựng bán đảo, nhưng cậu nói như vậy thì là quá ít. 

Mọi người đều hiểu rằng yêu cầu tham gia đội viên quân là vô lý. 

Và không ai phàn nàn gì nếu Ryouma yêu cầu hỗ trợ cho bán đảo để đổi lại việc đó. 

Cậu không cần phải yêu cầu chiến phí ở tình thế này. 


“Tôi muốn làm vậy, nhưng sau khi tôi thấy tình hình của kinh thành, tôi không biết liệu rằng mình có nên yêu cầu như thế...” 


“Cậu nói yêu cầu như thế là sao?” 


“Ý là giống như những gì tôi nói thôi. Nữ hoàng có vẻ như không biết cách quản lý vương quốc. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã gần cùng đường rồi Vì vậy tôi không nghĩ rằng cô ta có thể thu xếp hàng tiêp tế khi tình hình đất nước đang thế này đúng không?” 


Elena trở nên nhăn nhó. 


“Mặc dù tất cả việc này không phải là lỗi trực tiếp của cô ấy nhưng...” 


Ryouma nhún vai và cười thầm, Elena cảm thấy lạnh sống lưng. 


(Cậu nhóc này...Cậu ta có thể nắm bắt được tình hình đất nước chỉ bằng cách nhìn vào tình hình của thủ đô sao?)


Đúng vậy, cuộc cải cách của Lupis chưa bao giờ là thành công. 

Nói đúng hơn là cô đã phải đối mặt với nhiều sự phẫn nộ. 

Trước đây Lupis là người đứng đầu đội hiệp sĩ nên cô ấy không tiếp xúc nhiều với quan chức và quý tộc. 


Và kết quả là khi Lupis tập trung quyền lực tại, nó gây ra sự phản đối lớn từ các quan chức và quý tộc vì sự hạn chế mà nó áp đặt lên quyền lực của họ. 

Trong mắt họ, cuộc cải cách chính trị đã xâm lấn lãnh thổ của họ với ngai vàng làm cái cớ. 

Đó là những gì mà giới quý tộc nghĩ về Lupis. 


Nếu Gerhardt chết lúc đó, họ có thể đã bỏ cuộc, nhưng Gerhardt lại có thể liên kết với các quý tộc và có sự chống lưng từ Ladine thì dù cho chức vụ có bị hạ xuống tử tước thì sức mạnh chính trị hiện giờ của ông ta vẫn mạnh hơn. 


Mặc dù cấp bộ đã được thay đổi. 

Dù để cho bá tước Bergston và bá tước Zereff nắm giữ chức vụ quan trọng. 

Các công chức cấp thấp hơn đã phục vụ Gerhardt từ thời ông ta giữ sức mạnh thật sự. 

Với sự bất hợp tác của họ, quốc gia không thể phát triển tốt được. 


Sự thật là kể từ lúc họ quyết định gửi viện quân, lệnh thu mua các loại hàng hóa như là thức ăn và vũ khi đã được ban ra, nhưng họ chỉ có thể lấy được 2/3 số lượng dự tính. 


Tất nhiên là đội viên quân có thể lấy hàng tiếp tế từ vương quốc Zalda, nhưng họ không thể để Zalda lo mọi thứ được. 

Bởi vì Ryouma và những người khác là viện quân nên họ không thể cướp bóc trên đất Zalda được, vì vậy họ cần phải tự mình chuẩn bị. 

Vương quốc Mist cũng vậy, ngoài đội hiệp sĩ hoàng gia họ còn mang theo rất nhiều hàng tiếp tế. 

Không chỉ là thuốc men và lương thực, họ còn mang theo vũ khí, giáp và ngựa. 


“Ryouma-kun... Cậu...” 


Elena không nói nên lời. 

Dù con trẻ nhưng chàng trai trẻ trước mặt cô biết rất nhiều về quân sự. 


Một đội quân có sức mạnh ngang với một con quái khủng. 

Nó là một con quái thủ không làm ra bất cứ gì ngoài việc tiêu thụ một lượng hàng tiếp tế khổng lồ. 

Và khi lượng hàng tiếp tế trở nên khan hiếp, sinh vật được gọi là quân đội bắt đầu trở nên hoang tàn. 

Tuy nhiên, chỉ có một số ít người hiểu được nguyên tắc đó. 

Dù là các nhân viên quân sự, ngoài các nhân viên cao cấp thì hầu hết những người còn lại đều không hiểu được gì về khía cạnh đó. 

Dù sau khi nghe được câu trả lời, một câu hỏi khác lại hiện lên trong đầu Elena. 


(Cậu nhóc này...Cậu ta đinh lấy hàng tiếp tế từ chỗ quái nào nhỉ?) 


Đúng vậy, hàng tiếp tế là thứ rất quan trọng. Vì vậy, cô hiểu được tại sao cậu yêu cầu chiến phí. 

Dù cho ta có nhiều tiền nhưng nếu ta không kiếm được người bán thì cũng vô nghĩa. 

Và lượng hàng tiếp tế mà quân đội cần lúc nào cũng nằm ngoài dự tính.  

Một đội hiệp sĩ Elena dẫn đầu, và vài trăm quân của Ryouma. Mặc dù số lượng ít hơn 3000, nhưng họ vẫn không thể lấy đủ lượng hàng tiếp tế từ một cửa hàng nhỏ trong thành phố. 

Chuyện đó thường được giao cho một thương hội lớn, nhưng những thương hội đó thường không dễ dàng chấp nhân đơn hàng từ khách hàng mới gặp. 

Nếu không có hẹn trước, những thương hội đó sẽ không chấp nhân hợp đồng. 

Bởi vì nó là một phi vụ lớn với rủi ro cao. 


“Đừng lo lắng. Nói thật lòng thì tôi đã hẹn trước rồi. Chúng tôi có thể trả tiền sau.” 


“Huh?” 


Ryouma nói rằng mối lo ngại của Elena không có gì lớn lao cả. 


“Tôi đã nói chuyện đó với một thương hội tại thành phố Epiroz rồi. Về việc đó thì có thể nói rằng tôi gặp may. Dù sao thì, chỉ trong một khoảng thơi gian ngắn nữa, chúng ta sẽ có đủ hàng tiếp tế dùng cho 6 tháng.” 


“Tôi hiểu rồi, hèn gì cậu chỉ cần 1 tháng...” 


Chàng trai trẻ với nụ cười dịu dàng đã đến thủ đô với đầy đủ sự chuẩn bị trong đầu. 

Cậu đã suy nghĩ về các khả năng từ trước. 

Cậu đang thực sự giúp đỡ vương quốc, bằng ý chí tự do của mình. 

Việc đó thật đáng mừng. 

Nhưng, nếu suy xét hành động của cậu trong quá khứ, thì đây là một xảy ra cực kỳ bất ngờ. 


(Từ khi nào mà cậu ấy...Không, sai rồi...Câu hỏi đúng sẽ là, cậu làm tất cả những việc này vì chuyện gì?) 


Elena chỉ giữ câu hỏi đó trong lòng. 

Bởi vì bà cảm thấy rằng mọi thứ sẽ sụp đổ vào giây phút bà nói ra câu hỏi đó.