Nứt GãyTẬP I - VƯỢT QUA BÓNG TỐI
Chương 5 - Ký ức.

Nadeko đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, cô nhăn mặt lại khi Toru chữa chân cho cô. 

"...Đau."

"Cố chịu đi, cái này là tại em hết đó."

Bàn tay đặt trên cẳng chân cô sáng lên màu xanh nhạt, màu ma lực đặc trưng của Toru. Rồi cơn đau của nó biến mất.

"Uwaa~~.... phép chữa thương của anh càng ngày càng tốt đấy Toru."

"Ờ, đáng tiếc là dùng nó hơi tốn thời gian."

"Mà... nơi này là đâu?"

"Tầng thứ 200 của Hư Không."

Đó là một nơi đẹp vô cùng, đến nỗi ngôn từ trên thế giới này chẳng thể miêu tả hết. Một quả cầu màu trắng đang phát sáng ở tít trên cao, đem đến ánh sáng cho vạn vật. Những cánh rừng xanh bạt ngàn đưa người theo cơn gió, những thảo nguyên màu mỡ nồng mùi hoa cỏ, mặt nước lung linh lấp lánh trong ánh sáng trắng. Những cảnh tượng mà Nadeko chưa bao giờ được thấy trong đời.

Cô hết ngước nhìn vẻ đẹp xung quanh rồi lại nhìn chàng trai tên Toru trước mặt. Anh ấy chẳng thay đổi gì nhiều kể từ khi hai người gặp nhau 5 năm trước. Anh vẫn ân cần và dịu dàng dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhưng hôm nay vẻ mặt anh lại tràn đầy nỗi buồn.

"Nơi này... có giống với quê nhà của anh không?"

"Ừ... còn thiếu mỗi bầu trời xanh thôi."

Thứ ánh nắng trắng bạc của nơi này đến từ một quả cầu màu trắng cách mặt đất vài cây số, khoảng cách quá gần nên bầu trời không thể có màu xanh được. Bầu trời vẫn tối om, không thấy cả một ngôi sao.

"Khi ta ra khỏi đây, anh sẽ đưa em đi ngắm sao."

"Sao... là gì?"

Nằm lên bãi cỏ, anh ngước lên nhìn bầu trời đen nghịt, không chút ánh sáng của Hư Không.

 "Thế giới này, Hư Không, không có chút ánh sáng nào. Không hề có ngày và đêm, không có cả mặt trời và cả các vì sao. Quê nhà của anh thì khác. Vào những khi mặt trời không hiện hữu trên kia, bầu trời sẽ tràn ngậm những đốm sáng nhỏ. Chúng nhiều đến vô kể, lóe sáng, lập lòa trong đêm. Và anh rất thích ngắm chúng. 

Vào những đêm mùa hè, thi thoảng anh lại trằn trọc, không ngủ được vì lí do ngớ ngẩn nào đó. Khi đó, anh sẽ nằm dài trên thảm cỏ trước căn nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao. Lúc nào anh cũng ngủ quên, cảm lạnh đến mấy lần nhưng anh vẫn không bỏ được… hồi đó đúng là nhiều kỷ niệm nhỉ…?"

Ánh mắt anh như chứa một nỗi buồn vô tận. Và anh nằm xuống thảm cỏ mềm. Bên cạnh, Nadeko khẽ tựa người vào ngực anh.

"...Cái mùi hương này... dễ chịu quá..."

Nadeko vẫn cảm nhận được giọt nắng nhẹ nhàng, làn gió hiu hiu dễ chịu thổi qua da, nhưng vẫn không có gì khiến cô thấy an toàn hơn được ở cạnh anh. Cô dụi đầu vào người anh, từng tiếng thở, từng nhịp đập, từng hơi ấm của anh trở nên rõ ràng đến kỳ lạ. Chúng đồng điệu như một bản nhạc nhẹ nhàng mà ấm áp. Nadeko chẳng muốn mở đôi mắt ra, cô chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài thêm, bao lâu cũng được, dù chỉ một giây.

Toru là người duy nhất yêu thương cô, là người duy nhất chấp nhận và giúp đỡ cô. Anh đã ở bên cạnh cô suốt những năm qua, dù cô chỉ mang đến phiền toái.

“… hồi đó, anh không có nhiều bạn mấy, nhưng họ lại rất tốt. Tên bạn thân của anh thì hài không đỡ nổi, hắn ta lúc nào cũng làm mấy cái hành động không thể tin được, kể ra thì cũng nhớ hắn thật… còn con suối sau nhà nữa, lúc nào đi ngang qua cũng ngã cho sấp mặt…” 

Anh không để ý cô gái bên cạnh đã dựa vào anh tự lúc nào. Lúc này, Nadeko trông thật dễ chịu. Thấy cô, anh mỉm cười. Vẻ mặt đó của cô gái đã ở bên cạnh anh suốt mấy năm nay luôn khiến anh thấy an lòng hơn. 

"Cái con bé này... có nghe không để anh kể tiếp."     

Anh khẽ vuốt lên mái tóc màu xanh nhạt của cô gái đó.  

"Toru..."

"Huh?"

"Tại sao anh lại không sợ hãi quỷ thú như những người khác?"

"Chắc vì anh là một tội đồ."

Nhưng, vẫn có những thứ khiến cô không thể nào hiểu nổi. Toru không giống một tên tội phạm tí nào. Anh dịu dàng, ít nói và biết quan tâm. Anh là một người tốt bụng nhưng cũng thẳng thắn. Không có lý nào anh lại phạm tội được, và Nadeko không đủ dũng khí để hỏi anh. Cô sợ sự thật, có lẽ nó xấu xí hơn những gì ta nghĩ, có lẽ Toru thật sự xấu xa và ác độc. Nhưng, Toru trước mắt cô hiện tại mới là Toru thật, không phải Toru trong quá khứ. Cho dù quá khứ anh có như thế nào, thì cô cũng sẽ chấp nhận nó, dù nó có kinh khủng, đen tối đến mức nào đi chăng nữa, nhất định.

"Không, em muốn biết, lý do thật sự cơ."

Nadeko càng ôm anh chặt hơn, giọng cô run run, như muốn khóc.

"Năm năm trước, em bị giáo hội bắt. Chúng cũng đối xử tàn nhẫn với em chỉ vì 'con bé này chỉ là thứ con lai'.

Lúc đó, không một người nào chấp nhận giúp đỡ, họ chỉ đứng xem, ngoại trừ một Tội đồ. Anh ta đã cứu em, không biết vì sao. 

Dù là Tội đồ, anh ấy lại dịu dàng và nhút nhát đến lạ thường. Tính cách anh ấy hơi kỳ lạ, nhưng anh nấu ăn rất ngon. Anh ấy luôn ở bên cạnh em, dạy cho em bao điều. Và mỗi khi thấy em bị tổn thương, ánh mắt của anh ấy lại trở nên đáng sợ. Nhưng, sát khí đó chưa bao giờ làm hại đến em.  Anh ấy không thể nào là một người phạm phải trọng tội được, em chắc chắn thế. Nhưng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Anh nằm im, cố nhớ về quá khứ.

"Anh không đến từ thế giới này, hay Elius.” 

“…"

"Thế giới của anh không có tên cụ thể, chỉ là một thế giới nào đó thôi. Người bên đó không có phân biệt chủng tộc gay gắt như bên đây, nên anh không ghét em, thế thôi."

"Vậy... anh có muốn về nhà không?"

 Toru im lặng một lát, rồi anh khẽ nghiêng người, nhìn lên bầu trời.

"… Tám năm trước, anh bỗng bị ném vào Hư Không, không biết lý do. Lúc đó, anh chỉ là một học sinh mười bảy tuổi. Chưa bao giờ đánh nhau, không hề biết màu của máu, ma thuật lúc đó là một khái niệm mà anh chưa bao giờ thấy, chỉ là một tên vô dụng chỉ biết cắm đầu vào sách.

Lúc đó, anh rất sợ quỷ tộc vì ngoại hình khác lạ của họ, nhưng anh cũng không hiểu sao họ cũng sợ hãi anh. Có lẽ là tại anh không thể nói được ngôn ngữ của thế giới này nên anh không biết vụ Tội đồ. Anh đã suýt chết nhiều, rất nhiều lần vì mấy con quái vật yếu như Giun Đen, rồi anh học cách chiến đấu. Anh ăn trộm sách của giáo hội để học ngôn ngữ của thế giới này, rồi tìm cách học ma thuật... nhưng rất nhiều vấn đề đã đổ ập đến.

Không hiểu vì lí do gì, anh không thể dùng ma thuật niệm bình thường. Nhưng anh vẫn có thể dùng ma pháp trận. Anh cố gắng để tìm lý do cho chuyện này, và tất cả dẫn đến cùng một lý do.

-Không có năng khiếu về ma thuật.-

Tuy vậy, anh vẫn tìm mọi cách để học ma thuật, và anh bỗng tìm được thông tin về quỷ thú. Dựa vào khả năng của họ, ma thuật đầu tiên của anh, Hắc hóa, đã hoàn thành.

Một ma thuật không cần niệm, không cần ma pháp trận, không có độ trễ, không có sát thương cụ thể, nó chỉ đơn thuần tăng cường khả năng chiến đấu của người sử dụng.

Anh đã có thể chiến đấu, đã có thể bảo vệ mình bằng chính sức mình. Rồi, anh gặp em. Chuyến hành trình này bắt đầu, với mục tiêu là Elius.

Anh không có luyến tiếc gì đến cuộc đời ở thế giới trước, anh chỉ muốn được sống bình thường, trong một căn nhà nhỏ trên một thảo nguyên đầy nắng, thế là đủ...."

Nhắm mắt lại trong nỗi nhớ, sự ấm áp của ánh sáng và của Nadeko khiến Toru cảm thấy yên bình.  

"Toru..."

"Huh?"

"Em muốn ta cứ như thế này mãi."

"Ừ... Anh cũng thế."

BÌNH LUẬN