Chương 10: Tây tiến

Trưa này 17 tháng 12 năm 2813. 



Một nhóm lính đang đóng quân tại ngoại ô thành phố Epiroz. 

Số lượng vào khoảng 300. 

Bên cạnh đó còn có thêm 100 người ăn mặc tồi tàn ngồi bệt dưới đất. 

Nhóm lính trang bị giáp da màu đen, ánh mắt sắc bén trông không hợp với gương mặt trẻ của họ. 

Một lá cờ màu đen bay phấp phới. 

Trên lá cờ có hình một thanh kiếm 2 lưỡi và 2 con rắn uốn quanh thanh kiếm đó. Đôi mắt đỏ của cặp rắn toát lên vẻ bí hiểm. 

Lá cờ bay phấp phới trong gió, toát lên vẻ nguy hiểm. 

Nhưng mọi người trong trại đều rất tự hào về lá cờ đó. 

Thanh kiếm biểu tượng cho sức mạnh. Và hai con rắn uốn quanh thanh kiếm đại diện cho trí tuệ và chính trị.  

Biểu tượng đó chính là sự hiện thân của chủ nhân họ, nó cũng là bằng chứng của đất nước mới mà họ cùng chung tay xây dựng. 



“Cá muối, 40 thùng.”



“Lương khô, 50 thùng.” 


“Thịt heo xông khói, 50 thùng.” 


Giọng nói của các binh sĩ vang lên gần những chiếc xe ngựa được đưa vào trong trại. 


“Việc này khá rắc rối nhưng hãy mở nắp và kiểm tra bên trong từng thùng.” 


Sau khi nhận lệnh từ Laura, họ bắt đầu làm việc. 

Cùng lúc đó, một thương gia ưu nhìn đang vội vã kiểm tra những mảnh giấy trong tay. 


“Tôi nghĩ là mọi thứ đều ở đây cả rồi... Geez, thu gom được tất cả đống này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thật đúng là một việc khăn.” 


Sau khi kiểm tra tất cả hàng, người thương nhân thở dài. 

Mười toa xe được người thương nhân này mang tới đây. 

Sau đó, họ bắt đầu kiểm tra từng cái một. 

Người thương nhân tỏ rõ sự mệt mỏi. 

Nhưng, sau 2 giờ làm việc, nụ cười cuối cùng cũng đã xuất hiện trên mặt anh ta. 


“Tôi phải trả thêm tiền nữa sao? Chẳng phải tất cả những thứ này đều bán cao hơn giá chợ sao?” 


Laura đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người thương nhân nhìn vào mấy tờ giấy. 

Theo kết của việc kiểm tra thì không có vấn đề gì về số lượng và chất lượng nhưng giá của đơn hàng này quá cao. 

Các thương nhân rất háo hức với chuyến buôn bán ngày hôm này, bởi vì đối phương là một người không chuẩn bị trước. 

Điều này cho thấy họ rất có kinh nghiệm trong việc đàm phán với các quý tộc vụng về. 

Họ lúc nào cũng tìm kiếm các cơ hội đó, vì họ có thể tăng được thu nhập dù chỉ là một chút ít.  

Dù đang ở trước mặt Laura, người thương nhân vẫn tiếp tục để lộ nụ cười và nhìn vào mảnh giấy. Cô không thể phân tâm chỉ vì ngoại hình ưu nhìn của người thương nhân. 


“Đừng đùa thế chứ. Chúng tôi bán đúng với giá thường bán cho bá tước Salzberg mà...” 


Người thương nhân vội vã viện cớ. 

Việc đề cập tới tên của bá tước cho thấy người thương nhân này gian xảo tới mức nào. 

Một khi anh ta đã đề cập tới tên của bá tước, các quý tộc cấp thấp hơn sẽ không thể viện cớ. 

Bởi vì họ không muốn bá tước có ấn tượng xấu về họ. 

Vì vậy nỗi sợ đó làm họ không thể phản đối lại. 

Hàng hóa được người thương nhân này mang tới là loại hàng có thể dự trữ, như là thịt khô và cá. 

Dù đúng là các vật phẩm đó rất khó để thu gom vì chúng ta những vật phẩm được người dân tiêu thụ hằng ngày, nhưng dù là số lượng nhiều nhưng Laura vẫn không thể chấp nhận được cái hóa đơn mà người thương nhân vừa đưa cho cô. 

Bởi vì nó khá vô lý, Ryouma đã bảo Laura rằng cô cứ việc trả nếu nó cao hơn giá chợ 10%, nhưng đúng như dự đoán, nó cao hơn tận 30%. 

Ryouma đã tiến hành điều tra về giá cả trước và cũng đã mua trước một ít từ các của hàng nhỏ.  

Vì vậy, cậu có thể dễ dàng định rõ được giá cả hợp lý của tất cả hàng hóa. 

Ryouma không ngây thơ tới mức nghe theo lời người thương nhân nói. 


“Thật vậy sao? Vậy thì anh mang hết về đi. Chúng tôi chỉ việc mua từ thương hội khác thôi.” 


Laura không chần chừ bảo người thương nhân mang hết hàng về. 

Ryouma đúng là rất cần hàng tiếp tế, nhưng cái gì cũng có giới hạn. 

Đây là một trong những điều cậu không thể chấp nhận. 


“Cái?! Điều này thật vô lý. Chúng tôi đã cố gắng thu gom hàng hóa mặc dù gần như không thể làm được thì vì bá tước đã giới thiệu. Nếu chúng tôi mang tất cả về như vậy...mối quan hệ giữa cô và bá tước sẽ trở nên tệ hơn đấy.” 


Người thương nhân xem Laura là một cô gái ngây thơ. Anh ta đe dọa cô bằng cách đề cập tới tên của bá tước. 

Đây là một phương pháp hiệu quả theo lẽ thương, nhưng hiện giờ, anh ta sẽ thấy hối hạn vì những gì mình nói ra. 


“Có chuyện gì vậy?” 


“Cái gì?!” 


Sau khi nghe người thương nhân nói thế, bá tước Salzberg xuất hiện cùng đội cận vệ của mình. 

Người thương nhân nghĩ rằng bá tước đã xuất hiện được một lúc. 

Anh ta run lên. 


“Ôi trời, bá tước Salzberg-sama, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của chúng tôi, chào mừng ngài đến với doanh trại của chúng tôi.” 


Laura thể hiện sự tôn trọng với bá tước bằng động tác hoàn hảo. 


“Umu. Bởi vì Mikoshiba-dono đang sắp phải đi viễn chinh nên tôi nghĩ rằng mình nên tới để tạm biệt. Tôi đã không hẹn trước, nhưng tôi tới vào lúc này được chứ?” 


Bá tước Salzberg hỏi Laura cùng với một nụ cười vui vẻ. 


“Mặc dù chúng tôi đang bận chuẩn bị nhưng tôi với bá tước người đã cân nhắc cho chúng tôi nhiều thứ thì làm sao chúng tôi có thể nói không được chứ?” 


“Thật vậy sao? Vậy thì xin hãy dẫn đường cho tôi.” 


Sau khi nói xong, bá tước nhìn về phía người thương nhân. 


“Cậu là người của thương hội Rafiel đúng không?” 


Bá tước Salzberg không thay đổi tông giọng, nhưng thái độ của người thương nhân thay đổi như thể anh ta vừa bị kết án tử hình. 

Nó là câu nói của một lãnh chúa, cũng là người đã cưới con gái của chủ tịch và nắm giữ liên minh thương hội Epiroz trong tay. 

Đối với người thương nhân, những lời của bá tước giống như một phép màu của thượng đế/ 


“Mikoshiba-dono đã cố hết sức vì vương quốc Rozeria. Cậu thông cảm một chút được không?” 


Bá tước không ra lệnh anh ta phải làm gì. 

Tuy nhiên, người thương nhân không ngu ngốc tới mức không hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đó. 


“O-oh, tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi đã tính toán sai...” 


Người thương nhân không nói trực tiếp là anh ta sẽ giảm giá nhưng rõ ràng là anh ta đang định làm nhưu vậy.  

Và bá tước Salzberg không nói gì nữa. 

Bởi vì người thương nhân có vẻ đã hiểu những gì ông ta nói. 


“Umu, tôi đã yêu cầu thương hội một điều vô lý nhưng tất cả đều là vì an nguy của đất nước. Tôi trông cậu vào cậu đấy.” 


“Vâng. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tính toán lại ngay.” 


Có lẽ sau khi tính toán lại vài lần anh ta sẽ viện cớ là có vài lỗi nhỏ trong việc tính toán lúc nãy. 


(Anh ta thật xui xẻo) 


Laura cười thầm, cô nhìn về phía người thương nhân đang vật vã tính toán. 

Trong mắt cô, vì người thương nhân ấy muốn ép giá nhưng cuối cùng lại phải giảm giá. 

Cũng vì anh ta thể nào đoán được bá tước sẽ xuất hiện nên anh ta chỉ có thể than trách vận may của mình được thôi. 


“Vậy thì chúng ta đi được chưa?” 


Bá tước Salzberg thúc giục Laura dẫn đường như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

Thật ra đối với bá tước thì đây cũng là tai nạn không đáng kể. 

Chỉ là một người thương nhân tham lam bị khiển trách. 



“Geez, cậu đúng là một người quá tốt bụng. Dù cô ta có cầu xin cậu tới mức nào thì việc yêu cầu cậu gia nhập đội viện quân cũng thật hết sức vô lý.” 


Ngay khi bá tước Salzberg vào lều Ryouma đang ở, ông ta ngay lập tức mỉm cười và nói. 

Thái độ và giọng điệu đó không phải là phần đáng mỉa mai của ông ta. 

Thái độ của ông ta tạo cảm giác giống như một người bạn đang sỉ nhục bạn của mình. 


“Cũng đã lâu rồi. Bá tước Salzberg. Cảm ơn vì ngài đã giúp đỡ lần này...” 


Sau khi Ryouma yêu cầu Laura rời đi, cậu chào đón bá tước. 


“Nói thôi cũng được rồi. Bởi vì lần này tôi cũng kiếm được khá nhiều tiền.” 


Bá tước ngăn Ryouma đang định cúi đầu, và ông ta ngay lập tức ngồi xuống cái ghế gần đó. 


“Làm vậy sao được. Nhờ ngài mà lần này chúng tôi đã thu thập đủ hàng hóa cần thiết.” 


“Tốt. Từ giờ trở đi, hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé.” 


Nhìn thấy Ryouma gật đầu đồng ý, bá tước nở nụ cười mãn nguyện. 

Về phân của ông ta thì việc đó là bình thường. 

Bởi vì chỉ riêng việc chủ tịch thương hội Mistel là cha vợ thì ông ta đã có thể làm cho liên minh thương hội phải đảm bảo giao đủ hàng cho Ryouma. 

Bá tước chẳng cần phải tốn tí công sức nào cả. 

Cùng lúc đó, ông ta còn nhận được tiền cò từ Ryouma, và số tiền đó cũng không phải là nhỏ. 

Thêm nữa, ông ta còn nhận được phần thưởng từ phía thương hôi. 

Không biết bá tước kiểm được bao nhiều từ vụ này, nhưng nó sẽ không dưới 1 triệu baht. 

Vì Ryouma mang lại cho ông ta nhiều lợi nhuận như thế, ông ta không hề có ý định yêu cầu Ryouma bày tỏ lòng biết ơn. 

Về phần Ryouma, cậu biết rõ ông ta thật ra là con người như thế nào. 

Người như bá tước không muốn hành động như thể ông ta đang mang nợ. 

Mặt khác, vì lòng tự trọng, ông ta cũng sẽ đáp lại đàng hoàng nếu bên kia tiến tới trong tôn trọng. 

Điều quan trọng ở đây là không làm tổn hại tới lòng tự trọng của đối phương. 


“Nhân tiện, Elena Steiner đã bắt đầu xuất quân hay chưa?” 


Bá tước bắt đầu nói chuyện về cuộc chiến sắp tới. 

Bởi vì ông ta từng là quân nhân, nên ông ta có vẻ hứng thú với nhiệm vụ tiếp viện hơn. 


“Vâng, nếu chúng ta xuất quân chậm hơn sẽ làm cho vương quốc Zalda và vương quốc Mist có ấn tượng xấu về chúng ta.” 


Đây không phải là một lý lẽ tốt. 

Nhưng nếu Rozeria trì hoãn thêm nữa, vương quốc Mist có thể sẽ tuyên chiến với vương quốc Rozeria. 


“Việc đó là đương nhiên thôi. Dù gì thì đối với vương quốc Mist, Zalda là một lá chăn quan trọng kia mà. Tôi còn nghĩ rằng vương quốc Mist đã khá kiên nhẫn khi đợi hơn 1 năm như thế.” 


“Họ ắt hẳn đã biết tình hình ở vương quốc Rozeria. Tôi nghĩ rằng họ không muốn đi qua Rozeria trong tình hình mà nữ hoàng không thể kiểm soát được các quý tộc.” 


“Dù cho họ không biết điều đó, họ ắt hẳn cũng đã dự đoán rằng cuộc viễn chinh sẽ rất khó khăn nếu họ phải băng qua một đất nước thiếu ổn định...” 


Thực hiện một cuộc viễn chinh đều khá khó khăn đối với mọi quốc gia. 

Chỉ việc giữ vững sĩ khí của các binh sĩ phải sống xa quê hương cũng đã khó khăn rồi. 

Hơn nữa, họ cũng cần nguồn tiếp tế. 

Cũng như nhiều vấn đề khác cần phải xử lý. 

Nếu cuộc viễn chinh phải đi qua một quốc gia không ổn định, họ sẽ gặp khó khăn trong việc quyết đinh có nên tiến hành viễn chinh hay không. 


“Vậy thì từ giờ cậu sẽ làm gì?” 


“Chúng tôi sẽ đi về phía tây Epiroz và vào lãnh thổ Zalda. Sau đó, chúng tôi sẽ đi về phía nam và hội quân với Elena tại thủ đô của Zalda, thành phố Periveria.” 


“Tôi nghĩ rằng đó là một lựa chọn tốt... Sau đó thì mọi thứ đều phụ thuộc vào vận may của cậu huh?” 


Ryouma chỉ im lặng. 

Cậu không biết phải nói gì. 

Một người may mắn có thể sống sót, người xui xẻo có thể sẽ chết. 

Dù là ở thế giới nào điều đó cũng không thay đổi. <> <> 



Sau cuộc nói chuyện, Bá tước Salzberg đang chuẩn bị rời lều thì ông ta nhìn lên lá cờ nền đen. 


(Fumu...Hai con rắn uốn quanh một thanh kiếm sao...Kiểu thiết kế đó rất giống với cậu ta.) 


Ít nhất thì con rắn đại diện chính xác cho cậu. 


(Mình không hề có ý định đi theo kế hoạch của hắn ta, nhưng mình mong đợi chuyện xảy ra kế tiếp.) 


Ông ta không tin Ryouma. 

Tuy nhiên, vì Ryouma đã cho ông ta nhiều lơi ích, nên ông ta đã cho cậu mượn một tí quyền lực. 

Mặc dù họ nói chuyện với nhau như những người bạn, nhưng đó chỉ là ngoài mặt. 

Và cả hai người đều hiểu điều đó. 


(Nếu hăn ta cứu được Zalda thì tốt. Nếu hắn ta thất bại thì lúc đó chúng ta sẽ phải đàm phán với vương quốc Ortomea cùng với các quý tộc ở phía bắc.) 


Các quý tộc có rất nhiều cách để sống sót nếu họ không dính với sự tinh tồn của quốc gia. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không muốn xâm lược đế quốc Ortomea. 

Nhưng, chiến tranh thì tốn tiền. 

Dù cho không dính đến trực tiếp. 


(Mình thấy được sự thông minh của hắn ta thông qua cặp rắn...Vậy thì thanh kiếm chắc là sức mạnh. Mình không biết là liệu lá cờ này sẽ là sự thật hay chỉ là một trò bịp bợm, nó sẽ là một khung cảnh đáng chờ đợi trong tương lai.) 


Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên mặt bá tước. 

Đó là diện mạo của kẻ đang xem thương người khác.