Chương 11: Tây tiến - 2

Chiều tối ngày 22 tháng 12 năm 2813. 



Nhưng binh lính trong bộ giáp da đen xếp thành một đội hình dài và đang hướng về phía nam. 

Nhưng toa xe chứa đầy hàng tiếp tế ở phía sau. 

Ánh hoàng hôn đỏ chiếu từ sau lưng làm họ trông giống như những con quỷ vừa bước ra từ địa ngục. 



“Oi! Đội quân này của quý tộc nào vậy?”



Một người đang ông trung niên đang cày ruông nhìn về phía đường chính, và ông ta hỏi người vợ đang đứng gần đó. 

Ông ta nghỉ tay một chút. 

Ông ta xoa bàn tay mỏi mệt của mình và nhìn về phía đường chính một lần nữa.  

Trong mắt ông ta là một sự thù hận. 


(Lúc nào cũng chỉ có chiến tranh, chiến tranh và chiến tranh. Geez, mặc dù chúng ta không muốn dính líu gì tới lũ quý tộc...) 


Cuộc sống của ông ta ngày càng trở nên khó khăn hơn. 

Đôi với thường dân, họ không quan tâm họ đóng thuế cho ai. 

Họ chỉ muốn được đảm bảo cuộc sống ổn định và an ninh. 

Hiện giờ, vương quốc Zalda đang bị đế quốc Ortomea tấn công và đang trên bờ vực sụp đổ. 

May mắn là những người ở khu vực phía bắc của Zalda vẫn có thể sống trong bình an mặc dù chiến tranh đã lan tới một số khu vực. 

Mặc dù khu vực phía bắc tránh được chiến tranh trực tiếp nhưng cũng không phải là không bị ảnh hưởng. 

Giá cả hàng hóa trong nước tăng lên từ năm ngoái, và các lãnh chúa đã tăng thuế tạm thời với cái cơ là để bảo vệ quốc gia. 

Điều đó nghĩa là cuộc sống đã trở nên khó khăn hơn. 


(Thôi kệ, nếu so với những người khác thì mình vẫn còn tốt chán...) 


Người đàn ông này đã mất nhà cửa và đất đai. 

Những gì ông ta làm chỉ là đóng thuế cho lãnh chúa. 

Những người thuê đất từ lãnh chúa thì họ phải đóng tiền đất cùng với tiền thuế. 

Hình ảnh người hàng xóm đã bán đi đứa con gái của mình làm nô lệ để đóng thuế xuất hiện trong đầu ông ta. 


(Cô bé đó, nó chắc khoảng 8 tuổi rồi nhỉ?...Chết tiệt.) 


Một cô bé dễ thương với đôi mắt xanh long lanh cùng với mái tóc hạt dẻ. 

Gia đình của cô bé cũng rất yêu thương cô. 

Vì thế cô đáng lý ra sẽ không bị bán làm nô lệ. 


(ĐM, mình mong chuyện này sẽ mau chóng kết thúc. Mình không muốn bị dính líu tới cuộc chiến tranh đó.) 


Ông ta nghĩ rằng nếu họ sắp thua thì đừng nên gắng gượng làm gì nữa.  

Bởi vì nếu chống cự quá lâu, chi phí cho chiến tranh sẽ ngày càng tăng, và sẽ gây ảnh hưởng tới những người dân thường. 

Ông ấy không hề suy nghĩ thiếu logic. 

Ông ấy suy nghĩ như vậy thì ông ấy căm thù tiền thuế. 


“Ha? Anh đang nói gì vậy? Mau làm việc tiếp thôi!” 


Người vợ lên tiếng khi thấy chồng ngừng làm việc. 

Cô ấy là một người vợ có tinh thần mạnh mẽ. 

Điều đó làm cho cô trở thành kiểu phụ nữ trói buộc chồng mình. 

Mặc dù cô nói như vậy nhưng cô vẫn nhìn về phía đường chính. 


“Cái gì vậy... Một đám lính tạo cảm giác khó chịu...” 


Tất cả đều màu đen. 

Các binh sĩ đều mặc một màu đen từ đầu xuống chân. 


“Đúng rồi, bà có biết họ tới từ đâu không?” 


“Tôi chưa bao giờ thấy họ trước đây cả.” 


“Đúng vậy, tôi cũng chưa từng dấy họ. Tôi nghĩ họ không phải binh lính của các quý tộc lân cận.” 


Người đàn ông lẩm bẩm, ông ta cảm thấy lạnh sống lưng. 

Rất hiếm khi thấy được một đội quân có dấu ấn đặc biết thế này. 

Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng các quý tộc rất hiếm khi yêu cầu binh lính của họ mặc giáp cùng màu. 

Thông thường những người hay làm việc đó là những người thuộc hoàng tộc. 


“Thêm cái lá cờ đó nữa...” 


“Chúng là rắn à? Đôi mắt đỏ của chúng tạo cảm giác khó chịu...” 


Một lá cờ đen bay phấp phới trong gió. 

Trên là cớ là một thanh kiếm được bao bọc bởi hai con rắn. 

Đó là một thiết kế khá độc đáo. 

Bên cạnh đó lá cờ đó còn để lại ấn tượng mạnh và khó quên. 


“Ông... Hay là chúng ta báo cho trưởng làng và lãnh chúa?” 


Ánh mắt của cô ấy run lên khi cô ấy nói với chồng mình câu đó. 


“Trưởng làng...” 


Vợ ông ấy nói đúng. 

Mặc dù hiện giờ họ vẫn có thể tránh được chiến tranh trực tiếp, nhưng vương quốc Zalda của họ vẫn đang ở giữa một cuộc chiến tranh. 

Để một đội quân không rõ nguồn gốc di chuyển tự do trong lãnh thổ của vương quốc là một việc khá nguy hiểm. 


“Nếu bọn chúng cướp bóc ngôi làng thì...” 


Người đàn ông nín thở nghe vợ nói. 

Bởi vì đó là những gì ông ta không muốn nghe. 

Lửa cháy. 

Một ngôi làng đầy khói đen. 

Một dòng sông nhuộm đỏ bởi máu người. 

Và cuối cùng và phụ nữ và trẻ em bị bán làm nô lệ. 


(Chết tiệt! Chiến trường đáng lý ra nẳm ở phía tây! Thế nhưng tại sao chúng lại ở chỗ này?!) 


Nhưng người vô gia cư trốn khỏi cuộc chiến tranh đã đến ngôi làng đó, và phụ thuộc vào nhiều gia đình khác hoặc người thân. 

Dựa trên câu chuyện của họ thì cuộc chiến tranh có lẽ đã nổ ra ở biên giới với đế quốc Ortomea nằm ở phía tây nam. 

Những người dân vừa nghe được tin đó gần đây, vì vậy quân của kẻ thù không thể nào lại xuất hiện ở đường chính phía đông bắc. 

Tuy nhiên, khung cảnh trước mặt họ không phải là giấc mơ. 


“Chúng ta nên báo cho trưởng làng ngay lập tức...” 


Ông ta cầm lấy bàn tay run rẩy của vợ mình, ném nông cụ đi và bắt đầu chạy. 

Ông ta có thể đến đó nhanh hơn nếu ông băng ngang qua cách đồng. 

Mặc dù ông ta vô tình dẫm phải những cây non mà ông ta vừa trông, nhưng hiện giờ vấn đề đó không còn quan trọng nữa. 

Họ có thể trốn thoát an toàn nếu chỉ có hai người, nhưng họ cảm thấy lo lắng về ngôi làng mà họ đã sống. 

Những người cùng sống trong một ngôi làng xem nhau như gia đình. 

Người đàn ông tăng tốc, kéo theo vợ mình. 

-


------------------------------------------------------------------------------------------


“Ryouma-sama.... Nhưng người nông dân...” 


Laura chỉ tay về một hướng. 

Ngón tay cô chỉ về phía những người nông dân đang dẫm lên hoa màu của mình mà chạy trốn. 


(Geez, những cánh đồng đó bị thiệt hại rồi. Tại sao họ lúc nào cũng chạy trốn, mặc dù sự thật chúng ta là viện quân từ quốc gia đồng minh...) 


Ryouma thở dài vì cậu đã nhìn thấy khung cảnh đó quá nhiều lần kể từ khi cậu rời Epiroz. 


“Ừ, chúng ta đừng quan tâm tới họ... Nhưng, tôi không thể nào chịu nỗi nữa nếu chúng ta lại bị nhầm thành kẻ thù...” 


Mặc dù họ chỉ là nông dân, nhưng nếu họ sử dụng nông cụ của mình và lao tới tấn công, thì họ vẫn là một mối nguy hiểm đáng kể. 

Mặc dù binh lính không thể nào thua họ, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có thiệt hại. 

Nhưng dù nếu nhưng người nông dân tấn công, thì những binh sĩ tới vì mục đích tiếp việc sẽ không tấn công lại, hoặc nếu họ làm vậy, họ sẽ mất đi mục tiêu khi đến đây. 

Bởi những vấn đề đó, Ryouma quên cả cơn đau mông vì ngồi trên ngựa quá lâu. 


Cậu không nghĩ rằng các nông dân sẽ chào đón họ, nhưng ít nhất thì cậu muốn họ suy nghĩ cho cảm giác của cậu một chút. 

Hoặc ít nhất là khi một binh sĩ tới thông báo rằng một đội quân sắp đi qua thì họ sẽ không bỏ chạy. 

Hơn nữa, nếu Ryouma muốn đi qua bằng cách chia nhỏ đội hình thì sẽ có khả năng quân của cậu bị phục kích và tiêu diệt. 

Đúng là hiện giờ khu vực đông bắc của vương quốc Zalda vẫn khá an toàn, nhưng không ai dự đoán trước được việc có thể xảy ra trong chiến tranh. 

Vài ngày trước, vài lãnh chúa đã làm tới mức tạo nên một đội quân tạp nham. 

Những lãnh chúa đó có lẽ đã làm tưởng đội của Ryouma là quân kẻ thù tới để cướp bóc. 

May mắn là Ryouma đã có thể giải quyết sự hiểu lầm trước khi tai họa xảy ra, nhưng thật lòng thì cậu vẫn lo lắng về tình hình. 


-----------------------------------------------------------------------------------------


“Chúng ta sẽ mất khoảng bao lâu?” 


“Chúng ta còn cách khoảng 10 ngày đường....nhưng...” 


Họ đang nói về khoảng thời gian họ cần để di chuyển tới thủ đô của Zalda, thành phố Periveria. 

Tấm bản đồ họ mượn từ Elena được dùng cho mục đích quân sự nên nó rất chính xác. 

Tất nhiên là nó chỉ chính xác theo tiêu chuẩn của thế giới này thôi. 

Gương mặt của Laura trở nên u ám khi cô nhìn vào tấm bản đồ. 


“Từ giờ cho tới lúc đến được thủ đô, chúng ta sẽ phải đi qua lãnh thổ của các quý tộc nhỏ.” 


“Điều đó nghĩ là thông tin liên lạc của chúng ta có thể bị cắt đứt huh?” 


Ryouma cau mày đáp lại. 

Vì sự việc vài ngày trước, nên Ryouma đã gửi một người đưa tin rằng họ là viện quân từ vương quốc Rozeria, nhưng vì đang trong thơi kì chiến tranh nên có lẽ thông tin không tới được một số quý tộc. 

Và hầu hết là chuyện đó xảy ra với các quý tộc nhỏ. 

Lãnh thổ của các quý tộc này hầu hết nằm ở vùng hẻo lánh, xa trục đường chính. 


5 ngày đã trôi qua kể từ khi Ryouma rời Epiroz. 

Theo tính toán thì cậu đã đi khoảng 200 km. 

Ryouma và quân của cậu phải di chuyển 40km mỗi ngày. 

Với vận tốc 4km/h. 

Với bộ binh di chuyển theo đội hình và quân hậu cần với hàng tiếp tế phía sau. 

Thì tốc độ của họ đã được coi là khá nhanh. 


Nhưng, họ tới đây để viện trợ cho Zalda, nếu họ bị hiểu lầm là quân địch và bị mất vài quân thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. 


“Tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác nữa... Kêu đội kị binh đuổi theo họ. Nghe rõ đây, tuyệt đối, không được làm hại dân thường.” 


Cậu đã đi xa tới mức này rồi, vì vậy cậu không muốn xảy ra bất cứ rắc rối nào. 

Sau khi nhận lệnh từ Ryouma, các kị binh đuổi theo những người đang bỏ chạy. 


(Có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình đi chung với Elena vào lúc đó...) 


Bà ấy chỉ cần gửi một đội quân đi trước để thông báo cho dân làng và các thị trấn để tránh xung đột. 

Bà ấy có thể làm việc đó rất dễ vì bà ấy nổi tiếng. 

Vì thế người dân nghĩ rằng Ryouma là kẻ thù là chuyện bình thường nếu đội quân toàn đen của cậu di chuyển qua mà không có cảnh báo. 

Cậu chỉ có duy nhất một lá thư từ Lupis làm chứng nhận. 

Và công dụng của nó rất hạn chế.

(Chuyện này sẽ khó khăn đây...) 


Ryouma than thở cho số phận và thở dài.