Chuyện về việc cưỡng hiếp tan nát cô gái mà mình thíchThiên Địa . cơm
Chương 38: Hận thù

Tôi đi về nhà một mình.

 

Hôm nay tôi ghé qua siêu thị mua chút đồ lặt vặt.

 

Khu phố đã trở nên u ám hơn bởi mặt trời đang lặn.

 

Bình thường con đường này có vài người qua lại, nhưng ngày hôm nay nó đặc biệt vắng bóng người.

 

Chỉ có mình tôi và một người đàn ông trong bộ com lê đi phía sau tôi.

 

Chào buổi tối

 

Người đàn ông với bộ râu và bộ com lê cũ kĩ đằng sau tôi cất tiếng chào.

 

Nó như thể hắn ta đã canh lúc không còn ai ở xung quanh để bắt chuyện với tôi.

 

Ông là ai?

 

Nhóc không nhớ ta à? Chúng ta đã gặp nhau trên chiếc tàu điện đó có nhớ không

 

Tàu điện?

 

Đúng vậy, hihihi, nhóc đã hoàn toàn quên mất rồi à… hihihi

 

Tiếng cười và ánh mắt của hắn tràn đầy sự phấn khích, con người này có vẻ như không được bình thường.

 

Tôi đi đây

 

Hôm nay bạn gái nhóc không có ở bên cạnh nhóc hử? Hora, tóc của nhỏ nó như vầy nè

 

Hắn ta làm cử chỉ nắm lấy nhúm tóc sau đầu. (tóc đuôi ngựa)

 

Nhóc biết đấy, ngày hôm đó một đồng nghiệp có vẻ như cũng có ở trong toa tàu đó chứng kiến ta phạm tội. Hắn đã rỉ tai boss của tao và tao đã bị sa thải, hihihi

 

Bầu không khí xung quanh hắn thật bất thường, mấy ngày trước tên sàm sỡ trên tàu là hình như là một tên nhân viên văn phòng thì phải.

 

Những gì mà tao đã gầy dựng lên cho tới bây giờ, chỉ vì nó mà… khi tao bị kêu rằng tao không cần vác xác tới công ty này vào sáng mai nữa tao đã tè ra quần mày biết chứ. Đó là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời tao tao được trải nghiệm thứ cảm súc ấy. Nó như thể tao bị xô xuống một vực thẳm không đáy. Thật là một cảm giác thú vị (Đm mày là M nặng rồi)

 

Khi hắn cười trong đôi mắt của hắn ánh lên một chút điên dại.

 

Tao đã quên giây phút khi tao bị đẩy xuống làm cặn bã của xã hội. Tao muốn nếm lại thứ cảm giác ấy Kuhihihihihihi.

Hẹn gặp lại vào ngày mai, tao mong chờ được tặng cho mày món quà cảm ơn vào ngày mai quá… Kukukuahiyaaaaa!

 

Người đàn ông rời đi.

 

Một người lạ mặt nào đó đã hăm dọa tôi.

 

Tôi không biết hắn ta sẽ làm gì khi nói những lời như thế.

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

Ngày hôm sau.

 

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra tôi phải về nhà chuẩn bị cho bài kế tiếp.

 

Và rồi hàng xóng của tôi Kanae, người mà tôi chẳng thèm nói chuyện với nguyên ngày hôm nay, bắt chuyện với tôi.

 

Ông thấy đấy, tui chia tay với bạn trai tui òi…

 

Tôi hiểu

 

Un, khi mà tui nghĩ về nó tui thực sực không thích hắn ta nhiều đến thế

 

 

 

Vậy tôi về nhà đây

 

Un, bye bye

 

Tôi rời lớp học.

 

Khi tôi đi dọc hành lang tôi tình cờ chạm mặt Suzuka.

 

Giây phút Suzuka thấy tôi cô ấy đóng chặt hai chân lại và mặt ửng đỏ lên, cô ta chạy đi như gió như thể vừa gặp thấy ma vậy.

 

Tôi gặp Yuki tại cổng trường như đã hẹn trước.

 

Hôm nay tôi sẽ học nhóm với Yuki cho tới tối, và sau đó âu yếm cô nàng như thường lệ.

 

Em thật sự đã tới

 

Vâng(hai)…

 

Vậy thì đi thôi

 

 

Tôi đã chơi đùa cùng với Yuki khoảng độ được ba tháng rồi.

 

Đúng ra sự căm ghét tình dục của cô nàng phải mờ dần đi sau ba tháng ấy, nhưng Yuki vẫn còn chống trả cho tới ngày hôm nay.

 

Nhưng tôi nghĩ Yuki không thực sụ ghét nó hay gì đâu.

 

Nó đã biến thành một thói quen trước khi chúng tôi nhận ra.

 

Bằng chứng là cô nàng khá ngoan ngoãn trước khi lên giường.

 

Chúng tôi đi về nhà của tôi, song song nhau.

 

Tôi đi bên ngoài cô ấy đi bên trong.

 

Hôm nay trời nóng hơn thường ngày.

 

Đến độ tôi vã hết cả mồ hôi chỉ từ việc đứng im một chỗ.

 

Kể cả Yuki cũng đổ một xô mồ hôi.

 

Mỗi lần chúng tôi làm tình với nhau cơ thể Yuki lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu và mát mẻ.

 

có vẻ như cơ thể của cô có nhiệt độ thông thường khá thấp.

 

Tôi bị hứng lên từ mùi mồ hôi tỏa ra từ Yuki khi cô nàng đi song song với tôi.

 

Bởi vì tôi luôn luôn đánh hơi mỗi lần làm tình nên mùi hương này khiến dòng máu săn mồi của tôi trỗi dậy.

 

Hình như Yuki luôn lo lắng về việc đổ mồ hôi của bản thân, hay đúng hơn cô lo lắng về mùi cơ thể của mình.

 

Khi Yuki đến nhà tôi vào những ngày nghỉ lễ cơ thể cô lúc nào cũng chỉ toàn mùi xà bông.

 

Nếu chúng tôi đi đến nhà tôi như thế này, chúng ta sẽ không có thời gian để bay vào phòng tắm mà rửa sạch chúng, đó là những gì tôi đã lên kế hoạch.

 

Thế nên cô ấy sẽ bị tôi đè xuống, mùi mô hôi của Yuki, nó thật sự làm tôi thấy hứng lên mà.

 

Chúng tôi đi đến ngay chỗ tôi và gã đàn ông trò chuyện ngày hôm qua.

 

Có vẻ như hắn ta đã khoác lác về món quà hay những thứ gì tương tự ấy.

 

Khi tôi thấy nhẹ nhõm đã né được một thằng điên âm thanh của một chiếc xe có thể được nghe thấy từ đằng sau.

 

Thời điểm ấy, tôi tự hỏi tại sao…

 

Não bộ tôi xử lý những dữ kiện và cho ra những chọn lựa có thể nhất.

 

Lúc tôi quay đầu lại một chiếc xe tải trắng đã băng qua làn đường giao thông và nhắm thẳng về phía này.

 

Yuki cũng để ý đến nó.

 

Khung cảnh trước mắt tôi trở thành một thước phim chiếu chậm.

 

Tôi nghĩ đến khả năng tránh nó bằng cách nhảy qua một bên.

 

Nhưng Yuki lại đang đứng kế bên tôi.

 

Yuki đã chết đứng tại đó vì sợ hãi.

 

Chiếc xe đó không còn nghi ngờ gì đang nhắm thẳng đến tôi.

 

Nếu tôi ôm Yuki và né thì cả hai chúng tôi sẽ bị nó đụng trúng.

 

Tôi dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy Yuki ra xa.

 

Yuki, bị tôi đẩy ra khỏi đường chiếc xe tải lao đến, nhìn tôi đầy sửng sốt.

 

Tôi không thể chạy được nữa.

 

Thời khắc ấy, tôi nghĩ tôi đã xong đời rồi và nói với Yuki một lần cuối.

 

Cảm ơn em vì tất cả

 

Đó là những từ mà tôi đã thốt ra.

 

Tôi thực sự ghi nhớ chúng.

 

Đôi lúc, khi tôi nhớ lại vụ tai nạn máy bay ấy trong quá khư, khi tôi nhìn lên Yuki đã an ủi tôi vô số lần.

 

Chiếc xa đã tiến tới ngay trước mặt tôi. Ở ngay ghế tài xế đúng thực là người đàn ông hôm qua.

 

Lúc mà tôi nghĩ rằng đây chính là phần thưởng cho việc luôn tự ý làm theo ý mình thích, tôi mất đi nhận thức.

 

 Dịch giả (solo): Thận

BÌNH LUẬN