Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 12: Chứng minh sức mạnh

Sáng ngày 3 tháng 1 năm 2814. 



“Nam tước-sama, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi. Đó là thành phố Periveria.” 


Nhìn theo hướng cô gái đang chỉ tay, Ryouma thấy một đốm xám giữa thảo nguyên. 

Sau khi ra khỏi đường chính, hình dạng của đốm xám trở nên rõ ràng hơn. 

Nó là một thành phố kiên cố được bao quanh bởi những bức tường cao. 

Mặc dù thành phố thành cũng là kiểu thành phố giống Epiroz, nhưng kích thước thì hoàn toàn khác. 


“Ah! Cha.”



Cô gái trông rất vui khi thấy cha mình đứng đợi ở gần cổng. 

Bọ đã bị tách rời vài ngày, điều đó làm cho thái độ của cô như thế này là bình thường, nhưng Ryouma không thể không cười. 

Bởi vì cô gái trông như người trưởng thành lại hành động trẻ con như thế. 


(Mình đã chăm sóc cô ấy cẩn thận, nhưng thôi chuyện này cũng chẳng trách được...)


Có vẻ như là hai chị em Marfisto đang đi bên cạnh Ryouma cũng suy nghĩ như thế. 

Họ cảm thấy có lẽ thái độ của cô gái kia là dấu hiệu của sự lo lắng và sợ hãi. 

Vì tiền, họ đã nhận nhiệm vụ dẫn đường Ryouma tới thành phố Periveria, và đối với họ thì vài ngày vừa qua khá là căng thẳng. 

Việc chấp nhận yêu cầu của quân đội nước khác có thể được coi là một canh bạc, nhưng họ vẫn phải làm vì tiền thuế đã dồn họ tới bước đường cùng. 

Dù cho Ryouma có bảo rằng cậu là viện quân từ Rozeria thì họ cũng chẳng thể nào biết được việc đó có đúng sự thật hay không. 

Và nếu Ryouma là kẻ thù cải trang thành bạn thì sao?

Nếu chuyện đó xảy ra, cô ấy sẽ bị xử tử vì tội phản bội tổ quốc.

Dù cho họ có khăng khăng bảo rằng họ đã bị lừa, thì chính quyền cũng sẽ làm ngơ. 

Vì đối với họ việc giết cô để làm gương cho những người khác thì tốt hơn. 

Và để trấn áp dân thường. 

Tính mạng của họ đều gặp nguy hiểm trong mọi trường hợp 

Dù cho họ không nhận ra, nhưng bản năng của họ vẫn cảm thấy điều đó. 

Việc nhận yêu cầu từ Ryouma chẳng khác gì tự đặt mình vào thế nguy hiểm. 


Khi khoảng cách giữa Ryouma và nhóm chào mừng gần hơn, Ryouma nhận thấy rằng có vài người đang cau mày. 

Một sự sợ hãi xuất hiện trên gương mặt của người cha. 

Có lẽ do thấy được thái độ của người cha. Nên gương mặt cô gái cũng có chút lo ngại. 


(Oho? Có vẻ như có một chút hiểu lầm ở đây huh?) 


Nếu cha của cô gái bị kẻ thù truy đuổi thì đáng lý ra ông ấy sẽ không đứng ở đây. 

Hơn nữa, còn có các hiệp sĩ mặc giáp phía sau ông ấy. 


(Họ là hiệp sĩ của vương quốc Zalda đúng không? Tại sao ông ấy lại hoảng sợ như vậy?) 


“Ryouma-sama...” 


Ryouma xoa đầu Sara và cười như thường lệ. 


“Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Hai người cứ đợi ở đây... Hiểu chưa?” 


“Xin ngày hãy cẩn thận....” 


Sau khi gật đầu, Ryouma dừng đội quân lại và một mình tới chỗ các hiệp sĩ của Zalda. 

Vì nếu hai bên không nắm rõ được tình hình thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối. 



Các hiệp sĩ của Zalda đứng dạt ra hai bên, và một hiệp sĩ cùng với đội cận vệ tiến tới. 

Nhìn vào nón bảo hộ thì có vẻ như người này cấp cao hơn. 

Ngoài ra, các hiệp sĩ hộ tông anh ta cũng có trang bị tốt. 


(Anh ta là thủ lĩnh sao? Nghĩ là, anh ta là đại tướng huh?) 

Ryouma nheo mắt. 


(Tại sao họ lại gửi một người có chức vụ cao như vậy chỉ vì việc này? Việc này cho thấy họ đã bị dồn ép tới mức này rồi sao?) 


“Cậu là viện quân từ Rozeria?” 


Hay nghi tới gần Ryouma, anh ta nhìn Ryouma bằng ánh mắt sắc bén và hỏi. 

Đối với những người mới gặp nhau lần đầu, ông ta khá thiếu lịch sử. 

Hoặc ít nhất thì ông ta không nên thể hiện thái độ này với viện quân. 

Tuy nhiên, Ryouma nhanh chóng cúi đầu mà không hề tức giận. 


“Tôi là nam tước của vương quốc Rozeria, tên tôi là Mikoshiba Ryouma. Để giúp đất nước ngài trong thời kì khủng hoảng, nữ hoàng Lupis của Rozeria đã gửi tôi đến đây. Tôi muốn diện kiến vua của vương quốc Zalda, Julianus đệ nhất, ngài có thể báo cáo lại được không?” 


Phong cách của Ryouma quá hoàn hảo. 

Đối với các quý tộc khác, thì thái độ của cậu được coi là khá tốt. 

Nhưng dù sau khi Ryouma thể hiện phép lịch sự thì người đứng trước mặt cậu có vẻ không hề quan tâm. 

Sau khi anh ta đưa nón bảo hộ cho cấp dưới, ông ta nhìn sắc bén về phía sau Ryouma. 

Ông ta có mái tóc ngắn, vàng. 

Ông ta tầm khoảng 40 tuổi. 

Vì đang cưỡi ngựa nên không thấy rõ nhưng có lẽ ông ta có thân hình to lớn. 

Những múi cơ dày bao xung quanh cơ thể. 

Có thể nói rằng ông ta trông giống khỉ đột hơn là người. 


“Fuuh... Có vẻ như cậu có ít hơn 500 quân nhỉ? Cậu có thể làm được gì với số lượng ít ỏi đó?” 


Những lời chế nhạo phát ra từ ông ta. 

Ông ta khá là tuyệt khi có thể ước lượng được quân số mà chỉ mới liếc qua, nhưng cái thái độ tự mãn đó đã hủy hoại tất cả. 

Ryouma không muốn dính líu quá nhiều tới ông ta. 


“Nữ hoàng của cậu, Lupis, định bỏ rơi vương quốc Zalda hay sao? Chúng tôi đã gửi rất nhiều yêu cầu viện trợ, nhưng đều bị bỏ qua, và cuối cùng các người cũng thực hiện, cô ta đã gửi viện quân, nhưng người được gửi đến là người đã nghỉ hưu nhiều năm và một thành nhóc con chẳng hiểu biết gì cả. Cô ta có hiểu rõ tình hình không thế?” 


Ông ta có vẻ như không hề muốn giữ thể diện. 

Nếu Mikhail hoặc Meltina nghe những lời này, chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh giữa Rozeria và Zalda. 

Bởi vì ông ta đã sỉ vả Lupis quá nhiều. 

Nhưng vì Ryouma hầu như không quan tâm tới vương quốc Rozeria và Lupis cho lắm, nên những lời khiêu khích của ông ta là vô nghĩa. 


“Đúng như ngài đoán, số lượng tôi mang theo vào khoảng 300 người, và những người lo hậu cần là 150 người. Đôi mắt sắc sảo của ngài thật tuyệt vời... Có vẻ như ngài giữ chức vụ khá cao, nhưng tôi có thể mạn phép biết tên ngài được không ạ?” 


“Cậu không nói gì để bảo vệ danh dự của mình sao, hay là cậu không quan tâm tới những gì ta nói?” 


Thấy Ryouma không có phản ứng gì, ông ta có vẻ bối rối.


(Làm như thể là mình sẽ bùng nổ cảm xúc ở chốn công cộng vậy!) 


Ryouma lặng lẽ chế giễu những lời khiêu khích của ông ta. 

Việc che dấu cảm xúc trước đối phương là điều quan trọng. 

Ta phải làm vậy để che dấu ý định thật sự của bản thân.


Đó là điều quan trọng mà Mikoshiba Ryouma đã được trải nghiệm khi cậu còn nhỏ. 

Và kinh nghiệm đó cũng rất có giá trị trong chiến tranh. 


“Đúng là đất nước của tôi đã không đáp lại yêu cầu hơn 1 năm qua. Bởi vì đất nước chúng tôi vẫn chưa phục hồi từ sau cuộc nội chiến, nên chúng tôi chỉ có thể cử 3000 quân, bao gồm cả những người do Elena-sama dẫn tới. Ngài đừng quá lo lắng... Chúng tôi chỉ có thể chứng minh được thực lực của mình trên chiến trường mà thôi.” 


“Hoho, nếu đó là cảm xúc thật của cậu thì nó đáng khâm phục đấy.” 


Ông ta có vẻ đã hiểu những gì Ryouma nói. 

Những lời của ông ta nghe có vẻ uyên bác. 


“Được rồi... Elena-dono đã tham gia vào hội đồng chiến tranh rồi. Sau khi cậu diện kiến bệ hạ, cậu cũng có thể tham gia vào hội đồng chiến tranh nếu cậu muốn...” 


Ryouma không chắc rằng liệu ông ta có chấp nhận câu trả lời của cậu hay không, nhưng thái độ của ông ta đã thả lỏng hơn.


(Vậy nghĩa là việc này đã được sắp xếp trước huh? Nghĩa là thái độ của ông ta lúc nãy chỉ là kiểm tra...Mà thôi, dù có phải là kiểm trả hay không cũng chẳng sao, họ lo lắng là chuyện đương nhiên mà.) 


Có lẽ những lời sỉ nhục lúc nãy chỉ là để kiểm tra thái độ của Ryouma. 

Và như theo lời ông ta nói thì có lẽ họ đã lên kế hoạch cho Ryouma diện kiến vua, điều đó đã chứng minh rằng lời sỉ nhục lúc nãy chỉ là khiêu khích. 


“Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia Grahart Henschel. Hân hạnh được gặp cậu.” 


Sau khi nói xong, ông ta quay ngựa về phía Periveria và bắt đầu di chuyển. 


(Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây...)


Ryouma lấy ra một đồng vàng mà cậu đã chuẩn bị trước. 

Đó là tiền công dành cho cô gái dẫn đường vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên.

BÌNH LUẬN