Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 13: Chứng minh sức mạnh - 2

Chiều ngày 3 tháng 1 năm 2813 lịch phương tây. 



Trong một căn phòng trong cung điện hoàng gia Periveria, một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau. 

Người phụ nữ với nụ cười dịu dàng. 

Mặc dù có những chiến tích vượt trội và khả năng chiến đấu tuyệt vời, nhưng không khí xung quanh bà ấy khá ấm áp và dễ chịu. 


(Đã qua bao nhiêu lâu rồi mà người này vẫn không hề thay đổi...) 


Grahart suy nghĩ sau khi nhìn diện mạo của Elena khi bà ấy uống trà. 

Lần đầu tiên Grahart nhìn thấy [Bạch chiến thần của Rozeria] là lúc ông vừa tham gia vào đội hiệp sĩ. 

Nhiều hiệp sĩ lúc đó bị quyến rũ bởi tích cách thân thiện của bà ấy , nhưng khi về già, vẻ quyến rũ của bà ấy cũng không hề giảm. 

Vẻ đẹp của con người thường tàn phai theo năm tháng, nhưng có vẻ như sự quyến rũ lại được tô đậm thêm theo thời gian. 


“Sao? Thái độ của cậu thế nào? Ấn tượng đầu tiên của cậu khi gặp cậu ta ra sao?” 


Mặc dù Grahart nhỏ hơn 12 tuổi, nhưng Elena vẫn nói những lời lịch sự. 

Gerhart cảm thấy khó chịu với hành động đó, bởi vì ông biết được sự khác biệt về kinh nghiệm giữa 2 người, nhưng ông ấy cố nén suy nghĩ đó và cười nhạt, bởi vì Elena sẽ không thay đổi cách nói chuyện dù cho ông có nói với bà ấy như thế. 


“Tôi xin lỗi vì đã phụ kì vọng của ngài, thật lòng thì, tôi cảm thấy rất khó nói.” 


Mặc dù cảm thấy hơi do dự, nhưng Grahart đã nói rõ ràng hết mức có thể. 


“Đúng ấy rất giỏi về khoảng kiểm soát bản thân, nhưng số lượng quân cậu ấy dẫn dắt quá nhỏ. Vì vậy tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc chiến này... Thêm nữa...” 


Grahart dừng nói để lựa chọn từ ngữ phù hợp. 


“Thêm nữa, ngoài việc còn trẻ thì rất nhiều quân của cậu ấy là nữ...đúng không ạ?” 


Elena nở một nụ cười vô tội giống như một đứa trẻ khi thực hiện thành công trò quậy phá của mình. 


“Cậu đã nhìn thấy họ rồi à?” 


Sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Garhart. 


“Không, tôi chỉ nhìn thấy họ từ lúc nãy.” 


“Lúc nãy đúng không?” 


Có lẽ bà ấy đã nhìn thấy từ xa khi Grahart gặp và hộ tống Ryouma vào thủ đô. 


“Tôi muốn nói chuyện với cậu nhóc trước buổi tiếp kiến chiều này nhưng...” 


“Cũng không còn lựa chọn nào khác. Kể cả bệ hạ cũng rất kì vọng vào đội viện binh tới từ Rozeria... Và nếu chúng ta để Mikoshiba-dono và Elena-sama găp nhau trước thì chúng ta không biết phe chủ hòa sẽ gây ra chuyện gì.” <> <> 


Zalda đang ở trong tình thế khó khăn. 

Một năm trước, họ đã chiến đấu chống lại cuộc xâm lược từ đế quốc Ortomea. Tài nguyên đã bị rút kiệt và các binh sĩ đã dần trở nên tuyệt vọng. 

Những vùng nông thôn ở gần chiến tuyến bị đốn trụi, nhưng người đàn ông bị bắt nhập ngũ, phụ nữ và trẻ em còn lại chỉ có thể di cư tới những thành phố lân cận. 

Hơn nữa, số lượng người không nhận được sự bảo hộ từ lãnh chúa và tự bán mình làm nô lệ tăng cao.


Sức mạnh của vương quốc Zalda đã tuột dốc thảm hại. 

Vì thế đây là cơ hội cuối cùng dành cho vương quốc Zalda. 

Hiện giờ, với sự hỗ trợ của vương quốc Mist và vương quốc Rozeria, họ đã có cơ hội để đánh một trận quyết định với đế quốc. 

Đây là một cuộc chơi mà họ phải đánh cược sự tồn tại của quốc gia, nhưng đây là canh bạc họ bắt buộc phải thực hiện. 

Hoặc ít nhất là những người muốn sống sót nghĩ như vậy. 


“Grahart... Tôi hiểu cảm xúc của cậu, nhưng cậu không nên phủ nhận những người theo phe chủ hòa, cậu nên cố tìm hiểu họ được chứ?” 


Elena nói với ông ấy bằng giọng điệu của một người mẹ đang la rầy đứa con của mình. 


“Nhưng mà!” 


“Nghe đây này. Nhưng người theo phe của hòa không phải là những kẻ phản bội. Họ chỉ là có cách nghĩ riêng của họ và họ đang cố đưa ra lựa chọn tốt nhất cho đất nước và vua Julianus. Dù là họ chọn cách khác so với các hiệp sĩ, nhưng cả hai đều đang nhắm tới cùng một điều đúng không?” 


(Chỉ khi họ không có ý đồ xấu thôi...)


Elena suy nghĩ và cười. 

Bởi vì bà ấy hiểu rằng lòng tốt là chất độc nguy hiểm nhất mà một quốc gia có thể nhiễm phải. 

Tuy nhiên, Grahart có thể sẽ tự tìm kiếm công lý cho bản thân nếu bà ấy không chỉnh đốn lại suy nghĩ. 

Sử dụng vũ lực. 

Nó không phải là cách tốt nhất hay sự lựa chọn đúng đắn, nhưng nó là cách cuối cùng nếu tất cả những cách khác đều thất bại. 


“Tất nhiên... Vì sự tồn tại của vương quốc Zalda.” 


Grahart không thể hiểu được suy nghĩ của Elena. 


“Vài người có thể chọn việc vương quốc Zalda trở thành một phần của đế quốc Ortomea, nhưng miễn là hoàng tộc của Zalda vẫn sống sót... Tất nhiên là mất mát vẫn sẽ là rất lớn, nhưng còn đỡ hơn là mất tất cả. Người ta suy nghĩ như thế chẳng phải là bình thường sao?” 


“...Elena-sama có suy nghĩ như thế không?” 


Đối với ông ấy, những lời của Elena giống như lời tiên tri, và ông ấy đã nghe những điều ông ấy không muốn nghe, vì thế ông ấy đang cảm thấy đau khổ. 


“Cậu nghĩ rằng tôi đi tới tận đây cùng với một đội quân với suy nghĩ đó trong đầu sao?” 


Vào lúc mà bà ấy nói ra câu đó, không khí trong phòng như đông cứng lại. 

Thái độ của bà ấy không hề thay đổi. 

Bà ấy vẫn ngồi đó với nụ cười dịu dàng. 

Tuy nhiên, cơ thể của Grahart run lên trong sợ hãi. 


“Tôi đã nói những lời ngu ngốc... Tôi xin lỗi.” 


Bà ấy không thể ngồi yên nhìn vương quốc Zalda bị nuốt chửng bởi đế quốc. 

Nếu bà ấy suy nghĩ như lúc này, thì Elena Steiner sẽ không tới đây viện trợ. 

Mặc dù thái độ của bà ấy không thay đổi, nhưng nhừng lời bà ấy nói đủ mạnh để đánh gục Grahart. 


“Tôi chỉ là một người phụ nữ già đã nghỉ hưu mà thôi. Tôi có thể hiểu được tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như thế.” 


“Ngài đã nghe những gì tôi nói sao?” 


Đó là lời khiêu khích mà ông ấy đã nói để kiểm tra khả năng của Ryouma, Grahart chưa bao giờ nghĩ rằng những gì ông ấy nói với Ryouma đã đến tai Elena. 

Không khí trở nên ngượng ngùng, giống như khi bạn nói xấu ông chủ của mình trong nhà vệ sinh nhưng không ngờ rằng ông chủ cũng đang trong đó. 


“Đúng vậy, mặc dù tôi già, nhưng tai mắt tôi vẫn còn tốt lắm.” 


“Xin ngài đừng nói như thế...” 


Mắt và tai mà Elena đã đề cập có lẽ không phải là tình trạng thể chất của bả ấy. 

Elena không thể nào ở nơi đó. 

Nghĩ là bà ấy có nguồn tin tức trong vương quốc Zalda. 


(Đúng là một người phụ nữ đáng sợ...) 


Nhiều người gọi Elena Steiner là [Bạch chiến thần của Rozeria], nhưng khả năng thực sự của bà ấy không phải là về võ thuật hay chiến thuật trên chiến trường. 

Không ai biết bà ấy làm thế nào, nhưng bà ấy có khả năng thu thập nhiều thông tin trên lục địa như thể nó nằm trong bàn tay của bà ấy. 

Từ nhưng thông tin đó, bà ấy có thể lắp ghép các giả thuyết của mình. 

Và như vậy bà ấy có thể tiên đoán trước được hương đi của các cuộc xung đột, việc đó làm cho bà ấy giống như một nữ thần trên chiến trường. 

Grahart nhìn đi chỗ khác vì xấu hổ, và ông ấy nói... 


“Đúng rồi, những gì tôi nói chỉ là đùa thôi...” 


Elena che miệng cười, vì bà ấy thấy thái độ của Grahart hiện tại khá là vui. 


“Tính cách của ngài lạ thật đấy...” 


“Nếu cậu bị bất ngờ chỉ vì chuyện này thì cậu sẽ không bao giờ kiểm soát được cậu nhóc kia đâu.” 


“Chỉ vì chuyện này?” 


Grahart nheo mắt hỏi. 

Ông ấy không đủ tinh ý để nhận ra ai là “cậu nhóc”. 


“Đúng vậy, tôi nói cho nghe này, cậu ấy là con ngựa hoang dã nhất mà tôi từng thấy đấy.” 


“Ngựa hoang sao?” 


“Mặc dù phần đầu giống với rắn hoặc bọ cạp hơn.” 


Grahart cảm thấy lời bà ấy nói cực kì mâu thuẫn. 

Ngựa hoang. 

Ông ấy hiểu được ý nghĩ của từ đó. 

Nghĩa là sưc mạnh thể chất của Mikoshiba Ryouma khá tốt. 

Nhìn vào thái độ bình tình của cậu ấy, Grahart có thể dễ dàng tưởng tượng ra thái độ của cậu ấy thay đổi như thế nào khi ra chiến trường. 

Nhưng, Grahart không thể tưởng tượng được Ryouma thông qua hình tượng rắn hay bọ cạp. 


“Grahart, đừng xem thường cậu nhóc đó. Nếu cậu muốn bị ăn thịt...” 


“Tôi không hiểu ngài đang phê bình hay khen ngợi cậu ấy nữa?” 


Nhưng lời của Elena nghe giống như là đang nói về đại tướng của kẻ thù. 

Tuy nhiên, Elena chỉ lắc đầu với câu hỏi đó. 


“Đừng hiểu nhầm ý tôi, Grahart. Tôi tin cậu nhóc đó, và cậu nhóc đó cũng tin tôi. Tuy nhiên, Grahart, ông đối với cậu ấy vẫn chưa phải là kẻ thù hay bạn bè. Vì thế hãy yêu cầu và tìm kiếm sự giúp đỡ đúng cách... Trước khi cậu ấy xem cậu là kẻ thù và tiêu diệt cậu.” 


“Nêu cậu ấy thực sự có sức mạnh như thế... Vào lúc đó tôi sẽ...” 


Sự im lặng bao trùm căn phòng. 


“Được thôi, sớm muộn gì đất nước này và cậu cũng sẽ hiểu ra...” 


Elena cười dịu dàng. 

Bà suy nghĩ về hình tượng của một con rắn độc và khi nó để lộ cặp nanh của mình.

BÌNH LUẬN