Chương 7 - Thánh kỵ sĩ và Anh hùng.

Ánh nắng khẽ chạm vào thảm cỏ xanh mướt, ngọn gió thổi nhè nhẹ mơn mởn làn da, tiếng xào xạc của lá cây khiến khung cảnh nơi đây trở nên lãng mạn hơn hẳn.  Mặt trời vẫn tỏa sáng trên cao, nhưng kỳ lạ là, mặt trời ở đây chỉ là một quả cầu màu trắng to chừng vài mét đang lơ lửng trên không. Dưới ánh nắng màu trắng, có một cô gái tên Nadeko đang ngủ, với những lọn tóc dài màu xanh lam hòa lẫn với màu xanh non của lá cỏ.

"Nadeko. Dậy đi..."

Nghe tiếng gọi khe khẽ cất lên, cô chậm rãi mở mắt. Trước mặt cô là tên Toru cao kều với mái tóc đen tuyền hiếm thấy ở chốn Hư Không này. Cô ngước nhìn anh với đôi mắt lim dim ngái ngủ.

"Nadeko~~ Anh có cái này hay lắm."

Anh đưa ra một cái dây chuyền nhỏ ánh lên màu bạch kim.

"Cái gì vậy...?"

Một nụ cười nở trên môi anh.

"Quà sinh nhật em."

Nadeko giật mình, bật người dậy. Vẻ mặt cô tràn đầy nỗi bối rối.

"Em nói sinh nhật em vào ngày 5 tháng 14 mà nhỉ?"

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô. Nụ cười bình thản đó vẫn nằm trên môi anh.

"Sao đơ hình thế? Bất ngờ quá hả? "

"Nhưng, tại sao lại..."

"Em cứ nhận đi, anh tốn hơi bị nhiều thời gian để làm nó đó."

Nadeko gật đầu rồi khẽ nắm lấy cái dây chuyền. Đó là một cái mề đay thập tự ánh lên màu bạch kim với một hạt pha lê được đính ở giữa. Trong cái mề đay, cô cảm nhận được cả ma lực của Toru nữa.

"Để anh đeo cho."

Nadeko bẽn lẽn đưa nó cho anh. Chiếc dây chuyền được thiết kế riêng cho cô vừa một cách hoàn hảo vào cái cổ nhỏ nhắn đó. Cái mề đay nằm chính xác trên ngực khẽ nghiêng nhẹ. Và, ma lực trong nó bỗng tỏa ra.

"Cái này là... một ma cụ?!"

"Ừ, một nguyên mẫu đấy. Nó sẽ bảo vệ em mãi mãi, à, cho đến khi anh chết."

"Sao anh lại nói đến chuyện xui xẻo vậy chứ!!"

"Đùa thôi, đùa thôi."

Cô đấm thùm thụp vào ngực Toru, nhưng tay cô chẳng có chút lực nào.

(Nếu anh chết... em sẽ chẳng còn mục đích để sống nữa...)

Tiếng thì thầm đó nhỏ đến mức Toru chẳng nghe thấy gì. Nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.

"Em cảm ơn anh..."

"Nhưng, em phải hứa với anh."

Toru bỗng nắm lấy vai cô, anh đẩy cô nằm xuống nền cỏ. Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt.

"Không được phép bỏ cái dây chuyền ra, cho dù có sắp mất mạng. Nếu không, ta sẽ không thể gặp nhau nữa."

Bị đè bởi áp lực đến từ Toru, cô nuốt nước bọt, rồi khẽ gật đầu. Không biết vì lý do gì mà bỗng dưng anh lại nghiêm túc thế. Nhưng mặt Toru đang áp sát mặt cô, đến cả hơi thở nhè nhẹ của anh cũng phả vào người cô. Mặt Nadeko đỏ lựng lên, cô cố giãy dụa để thoát ra.

"Đừng di chuyển..."

Nadeko không hề nhận ra, ánh mắt của anh đã trở nên lạnh như băng.

"...Em có nhận ra không, sau mấy cây cổ thụ ấy. Chúng theo dõi ta từ lúc nãy rồi..."

Giữa những bụi cây, có một nhóm năm người đang theo dõi họ. Chúng không hề che dấu ma lực, cũng không dùng ngụy trang. Nhưng có một tên với một nguồn ma lực khổng lồ, mạnh hơn hẳn bốn kẻ còn lại.

"Chúng là... "

"Nhân tộc, không lẫn vào đâu được."

"Có năm tên..."

"Em có thể hạ một lúc được mấy tên?"

"...Ba là nhiều nhất, nhưng em không thể đánh lại tên kia."

"Vậy thì chạy về hướng con sông. Sẽ có khoảng 1 đến 2 tên sẽ ra đó, hạ chúng. Cần thì dùng luôn con bài tẩy. Dù gì kiếm em cũng gãy rồi."

"Còn anh?"

"Anh sẽ hạ tên kia."

"Vâng."

Cùng lúc đó, bọn thánh kỵ sĩ đang bám theo họ đang mất dần kiên nhẫn.

"Kaner, xong ma pháp trận chưa?"

"Chưa, thưa đội trưởng. Cần một ít thời gian nữa."

"Đội trưởng! Con bé tóc xanh chạy sang phía thảo nguyên rồi."

Tên to xác nhất, kẻ được gọi là Đội trưởng, nhìn vào quả cầu thủy tinh trước mặt. Trong quả cầu đó xuất hiện 6 đốm sáng nhỏ, 5 cái màu trắng, 1 cái màu đỏ. Cái màu đỏ chính là quỷ thú.

"Không di chuyển... tên kia là quỷ thú."

"Vậy giờ con bé đó tính sao?"

"Hai người, bám theo, giết được thì giết. Mình tên này ta dư sức đánh bại."

Hai thánh kỵ sĩ liền đuổi theo Nadeko.

"Xong kết giới rồi thưa Đội trưởng."

"Tốt. Ra bắt hắn ta thôi."

Chúng bước ra khỏi chỗ nấp, rồi tiến lại gần Toru.

Lúc này, Toru đang nằm trên cỏ, nhắm mắt lại như đang ngủ. Cơn gió nhè nhẹ thổi khiến mái tóc đen che mất đôi mắt. Thấy thế, tên Đội trưởng liền hét to lên.

"Quỷ thú!! Dậy và đánh với ta này!!"

"Đội trưởng? Ngài đang làm gì vậy?!"

"Đừng lo, hắn chẳng đánh lại ta đâu."

Nghe gọi, anh ngước nhìn chúng bằng nửa con mắt.

"Tìm ta làm cái gì?"

"Ta nghe nói quỷ thú các ngươi mạnh lắm. Thánh kỵ sĩ Tolus ta đây muốn--"

"Ta từ chối. Mệt lắm."

Anh lại nhắm mắt lại. Tên Thánh kỵ sĩ bị phũ dù hắn chưa nói ra thứ gì.

"Tên hỗn xược!!"

Hắn tức điên lên, rút thanh cự kiếm trên hông ra rồi chém thẳng vào anh. Đòn đánh cày tung mặt đất lên, năng lượng từ nó khiến đất đá chảy ra vì nóng, nhưng nó không trúng một thứ gì cả.

"Ta nhớ là ta từ chối rồi mà."

Không biết tự lúc nào, anh đã đứng sau lưng chúng.

"Cái... ngươi vừa mới làm cái gì thế?!"

"Ta không có nghĩa vụ nói cho bọn ngươi."

Ma lực tụ lại giữa lòng bàn tay anh, rồi chúng bắn tới như một tia sáng.

Một âm thanh chói tai vang lên. Tia sáng trúng trực diện một tên thánh kỵ sĩ. Hắn ta bất tỉnh ngay lập tức vì khí áp.

"Ryu!!"

"Cái sức mạnh này... Đội trưởng, đừng khinh suất."

"Ờ, ta biết rồi."

Kaner và tên đội trưởng bắt đầu đề cao cảnh giác. Chúng thủ thế trước anh, với thanh kiếm đặt song song trước mặt. Còn anh vẫn giữ nụ cười thách thức ở trên môi.

"Mấy em nghĩ mình có thể đánh bại quỷ thú à? Mấy em còn non lắm. Về nhà luyện thêm vài chục năm nữa đi."

"Nói nhiều quá, vô luôn đi!!"

Tên đội trưởng nắm chặt lấy thanh kiếm của hắn và lao tới. Cùng lúc đó, Kaner cũng bắt đầu niệm phép.

"Ekipe Htrea Kcatta..."

"Phép hệ Thổ à."

Toru xuất hiện ngay trước mặt Kaner. Anh đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng như con lật đật. Ma pháp hắn đang định thi triển bị ngắt.
Tên đội trưởng vẫn lao đến phía trước, dù Toru đang ở đây.

"Đội trưởng!! Anh đang làm gì thế?!"

Lúc này, Kaner mới nhận ra, trước mặt Đội trưởng là một con quỷ thú khác.

"Có hai tên?!"

"Để tâm đến bản thân hơn đi, tên ngốc."

Mặt đất dưới chân Kaner rung lắc mạnh mẽ, rồi nó nuốt luôn phân nửa cẳng chân hắn.

"Thổ Xích? Ngươi niệm từ lúc nào thế?!"

"Ngươi đoán thử đi."

Chớp thời cơ, Toru đâm mũi kiếm mỏng toát của anh vào yếu điểm.

Kinn-----------

Mũi kiếm của Toru va phải thanh đại kiếm của hắn.

"Nhanh đấy, so với một tên đần."

Kaner đã đỡ được cú chí mạng, nhưng hắn chẳng trụ được lâu nữa nếu như cứ chôn chân tại chỗ thế này. Hắn quyết định sẽ dùng ma pháp lần nữa.

"Yhegs Kiene Isan------"

"Ta mà để ngươi niệm à?!"

Toru gõ cán kiếm đánh thẳng vào bụng hắn, khiến ma pháp bị ngắt lần nữa. Kaner bị đánh bật ra khỏi nền đất. Hắn lăn vài vòng rồi đâm vào một gốc cây.

"Đội trưởng..."

Cách đó vài bước chân, gã Đội trưởng vẫn còn bận bịu với Toru kia. Hắn ta không thể chém trúng mục tiêu một cái nào, Toru đó cứ né hết đường kiếm của hắn một cách dễ dàng, như thể anh đang đùa với mèo con vậy.

"Ngươi! Có giỏi thì chặn một chiêu của ta đi! Sao lại né tránh như đàn bà thế!"

"Đá này."

Mũi bàn chân của Toru kia hôn mặt hắn một phát, khiến hắn lộn nhào ra đằng sau.

"Kaner, ngươi đang làm cái gì thế?!"

Hai Toru bước bên cạnh nhau, cả khuôn mặt lẫn lời nói đều đồng điệu.

""Ta không ngờ các ngươi lại yếu thế, mất cả vui.""

Vẻ mặt hắn dần chuyển thành kinh hãi, chỉ có những lời lắp ba lắp bắt đi ra khỏi miệng hắn.

"C, có hai quỷ thú?! Tại sao n,ngươi..."

Trong khi tên Đội trưởng đang hoảng loạn, Kaner lại tiếp tục niệm phép.

"Elahs..."

"Ngươi chẳng học được cái gì nhỉ?"

Giọng nói đó phát ra từ bóng tối đang tụ lại ở xung quanh. Rồi, một Toru nữa bỗng hiện lên ngay trước mặt Kaner.

Hự--------

Bị đá vào giữa bụng lần nữa, hắn tắt hơi, họ sặc sụa. Thấy cấp dưới của mình bị hành cho mở mắt không ra, tên Đội trưởng bắt đầu run cầm cập.

"Ác, Ác quỷ... Ngươi là đồ ác quỷ!"

"Ờ, quỷ thú mà."

Một cú đá nữa đánh thẳng vào mặt hắn. Rồi hắn ta mất đi ý thức.
.....
Sau khi đánh ngất cả ba tên Thánh kỵ sĩ, Toru trói cả đám lại bằng một sợi dây anh thấy trong rừng. Mà tính ra bọn chúng yếu thật. Chỉ cần một tên chém được thanh Thánh kiếm được yểm ma pháp đó vào người anh là đến cả khả năng hồi phục của Hắc hóa cũng chịu thua. Vậy mà kĩ năng bọn chúng quá tệ, đến cả ảo ảnh cũng không phân biệt được. Chỉ được cái trang bị ngon và một bể ma lực to tướng. Có vẻ như anh lo hơi xa rồi.

"Mà, Nadeko thế nào rồi nhỉ...?"

Thời gian gần đây, anh cảm thấy rất bất an bởi nhiều lí do khác nhau. Vì một lí do nào đó, nguồn ma lực luôn dõi theo họ suốt 5 năm nay, cái mà anh gọi là 'tên khốn nhìn trộm', bỗng biến mất vào hôm mà họ lên được tầng 200. Sau đó anh còn nhận ra rằng Nadeko bị rò rỉ ma lực nặng nề, có thể ảnh hưởng xấu đến cơ thể con bé. Do đó, anh đã phải dành ra mấy ngày trời để làm một món đồ bảo hộ, một cái dây chuyền. Còn cái vụ Thánh kỵ sĩ hôm nay nữa. Cứ như chuyện không may cứ đổ ập tới vậy.

Nên, anh quyết định tạo ra một cái bảo hiểm - cái dây chuyền mà anh làm quà cho Nadeko.

Cái dây chuyền anh đưa con bé là một vật cực kì phức tạp. Nó được làm hoàn toàn từ loại kim loại cứng nhất mà anh tìm thấy, có lẽ là crom. Riêng cái mề đay thập tự với hơn chục cái ma pháp trận đặc biệt được khắc vào trung tâm đã ăn mất của anh hơn ba ngày trời. Mỗi mắt xích trong sợi dây xích nhỏ dùng để đeo là một ma cụ liên kết với cái mề đay có nhiệm vụ cung cấp ma lực và sử dụng dàn đều ma pháp trong cái mề đay. Tốn nhiều thời gian thật nhưng mà kết quả thì đúng bõ công.

"Nadeko đánh hơi bị nhiệt tình nhỉ...?"

Nhờ cái dây chuyền. Anh cảm nhận được cả nhịp tim đập của Nadeko, và con bé đang khá là sung sức.

---------Rắc.

"Hả...?"

---------Rắc.

Vùng không gian trước mặt anh nứt ra thành một lỗ hổng.

"Haizz.. đám Thánh kỵ sĩ yếu xìu, có mỗi việc bắt Quỷ thú về mà làm không được, còn bị đánh bại nhục nhã thế này, thật là mất mặt."

Bước ra từ đó mà một chàng trai tóc đen người không tấc sắt, chỉ có một thanh cự kiếm sau lưng. Hắn ta nói với một vẻ thất vọng tràn trề. Hắn chậm rãi bước lại gần ba tên Thánh kỵ sĩ mà Toru đã trói lại lúc nãy, rồi.

Một tia sáng lóe lên. Cơ thể ba tên đó liền đứt ra làm đôi.

"Cái... tại sao ngươi lại làm thế?! Chúng là đồng minh của ngươi cơ mà!!"

"Đám chuột bạch vô dụng này không phải là đồng minh của ta."

Bản năng của Toru liên tục réo lên. Áp lực tên kia tỏa ra cực kì nguy hiểm, hắn hoàn toàn áp đảo anh.

"Ngươi, Quỷ thú, ngươi nên cảm thấy hãnh diện vì chính Anh hùng ta đây phải ra mặt để bắt ngươi."

"Ngươi... là anh hùng?"

"Đúng vậy, anh hùng Sumie, thanh kiếm bảo vệ thế giới là ta đây."

Toru đơ ra.

(Cái gì?! Hắn ta là một trong năm vị anh hùng trong trận thánh chiến truyền thuyết hả?! Thế quái nào hắn còn sống?!)

Sumie, một cái tên mà anh đã thấy qua nhiều lần. Một anh hùng đứng ở tiền tuyến. Với sức mạnh vô song của mình, anh tàn sát kẻ thù và bảo vệ cho những người sau lưng anh. Mà, đó là chuyện của hai nghìn năm trước, Toru không thể tin được tên đó vẫn còn sống.

"Đừng lo, chúng ta bắt ngươi là để cứu ngươi khỏi lời nguyền của Quỷ thú, có lẽ ngươi đã phải chịu đựng nhiều rồi. Đi với ta, ta sẽ cứu ngươi khỏi cơn đau xé ruột xé gan đó."

"Lời nguyền...?"

"Không phải từ trước tới nay ngươi luôn phải chịu một cơn đau đầu khủng khiếp sao? Cơn đau đó sẽ dần ăn mòn tâm trí và ý thức của ngươi, nó sẽ dần biến ngươi thành một con quái vật đích thực. Lúc đó, ngươi sẽ mất đi nhân tính của mình..."

Toru không còn có thể nghe hắn đang nói cái gì nữa. Trong đầu anh hiện giờ chỉ còn hình ảnh về cô gái quỷ thú luôn ở bên cạnh anh suốt mấy năm nay.

(Kỳ lạ... quá kỳ lạ... cơn đau nào...? Em ấy đâu có biểu hiện gì khác thường đâu? Hay là em ấy giấu mình? Không, thế đâu có giống em ấy...)
Dù có lần đi lần lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng chẳng tìm ra bất cứ manh mối nào về cái lời nguyền này cả. Thế nên, anh quyết định ngắt đi cái bài diễn thuyết dài lê thê của tên Sumie.

"Này, anh hùng."

"Hả?"

"Cái lời nguyền đó, nó xuất hiện vào lúc nào?"

"Nó sẽ xuất hiện vào ngày quỷ thú tròn 15 tuổi."

(Cái gì... là sao?!)

"Tùy tinh thần mỗi người mà sẽ có thời gian ảnh hưởng khác nhau, quỷ thú mà ta biết đã mất đi nhân tính sau đúng một năm. Nhưng ngươi, ngươi đã chịu được nó rất lâu. Ngươi rất mạnh mẽ. Nếu ngươi chịu hợp tác, cả hai bên đều sẽ có lợi."

Nadeko, hôm nay tròn 18 tuổi... và năm 15 tuổi em ấy đâu có thay đổi gì nhiều. Có gì đó không ổn với lời nói của tên anh hùng này.

Hắn đưa tay ra trước mặt, như mời gọi anh.

"Ngươi sẽ đi với ta chứ?"

"Ta từ chối."

"....Cái gì...?"

"Xin lỗi nhưng ta không có lý do gì để tin ngươi."

Dù có bị ảnh hưởng bởi lời nguyền đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ tin một kẻ giết đồng minh của chính mình mà không chút ân hận thế kia. Khuôn mặt hắn mất đi vẻ tự mãn. Hắn nói với một tông giọng cứng ngắt.

"Đã vậy thì, ta sẽ bắt ngươi bằng sức mạnh."