Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 14: Chứng minh sức mạnh - 3

Chiều ngày 3 tháng 1 năm 2814. 


Không khí căn thẳng bao trùm căn phòng. 

Một tấm thảm đỏ trải từ cửa vào đến ngai vàng, cùng với một hàng lính canh đứng yên như pho tượng. 

Ở hai bên trái phải ngai vàng là những chỉ huy quân đội và công chức nhà nước. 

Nhiều công chức là những quý tộc cấp cao. 

Họ mặc đồ lụa vàng thêu chỉ bạc để biểu trưng cho quyền lực của mình, những viên ngọc lớn trên trang phụ họ tỏa sáng rực rỡ. 

Tuy nhiên, có lẽ vì mang trong mình dòng máu quý tộc nên những bộ trang phục đó trông hợp với họ chứ không hề lố bịch. 

Và dù cho đất nước đang trong tình trạng khủng hoảng, họ vẫn cố hết sức để duy trì vẻ bề ngoài của mình. 


Các chỉ huy quân đội cũng giống như vậy. 

Họ mặc giáp và đeo kiếm bên hông. 

Tuy nhiên, nhờ bàn tay tài hoa của các thợ rèn, nên thanh kiếm trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một món vũ khí. 


(Diện mạo của họ có thể sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí, nếu họ ăn mặc quá tồi tàn thì...Nhưng mà, mình phải tranh luận với cả những người này sao?) 


Ryouma thở dài. 

Dựa trên kinh nghiệm của cậu sau khi bị triệu hồi tới thế giới này thì ngoài việc không đủ năng lực thì những người ăn mặc sang trọng thường không hợp với Ryouma. 


“Tới gần hơn đi.” 


Một công chức nói nhỏ vào tai và Ryouma chầm chậm tiến về phía ngai vàng. 


(Lại là những người này...) 


Trong suốt cuộc tiếp kiến, còn có những hiệp sĩ và quý tộc đứng ở hai bên. 

Họ để lộ những cảm xúc khác nhau. 

Vui mừng, hi vọng, thất vọng, bối rối, nhạo báng. 

Đó là những biểu hiện phổ biến nhất trong số họ. 

Biểu hiện nhạo báng và thất vọng nhiều hơn gấp 3 lần so với vui mừng và hi vọng. 


(Họ cảm thấy thất vọng vì đội viện quân mà họ rất mong đợi lại là một thằng nhóc vô danh huh?) 


Ryouma tự nhạo báng bản thân. 

Tuy nhiên, cậu đã đọc được nhiều thông tin trong suốt buổi tiếp kiến. 


(Số lượng...nhiều hơn nghĩ. Sự khác biệt so với lúc gặp Lupis là không có người kế thừa ngai vàng và một thanh niên 30 năm kinh nghiệm trong việc bảo vệ ngai vàng.)  


Mặc dù cũng có vài điểm giống nhưng việc họ ở đây chứng tỏ rằng Julianus vẫn có tầm ảnh hưởng. 

Nếu ông ta là một vị vua non nớt giống Lupis thì các quý tộc đã tự cứu lấy mình rồi. 

Đó là việc đã từng xảy ra với Lupis, lúc đầu, không có một quý tộc nào về phe Lupis. 

Nhiều hiệp sĩ vẫn theo phe cô ta vì họ nhận lương từ cô ta, trong khi đó phe quý tộc là tập hợp những người có ý thức độc lập, sở hữu lảnh thổ của riêng mình. 

Vì vậy, dù cho họ có tập trung lại với vua trong suốt thời bình thì một khi tình hình chuyển biến xấu và họ nghi ngờ khả năng lãnh đạo của vua, họ sẽ tự tìm cách cứu sống bản thân ngay lập tức. 


Vương quốc Zalda mà Ryouma đang thấy hiện giờ vẫn còn có chút hi vọng. 

Tất nhiên, có thể vẫn có kẻ phản bội, nhưng trong tình hình này, những kẻ đó sẽ chờ đợi xem tình hình tiến triển ra sao, nghĩa là họ vẫn có hi vọng rằng vương quốc Zalda sẽ sống sót. 

Mặc dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi, nhưng họ vẫn mong muốn đất nước vượt qua được. 

Vì những cảm xúc đó, các quý tộc sẽ không thể rời khỏi cung điện hoàng gia. 

Nhưng ngay khi mà họ cảm thấy đất nước không còn hi vọng gì nữa, họ sẽ bỏ chạy ngay lập tức mà không quan tâm tới tất cả ánh mắt dị nghị xung quanh. 


(Đây là cơ hôi cuối cùng cho chúng ta giúp họ...Người đoán trước được điều này là Lupis hay Meltina? Không, có khả năng bá tước Bergston mới là người đoán trước được việc này.) 


Mặc dù cậu không biết rõ tình hình trong nước, nhưng cậu có thể nắm bắt được tình hình của nước láng giềng. 

Ryouma cố nhịn cười vì cái suy nghĩ mâu thuẫn đó. 

Trong khi tiến về phía ngai vàng, Ryouma nhận thấy có người nhìn cậu bằng con mắt ác cảm. 


(Cảm giác này....không giống vợi sự giận dữ, mà là sát ý...) 


Ryouma nhìn về hướng của sát ý đó. 


(Những người đó...Không hiểu sau mình cũng thấy ghét họ) 


Ở gần phía góc ngai vàng là những người nhìn cậu với anh mắt đó. 

Đây là lần đầu tiên Ryouma gặp bọn họ. 

Từ ánh mắt của họ, cậu cảm thấy nó không chỉ đơn giản là sự khinh miệt hoặc nhạo báng, mà là một cảm giác nham hiểm. 

Nếu nói thẳng ra thì đó chính là sự thù địch. 

Họ cũng mặc trang phục lộng lẫy như những người khác. 

Nhìn vào trang phục của họ là Ryouma có thể biết được họ có chức vụ cao. 

Họ ắt hẳn rất quyền lực. 

Dù trong thực tế địa vị và quyền lực không nhất thiết phải ngang nhau. 

Một vài người là công tước nhưng lại không hề có quyền lực, vài người chỉ là nam tước nhưng lại có quyền lực giống như vị vua thứ 2. 

Tuy nhiên, nhóm người tỏ vẻ thù địch với Ryouma có vẻ như đều có địa vị và quyền lực. 


(Che!...Rắc rối thật. Tại sao mọi thứ lại không trôi mượt mà nhỉ...) 


Trong tình hình hiện tại và cả trong lúc nội chiến Rozeria, có vẻ như định mệnh của Mikoshiba Ryouma là phải đối đầu với những thế lực này. 


(Nhưng, ông khỉ đột ấy không có ở đây...Nếu mình nhớ không nhầm thì ông ta tên Grahart thì phải...) 


Ryouma nhìn quanh, tìm kiếm sự hiện diện của Grahart. 

Vị trí của ông ta là thứ mà Ryouma quan tâm nhất hiện giờ. 

Vị trí đứng của Grahart trong buổi tiếp kiến sẽ thể hiện rõ tầm quan trọng của ông ta trong tình hình này. 

Ryouma không tìm thấy được sự hiện diện của Grahart trong số các hiệp sĩ. 

Nhưng khi Ryouma nhìn về phía ngai vàng, cậu có thể thấy Grahart đang đứng bên trái ngai vàng. 

Mặc dù đứng kế bên vua, nhưng ông ấy vẫn mặc giáp và mang theo kiếm.


(Heee....Ông già đó, ông ta có vẻ được vua tin tưởng.) 


Cơ thể to lớn của Grahart giống như một tấm khiên bảo vệ ngai vàng và vua. 


(Nếu ông ta là cận thần của vua thì...Thái độ của ông ta lúc mới gặp mình lần đầu, khả năng cao là được người khác đề xuất....Nhưng vấn đề là ai mới được? Mặc dù mình không thể loại trừ các khả năng khác nhưng người đáng khi nhất có lẽ là Elena-san)


Người càng đứng gần ngai vàng thì tiếng nói của người đó càng tác động nhiều đến vua và địa vị càng cao. 

Tuy nhiên, nếu người đó đứng ngay bên cạnh thì là chuyện khác. 

Để có thể đứng ở đó, người đó không chỉ cần có năng lực và địa vị. 

Người đó cần phải lấy được lòng tin của vua. 

Đội cận vệ hoàng gia và Đội hiệp sĩ là khiên và kiếm của Vua. 

Dù là như vậy nhưng nếu vua để cho một người trong số họ đứng cạnh bên trong khi họ vẫn mang theo kiếm thì nghĩa là vua tin tưởng người đó rất nhiều. 

Trong trường hợp của Lupis thì hai người giữ vị trí đó là Meltina và Mikhail. 

Và việc cử một người có chức vụ cao như vậy tới chào đón Ryouma. 

Có khả năng là vua Julianus đệ nhất đã biết rõ về Mikoshiba Ryouma. 

Nếu có một mạng lưới thông tin tốc độ cao như vậy thì vương quốc Zalda chắc chắn sẽ không bao giờ lâm vào cảnh khủng hoảng này. 

Nghĩa là, có người đã thông tin cho nhà vua. 

Đương nhiên, cũng có một số mục tiêu. 


(Nhưng, dù đây có là ý tưởng của Elena-san đi chăng nữa, thì người đồng ý việc này lại là một vấn đề khác...Julianus đệ nhất huh? Mình mong là mình không đánh giá sai về ông ta...)


Ryouma quỳ trước ngai vàng. 


Cậu đợi vua xuất hiện, trong lúc đợi cậu suy nghĩ về tin đồn vua là một người tầm thường. 


-----------------------------------------------------------------------------------


“Cậu đã trải qua một đoạn đường dài rồi... Ắt hẳn là khó khăn lắm nhỉ.” 


Một giọng nói dịu dàng vang lên. 


“Ha!” 


“Ta hiểu rồi, cậu không cần phải lễ phép như thế. Hãy cho ta thấy mặt cậu đi, hỡi vị anh hùng trẻ tuổi đáng tự hào của Rozeria. Bên cạnh đó, cậu không phải là quý tộc ở Zalda. Cậu nên thả lỏng một chút sẽ tốt hơn đấy.” 


Ryouma ngẩng đầu và cậu nhìn thấy dáng vẻ của một người lớn tuổi với một râu trắng dày đang ngồi trên ngai vàng. 

Ông ấy mặt áo choàng lụa đỏ, và một cái vương miệng đính một viên kim cương sáng rực rỡ làm tôn vinh lên địa vị của ông ấy. 

Ông ấy sở hữu một gương mặt hiền hậu, với những nếp nhăn. 

Ta có thể cảm thấy được sự thông minh và uyên bác từ ánh mắt của ông ấy. 

Cơ thể của ông ấy cũng không lớn lắm. 

Vì ông ấy ngồi trên ngai vàng nên Ryouma không thể ước lượng chính xác được. Tuy nhiên, cậu chắc chắn rằng vua sở hữu cơ thể ở mức trung bình. 

Dù là như vậy nhưng luồng không khí xung quanh ông ấy toát lên phẩm giá của một người lãnh đạo 

Đó là luồng khí của người lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu và đã sống sót qua nhiều thập kỷ trị vì vương quốc. 

Ông ấy tỏa ra một áp lực đặc biệt. 


(Tệ rồi đây...Mình nghe tin đồn rằng ông ấy là một vị vua tầm thường...Nhưng có vẻ như mình không nên tin vào lời đồn nhảm đó....) 


Đúng vậy, đất nước này đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong suốt thời gian vua Julianus đệ nhất trị vì. 

Khả năng đánh giá của ông ấy bình thường, hoặc ít nhất là ông ấy không đánh giá sai. 

Tuy nhiên, việc duy trì được quyền lực trong suốt cuộc chiến tranh đã có thấy rằng ông ấy không phải là vị vua tầm thường. 


“Umu, ta đã nghe chuyện về cậu từ Elena nhưng ... Ta hiểu rồi...” 


Julianus đệ nhất cười hiền dịu với Ryouma. 


(Mình đã đúng, là do Elena-san...) 


Ryouma cuối cùng cũng đã biết được câu trả lời. 

Đúng như cậu dự đoán, Elena ắt hẳn đã thiết lập một mối quan hệ thân thiết với của của Zalda. 


“Hiện giờ, đất nước của ta đang bị đe dọa bởi đế quốc Ortomea, và đang bị dồn vào đường cùng.” 


Ryouma gật nhẹ đầu. 


“Tuy nhiên, hiện giờ viện quân từ Mist và Rozeria đã tới, nên ta nghĩ rằng cơ hội để chiếm lại lãnh thổ của ta đã đến, nhưng, cậu cho ta biết ý kiến được không?” 


Ryouma lắc đầu nhẹ nhưng thể đang phủ nhận câu nói của Julianus. 

Đúng là hiện giờ viện quân từ vương quốc Rozeria và Mist đã tới, cơ hội đó đã xuất hiện. 

Và đúng là nhiều người trong phòng này đang đợi trận chiến quyết định đó. 


“Hoo... Vậy cậu nghĩ lúc này chưa phải là thời cơ sao?” 


“Thần không thể nói rằng liệu đây có phải là cơ hội hay không. Đầu tiên, thần cần phải kiểm tra những thông tin đã thu thập được, sau khi nắm bắt được tình hình, thần sẽ cho bệ hạ lời phản hồi rõ ràng.” 


Những tiến ông phát ra trong đám quý tộc và sự thù địch đối với Ryouma tăng mạnh. 

Có phải là do sự đố kỵ hay lý do nào khác... 

Nhưng người trong phòng chỉ có thể nuốt nước bọt khi nhìn thấy Ryouma đáp lại câu hỏi của vua một cách tuyệt vời. 


“Heeh... Cậu đúng là một người cẩn trọng nhỉ?” 


Mắt của Julianus lóe lên khì nhìn Ryouma. 

Ánh mắt sắc bén đó thuộc về người lãnh đạo đang cố đọc suy nghĩ của đối phương. 

Sau một lúc, những tiếng ồn ào kết thúc và sự im lặng bao trùm căn phòng. 


(Ánh mắt của cậu ấy cực kỳ kiên định...) 


Julianus cảm thấy được ý chí mạnh mẽ ánh lên qua mắt của Ryouma. 

Ông cảm thấy người đang đứng trước mặt mình là một người có ý chí sắt thép. 


(Cậu ấy đã trải qua cuộc sống như thế nào để có thể sở hữu được ánh mắt đó trong khi còn trẻ như vậy...) 


Julianus chỉ biết hai người có ánh mắt giống với chàng trai trẻ đang đứng trước mặt ông. 

Một là người bảo hộ của vương quốc Zalda, cố đại tướng Belharres. 

Và người còn lại là Elena Steiner, bạch chiến thần của Rozeria. 

Đó là ánh mắt của những người cực kỳ tự tin vào bản thân. 


“Được thôi.. Ta muốn cậu cùng với Elena-dono cho ta mượn sức mạnh.” 


Ánh mắt sắc bén của ông ấy biến mất, và Julianus trở lại vẻ hiền từ lúc nãy. 


“Thần sẽ cố hết sức để mang lại chiến thắng cho vương quốc Zalda.” 


Ryouma cuối đầu. 


“Umu, ta rất kì vọng vào cậu đấy...” 


“Xin hãy đợi một chút!” 


Khi Julianus cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Ryouma, một người tiến tới và đứng trước ngai vàng. 

BÌNH LUẬN