Chương 39: Ký ức

Tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà khác lạ.

 

Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng mình đang nằm trong bệnh viện, nhưng tôi lại không biết vì sao tôi ở nơi này.

 

Một ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi.

 

Ở đó một cô gái đang giữ tay tôi trong khi ngủ gật trên chiếc ghế kế bên giường của tôi.

 

Mái tóc nâu nhạt cùng với làn da trắng nỏn, khuôn mặt của cô có nét đẹp như một hoa hậu.

 

Khi tôi đang bị mê hoặc bởi thứ sắc đẹp ấy cô mở mắt ra.

 

Sakimori-kun?

 

Khi hai ánh mắt chúng tôi gặp nhau cô nàng bật khóc.

 

Thật nhẹ nhõm… em thật không biết phải làm sao nếu mà anh không tỉnh lại… Uuu

 

Cô ấy khóc òa lên nhưng mọi chuyện sẽ không tới đâu nếu cô nàng không nghe tôi nói.

 

Cô là ai?

 

Mặt của cô nhanh chóng tái nhợt.

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

Có vẻ như tôi đã bị mất trí nhớ bởi vụ tai nạn giao thông. (sao tác giả không cho nó chuyển sinh nhể :3 )

 

Tôi vẫn có thể giao tiếp bình thường, nhưng tôi đã sống một cuộc đời như thế nào lúc trước, nhà của tôi ở đâu, tôi hoàn toàn không biết một chút gì cả.

 

Theo lời bác sĩ tôi cần phải nằm thêm hai tuần nữa mặc cho chấn thương của tôi khá nhẹ (wtf nhẹ ??? xe tải??? ☺)

 

Lúc tôi thức dậy tôi được nghe báo cáo về vụ tai nạn từ cảnh sát nhưng tôi chẳng nhớ bất kì thứ gì, nên chẳng thể trả lời được gì cả, tên tài xế có vẻ như đã bị bắt.

 

Anh sẽ nhớ lại sớm thôi

 

Yuki nói thế trong khi vỗ lưng tôi.

 

Ngay khi ấy, xuất phát từ phần ngực bộ đồ của Yuki, một mùi hương cực kì quyến rũ tỏa ra.

 

Ngửi thấy mùi hương ấy làm thằng nhỏ tôi đứng ngồi không yên.

 

Tôi không hiểu thứ phản ứng ấy lắm, nhưng lúc mà tôi thấy bộ ngực khủng cùng với cặp đùi mượt mà của Yuki, máu bắt đầu tụ lại ngay chỗ đó của tôi.

 

Lúc Yuki thấy phản ứng bối rối ấy của tôi cô ấy có vẻ như rung lên.

 

Đến lượt em báo cáo lại cho anh rồi

 

Yuki bất ngờ cởi áo ngoài và áo ngực cô ấy ra làm lộ bộ ngực của mình.

 

Tôi dính chặt mắt mình vào hai quả dưa ấy đầy phấn khích.

 

Anh nhìn chúng rất nhiều… Sakimori-kun, ngực của em…

 

Tạ…tại sao cô lại cởi đồ ra, nhanh nhanh mặc thứ gì vào đi!

 

Anh có thể chạm vào chúng mà, hora

 

Yuki nắm lấy tay tôi và dẫn nó chạm vào bộ ngực của cô.

 

Một cơn đau đầu nhẹ thoáng qua khi tôi cảm thấy hơi ấm từ việc trực tiếp chạm vào da thịt cô ấy.

 

Mặt tôi nhanh chóng đỏ rực lên. Tôi chắc chắn rằng mặt tôi đang đỏ tới tận mang tai.

 

Tôi chăm chú nhìn vào cái đỉnh hồng hào ấy.

 

Anh có muốn thứ mút nó không?

 

Được sự cho phép của cô ấy tôi say đắm mút lấy mút để ngực cô nàng *chyupa chyupa*.

 

Aan, dễ thương, Sakimori-kun thiệt là dễ thương quá mà

 

Yuki ôm chặt lấy đầu tôi.

 

Tôi nhấn mặt mình vào ngực cô ta, nhưng cô nàng chẳng bận tâm tới việc tôi đang nếm đầu ngực của cô.

 

Khi tôi ngước mặt lên khỏi cái thung lũng ấy Yuki liếm môi, và làm một bộ mặt gọi tình.

 

Tôi hơi choáng bởi biểu cảm bất ngờ của Yuki nhưng sự hưng phấn của tôi vẫn còn ở đó.

 

Ngực của em ngon chứ?

 

…Unn!

 

Tôi âm thầm tiếp tục mút lấy bộ ngực đó một cách mạnh mẽ.

 

Ann, anh thật khéo léo

 

Yuki lôi thằng nhỏ của tôi ra và dùng tay vuốt ve nó.

 

Bây giờ, em sẽ làm anh sướng được chứ

 

Nói thế rồi Yuki cởi nốt phần dưới của cô và trở nên khỏa thân, cô ấy đẩy tôi nằm lên giường trong khi cô nàng ngồi lên người tôi.

 

Yuki lấy thằng nhỏ của tôi cọ sát âm đạo cô ấy, thằng nhỏ bị phủ một lớp dịch trong chảy ra từ bướm của cô ta.

 

Nó đã bị ướt đẫm bởi thứ chất lỏng sóng sánh của Yuki, nó đang cảm thấy rất ngứa.

 

Yuki chính vị trí của thằng nhỏ ngay bên dưới bướm của cô, và chậm rãi hạ thấp hông của cô xuống.

 

Aaaaaann!

 

Cùng lúc với tiếng rên đầy khiêu gợi của Yuki đầu thằng nhỏ của tôi chạm trúng một thứ gì đó cộm cộm.

 

Khi thằng nhỏ rung lắc bên trong Yuki, tôi lại bị đắm chìm trong sung sướng.

 

Lúc Yuki ngồi xuống để thằng nhỏ của tôi vào trong hoàn toàn, Yuki rùng mình.

 

Cô nàng nâng người lên một chút để bình tĩnh lại và vươn về trước để hôn tôi rồi nói.

 

Onee-san sẽ dạy cho em một bài học cá nhân về cực khoái được chứ

 

Vì một nguyên do nào đó Yuki bỗng dưng hành xử như một Onee-san đích thực.

 

 Dịch giả (solo): Thận