Bữa tiệc sinh nhật của Hayato Tsuwabuki đã được tổ chức tại khách sạn Grand Hills vào đầu tháng 7. Ông đã bước sang tuổi thứ 99.
Ông được biết đến như là chủ nhân của tập đoàn Tsuwabuki Zaibatsu, và vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách là một hòa giảng viên giữa các công ty có quan hệ với tập đoàn sau khi nó bị giải tán hậu chiến tranh. Kể cả đến bây giờ, ông vẫn còn là một con người có sức ảnh hưởng toàn cầu.
Ngày nay ông chỉ sống ẩn dật, tất cả gia sản của ông đều được kế thừa bởi cháu mình, Meiro, nhưng thói phô trương của ông thì vẫn còn được giữ lại, và mỗi năm một lần ông lại cho tổ chức một bữa tiệc như thế này.
Những cái tên nổi cộm nhất trong xã hội Nhật Bản đều tham dự buổi tiệc. Tuy vậy tất cảc mọi con mắt đều chỉ nhắm về phía một chàng trai duy nhất.
Nếu bạn dỏng tai lên nghe, có thể bạn sẽ nghe thấy nó…
Ở trên tầng lầu thứ 120, tận trên trời cao tránh xa khỏi những ồn ào xô bồ của cái thế giới bên dưới: một điệu violin. Nó thật thanh thoát với những âm điệu tao nhã, nhưng lại chất chứa một niềm đam mê đã nguội lạnh bên dưới lớp mặt mạ ấy.
Đằng sau những chuyển động nhịp nhàng của cây vĩ cầm, biểu cảm của người chơi nó thật yên bình. Không có một cọng tóc nào bị rối trên mái tóc màu vàng kim đã được chải chuốt gọn gàng ấy. Anh nổi bật lên là một người đàn ông điển trai, loại mà bất kì cô nàng nào cũng phải quay lại ngước nhìn mỗi khi anh đi ngang qua. Và hiển nhiên, ngay cả những quý cô yêu kiều nhất đứng đầu tầng lớp xã hội đều đang liếc nhìn đầy mê hoặc về phía cậu trai.
Giai điệu cuối cùng đã được cất lên, và những người đã hoàn toàn bị màn trình diễn của chàng trai mê hoặc – một bộ phận lớn các khách mới – vỗ tay tán thưởng hết mực.
Người con trai ấy, dường như không để tâm gì lắm tới những lời tán thưởng, cảm ơn bọn họ với một điệu nói không khách sáo và trở về vị trí ngồi đã được dành riêng cho anh.
"Cậu trai ấy đúng thật là tài năng nhỉ! Người kế thừa tập đoàn Tsuwabuki..."
"Màn trình diễn của cậu ta rất hay, thật sự rất tráng lệ."
Những lời ngợi khen tấm tắc đến từ những người đàn ông đáng tuổi cha chú của anh.
"Ichiro. Chẳng phải đó là bản "Ernst’s ‘Grand Caprice on Der Erlkönig?*" (đây là tên của một bài violin 'có thể' nổi tiếng, và với trình tiếng anh còn hạn hẹp mình xin giữ nguyên tên bài hát)
"Tôi nghe người ta nói đó là một trong những bản solo violin khó nhất đấy! Anh ấy khiến nó trông thật dễ dàng..."
Những câu tán thưởng có cánh đến từ các quý cô xinh đẹp và tao nhã.
Nhưng những thứ đó cũng chỉ là những câu nói bình thường đối với Ichiro Tsuwabuki người đã quen nghe những lời khen thưởng ấy, vậy nên anh chỉ đơn giản là gật đầu đồng thuận trong khi cất cây violin vào trong hộp đựng. Anh mang theo thứ nhạc cụ này chỉ đơn thuần là làm màn tiêu khiển cho buổi tiệc. Anh đã không đụng đến nó cỡ độ hai ba năm rồi. Kể cả những việc có thể ban cho anh những lời khen ngợi tán tụng nhưng đối với anh mà nói nó đơn giản chẳng là gì hơn ngoài việc tiêu khiển để giết thời gian cho Ichiro, người được biết đến rộng rãi bởi tài trí của mình.
Chuyện này thật vô nghĩa.
Những lời bay bướm ấy chảy vào trong tâm trí chàng trai bởi chính ý muốn của bọn họ. Những lời khen ngợi về kỹ năng chơi đàn của chàng trai chẳng hề làm tinh thần của anh tốt thêm chút nào.
Ichiro Tsuwabuki lại bị làm cho chán nản thêm một lần nữa. Anh đang tê dại.
Cách đó một vài ghế, có thể thấy cụ cố của anh, Hayato Tsuwabuki vui vẻ trò chuyện với đám đông những nhà chính trị gia nổi tiếng. Trong suốt khoảng thời gian đó, bọn họ liên hồi liếc về phía anh, có vẻ như đang sử dụng anh như một đối tượng để thảo luận.
Không còn sự hứng thú vốn có của mình, Ichiro nhìn quanh phòng, chỉ để chú ý ánh nhìn của mình về phía hình bóng của một cô gái. Cô lặng lẽ đứng im bên cạnh chiếc bàn như một bức tượng, mặc trên mình một chiếc váy trắng mà phải nói, cực kì lộng lẫy, nó rất hợp với cô gái.
Mặc dù ta có thể nói là cô gái ấy khá quyến rũ, nhưng cô chẳng là gì so với những người phụ nữ xinh đẹp xung quanh cô cả. Đó là kiểu phụ nữ của cô.
“Em hôm nay im lặng nhỉ, Asuha.” Ichiro gọi tới cô gái.
Cô mở miệng ra tính nói điều gì đó, nhưng rồi lại cúi mặt xuống một lúc trước khi nhìn lại về chàng trai và trả lời.
“Ờm… Anh biết đấy… Em chưa bao giờ tự nhận mình là một phần trong đây cả.”, Asuha Tsuwabuki đáp lời. “Ý em là, em không sống trong một căn nhà to lớn giống như anh, Itchy. Cha em cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Vậy tại sao Cụ cố lại mời em đến một nơi như thế này? Cụ đang nghĩ gì vậy nhỉ?”
“Anh không nghĩ là Cụ có suy tính gì đặc biệt cả đâu. Cụ cố chỉ đơn giản là thích em, thế thôi.”
Ichiro ra hiệu cho một trong những người phục vụ đang điều hành căn phòng, dừng anh ta lại, và hỏi xin một ly nước cam. Người phục vụ cảm ơn anh với một thái độ đúng mực và lướt đi với một nụ cười không chút mỉa mai.
“Yeah, và em nghĩ anh học được cái tính ngạo mạn ấy từ Cụ đó.”
Ichiro cười. “Tầm bậy. Anh chẳng là gì so với độ cứng đầu của Cụ cả.”
“Anh là người duy nhất nghĩ như thế thôi,” Asuha phồng má giận dỗi.
Ngay khi cô ấy vừa nói xong, người phục vụ lúc trước quay trở lại với một ly nước cam được đặt trên khay, và, theo lời thúc dục của Ichiro, nó được đặt ngay trước mặt Asuha.
Cái ly được trang trí rất tinh xảo, nó cao và mỏng manh như một ly champagne, cùng với đó là một mùi hương chua chua ngọt ngọt của cam phảng phất ra chứng tỏ vị thế của nó nằm trong các sản phẩm chất lượng nhất.
Asuha nâng chiếc ly lên với một tiếng thở dài và chăm chú nhìn vào thứ chất lỏng bên trong. Cô ấy không định uống nó.
“Đây là thứ nước đáng giá 1,200 yên (~260k) một ly, đúng không?”
“Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng có vẻ như đúng rồi đấy.”
“Chuyện này thật nực cười. Anh có thể đơn giản là đưa cho em cùng một số tiền đó, và em sẽ mua cho anh một rổ đầy Cam Sarashibo.” Mặc dù bản thân đang cằn nhằn, mối bận tâm của Asuha có vẻ như đang chậm rãi tan biến.
Tất nhiên, nhìn một cách khách quan những người khách được mời đến dự buổi tiệc này chỉ ra rằng cô có một lý do chính đáng để nghi ngờ về lời mời của Cụ cố của cô. Gia tộc của ông cụ rất rộng lớn, nhưng chỉ có hai người chắt của mình, Ichiro và Asuha, là họ hàng máu mủ duy nhất mà ông cụ mời tới.
Nhiều thành phần trong số những người khách rõ ràng là đang mong chờ được gặp cha của Ichiro, Meiro Tsuwabuki, Chủ tịch của tập đoàn Tsuwabuki, nhưng ông lại không đến. Và vì lý do đó, Ichiro đã bị bỏ lại để chịu đựng những kẻ nịnh hót bám víu tìm kiếm miếng ăn ở tầng lớp thượng lưu này. Nói cách khác, một tấn những lời nói vô nghĩa.
Cuối cùng, cái động cơ sâu thẳm nhất của cái buổi tiệc này không gì hơn ngoài khát vọng muốn được khoe khoang đứa chắt trai đầy tài năng – Ichiro – và chắt gái rất yêu kiều – Asuha – cho những người ngoài của ông cụ.
Mặc cho vẻ ngoài như thế, Ichiro rất thích Cụ cố của mình, và đã tham dự một vài những buổi gặp mặt như thế này. Nhưng cùng lúc, anh không thể khẳng định chắc nịch rằng anh thích thú với những việc như thế.
“Nè, Itchy. Anh đang suy tính gì mấy ngày nay vậy?” Asuha hỏi sau khi cuối cùng cũng đã chịu uống ly nước cam đáng giá 1200 yên.
“Ý em là trong công việc, hay là trong đời sống riêng tư của anh đây nà?”
Asuha nhìn chằm chằm vào anh, cáu tiết. “Em tưởng là anh không mặn nồng trong việc phụ giúp công việc với chú Meiro.”
“Anh chẳng giúp gì cả. Chả là, thứ anh đang tính toán gần đây cũng chả khác là bao so với những bữa trước. Anh đã đang đầu tư khá nhiều thời gian vào Yamanashi dạo gần đây.”
“Lại thêm một con bọ lạ nữa sao?”
“Cái đó chỉ quan trọng là góc nhìn mà thôi. Riêng bản thân anh nghĩ chúng là những con côn trùng tuyệt đẹp.”
Đúng như ngụ ý của Asuah khi dùng từ “nữa”, quan sát côn trùng đã là một thói quen của Ichiro. Anh hướng tới Yamanashi với một nhiệm vụ là tìm ra chủng loài hiếm thời Nhật Hoàng, loài bướm biểu tượng cho quốc gia Nhật Bản.
Ichiro có thể dành cả đêm nói về hình dáng lộng lẫy của nó cũng như những điểm hoa văn đặc trưng của chúng, nhưng lần này anh đã kìm hãm lại ham muốn của mình. Chí ít thì anh cũng có chút kiềm chế.
“Nếu anh cứ tiếp tục như thế này, Itchy, sẽ chẳng có đứa con gái nào muốn cưới anh đâu.”
Lời nói của Asuha thu hút sự chú ý của nhiều cô gái xinh đẹp xung quanh họ. Tất cả bọn họ đều là những quý cô chuẩn mực nắm giữ đủ thứ địa vị cao trong xã hội, và tất cả đều say đắm Ichiro Tsuwabuki, chàng trai thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Tsuwabuki. Nhiều người trong số đó muốn trở thành lọ lem của thời hiện đại, mơ tưởng đến việc kết hôn với chàng trai và có một cuộc sống giàu sang lẫn nổi tiếng.
Nhưng câu trả lời của Ichiro…
“Bởi vì tất cả những tinh hoa của nhân loại đều nằm trong anh, anh chẳng có hứng thú gì trong việc lan rộng nòi giống của mình cả.” Câu nói đó như một gáo nước lạnh, làm thức tỉnh các cô gái ra khỏi giấc mộng lọ lem trong tíc tắc.
Nhưng em họ Asuha của anh, người quen biết anh được một khoảng thời gian dài, đã quá quen thuộc với những phát ngôn gây sốc kiểu ấy, và đáp lời chẳng chút ngạc nhiên gì.
“Itchy, anh có hứng thú với game online không?” Cô hỏi.
“Không.” Chàng trai trả lời không chút do dự.
Cô gái nhìn chằm chằm về phía chàng trai.
Chàng trai cũng nhìn chằm chằm lại cô gái.
“Anh vừa mới ngắt lời em trước khi em có cơ hội được nói đấy!” Cuối cùng cô gái la lên.
“Nực cười. Em trong số tất cả những người ở đây biết rất rõ con người của anh như thế nào mà, Asuha.”
“A-Anh ác lắm đấy…”
“Anh có thể tiếp tục đối xử với em như thế đấy.”
Asuha thở dài, sau đó bắt đầu lại thêm một lần nữa. “Được rồi, ờm. Thật ra thì, gần đây em có đang chơi một cái game VRMMO.”
“Oh?”
Cái từ bất chợt đó thu hút sự chú ý của Ichiro. Một trò VRMMO ư?
VR tượng trưng cho “Virtual Reality” (thực tế ảo), thứ công nghệ giúp tạo dựng một thế giới thuần giả tưởng. Khoảng mười năm trở về trước, một vài cô gái thiên tài người vừa tốt nghiệp MIT đã đề xuất ra “công nghệ drive”, một dạng VR sử dụng một vài bước sóng não của bộ thần kinh cộng hưởng cảm súc để nhúng tiềm thức vào trong không gian ảo. Hầu hết các buổi nói chuyện về thực tế ảo ngày nay đều đang đề cập đến vấn đề này.
Còn MMO là viết tắt của “Massively Multiplayer Online.” (trực tuyến nhiều người chơi). Nó gần như luôn gắn liền với thế giới “RPG”, và, đơn giản mà nói, chúng là những game online phổ biến trên toàn thế giới. Khi có ai đó bàn về việc chơi game online, đa phần là bọn họ đang bàn về MMORPGs.
Một game VRMMO à, thế thì, đó là một game MMO được triển khai dựa trên công nghệ VR.
Với tầm hiểu biết của mình, anh biết được rằng Asuha vẫn đang còn học sơ trung. Một cô gái ở trong độ tuổi nhạy cảm như thế không nên dành quá nhiều thời gian cho game online, với việc nó khiến chúng ta quá chú tâm vào cái không gian ảo đấy và yêu cầu một nguồn tài lực không nhỏ để có thể cạnh tranh với những người chơi khác…
Hoặc, ít nhất, đó là quy ước chung của cái thế giới này, nhưng Ichiro Tsuwabuki khước từ việc bị trói chặt vào một thứ như thế. Vậy nên câu trả lời của anh không có chất chứa sự tức giận quá đáng, nhưng thay vào đó chỉ là một sự bất ngờ nho nhỏ rằng một con người hướng ngoại và tomboy não ngắn như Asuha lại bỏ thời gian của mình ra đi chơi những trò chơi điện tử.
“Việc này thật khác thường.”
“Ờ-ờm. Sự thật là, um, chả là...”
Từ cái cách mà cô gái ấp úng, anh ta tự hỏi liệu rằng mọi chuyện thật sự có đơn giản như vậy không. Có thể câu hỏi của cô nàng về sự thích thú của chàng trai thực chất là một lời mời gọi. Có lẽ cô đang hỏi xin nguồn viện trợ của chàng trai theo một cách nào đó.
“Vậy nên, um. Em đang phân vân liệu rằng anh sẽ bỏ chút thời gian chơi với em chứ, Itchy...”
“Hmmm....” Ichiro vuốt cằm và suy nghĩ một lúc.
Thẳng thừng ra mà nói, trong tất cả những người thân máu mủ của mình, Asuha là người anh thân nhất. Anh sẽ cảm thấy rất tồi tệ nếu từ chối cô ấy thẳng thừng như thế, nhưng riêng việc đó lại không đủ để thuyết phục anh chơi trò chơi. Anh luôn suy nghĩ và phân tích kĩ mặt lợi – hại của một việc gì đó đầu tiên trong tâm trí mình, và hành động dựa trên nó. Ichiro lấy đó làm nguyên tắc sống căn bản nhất để chỉ làm những việc mà anh thực sự muốn làm.
Chuyện này rồi sẽ như thế nào, anh tự hỏi.
Một điều chắc chắn là dạo gần đây anh đã đang thiếu đi những trò tiêu khiển. Với một game MMO tầm thường thì anh dễ dàng loại nó ra khỏi danh sách, tuy nhiên còn hai kí tự nhỏ thêm vào đó nữa – thứ công nghệ vượt bậc, “VR” – đánh vào sự hứng thú của anh không thể nào chối cãi được.
“Nó có hay không?”
“Ờm...” Với câu xác nhận thiếu sự quyết đoán chứng minh sự chân thực người nói là thứ mà anh cực kì trân trọng. “Thật sự thì nó có cảm giác rất kì lạ. Nó giống như một trò chơi điện tử, nhưng lại có cảm giác như mình đang chơi đóng vai vậy. Em đoán chắc là bởi vì chúng ta phải thực sự di chuyển đến nơi đây nới đó.”
“Anh hiểu.”
“Nhưng, nhưng mà.... Em nghĩ anh sẽ thực sự rất là thích nó đấy, Itchy. Đồ họa của nó thật sự trông rất đẹp.”
“Nếu em cương quyết đến như vậy, Asuha, có thể anh sẽ thử chơi nó vậy.” Lời nói của Ichiro khiến cho tâm trạng của Asuha tốt hơn.
“Thật ư?!”
“Thật.”
Nếu nó thực sự giúp giải tỏa cho sự buồn chán gần đây của anh, chỉ riêng việc đó cũng đáng để thử. Nó cũng sẽ không yêu cầu quá nhiều trong việc đầu tư tài chính vào, và nếu anh thực sự thưởng thức nó, thì việc đó lại càng tốt. Kể cả khi chính cái game đó không chọc trúng chỗ sướng của anh, dựa trên yêu cầu thuần túy của Asuha, anh cũng sẽ rất vui khi giúp được cho người em họ của mình.
Chỉ khi đó, anh mới nhớ lại một việc nào đó. Người hầu trọn đời của anh dạo gần đây cũng hay nhắc tới một cái game VRMMO mà cô ta cũng đang ghiền. Anh từ hỏi là tựa đề của cái game ấy là gì nhỉ.
“À, cái game đó được gọi là Narrow Fantasy Online.”
Đúng vậy, đó chính là nó. Cơ mà suy cho cùng, hiện tại cũng chỉ mới có hai game VRMMO thực sự được công bố trên thị trường lúc này. Trong khi các thành viên của hội tài chính thế giới đang lặng lẽ quan sát tình trạng của công nghệ thực tế ảo, nó lại được phân hóa thành hai loại chính là “phổ biến” và “không phổ biến”
Nếu anh nhớ không nhầm thì Narrow Fantasy Online thuộc diện “phổ biến”.
“Sakurako-san cũng chơi game đó đó.”
“Ồ, cô ấy sao? Yeah, em cá là cô ta sẽ...”
Asuha cũng chỉ được gặp người hầu trọn đời của Ichiro một vài lần, nhưng có vẻ như cô nhớ rất rõ về người ấy. Ichiro không thực sự để tâm lắm tới nhân cách cực kì lệch lạc của cô người hầu, nhưng cô có vẻ như đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí một cô gái như Asuha.
Còn bây giờ, ý tốt của Ichiro khi anh nói anh sẽ thử cái game ấy dường như đã truyền cảm hứng cho một Asuha đang có nụ cười thỏa mãn trên môi.
Cô ấy không có vẻ gì là quá đỗi vui mừng, thứ có thể dẫn đến xác nhận thêm nghi ngờ của anh về thứ ẩn đằng sau chuyện này chứ không đơn thuần là ước muốn được chơi game cùng nhau. Thứ gì, mà, có thể khiến một cô gái ở độ tuổi của Asuha đắm chìm sâu đến như vậy vào trong VRMMO? Tất nhiên anh cũng có thể đoán già đoán non về nó. Nhưng nếu không có thêm những bằng chứng thuyết phục, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là chờ đợi cho em ấy kể với anh.
“À còn nữa Itchy, anh có chơi trò chơi điện tử không vậy?” Cô hỏi.
“Một thằng bạn học chung đại với anh cũng rất thích chơi game. Hắn cho anh mượn tài khoản Populous, trò mà anh khá thích.”
“Ồ, thôi nào.” Cô nàng kháng nghị.
Thật ra thì, những ngày tháng đại học của Ichiro đã là mười năm trở về trước. Anh đã không chơi bất kì trò chơi máy tính nào trong một khoảng thời gian dài. Anh cũng không thực sự cảm thấy nhớ nhung những ngày tháng ấy khi anh vẫn đang còn được thần tượng hóa như một con người phi thường, nhưng nhìn lại bây giờ, có lẽ vẫn còn nhiều cách trưởng thành hơn để hưởng thụ chúng.
Mặc dù anh có nói là anh không chơi trò chơi điện tử, nhưng anh có thích thú khi chơi với kiểu chơi của riêng bản thân mình mà không bị giới hạn nghiêm ngặt những việc có thể làm của chương trình. Có lẽ nó chính là chất kích thích khiến anh tiếp tục chơi.
“Em thật vui quá đi.” Cô ấy nói. “Sự thật thì, em thay mặt một party để hỏi anh về chuyện đó.”
“Em có thể gửi cho anh một đoạn email hoặc một cuộc gọi mà.”
“Anh không thể hỏi xin người khác một ân huệ nếu anh không nói chuyện trực tiếp với người đó.” Với một cô gái ở độ tuổi em ấy, Asuha thực sự rất quan trọng hóa những việc như thế.
Chà, bằng cách này hay cách khác, cô gái trong bộ váy trắng hiện tại đang nở một nụ cười tươi tắn. Ichiro gật gù hài lòng. Anh hỏi tiếp về cơ chế hoạt động của game và những việc khác nữa, và tham dự phần còn lại của buổi tiệc mà không bị phần nào buồn chán.
“À tiện thể, em có muốn thêm một ly nước quả không?” Anh thêm vào.
“Không cảm ơn. Nếu em cứ tiếp tục uống cái thứ nước đó chắc em sẽ phát điên khi nghĩ về giá thành của nó mất.