Vù….ù…ù… Vù…ù…ù…
Chiếc máy bay boing 747 đang dần hạ cánh xuống sân bay Chitose, mang theo nó là người vừa mới trở về từ giải vô địch karate thanh-thiếu niên toàn quốc.
Để tránh bị vây bởi đám fan hâm mộ, cậu đã bí mật thay đổi lộ trình cũng như chuyến bay.
Nhờ vậy không ai biết được cậu đã trở về sớm hơn đến 2 ngày.
Cậu bước xuống như những hành khách bình thường khác.
Kéo chiếc va li dần đến cửa, một cánh tay đã ở sẵn đấy vẫy vẫy với cậu.
“Chào mừng trở về, nhà vô địch.”
“Hôm nay được nghỉ à, tao tưởng sáng nay có tiết của bà la sát chủ nhiệm lớp mình chứ?”
Người đến đón cậu là Kansuke - Cậu bạn nối khố từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, khi cả 2 đã là sinh viên đại học năm 2.
Cậu chỉ nhắn rằng “Hôm nay mình về” không ngờ mà cậu ta lại bỏ tiết để đón cậu.
“Ôi dào, kệ bả đi, quan trọng sao bằng thằng bạn đi thi đấu mấy tháng trời lận. Mà này Arata, không ngờ 1 thằng lúc nào cũng than chán học suốt ngày trốn đi chơi như chú mà cũng nhớ lịch học đấy.”
Arata cười trừ, không đáp lại Kansuke.
Cả 2 dắt nhau ra chiếc taxi đã đợi sẵn.
Vứt chiếc va li vào cốp xe, cậu không quên lôi quyển sách đang đọc dở trên máy bay ra để trên đường đi đọc tiếp.
Nhìn anh bạn tuy không thể nói là to lớn nhưng rất khỏe mạnh và rắn chắc của mình lúc này lại đang chăm chú đọc sách như mấy tên đeo kính lúc nào cũng ru rú trong nhà hay thư viện, Kansuke lắc đầu.
“Mày quá đáng ghê đó Arata, người ta cất công đến đón mày mà mày lại cứ ôm khư khư cuốn sách như vậy. Tao biết mày rất thích đọc sách nhưng mày làm tao muốn khóc quá đó.”
“Hì… Hì… Xin lỗi, xin lỗi.”
Nói rồi cậu cũng cất quyển sách vào trong người.
Thấy vậy Kansuke cũng tiếp tục.
“Mà sao mày lại thay đổi lịch trình, tự nhiên sắp xếp 1 chuyến bay khác trong khi mày có thể đi về chả mất đồng nào, tao biết mày đâu phải thằng tiêu tiền không có lí do như vậy?? Cũng không phải là mày sợ fan, từ trước đến giờ mày cũng đâu có tránh mặt họ bao giờ??”
“Tâm trạng không tốt thôi, mày hiểu mà.”
Nghe vậy, Kansuke lại yên lặng, một lúc sau lại chậm rãi lên tiếng.
“Lại có chuyện gì với Aibara hả?? Tao cũng chả hiểu chuyện giữa 2 đứa chúng mày nữa. Mày thích thầm nó cũng đã được gần 5 năm rồi, nó thì cũng cứ mập mà mập mờ, rốt cục 2 đứa mày tính sao?”
“Có lẽ giờ cũng không còn cần thiết rồi, chắc từ bây giờ tao với cô ấy sẽ ngày càng cách xa, có muốn tỏ tình cũng chả được nữa.“ Đan 2 tay vào nhau rồi đặt trước trán, Arata chầm chậm trả lời.
“ Ayzzzz… Đau đầu với chúng mày quá đi. Thôi, chắc mày trên máy bay cũng đọc sách suốt cả buổi chứ gì, bây giờ tranh thủ ngủ đi. Đến nhà mày tao gọi dậy.”
Arata ngửa cổ ra sau ghế, nhắm dần đôi mắt lại, nhưng tâm trí cậu lúc này chỉ toàn những hình ảnh về Aibara.
Về lúc khi 2 người lần đầu gặp nhau, về những lần cả 2 tiếp xúc với nhau mà rồi lại ngương ngùng quay đi, và những lúc cậu cố gắng lấy hết dũng khí mà tỏ tình với cô ấy nhưng cuối cùng cũng không làm được.
Ngoài những cuốn sách về khoa học tự nhiên cũng như những nhân vật, sự kiện lịch sử mà cậu rất thích ra, cậu cũng đọc rất nhiều các câu chuyện về những con người chết đi cùng với những tiếc nuối mà được sống thêm 1 lần nữa để làm lại cuộc đời.
Lúc này cậu thật sự muốn được trở về ngày mà 2 người gặp nhau, thay đổi những lần tiếp xúc ấy để cô sẽ không rời xa cậu như bây giờ.
Choàng tỉnh, cậu gọi bác tài xế.
“ Bác tài, dừng xe.”
“Có chuyện gì vậy??” Kansuke khó hiểu bảo.
“Mình muốn đi dạo 1 lúc.”
Nói rồi cậu mở cửa bước ra ngoài, hít thở bầu không khí của buổi sớm.
Cậu cứ thất thần nghĩ ngợi mà đi, tự lúc nào cậu đã đi đến ngã tư đường.
Hình như có 1 tiếng hét gọi ”Arata” của cậu bạn thân, nhưng sau đó cậu cũng không còn nghe thấy gì nữa.
Cậu thấy mình bay trên mặt đường rồi rơi xuống. Trước khi ý thức mất dần, cậu cũng đã hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra với mình.
“Đùa chứ!! Chả lẽ cuộc đời mình kết thúc ở đây? Không biết mình có trở lại ngày xưa giống như mấy bộ trọng sinh không nhỉ. Ha, buồn ngủ quá…”
Cuối cùng, tất cả mọi thứ xung quanh cậu bước vào màn đêm vô tận.
Và cuộc sống của chàng trai trẻ Arata ở thế giới này đã kết thúc như vậy.