Định Mệnh Của Số Phận
Chương 1: Thức tỉnh (1)

“Tối quá!! Mình đang ở đâu? Mình chưa chết sao??”

Arata tỉnh dậy, nhưng xung quanh anh không có một bóng người, tất cả, chỉ là màn đêm vô hạn.

“Có vẻ mình chết thật rồi nhỉ?”

“Đây là âm phủ sao?” Arata hét lớn hỏi.

Tiếng anh vang vọng, nhưng không có ai trả lời, Arata chợt nhận ra, tiếng nói của anh, không phát ra từ miệng.

Anh đứng dậy, bắt đầu bước đi, không biết mình có tiến về phía trước hay không. Trong bóng tối vô hạn ấy, cậu mất hoàn toàn cảm giác về thời gian, cậu cứ bước đi như vậy, như một loại bản năng.

Từng kí ức một, từng sự việc một xảy ra trong cuộc đời, cứ dần dần hiện lên trước mắt của Arata.

Arata tự đặt mỗi bước đi của mình mất một giây, cậu cứ tiến lên, nhưng chưa bao giờ thấy đói hay mệt, cậu cứ si ngốc như vậy, tính theo số bước đi của mình, bất giác, cậu đã đi được gần ngàn năm.

Cứ lang thang vô định như vậy, cuối cùng cậu cũng thấy ánh sáng nơi cuối cuộc hành trình của mình.

Arata bước vào, đó không phải ánh sáng mặt trời, đó là một căn phòng màu trắng. Arata nhìn quanh, cậu không biết tại sao mình lại ở đây.

“Anh là ai?” Bất chợt một giọng nói vang lên sau lưng Arata.

Cậu quay lại, đó là một cậu bé, có lẽ chỉ khoảng 2~3 tuổi.

“Thế em là ai?” Arata ngồi gần cậu bé, ân cần hỏi. Không biết tại sao, cậu lại có cảm giác rất thân thuộc, hay là do đã lâu như vậy, cậu không có ai nói chuyện cùng.

“Em tên là Castor.” Cậu bé trả lời.

Arata chợt giật mình nhận ra. Cậu không biết ngôn ngữ cậu bé đang nói, song cậu lại hiểu ý nghĩa của nó.

“Sao em lại ở đây?” Arata hỏi, may thay cậu bé cũng hiểu cậu đang nói gì.

“Em cũng không biết, em đang chơi với mấy cậu bạn hàng xóm, chúng em thách nhau trèo lên 1 tảng đá, rồi cuối cùng em bị ngã, xong không hiểu sao lại ở đây.” Cậu bé buồn bực kể lại.

Arata bật cười, Castor đúng là một đứa trẻ hiếu động và đáng yêu.

“Mình đã chết từ lâu rồi. Nếu cậu nhóc có thể nhìn thấy mình, có nghĩa đây cũng không phải cơ thể thực của cậu bé. Từ những gì Castor nói thì kết luận duy nhất căn phòng này chính là trong tâm trí của Castor.” Arata suy đoán.

“Anh chưa nói em biết anh là ai?” Thấy Arata cười như vậy, Castor đỏ mặt chất vấn.

“À, anh xin lỗi, anh tên là Arata.”Arata vui vẻ trả lời.

“Arata? Tên lạ quá nhỉ? À mà anh Arata này, anh có cảm thấy khuôn mặt của chúng ta khá giống nhau không?”

Nghe Castor nói vậy, Arata giật mình. Đã quá lâu rồi, cậu gần như đã quên mất khuôn mặt mình như thế nào. Mặc dù cậu đã từng nhìn lại kí ức lúc còn sống, nhưng tất cả hầu như đều từ cái nhìn của cậu, vì vậy lúc Castor nói, cậu mới nhận ra, tại sao lúc gặp cậu bé, cậu lại có cảm giác thân thuộc.

“Chả lẽ cậu nhóc lại là kiếp sau của mình?”

Thấy Arata trầm ngâm suy nghĩ, Castor lại hỏi.

“Arata, sao anh lại ở đây?”

Cảm thấy có lỗi vì đã không trả lời câu hỏi của Castor, Arata xoa đầu cậu bé và kể lại cái chết của mình, cùng cuộc hành trình ngàn năm trước khi đến được đây.

Nghe xong, Castor khóc to thành tiếng.

“HuHuHu, Em xin lỗi, không ngờ anh chết trẻ như vậy, lại còn đơn độc suốt từng ấy năm, khi nào chúng ta ra ngoài, em sẽ chia đồ chơi cho anh.”
Arata nở một nụ cười hiền từ, tuy Castor còn nhỏ, nhưng lòng nhân hậu của em ấy rất lớn.

“Này, Castor, em có nghĩ em là kiếp sau của anh không?”

“Kiếp sau, đó là gì ạ?”

“Có vẻ Castor còn quá nhỏ nên chưa biết đến từ này” Arata thầm nghĩ.

Vừa lúc đó, căn phòng hiện lên một cánh cửa. Castor ngừng khóc, cậu bé tinh nghịch chạy ra hé mở, rồi lại đóng vào chạy đến chỗ Arata.

“Em vừa nhìn xem, có vẻ em đang đã được mang về rồi, em thấy trần nhà của phòng mình, em phải ra đây. Có lẽ mẹ em đang lo lắng lắm, chút nữa em sẽ quay lại chơi với anh.” Castor sốt sắng nói.

“Khoan, từ từ, Castor, cho anh ra trước 1 lúc được không, lâu lắm rồi anh chưa thấy ánh mặt trời.”

Thật ra, Arata muốn ra ngoài để kiểm chứng suy đoán của mình, vì vây cậu thuyết phục Castor.

Là một cậu bé nhân hậu, vì vậy Castor đáp ứng ngay.

“Vâng, anh cứ đi đi, em sẽ chờ ở đây.”

“Được, tốt lắm, cảm ơn em, em có thể ở đây xem lại kí ức cũ của anh lúc còn sống. Anh ra ngoài nhưng chúng ta có thể nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào.”

“A thật ạ, anh cho em xem với.” Castor đang rất hiếu kì, vui vẻ đáp ứng.
Sau khi để từng kí ức hiện ra trong căn phòng, Arata bắt đầu bước ra ngoài.

“Vậy anh đi đây, có chuyện gì cứ nói anh nhé.”

Arata ngoái lại chào Castor, song có vẻ cậu bé bị thu hút bởi những kí ức mất rồi, Arata lắc đầu cười và đi qua cánh cửa.

Mặc dù đã tiếp nhận cơ thể, nhưng ánh sáng mặt trời khiến cậu chưa thể lập tức mở mắt. Lúc đó một giọng nói của phụ nữ vang lên bên tai cậu.

“Wisscot-san, tại sao con tôi chưa tỉnh lại?”

“Xin phu nhân đừng quá lo lắng, tôi đã kiểm tra cơ thể của cậu chủ, không có vấn đề gì, có lẽ phần đầu hơi bị chấn động một chút nên tạm thời chưa tỉnh thôi.”

“Có vẻ nhờ Castor đã 2 tuổi, đã hiểu và biết nói nên mình mới hiểu cuộc đối thoại của hai người họ, nếu đổi lại một đứa trẻ sơ sinh, chắc chắn mình không biết họ đang nói gì.” Arata nghĩ thầm.

Heyn – tức mẹ của Castor quay lại, cầm lấy tay con trai của mình mà cầu nguyện. Hơi ấm từ bàn tay ấy như đánh vào tim của Arata, cậu dần dần mở mắt.

“Ôi! Castor, con tỉnh rồi.”

Thấy con mình không còn hôn mê nữa, Heyn ôm lấy Arata mà òa khóc. Sống mũi Arata cay cay, thứ tình thân này bao nhiêu lâu rồi cậu chưa được cảm nhận, mặc dù cậu biết cô ấy khóc vì Castor, nhưng lại giống hệt mẹ cậu lúc cậu bị thương hồi nhỏ. Là kẻ sống với những kí ức suốt một ngàn năm, Arata càng biết quý trọng hơn thứ tình cảm này.

“Con đau ở đâu sao, Castor?”

Nhìn thấy giọt lệ bên khóe mắt của Arata, Heyn sốt sắng hỏi.

“Castor, giúp anh với, bây giờ em trả lời hộ anh được không, anh không biết ngôn ngữ của em.”

Arata không thể nói chuyện với Heyn bằng tiếng Nhật được, vì vậy cậu đành nhờ sự trợ giúp từ Castor. Cậu bé vui vẻ đáp ứng.

“Con không sao mẹ ạ, nhưng bây giờ con buồn ngủ quá”

Thật ra, Arata cần không gian riêng để suy nghĩ, vì thế cậu nhờ Castor trả lời như vậy.

Ánh mắt Heyn lo lắng nhìn Lard - tức cha của Castor.

“Được rồi, có lẽ thằng bé cũng mệt rồi. Chúng ta ra ngoài để nó nghỉ ngơi đi” Lard lên tiếng.

Heyn cũng chỉ đành gật đầu rồi vuốt tóc Arata.

“Vậy con nằm nghỉ nhé, một lúc nữa mẹ sẽ gọi con dậy ăn tối.”

“Vâng, thưa mẹ.”

Sau khi 3 người đã ra khỏi phòng, Arata bước tới chiếc gương, bắt đầu nhìn kĩ thân thể mình.

“Quả thật, rất giống mình hồi nhỏ, từ những gì vừa xảy ra, chắc chắn đến 90% cậu bé là kiếp sau của mình rồi.”

Arata lắc đầu cười khổ, tuy kiến thức vẫn là của 1 thanh niên 20, song tâm trí đã sống qua ngàn năm của cậu thì bao nhiêu thứ có thể khiến cậu bối rối hay ngạc nhiên nữa đây. Những thứ chỉ có trong tưởng tượng, không ngờ cậu cứ như vậy bình thản tiếp nhận nó.

Arata nhìn quanh căn phòng, nó không giống như cậu tưởng tượng, không phải là một ngôi nhà công nghệ cao, không có những chú robort, AI đi loanh quanh, mà nó có phong cách của những ngôi nhà của quý tộc châu Âu mà cậu thấy trên sách báo.

“Chẳng lẽ kiếp sau của mình không phải ở tương lai?? Mình trọng sinh sống lại sao?? Không biết những gì sau này mình làm có thay đổi lịch sử không nhỉ??"

Nhưng Arata không thể suy nghĩ tiếp, bởi vì những gì xảy ra tiếp theo sẽ thay đổi tương lai của cậu.

Cú ngã của Castor không chỉ thức tỉnh Arata, mà còn mang đến cho cậu thứ khác.

“A A A A……. Đau quaaaá!!!!”

Dù Arata đã cố nghiến chặt răng nhưng có vẻ tiếng hét của cậu cũng đã lan ra ngoài. Cậu cảm thấy như xương của mình đang từng cái từng cái bị bẻ nát vậy. Cơn đau bất ngờ khiến nước mắt cậu chảy ròng ròng, không chỉ vậy ý thức cũng đang mất dần. Nhưng cậu không giám, cậu không biết nếu cậu ngất bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra, cậu có lại rơi vào màn đêm bất tận kia không? Dù sao đây cũng không phải cơ thể của cậu.

“Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt vì mình tiếp nhận thân thể này ư.”Arata thầm nghĩ.

Đây không phải cơn đau mà 1 đứa trẻ như Castor có thể chịu được, tuy cơ thể cậu nhìn không có vấn đề gì, nhưng cơn đau có thể khiến Castor chết sốc.
Gắng gượng bò lại lên giường, cơ thể Castor co giật từng cơn.

“Mình không thể để Castor tiếp nhận thân xác ngay lúc này được, điều đó sẽ giết chết thằng bé.” Arata quyết định, vì vậy cậu chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng, thầm mong cơn đau này sẽ không kéo dài.

Cánh cửa bất chợt mở ra, phía sau Heyn là ông bác sĩ và Lard. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán 3 người, có vẻ họ đã lập tức chạy đến đây ngay.

"Castor!! con làm sao vậy? Mẹ nghe thấy tiếng hét? Con đau lắm sao? Trả lời mẹ đi, Castor?

Người mẹ trẻ lo lắng, hoảng hốt hỏi Arata dồn dập từng câu nhưng cậu không thể mở miệng. Nếu không thứ thoát ra lúc này chỉ là tiếng hét của cậu. Nhìn cơ thể bé nhỏ ướt đẫm mồ hôi đang giật giật, Heyn lại nước mắt lưng tròng quay đầu về phía bác sĩ.

“Wisscot-san, làm ơn xem con tôi bị làm sao?”

Người đàn ông áo đen vội vã tiến lại gần, ông bắt đầu kiểm tra qua cơ thể cậu. Nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Mỗi khi bàn tay của ông ấy chạm vào, cậu lại có cảm giác như chỗ đấy không còn là của mình nữa vậy. Một lúc sau, thấy thân nhiệt của cậu đang rất cao, Wisscot quay lại bảo:

“Có lẽ cậu chủ đang bị sốt, hai người đừng quá lo lắng, tôi sẽ kê một đơn thuốc hạ sốt ngay bây giờ.”

Nghe vậy, Arata xúc động muốn thổ huyết.

“Tôi không có bị sốt.” Cậu muốn đứng dậy mà hét vào mặt ông bác sĩ kia, nhưng bây giờ cậu không thể làm vậy được, cậu cũng biết rằng thời này chả có bác sĩ nào có thể kiểm tra ra được cơn đau mà cậu đang gặp phải. Tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, mẹ cậu quay lại cùng với tấm khăn đã được nhúng nước đặt lên trán của cậu.

“Castor à, không sao đâu con, bây giờ con cứ ngủ đi nhé, 1 lúc nữa mẹ sẽ mang thuốc đến cho con.”

“Mạnh mẽ lên con trai, uống thuốc xong con sẽ khỏe lại nhanh thôi.” Lard - cha của Castor cũng lên tiếng an ủi.

“Vâng, con cũng rất muốn thế ạ” Arata thầm nghĩ.

BÌNH LUẬN