Chương 2: Thức tỉnh (2)

Cả 2 người bước ra khỏi phòng. Chỉ còn 1 mình, cơn đau chết đi sống lại ấy hành hạ Arata thêm nửa tiếng nữa rồi mới dần biến mất, nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả. Bây giờ cả cơ thể của cậu trở nên thoát lực, cậu không nhấc nổi lấy 1 ngón tay của mình. Cuối cùng cậu cũng đã biết thứ gì vừa hành hạ mình từ nãy đến giờ.

Nó giống hệt những ngày đầu cậu đi tập võ.Cả người không còn chút sức lực, cũng như cảm giác đau từng bó cơ khiến cậu chả muốn làm gì vào mấy ngày đó. Thứ thức tỉnh cùng kí ức của Arata chính là sức mạnh cũ của cậu. Sức mạnh của nhà vô địch karate hiện đang nằm trong cơ thể của một cậu bé 2 tuổi. Cơn đau đó đơn giản chỉ là do cơ thể nhỏ bé này quá yếu.

“Sức mạnh này chắc chắn là vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, cái sự thoát lực này chính là bằng chứng. Có nghĩa là cơ thể này phải chịu cơn đau đó mỗi ngày sao??....”

“Không được rồi, cơ thể này cần phải luyện tập nhanh chóng để thích ứng với nó, nếu không kể cả mình cũng chết chắc.”

“Không nói đến mình có thể chịu đựng được hay không, Castor chắc chắn không thể chịu được, mình có thể đổi chỗ với cậu bé mỗi khi nó bắt đầu đau....Có lẽ cho đến khi Castor hoàn toàn kiểm soát được nó.”

Arata nghĩ đến đây, cánh cửa lại bật mở. Heyn quay trở lại mang theo một bát thuốc mùi đắng ngắt.

“Castor, dậy uống thuốc nào, con sẽ cảm thấy đỡ hơn sớm thôi.”

“Dù không biết thành phần trong cái bát nước màu nâu đen này, nhưng chắc chắn nó sẽ không làm mình tốt hơn được. Không nói nó có tác dụng gì, nhưng căn bản mình không hề bị sốt.”

Nghĩ là vậy, song khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe lo lắng của Heyn, cậu lập tức ngoan ngoãn bắt đầu uống thuốc. Vì không thể nhấc tay lên nên Arata đành để cô ấy bón từng thìa thuốc cho cậu. Thứ thuốc đắng chát sẽ làm 1 đứa trẻ khóc ầm lên nhưng chắc chắn không là gì so với người trưởng thành như cậu.

“Chắc cô ấy nghĩ mình đang làm nũng.”

Sau khi thấy cậu ngoan ngoãn uống hết số thuốc, Heyn nở một nụ cười vui vẻ, Arata ngây người khi lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của cô ấy.

“Nó thật đẹp!” Arata thầm nghĩ.

Trước khi ra khỏi phòng, Heyn tặng cậu một nụ hôn lên trán.

“Bây giờ con ngủ ngoan nhé, đến bữa tối mẹ sẽ gọi con.”

Nhìn theo bóng dáng Heyn bước dần ra cửa, kí ức về cha mẹ kiếp trước của cậu lại bất chợt ùa về. Sự lo lắng của họ mỗi lần cậu bị ốm, bị thương lúc luyện tập, sự nghiêm khắc, cứng rắn của họ mỗi khi cậu làm sai, niềm vui, hạnh phúc ánh lên đôi mắt lúc cậu nghe lời, điểm cao hay đoạt giải thưởng. Trong suốt ngàn năm, những kí ức đó cứ liên tục, liên tục đi qua mắt cậu. Đã bao lần cậu phần nào cảm nhận được nỗi đau, nỗi buồn mà họ chịu đựng khi cậu chết đi. Nhưng đã qua một thời gian dài như vậy, bây giờ cậu đã gặp kiếp sau của mình, mặc dù do vụ tai nạn, chắc chắn cậu không còn có thể gặp lại họ nữa. Có lẽ sự ân cần, lo lắng của Heyn dành cho Castor đã khiến cậu một lần nữa tham lam muốn níu giữ những xúc cảm đó.

“Xin lỗi cha mẹ, con bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ.” Arata thầm thì.

Cậu lại nhớ đến cô em gái của mình, cô em gái suốt ngày soi mói, bắt bẻ cậu. Cũng chỉ chực chực lúc cậu làm sai mà mách mẹ cậu. Nhưng có lẽ, đó cũng chỉ là những trò đùa của cô em gái dành cho anh trai, để anh chú ý đến nó, cũng như chơi với nó nhiều hơn. Arata đã hầu như quên đi điều đó khi gần như dành toàn bộ thời gian của mình cho việc luyện tập.

“Xin lỗi nhóc, anh đành nhờ mày chăm sóc cha mẹ rồi, cố gắng, cảm ơn em gái của anh.”

Cậu lại nghĩ đến thằng bạn thân đi cùng cậu ngày hôm ấy. Hai thằng đã chơi với nhau không hai mươi thì cũng 18 năm, cái chết của cậu chắc chắn sẽ để lại vết thương không nhỏ trong lòng hắn. Nhất là khi, hắn sẽ nghĩ rằng chính vì hắn để cậu đi một mình, mới gây ra tai nạn đó.

“Kansuke, tên ngốc nhà cậu, cậu không có lỗi gì cả, cậu luôn là kẻ lo lắng cho người khác hơn chính bản thân họ. Chơi với nhau gần 20 năm, chả lẽ mình còn không hiểu cậu sao? Sống cho thật tốt, kiếm một cô gái xứng với cậu, sống đến đầu bạc răng long, khi hai người làm đám cưới nhớ đặt lên mộ mình một tấm thiệp cùng chai bia là được. HaHaHa… Cậu chắc chắn biết được rằng mình không uống được rượu mà.” Arata cười đắng chát.

Bất giác, nước mắt đã rơi đầy mặt anh. Không phải cậu không khóc trong một ngàn năm qua, nhưng vị mặn của những giọt nước mắt, cái cảm giác cay nồng của sống mũi này mới khiến Arata đắm chìm trong kí ức của mình lâu như vậy.

“Aibara, em có khỏe không. Một ngàn năm, anh không gặp em cũng đã một ngàn năm, sao tim anh lại vẫn đau mỗi khi nghĩ về em như vậy? Từng kí ức, từng kí ức lặp đi lặp lại, anh cũng đã hiểu nỗi lòng của em, anh xin lỗi, chỉ vì lúc ấy anh quá nông nổi. Hiểu lầm ngày đó, hoàn toàn do anh mà ra. Đó là không phải tình yêu, đó là chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng anh thật sự, thật sự muốn gặp em một lần nữa. Không chỉ nói lời xin lỗi, anh muốn sửa chữa lỗi lầm của anh, không phải nhất thời, mà là một đời. Dù em không muốn, dù em không cần, anh cũng sẽ làm như vậy. Anh rất hối hận, rất hối hận em biết không? Bây giờ anh cũng chỉ có thể mong em tìm được một người đàn ông thật tốt, một người biết trân trọng em, bên em những lúc em cần. Những bất hạnh xảy đến, chỉ mong anh có thể ở nơi này gánh vác.”

“Castor, em có ở đó chứ?”

Arata bước vào phòng, cậu nhìn thấy Castor cũng đang lệ rơi đầy mặt.

“Castor, em sao vậy?” Arata hốt hoảng hỏi.

“Em không biết, em xem những kí ức này, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi.”
Nghe vậy, Arata bắt đầu trầm mặc. Cậu định nói với Castor về tình trạng cơ thể cậu bé, về cơn đau chết đi sống lại đó có thể đến bất ngờ mỗi ngày. Cậu định để cho mình cùng Castor, hai linh hồn sống trong cùng một cơ thể.

Nhưng đến đây, cậu bất chợt nghĩ rằng, sau này Castor sẽ yêu một cô gái. Việc hai người trong một cơ thể sẽ có quá nhiều bất tiện. Người con gái mà Castor yêu, cùng với người con gái mà Arata yêu hoàn toàn là hai người khác nhau. Arata không muốn mất đi những cảm xúc về Aibara, việc ở cùng một người con gái khác, mặc dù cậu không yêu, thì nó cũng là một loại phản bội. Dù sao Arata cũng đã chết, Castor ở kiếp này mới là chủ đạo.

Nếu sau khi Castor làm chủ được sức mạnh, Arata cũng không cần thay đổi linh hồn với cậu bé nữa, cậu có thể chọn biến mất đi. Nhưng cái cuộc sống cô độc ngàn năm ấy, Arata  thật sự không giám nếm trải thêm 1 lần nữa. Cơ thể máu thit, tình cảm gia đình, đó là những thứ cậu luôn hằng mơ ước trong bóng đêm kia.

Nhìn cậu bé ngây thơ đang đứng trước mặt Arata nhắm chặt mắt lại.

“Mình là một đứa khốn nạn, đã sống một ngàn năm còn chưa đủ sao? Đã cảm nhận được tình yêu từ cha mẹ ấy một lần nữa, còn chưa biết thỏa mãn sao? Mình còn suy nghĩ lung tung gì vậy? Quanh mình đã không còn ai, mình sống thêm làm gì nữa?” Arata nghiến răng muốn đấm lên mặt mình.

“Castor, anh có chuyện muốn nói với em. Bây giờ trong cơ thể em có sức mạnh cũ của anh, vì vậy cơ thể em cần luyện tập để chịu đựng được sức mạnh đó. Nó sẽ rất đau và rất lâu, vì vậy anh muốn sống cùng em một thời gian nữa, khi nào em bắt đầu đau, hãy đổi chỗ cho anh, nếu em cố gắng chịu đựng, em sẽ chết đó. Sau khi em làm chủ được sức mạnh rồi, anh sẽ không còn ở đây nữa, em đồng ý chứ.?”

Castor ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn về phía Arata.

“Anh Arata, từ kí ức của anh, em biết mình là ai, là kiếp sau của anh. Một phần kí ức của anh bây giờ đã thức tỉnh bên trong em. Hiện tại, em cũng đang trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang như anh vậy, mặc dù bây giờ em chưa hiểu hết, nhưng em tin, bây giờ em đã không chỉ là Castor nữa rồi.”

“Anh Arata, sau này khi em không cần đổi chỗ cho anh nữa, anh cũng sẽ biến mất, đúng không? Để một phần linh hồn của mình mất đi như vậy, anh nghĩ em có còn trọn vẹn không.”

Rốt cuộc Arata đã hiểu Castor muốn nói gì. Cậu hít sâu 1 hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cậu bé.
“Castor, quyết định này sẽ thay đổi cuộc đời em, em có hối hận không?”

“Từ lúc gặp anh, cuộc đời em đã thay đổi rồi.” Castor cười dài.

“Được, vậy từ nay hai chúng ta là một. Trong anh có em, trong em có anh. Em là Castor với kí ức của Arata. Anh là Arata với thân thể của Castor. Nhưng Arata dù sao cũng đã chết. Em là kiếp sau của anh, em mới là người đang sống, Arata chỉ là kí ức.Em hiện tại, là một con người sống hai kiếp.”

“Lại đây, Castor!” Arata đưa tay vẫn cậu bé.

Castor tiến lại, hai người chụm trán vào nhau, căn phòng bắt đầu sáng chói rồi vỡ vụn, tất cả biến vào trong hư vô.
Ở bên ngoài, cậu bé Castor Andrew đã mở mắt, nhưng ánh mắt ấy không còn sự ngây thơ, hồn nhiên của một đứa trẻ nữa. Tiếng cậu thì thào, tựa như vang vọng trong hư không.

“Bây giờ, tôi là Castor Andrew.”