Chương 16: Chứng minh sức mạnh - 5

Chiều tối ngày 3 tháng 1 năm 2813. 


Ánh lửa trại chiếu sáng mọi thứ trong sân tập, nhiều quý tộc và thành viên của hoàng tộc đến nới mà thông thường họ không bao giờ đến. 


“Họ trông có vẻ rảnh rỗi nhỉ?”



“Cũng chẳng trách được, hiếp khi mới có chuyện như thế này xảy ra trong thời kì chiến tranh mà. Bên cạnh đó, họ không phải là người duy nhất muốn xem kết quả của trận chiến. Tôi cũng muốn xem kết quả của trận chiến này...” 


Elena ngồi bên Ryouma, khiển trách cậu cùng với một nụ cười hiền từ. 

Họ đã không gặp nhau kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc, nhưng dù không gặp nhau nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn không thay đổi. 

Một người bà dễ thương và đứa cháu.  

Đó là theo quan điểm của người ngoài cuộc. 


“Geez, Elena-san, bá nói cứ như nó là vấn đề của người khác vậy...” 


“Tất nhiên... Bởi vì mục đích của trận chiến này là để khẳng định năng lực của đội quân của cậu mà, nghĩa là tôi không có dính líu gì cả, đúng không?” 


Ryouma cười trừ, và nhìn về hướng khác. 

Việc chuẩn bị diễn ra là một trận đấu tập giữa quân đội hoàng gia của Zalda và quân đội của Mikoshiba Ryouma. 

Thông thường, trong một trận đấu tập như thế này, có những quy định như không sử dụng vũ khí gây sát thương, nhưng sau khi đối phương cật lực đề xuất, quy định đó đã bị bãi bỏ. 

Họ sẽ sử dụng kiếm và giáo thật. 

Ánh sáng mở phản chiếu từ thanh kiếm tạo cảm giác trận chiến họ sắp tiến hành không phải là đấu tập. 


“Tôi tin là cậu có khả năng chiến thắng, nhưng đừng có lơ là hiểu chưa? Bởi vì đối thủ của cậu là những binh sĩ đáng tự hào của vương quốc Zalda... Họ có thể giết quân của cậu đấy hiểu chứ?” 


Nụ cười không còn hiện trên gương mặt Elena khi bà nói câu đó. 

Gương mặt bà khá căng thẳng. 

Giống như bà ấy sắp phải tham gia vào trận chiến. 


“Elena-san đã lo lắng quá nhiều rồi. Bà nghĩ là tôi sẽ thua sao?” 


Elena thở dài lắc đầu. 


“Cậu đừng nên đùa như thế. Tất nhiên là tôi biết năng lực của cậu... Cậu đã đánh bại Kyle một trong những hiệp sĩ giỏi nhất của vương quốc Rozeria. Nhưng, tôi không biết liệu rằng lũ trẻ đó có làm được điều tương tự không... Hiện giờ vẫn chưa muộn đâu, tôi thấy có vẻ như vài người trong đội quân của cậu là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Cậu nên cho một số người đó vào với chúng... Nếu bên kia không cho phép cậu rút lui, tôi sẽ lên tiếng.” 


Trước mối quan ngại và lời đề nghị của Elena, Ryouma chỉ im lặng và cười. 

Tất nhiên, Elena chỉ là một đại tướng từ nước khác nên bà không thể điều khiển được tình hình. 

Dù cho bà ấy có thân thiết với vua của Zalda đi chẳng nữa thì bà ấy không có quyền yêu cầu quân đội và quý tộc của vương quốc Zalda dừng lại. 

Nếu bà hành động sai lầm, vương quốc Rozeria có thể sẽ lâm vào khủng hoảng. 

Dù là vậy nhưng bà vẫn muốn xác nhạn mọi thứ với Ryouma. 


Ánh mắt của Elena nhìn thẳng về phía nhóm người đứng sau họ. 

Nhưng binh sĩ đứng đó còn trẻ. 

Ngoại hình của vài người trong số họ có thể gọi là trẻ nhỏ thay vì thiếu niên. 

Không chỉ có nam mà con có cả nữ. 

Tất nhiên, khi bà nhìn vũ khí chúng mang theo thì trông chúng chẳng khác gì lính đánh thuê cả, nhưng trong thực chiến thì lại khác. 


Elena đã nhìn thấy nhiều xác trẻ em trên chiến trường. 

Những đứa trẻ đó là những thường dân bị ép nhập ngũ.

Vài người là những hiệp sĩ trẻ nổi danh từ nhỏ. 

Nhưng dù cho họ là ai đi chăng nữa thì thần chết vẫn đối xử công bằng đối với mọi người trên chiến trường. 

Địa vị xã hôi là vô nghĩa. 

Và đó là hiện thực nghiệt ngã của thế giới này. 

Vì thế Elena không muốn thấy xác trẻ em trên chiến trường. 


(Nó chỉ là sự tự mãn của mình thôi sao...Nhưng mà...) 


Luồng suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu Elena. 

Những suy nghĩ đó không hề liên quan tới việc con gái của bà bị giết lúc xưa. 



“Giờ thì, trước sự có mặt của hoàng tộc, tôi xin giới thiệu trậu đấu giữ nam tước Mikoshiba Ryouma-dono của vương quốc Rozeria, và chỉ huy quân đội hoàng gia của vương quốc Zalda, Oosan Gurido-dono. Cả hai hãy bước lên phía trước.” 


Khi giọng nói đó vang lên, những tiếng ồn xung quanh đều biến mất. 


“Oh, tôi bị gọi rồi... Tôi nghĩ tôi phải đi thôi...” 


Ryouma đứng dậy và tiếng về phía trọng tài. 

Đây là cuộc chiến 5vs5. 

Việc này cũng là do bá tước Schwarzheim kịch liệt đề xuất, vì ông ta muốn xem khả năng phối hợp của binh sĩ thay vì kĩ năng cá nhân của họ. 

Ông bá tước Schwarzheim đó có vẻ ghét Ryouma vì lý do nào đó. 

Ban đầu, đối thủ của Ryouma là đội cận vệ hoangfgia, nhưng vì Grahart đã không thông báo trước cho Julianus về Ryouma, bá tước đã kịch liệt đề xuất rằng Ryouma nên đánh với quân đội hoàng gia. 


“Đừng lo lắng... Ah, hiếm khi mới có cơ hội này, hay là ta đánh cược với nhau đi? Elena-san có thể kiếm được một chút lợi đấy. Thật ra là tôi cũng đánh cược với vài người rồi... Oops, việc đó đáng ra nên giữ bí mật.” 


Khi đang thì thầm với Elena, Ryouma ra hiệu cho các binh sĩ phía sau tiến về phía trung tâm sân tập. 

Có vẻ như Ryouma đã lén lút đánh cược với các quý tộc khác. 

Mặc dù vương quốc Zalda đang gặp khủng hoảng nhưng những vẫn có những con người thản nhiên tồn tại. 

Mà thôi, con người không thể tồn tại nếu không nghỉ ngiow, nên hình thức giải trí này cũng không thật sự sai. 


(Nhưng lời tôi nói không làm cậu thay đôi ý định huh? Nhưng mà...) 


Khi nhìn thấy nụ cười của Ryouma thì bà đã tin rằng cậu ấy sẽ thắng. 


Tuy nhiên, việc cậu tự đặt cược bản thân mình không phải vì cậu ngây thơ. 


(Mình nghĩ rằng cậu ta có kế hoạch gì đó...) 


Mikoshiba Ryouma sở hữu đầu óc sắc bén. 

Và Elena cũng biết được nó sắc bén đến mưc nào. 

Bởi vì Elena đã trả được mối thù lâu năm nhờ vào sự giúp đỡ của cậu ấy. 

Hiện giờ Elena đang có hai cảm xúc trái ngược nhau. 

Một là bà muốn xem thử thực lực của các binh sĩ mà Mikoshiba Ryouma nuôi dạy. 

Cái kia là cảm giác của một người mẹ không muốn thấy con trẻ mình bị đau. 

Đó là hai cảm xúc thực của Elena. 


(Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ quyết định sẽ tin cậu...Ryouma-kun) 


Elena nhìn bờ lưng Ryouma với ánh mắt tràn đầy hi vọng và sự buồn bã... 


-----------------------------------------------------------------------------------------


“Cả hai bên đã sẵn sàng chưa?” 


Người hỏi câu đó là một quý tộc già với mái tóc bạc được chỉ định làm trọng tài. 


Trọng tài là một quý tộc có xuất thân chiến binh. 

Nhưng ông ta giống một người kiểm duyệt đúng hơn là trọng tài, ông ta đảm bảo cuộc thi diễn ra trong công bằng. 

Bởi một khi cuộc chiến đã bắt đầu, một ông già sẽ không thể nào ngăng cả đám hiệp sĩ trang bị đầy đủ choảng nhau. 

Dù chỉ là hình thức, nhưng việc này có vẻ là mong ước của những quý tộc muốn làm giảm sự tàn khốc dù chỉ là một chút ít. 


“Vâng...” 


Những ánh mắt lạnh lùng nhìn Ryouma. 

Gương mặt Gurido đang chứa đầy sự tức giân. 


‘Tại sao hiệp sĩ hoàng gia như chúng ta lại đánh với đám trẻ này?!’ Chắc chắn ông ta đang nghĩ như thế. 

Bên trong sân tập, không ai quan tâm tới người thắng kẻ bại. 

Bởi vì đây là một cuộc chiến giữa các hiệp sĩ trang bị đầy đủ với một đám nhóc. 

Mặc dù chúng đã mặc giáp da khá chắc chắn, nhưng thể chất lại quá khác biệt. 


Về việc đó, dù là trong thời hiện đại thì các môn thể thao vẫn có phân chia cân nặng. 

Có một câu thành ngữ nổi tiếng viết lạt mềm buộc chặt’ nhưng trong thực tế thì kẻ mạnh thường sẽ nghiền nát kẻ yếu. 

Không phải là Gurido không biết câu đó, nhưng ở đâu cũng vậy. 

Kẻ chiến thắng thường là kẻ có cơ thể to lớn hơn. 

Gurido nghĩ rằng, lũ trẻ đó cho dù có cố hết sức cũng không thể thắng được. 

Tuy nhiên, ông không hề có ý định nói lên điều đó. 

Bởi vì vua Julianus đệ nhất đang theo dõi trận đấu. 

Dù cho ông có cảm thấy tức giận nhưng ông cũng không được bộc lộ trước mặt vua. 


“Được rồi, chúng tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.” 


Nhìn thấy nụ cười bình tĩnh của Ryouma, Gurido cau mày. 


“Tốt lắm. Cả hai bên... Dù kết quả có ra sao cũng không được mang thù hận trong người, rõ chưa?” 


Trọng tài bảo Ryouma và Gurido tiên lên phía trước. 

Có vẻ như ông ấy muốn hai người bắt tay. 


“Xin hãy nương tay với chúng tôi...” 


Ryouma chìa tay ra. 

Tuy nhiên, Gurido chỉ khịt mũi và để yên như vậy. 


“O-oi. Gurido-dono, ông đang định làm gì vậy?” 


Ông trọng tài già lên tiếng khi nhìn thấy thái độ của Gurido. 

Dù là lý do gì thì thái độ của ông ta cũng quá bất lịch sự. 


“Xin thứ lỗi, tôi không hề có ý định kết bạn với người tôi sắp chiến đấu... Để sau đi.” 


Gurido đáp và đi về phía đội của mình. 


“Rắc rối thật. Mình lại bị ghét rồi...” 


Ryouma gãi má và nói. 

Tuy nhiên, giọng điệu của cậu giống như cậu không hề quan tâm tới việc đó. 


“Ông ta... Ông ta đã thô lỗ ngay từ lúc bắt đầu trận đấu rồi. Mikoshiba-dono, hãy tha thứ cho hành động của ông ta nhé.” 


“À thì tôi có thể hiểu được cảm giác của Gurido-san. Bên cạnh đó, việc bị chỉ định làm đối thủ của chúng tôi bất ngờ thế này cũng khó chịu lắm. Đừng lo lắng nhiều quá.” 


Ryouma cười với ông trọng tài. 

Trong tim cậu, cậu không hề quan tâm tới thái độ của Gurido. 

Bởi vì đối với Mikoshiba Ryouma, ông ta chỉ là một con mồi. 


“Trận đấu bắt đầu... Hãy thể hiện tất cả những gì mình có.” 


Ryouma lẩm bẩm....