Định Mệnh Của Số Phận
Chương 4: Luyện tập và kiểm tra pháp lực

Tuy là một quý tộc, nhưng Lard Andrew là một người thân thiện và hiền lành nên rất được lòng dân. Họ thường mời ông đến dự những lễ hội của dân làng và Lard cũng mời họ dự những bữa tiệc gia đình như sinh nhật của Castor. Ông được cai quản vùng đất riêng do tổ tiên được đức vua ban thưởng. Đó là một ngôi làng thanh bình và trù phú. Mặc dù không còn được sủng ái như trước, nhưng cũng không có ai dám cướp quyền quản lí vùng đất này của cha Castor.

Gần ngôi làng đó có một khu rừng già tên là Ám Dạ Sâm Lâm. Nơi tụ hội của các truyền thuyết kể về những ma thú vô địch, hay những kho báu bí mật được cất sâu không 1 ai biết đến.

Kể từ khi biết mình có thể sử dụng phép thuật, Castor thường chạy vào rừng để luyện tập. 

Tất nhiên, cậu giả vờ chơi với đám trẻ hàng xóm rồi tìm cơ hội trốn vào rừng. Chả ai lại để một đứa bé 2 tuổi chơi ở trong Ám Dạ Sâm Lâm cả. Những loài Ma thú hùng mạnh chắc chắn sẽ ở sâu trong rừng, còn cậu cũng chỉ quanh quanh ở bìa rừng mà thôi. Những con yếu hơn thì thi thoảng có lảng vảng quanh đấy song Castor bây giờ đã mạnh hơn 1 người trưởng thành bình thường nên cậu muốn chạy trốn thì chúng cũng chả làm gì được cậu.

Bởi vì chưa xác nhận được pháp lực của mình thuộc hệ gì, thế nên cậu đành sử dụng những loại cơ bản được ghi trong sách.

Trong số đó cậu cảm thấy hứng thú với phép “ Control”. Một ma pháp không cần thuộc tính giúp người sử dụng điều khiển vật từ xa, cậu cần nó để luyện tập cách cảm nhận cũng như khống chế được pháp lực.

Sau 1 tuần, Castor bắt đầu nhấc được 1 viên đá nhỏ. Cậu dần dần tăng khoảng cách cũng như độ nặng của viên đá. Trong quá trình ấy, lợi thế của hồn lực màu tím bắt đầu được phát huy. Khả năng khống chế pháp lực của cậu tốt lên từng ngày.

Nhưng vấn đề đã xảy ra khi cậu bắt đầu tập ma pháp tiếp theo. Việc đọc những câu thần chú khiến Castor có cảm giác mình bị chuunibyou vậy. Cậu quyết tâm tìm ra phương pháp sử dụng phép thuật vô niệm.

Sau 2 tháng luyện tập và suy đoán từ những mẩu thông tin trong sách. Cậu biết rằng những người có cảm giác tốt về ma thuật có thể rút ngắn câu thần chú.

Nhưng cậu đã tiến xa hơn thế. Bằng cách tưởng tượng quá trình hình thành ma pháp trong não, cậu đã hoàn toàn loại bỏ được việc đọc câu thần chú. Và sau khi đã thành thục, cậu có thể lập tức gọi ma pháp ra từ trong trí nhớ.

Nó hoàn toàn vượt trội về tốc độ so với việc đọc thần chú thông thường. Tất nhiên điều này cũng nhờ trí tưởng tượng phong phú của Castor. Cậu là người sống 2 kiếp, điều đó không khó khăn với cậu.

Hồn lực màu tím cùng việc luyện tập phép “Control” cũng giúp cậu có một khả năng khác, đó là kiểm soát pháp lực.

Thông thường một pháp sư chỉ có thể gây ra được 80% sát thương thật sự mà phép thuật của anh ta có thể tạo ra, dù cho có dùng nhiều pháp lực như thế nào đi chăng nữa. Nhưng nhờ khả năng khống chế pháp lực tuyệt vời của Castor, cậu đã sử dụng được toàn bộ sức mạnh vốn có đó mà việc tiêu tốn cũng giảm đi rất nhiều. Đó đã trở thành bài tập hằng ngày của cậu.

Tuy mải mê với pháp thuật nhưng chưa đêm nào cậu quên tập luyện cho cơ thể mình. Vì không biết cách rèn luyện tinh thần lực, nên để làm tăng lượng pháp lực, đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra.

Nháy mắt đã qua nửa năm. Mặc dù nhiều lần suýt bị bắt gặp, song nhờ cơ thể nhỏ bé, cậu nhanh chóng chạy thoát trước khi lọt vào tầm mắt của dân làng.

Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Castor. Tất cả dân làng được mời tham dự bữa tiệc, có một số quý tộc cũng xuất hiện nhưng cậu không biết ai. Họ không bất mãn gì khi phải đứng chung với dân làng. Có vẻ họ là bạn thân của Lard Andrew.

Castor đã kết thúc buổi tập sớm hơn mọi hôm, cậu mặc một bộ vest được chuẩn bị từ những người hầu. Một chiếc nơ đỏ trang trí cho cổ áo của cậu. Nhờ những bài tập suốt cả năm qua, trông cậu mặc bộ đồ hợp 1 cách kì lạ.

Sau lời giới thiệu của Lard và những lời chúc phúc đến từ khách mời, mọi người bắt đầu ăn uống, hát hò. Một số người bàn hôn sự của Castor với Lard về con gái họ. Castor hoảng hồn. May sao, cha cậu đều khéo léo từ chối.

Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya. Sau khi mọi người ra về, những người hầu bắt đầu dọn dẹp. Castor cũng quay trở vào nhà cùng với cha mẹ mình.

“Chúc mừng sinh nhật con 1 lần nữa, Castor.”

“Vâng, cảm ơn cha mẹ.”

“Đây là món quà chúng ta đã chuẩn bị cho con, mong con sẽ thích nó.”

Cậu mở cái hộp giấy dài ngang người ra, đó là 1 thanh kiếm.

Đây là một phong tục ở quốc gia này. Mỗi khi đứa trẻ được 3 tuổi, cha mẹ chúng sẽ tặng cho chúng một món quà thay cho lời chúc phúc. Ví dụ con trai sẽ là gậy phép hoặc thanh kiếm để cầu cho chúng có sức mạnh và trí tuệ. Con gái thì sẽ là bộ đồ may vá hoặc bó hoa thể hiện cho sự nữ tính và đảm đang.

“Có lẽ do họ chưa biết mình có thể trở thành một pháp sư, không thì chắc chắn họ sẽ tặng mình một chiếc gậy phép.” Castor thầm nghĩ.

“Cảm ơn cha mẹ về món quà, con rất thích nó.”

“Vậy à, tốt quá, thế giờ con đi ngủ đi, khuya lắm rồi đấy.” Hai người hài lòng gật đầu.

Castor trở về phòng của mình, từ khi cậu biết đọc, Heyn cũng không đọc truyện mỗi đêm cho cậu nữa, nhờ đó cậu có nhiều thời gian hơn để luyện tập. 

Đêm nay cậu có công việc quan trọng hơn cần hoàn thành, đó là kiểm tra pháp lực. Đợi mọi người đi ngủ hết, cậu mò mẫm trở lại thư viện. Lấy ra từ trong ngăn kéo 6 viên đá ma pháp, cậu bắt đầu xem qua cách sử dụng.

“Truyền pháp lực vào viên đá, nếu nó phát sáng, đó chính là hệ của mình.” Castor lẩm bẩm.

Mỗi hệ có khả năng đặc trưng riêng biệt, 6 viên đá cũng có màu sắc khác nhau tương ứng. Đỏ là hỏa, cam là Lôi, xanh lá là mộc v…v… Cầm viên đá xanh lá lên bàn tay, Castor bắt đầu truyền pháp lực của mình vào trong đó.

Không có gì xảy ra cả, viên đá vẫn tối om.

“Vậy là ước mơ pháp sư có tất cả các hệ như trong truyện quả nhiên khá viển vông rồi.” Cười khổ, Castor tiếp tục với viên đá màu nâu.

Tương tự, viên đá vẫn không có phản ứng.

“Thổ cũng không phải.”

Cậu thở dài 1 hơi, rồi cầm đến viên đá màu trắng – viên đá hệ Phong. Và cuối cùng, thứ ánh sáng trắng nhẹ từ đó bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.

“Tuyệt vời, pháp lực của mình thuộc hệ Phong.”

Dù biết chắc chắn 1 người sẽ có 1 hệ nhưng cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn 3 viên đá còn lại trên bàn, chần chừ 1 lúc, Castor quyết định thử hết. Đầu tiên là viên đá màu xanh da trời, nhưng quả nhiên cũng không có việc gì xảy ra.

“Pháp sư đa hệ thật sự ít ỏi mà.” Lắc đầu, cậu tiếp tục với viên đá hệ Hỏa.

Ánh sáng đỏ le lói bắt đầu thu hút ánh nhìn của cậu. Nó khiến cậu đứng hình vài giây. Castor suýt hét lên vì sung sướng, con đường pháp sư của cậu gần như đã được trải thảm đỏ, thứ quyết định duy nhất chỉ là sự nỗ lực của cậu mà thôi.

Nhìn viên đá màu cam trên bàn, ánh mắt tham lam của cậu dính chặt lấy nó. Cầm viên đá lên tay, cậu nhắm mắt lại, cầu nguyện thứ gì đó mà cậu còn chả biết, rồi truyền pháp lực vào viên đá.

Một lúc sau, cậu mới giám mở mắt. Và, thứ ánh sáng màu cam ấy như đóng băng tâm trí của cậu. Cậu hoàn toàn im lặng.

BÌNH LUẬN