Author: Whisperer
Phần 1
“Cậu không thấy chúng ta đang hành quân quá chậm sao, Đức?”
“Lo lắng sao, Mitsuki? Không lẽ cậu lại sợ rằng bọn Nhân Thú đó sẽ bỏ chạy đi nơi nào khác?”
Dưới lớp giáp mặt bảo vệ, viên tướng trẻ Nguyễn Minh Đức trả lời với một phong thái ung dung đến kỳ lạ.
“Cậu không nghĩ tốc độ này là quá phù hợp với năm vạn người sao? Chúng ta phải băng qua khu rừng đầy rẫy thú dữ và giáp lá cà với bọn Orc suốt hai mươi ngày rồi, tôi không muốn cả đoàn quân của mình xuống sức chỉ vì sự hiếu chiến của một người. Hơn nữa, Mitsuki, tôi không nghĩ rằng tên Kihaza đó sẽ chọn cậu làm đối thủ đâu.”
Dù không nhìn thấy gương mặt Đức, Mitsuki cũng thầm cảm thấy nụ cười mà cậu ta giấu sau giáp mặt.
Đoàn quân Ishens đã hành quân được hai mươi ngày. Tuy nhiên, họ mới chỉ đi được một nửa đoạn đường dẫn đến hẻm núi ẩn mình trong dãy Wrym. Với năm vạn người, hành trình của họ dù không muốn đến đâu cũng sẽ đánh động tới sự bình yên của khu rừng già rộng lớn ở phía bắc lục địa Astrile. Hai mươi ngày ấy của họ là những cuộc đụng độ với thú rừng và những làng Orc sống gần nguồn nước của con sông Trihm, có thượng nguồn chảy từ chính dãy núi Wrym sừng sững bên cạnh khu rừng.
Bây giờ đã là nửa đêm ở doanh trại dựng tạm cho đoàn quân. Năm vạn người, không chừa những tay phù thủy và tu sĩ, vẫn không ngừng đề cao cảnh giác trước mọi động tĩnh của thiên nhiên. Chọn vị trí đóng quân là những bãi đất hoang vu gần dãy Wrym tiềm ẩn vô số rủi ro. Có thể nói là quân Ishens không sợ gì ngoài việc đối mặt với Orc và thú cưng của chúng, những con sói Worg sống ở dãy núi Wrym, bởi kẻ thù này đã cướp đi hơn năm trăm anh em của họ.
Đức và Mitsuki, hai kẻ cầm đầu đoàn quân ấy, hiện đang đứng tại một nơi cao hơn và bao quát hơn. Cái lệ cưỡi ngựa lên những mỏm núi cao gần doanh trại đã trở thành một mục nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày của hai tên mưu mô này.
Từ độ cao trên dưới bốn mươi Arse, một khung cảnh hết sức bao quát về một đội quân hùng hậu bậc nhất Nomeon thu trọn vào tầm mắt Mitsuki. Tuy điều này đã quá quen thuộc với hắn, song chưa lần nào là hắn thôi ngẫm nghĩ về một con số quá lớn như thế.
Năm vạn người, tính cả những phù thủy và tu sĩ, chỉ để quét hết một thành trì của Nhân Thú? Đó là lãng phí, hay là lo lắng không thừa? Mitsuki tự hỏi, đăm chiêu nhìn những đốm lửa tí hon phía bên dưới. Đó là lửa của ngọn đuốc được cột lên đầu một cây gỗ thẳng dài, và cắm ở phía trước mỗi túp lều tạm bợ. Bên trong những túp lều chính là những kẻ nửa tỉnh nửa mê với đêm trăng, lòng vừa thấp thỏm, vừa tin tưởng u mê vào một lý do gì đó.
“Rốt cuộc thì Ishens là vương quốc như thế nào vậy? Tại sao họ lại có thể đi một quãng đường xa đến không tưởng từ phương Tây Nam đến Astrile xa xôi này chỉ để tiêu diệt Nhân Thú và đánh thức Hỏa Long?”
“Cuối cùng thì cậu cũng chịu suy nghĩ một chút nhỉ, Mitsuki. Tôi cứ tưởng cậu chỉ còn biết tới tên Kurogane Kihaza đó.”
Đức vừa mỉm cười, vừa mỉa nhẹ vào lý trí của Mitsuki, khiến hắn tặc lưỡi nheo mắt lại. Cậu ta giơ tay lên và tháo mặt nạ trên giáp mặt ra. Gương mặt bên trong thậm chí còn đang thể hiện cả một chút khinh thường đối phương, kèm theo một sự tự tin rằng cậu ta hoàn toàn có quyền làm như vậy.
“Cậu hỏi như thế cũng là lúc tôi phải nói cho cậu nghe mục đích thực sự của cuộc chiến này, Mitsuki ạ.
Cuộc viễn chinh của vương quốc Ishens chỉ là một bước chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn.
Từ thuở khai thiên lập địa tới giờ, con người của chúng ta ở thế giới thực đã tiến hóa cùng với những cuộc phát kiến. Con người đã trở thành kẻ thống trị muôn loài ở thế giới của chúng ta, Mitsuki ạ. Chúng ta luôn ở đẳng cấp cao hơn những giống loài khác, đó là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng ở Yggdrasil này đây, khi mà con người chúng ta đối mặt với Orc, với Nhân Thú và cả những loài thú vật tưởng chừng như chỉ tồn tại trong tiềm thức của nhân loại, loài người đã thực sự nhận ra được vị trí của họ. Con người trở thành một thứ chuẩn mực tầm thường nhất, như thể họ là giống loài yếu đuối nhất, thấp hèn nhất trong tất cả…”
Nói đến đây, Đức dừng lại một nhịp để tháo hẳn chiếc mũ ra khỏi đầu. Cậu ta ôm mũ bên hông rồi quay mặt lại hỏi Mitsuki.
“Cậu có chấp nhận rằng mình là giống loài yếu đuối nhất không?”
“Không.”
Hắn trả lời ngay. Một câu trả lời dứt khoát.
“Tôi cũng vậy. Và nhiều người khác khi đến với thế giới này cũng thế.
Sự thật mà Yggdrasil tạo ra thực quá sai lầm. Chúng ta có thể không có bản năng của Nhân Thú, không thể khỏe hơn Orc, nhưng thực tế là chúng ta đã thông minh hơn nhiều những kẻ chọn ở lại và chiến đấu chống lại loài rồng. Con người đã sống lâu hơn Tiên Tộc và trở thành giống loài thông thái hơn như những gì đã diễn ra ở thế giới của chúng ta, trong khi Nhân Thú vẫn bám níu lấy rừng rậm, và lũ Orc vẫn còn đang ẩn mình ở Ziakari.
Vì vậy mà con người đã hành động. Con người đang thay đổi lịch sử bằng chính thực lực của họ, Mitsuki ạ. Những cuộc chiến như chúng ta đang tiến tới đã xảy ra trên khắp những lục địa của Midgard này từ nửa thế kỷ trước, và chiến thắng đều thuộc về nhân loại.”
“Hóa ra các người vốn đã có tham vọng bá chủ ngay từ đầu… Đất nước của các cậu rốt cuộc là…”
“Không phải đất nước…”
Đức chen ngang vào lời của Mitsuki, tay vừa giơ ngón trỏ lên ngoắc qua ngoắc lại không đồng tình.
“Các quốc gia trên thế giới, kể cả đất nước Việt Nam của chúng tôi, chưa từng có tham vọng to lớn như thế.”
“Gì chứ? Nếu như thế thì… cậu là người của tổ chức nào?”
Câu hỏi đấy khiến Minh Đức mỉm cười. Có lẽ cậu ta đã đợi Mitsuki đặt câu hỏi ấy từ rất lâu, và chuẩn bị sẵn cả tinh thần để trả lời.
“Đó vẫn là bí mật mà tôi không thể nói cho cậu. Bởi vì cậu vẫn chưa lấy được niềm tin ở tôi đâu.”
Nụ cười của Đức đang thể hiện rõ sự khinh thường đối với hắn. Cậu ta dường như rất thích thú khi chọc giận hắn, khiến Mitsuki có cảm giác giống như đang đứng trước mặt Kurogane Kihaza vậy.
“Hừ…”
Tức tối, hắn quay ngựa bỏ về trại, để lại một mình Đức dõi theo cái bóng lờ mờ của hắn dưới ánh trăng.
“Thật đáng tiếc… Hội Kỵ Sĩ Thập Tự chúng tôi không cần người như cậu…”
Phần 2
Đã bảy ngày kể từ khi cánh cổng Shindo đóng lại. Đó cũng là khoảng thời gian mà cả làng Miran phải sống nhờ vào ánh sáng của những bó đuốc.
“Khụ khụ…”
Những tiếng ho ấy là tình trạng chung của nhiều thành viên trong đoàn. Họ đã sống thiếu không khí trong lành lâu hơn dự kiến.
Không chỉ vậy, sự thiếu hụt nghiêm trọng lương thực đã khiến sức chịu đựng của các Nhân Thú đi xuống nhanh chóng. Những cỗ xe ngựa kéo trống không lương thực bây giờ đã phải đảm nhiệm một công việc khác, chở những người đuối sức giữa đường. Tuy nhiên, đến cả ngựa còn bước đi trong cơn mệt mỏi và đói khát thì thực khó để khiến cho cả đoàn di cư nhanh chân đi tiếp.
Tất cả những điều này đều nằm ngoài dự đoán của già làng Shizu, mặc cho bà biết thứ chờ đợi đoàn ở phía sau cánh cổng ấy là một mê cung.
Nơi mà họ đi qua không phải ngẫu nhiên mà có tên là Shindo[i]. Nó là một mê cung không bẫy treo mà các quý tộc Fox-kin ngày trước dựng lên. Kẻ không biết con đường đi chính xác thì sẽ vĩnh viễn kẹt lại bên trong Shindo, bởi ngoài duy nhất con đường dẫn tới lối ra, tất cả đều sẽ dẫn đến một đáy vực sâu vô tận.
Tuy nhiên, già làng Shizu là người biết lối ra. Kể từ khi Kỷ Nguyên của Rồng kết thúc, Nhân Thú đã nhen nhóm công cuộc quay trở lại với miền đất xưa kia, nay là vùng lục địa Astrile. Những người tiên phong rời Shinkirou để lập ấp lập làng xưa ấy đều được quý tộc Fox-kin trao lại tấm bản đồ dẫn đường, thứ mà họ cần phải có để vượt qua mê cung Shindo.
Lúc này, tấm bản đồ ấy đang ở trên tay của già làng. Bà đang xem xét rất kỹ tất cả các lối đi, những hang thông cuối cùng rồi đối chiếu với quang cảnh ở trước mặt.
Phía trước già làng là bốn hang thông đen hoắm một màu, không có một chút ánh sáng nào lóe lên ở phía cuối tầm mắt của cả đoàn di cư.
“Là nó, lối đầu tiên phía bên trái. Mọi người, hãy đi theo ta.” – Bà chỉ tay và hô lớn.
Theo hiệu lệnh của già làng Shizu, các Nhân Thú bắt đầu chuyển bước theo chiếc xe ngựa kéo mà bà đang ngồi ở ghế kề cạnh người cầm cương.
Chiếc xe ngựa ấy sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như nó không chở một chàng thanh niên tóc trắng một màu tinh khiết, phủ trên mình là một tấm mền mỏng.
Phải, cậu trai ấy chỉ có thể là Kurogane Kihaza. Anh đã nằm ở trên chiếc xe ấy suốt hai mươi lăm ngày của chuyến di cư, vẫn không cho thấy một chút dấu hiệu rằng anh sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, điều khiến người ta phải kinh ngạc khi ngắm nhìn gương mặt anh lại chính là thần thái khác thường mà anh tạo ra, kể cả khi bản thân vẫn còn đang bất tỉnh. Nó khiến mọi người có cảm giác bị đè nén và lấn át một cách khó hiểu.
Song cuối cùng thì vẫn còn có người không thôi trông chờ vào sự tỉnh lại của anh. Một cô gái, không thể chối cãi, đang chằm chằm ngắm nhìn anh như thể cô bị quyến rũ bởi chính áp lực mà Kihaza tạo ra vậy.
Cô gái ấy, mang trong mình dòng máu của gia tộc Fujinomiya, huyết thống của quý tộc Fox-kin, tên là Yuuri.
‘Kihaza…’
Kể từ sau ngày Mando hi sinh mình để cứu vãn tình trạng thừa sống bán chết của Kihaza, cô bé đã không ngừng mong mỏi vào khoảnh khắc mà đôi mắt của anh bật mở. Cô đã luôn mong chờ nó, từ sự háo hức của ba ngày đầu tiên rồi dần dần chìm vào một nỗi thất vọng của ngày thứ mười.
Thâm tâm cô bé gọi tên Kihaza như mọi lần nhìn vào gương mặt ấy, để rồi nửa buồn nửa tủi đưa tay nhấn nhẹ lên má anh. Hẳn là Yuuri vẫn không quên một hai ngày cô bị cơn đói dày vò đến nỗi phải tỉnh cả giấc lúc ở cùng với anh trong căn nhà gỗ đó. Nằm trên người anh và không dùng bất cứ một mảnh vải nào để che mình, cô vẫn hồn nhiên phá rối giấc ngủ của anh bằng những cái nhấn mạnh vào má. Nhưng kết cục của nó chỉ là một cơn thịnh nộ của Kihaza, và một hồi lâu bị anh “trả đũa”.
Song thực tại thì cảnh ngộ lúc này của anh và cô hoàn toàn khác khi ấy.
Yuuri biết mình đói, và cô có thể cảm nhận cơn đói đang khiến cơ thể cô mệt mỏi rã rời. Tay cô bé không dám nhấn mạnh vào má của chàng trai, nhưng thâm tâm cô vẫn mong rằng anh sẽ tỉnh dậy rồi quát cô thật lớn, thật hùng hồn và tàn nhẫn.
Kihaza thì vẫn ngủ, nhưng anh không hề bị ngón tay của cô bé làm phiền. Tiềm thức của anh đã mờ nhạt đến nỗi không thể nào đáp lại được mong muốn của Yuuri. Mặt anh nhẹ nhàng quay đi vì lực của tay, hệt như một lời từ chối lạnh lùng gấp bội lần những câu quát mắng.
Nhưng liệu rằng khi anh tỉnh lại thì tất cả Nhân Thú ở đây sẽ quên đi cơn cồn cào trong bao tử, thứ cảm giác đã gặm nhấm ý chí của cả đoàn di cư suốt kể từ khi họ cạn kiệt lương thực?
Hai ngày bước tiếp mà chỉ còn một chút lương khô cùng những túi nước sắp rỗng, đã có quá nhiều thành viên trong số họ muốn bỏ cuộc. Các Nhân Thú dù có sức chịu đựng tốt đến đâu đi nữa thì họ cũng không thể nào ngăn cản nổi “bản năng dã thú”. Họ sẽ tiếp tục đói, cho đến khi bản năng tiềm tàng ấy trỗi dậy, biến từng người một thành những con thú hoang và cấu xé lấy đồng loại.
Nỗi lo sợ ấy, người hiểu rõ nhất chính là già làng Shizu. Bà là trụ cột tinh thần thứ hai của cả đoàn, vừa đảm nhiệm việc dẫn dắt họ, vừa phải cùng họ chống lại bản năng đang dần ăn mòn nhận thức. Với từng chút gắng gượng còn lại, bà vẫn còn đủ thời gian để không ngừng quan sát cô Công Chúa bé nhỏ ở phía sau chiếc xe ngựa, không thôi khuyên cô phải luôn giữ mình trong trạng thái tốt nhất, mà quan trọng là không được bỏ bữa.
Dĩ nhiên, Fujinomiya Yuuri không hề nghe theo lời khuyên của già làng. Cô nhờ Masumi chia phần ăn của mình cho mọi người trong suốt hai ngày liên tục.
Điều đó cũng có nghĩa là cô đã không ăn gì kể từ lúc ấy.
“Yuuri, con mau nghỉ một chút đi.”
Masumi tay vẫn cầm cương ngựa, nhưng tâm thì hoàn toàn đặt ở phía sau xe. Cô không thôi liếc mắt nhìn Yuuri từ lúc cô bé tỉnh dậy. Có lẽ chẳng ai biết chắc được bao nhiêu ngày đã trôi qua, nhưng số bữa ăn của cả đoàn đã cứu họ khỏi cơn mê man vô định mà thời gian tạo ra. Tính đến lúc này thì cô bé đã thức qua hai bữa, tức là hai phần ngày cô chưa đặt lưng xuống.
“Con không sao.”
Đấy đã là lần thứ tư Yuuri đáp lại. Cũng cùng một câu trả lời như thế, nhưng nỗi lo lắng của Masumi lại càng nặng thêm khi phải nghe nó. Sợ cô bé sẽ gục xuống bên cạnh cậu con trai mình, khiến mọi sự cố gắng tinh thần của tất cả Nhân Thú sẽ đổ vỡ.
Tuy nhiên, có lẽ điều đó sẽ không thể xảy ra nữa. Khi Masumi quay đầu lại, trước mắt cô là ánh sáng. Nguồn ánh sáng đầu tiên ngoài đuốc lửa đã tìm tới hai nhãn cầu của người phụ nữ Tiên Tộc này sau mười ngày lang thang trong mê cung. Con ngựa bỗng dưng vùng lên hăng hái, khiến cô phải giữ chặt lấy cương. Có lẽ nó đã ngửi thấy mùi cỏ, mùi hương mà gió vừa đem tới cho tất cả mọi người.
Phải, cả đoàn đã nhận ra. Phía trước chính là lối thoát khỏi Shindo. Đó cũng là lúc già làng hô lớn: “Kia là lối ra!! Mọi người hãy cố gắng lên, chúng ta thoát khỏi mê cung rồi”.
Và ai nấy đều nở một nụ cười, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa để tiếp thêm chút ý chí mà bước nhanh hơn, để rồi chưa đầy một khắc sau, những người đầu tiên đã ra khỏi mê cung Shindo.
“Chúng ta thoát rồi.”
Kể cả Utsuro, người cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cũng không kìm được sự phấn khởi của mình mà thốt lên.
Cuối cùng thì các Nhân Thú đã thoát khỏi mê cung. Họ đã có thể thấy đồng cỏ phía ngoài xa, thứ mà cả một đời Nhân Thú ở một nơi như thị trấn Aqua cũng không thể tìm thấy được. Phía sau họ chính là những lớp núi thấp của Wrym, nơi đã cố gắng vắt kiệt sức lực và ý chí của những người bộ hành. Và trên cao, nắng đang rọi xuống, không quá oi, nhưng vẫn đủ để làm họ cảm thấy nóng. Một cái nóng thật đáng để chờ đợi, một cái nóng thực dễ chịu.
“Không hiểu sao, tôi có cảm giác như mình đang ở nhà vậy.”
Nhiều người thì thầm bảo nhau trước cảnh tượng mà họ hi vọng sẽ được ngắm nhìn từ lâu. Cảm giác của gió luồn qua lớp vải, của thảo nguyên đang trải rộng phía bên kia chân trời… nó khiến Nhân Thú cảm thấy ấm áp và quen thuộc đến kỳ lạ. Cảm giác của quê nhà, của một nơi mà họ đã từng rời đi rất lâu để rồi nay quay trở lại.
“Mau, chúng ta mau đi tìm đồ ăn cho mọi người!”
Dẫn đầu đội bảo vệ, Utsuro ngay lập tức ra lệnh cho một nhóm những cô cậu hỗ trợ họ, là những người bạn đến từ thế giới bên ngoài, đi tìm thức ăn. Họ nhìn nhau rồi mỉm cười, mắt bỗng tỏa ra một nguồn sinh lực mới mẻ và cùng nhau hô lớn, để tất cả cùng phi ngựa về phía thảo nguyên.
Tuy nhiên, cũng vào lúc đó, ở phía sau chiếc xe ngựa của già làng và Masumi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Cô bé Fujinomiya Yuuri đã gục xuống.
Phần 3
Mày là nỗi nhục nhã của gia tộc chúng ta.
Giữa khoảng không trống vắng và u tối vô tận nơi tiềm thức cô bé nhỏ, một giọng nói chua chát vang lên. Một giọng nói quen thuộc, nhưng Fujinomiya Yuuri vẫn tự hỏi mình, rằng người đó là ai trong ký ức của cô.
Đứng giữa không gian mù mờ ấy, cô không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy sợ hãi. Nhưng cũng vào khoảnh khắc đó, cơ thể cô lại sản sinh ra một thứ cảm giác không tưởng.
Dòng máu của mày là dòng máu của tổ tiên, nhưng hãy nhìn lại mày đi. Mày chỉ là một con nhãi câm. Thứ bập bẹ không ra tiếng như mày sẽ không bao giờ sánh được với tổ tiên xưa kia của gia tộc Fujinomiya, của những bậc thầy ma thuật sư.
Yuuri bất giác đưa tay lên môi mình, rồi chợt cúi mặt xuống. Những lời kẻ ấy nói không hề sai, vì quả thực hắn đã chạm đến bản năng của cô. Cổ họng cô đã cố gắng dùng tất cả những gì nó có để thốt lên một tiếng gì đó, nhưng kết quả chỉ là một hơi thở dài tuyệt vọng.
Hãy nhìn lại mày đi.
Đó là lúc cô bé nhận thức được mình đang ở đâu, đang làm gì. Nhưng tại sao lại là khỏa thân? Tại sao Yuuri lại thấy mình trong bộ dạng ấy? Tại sao không gian ấy lại là gian phòng tối, một căn phòng tối quen thuộc đến đáng sợ? Và tại sao… cô lại nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, một chiếc giường êm như thể nó được nhồi bằng những bông mây?
Mày sẽ vĩnh viễn như thế này, một con nhóc vô dụng không thể xướng lên những ma thuật mà tổ tiên để lại. Mày sẽ không bao giờ là Công Chúa của Nhân Thú.
Bây giờ là cơn đau. Một cơn đau như thể nghìn đao, vạn kiếm đang cắm lên cơ thể Yuuri, xẻ từng miếng da của cô và ghim chặt cô lên chiếc giường. Bóng tối bỗng dưng nhào nặn trước mắt cô, để rồi chỉ còn bé bằng một hình hài của ai đó. Nhưng cô biết, đây chính là kẻ đã nói những lời cay nghiệt ấy. Hắn nắm lấy hai tay cô rồi kéo dạt ra, để cả tấm thân cô lộ hẳn ra.
Mày chỉ là một con nhãi câm không hơn không kém.
Tất cả gói gọn trong một câu tiểu kết đắng lịm, khiến cơ thể cô bé khẽ giật lên.
Trong sự áp chế của kẻ ấy, cô bé Yuuri lại không hề phản kháng. Cảm giác nhỏ bé không chút xa lạ ùa về khiến hai hàng nước mắt bắt đầu chảy thành hai vệt dài trên gương mặt cô.
Và đó cũng là lúc cô nhận ra ánh sáng của buổi chiều muộn. Những tia nắng cuối cùng của ngày rọi thẳng vào đôi mắt long lanh lệ làm Yuuri bần thần hướng tâm mình về phía nó. Hai con ngươi màu ngọc lục như nhòa đi trước cái mà chúng tìm thấy ngay sau đó, màu vàng huy hoàng sắp tan biến của bầu trời.
Là giấc mơ đó…
Điều đầu tiên tiềm thức nói với Yuuri, để cô bé nhận ra tại sao bản thân lại có thể sớm nhận ra được hiện thực.
Nó là một giấc mơ. Một giấc mơ không hề lạ lẫm với cô bé. Một giấc mơ đã đi theo những giấc ngủ của cô trong suốt những năm tháng ẩn dật.
Là ký ức sao…
Cô bé hỏi tiềm thức của mình. Những mảnh vụn để trả lời cô mơ hồ như chính thứ làm nhòe đi màu ngọc lục trên đôi mắt, thay vào đó là một màu óng ánh vô định.
Tại sao mình lại khóc?
Ngón tay trỏ cô khẽ đưa lên và gạt lấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Cô bé ngắm nó lăn xuống đốt ngón đầu tiên rồi theo đường vân đốt mà rơi trở lại má.
Nó đến và đi nhanh như bầu trời thay màu áo ngay trước mắt, những gì cô bé nhìn thấy và cảm nhận được. Những giọt lệ này giữ lại được gì, cô tự hỏi. Tiếng sột soạt chuyển mình vang lên khiến chúng chảy dài thành một vệt qua sống mũi, rồi nhập cùng với dòng chảy hãy còn chưa khô hẳn.
Cảnh vật trong đôi mắt Fujinomiya Yuuri cũng vì thế mà thay đổi. In vào trong đôi con ngươi màu ngọc lục là một gương mặt lạnh tựa hồ một băng ngục thu nhỏ của một chàng trai. Mái tóc màu bạch kim của anh khiến cơ thể cô bỗng có một phản ứng run nhẹ lên, khó lòng giải thích.
Kihaza…
Tâm thức cô gọi tên chàng thanh niên ấy. Ham muốn đó truyền đến cổ họng và đầu lưỡi cô, nhưng tất cả những gì nó có thể làm là gắng gượng tạo ra một dao động nhỏ đến nỗi chính đôi tai đặc biệt của Fox-kin cũng khó lòng nghe được.
Tuy nhiên, Yuuri dám đặt cược rằng chàng thanh niên có thể nghe thấy. Kurogane Kihaza chưa bao giờ đánh mất sự đặc biệt của mình trong đôi mắt và tiềm thức của cô bé. Niềm tin đó khiến cô mong chờ một điều gì đó mà ngay cả sự rõ ràng của thế giới cũng bị gạt sang một bên.
Tỉnh lại đi.
Phải, Yuuri đang gọi anh. Bằng ma thuật của mình, những suy nghĩ của cô dễ dàng đi vào tiềm thức đang ngủ say của Kihaza, mong đợi một tín hiệu phản hồi nào đó. Cô dần dần nhận lại ký ức, rằng mình đã không ngừng gọi tên anh như thế trong suốt những ngày qua, những ngày gian khổ của một chuyến hành trình dài.
Kihaza, anh mau tỉnh lại đi.
Cảm giác được cuộn mình trong tấm chăn vải đơn điệu một màu chàm nhưng ấm áp đến kỳ lạ chạm vào da thịt Yuuri. Đó là lúc cô bé nhận thức được bản thân ở gần Kihaza như thế nào. Cô biết hơi ấm đó là từ cơ thể anh truyền qua vòng tay đang siết chặt lại của mình.
Và rồi… trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô bé chợt nhận ra, đôi môi ướt mọng của cô đang đặt lên má Kihaza. Yuuri ngay lập tức thu người lại, đưa cảm giác lai láng mà cô vừa nhận được từ anh ra khỏi môi mình, tự hỏi tại sao cô lại hành động như vậy, như thể bản thân không hề có một chút ý định hôn anh.
Nếu không phải là chủ ý của cô, thì vừa rồi điều gì đã thôi thúc cô hôn lấy má Kihaza, Yuuri tự hỏi.
Cô tỉnh rồi sao, Cửu Vĩ?
Giữa sự mông lung của vô vàn suy nghĩ, một âm thanh bỗng chen ngang và mang Yuuri đi khỏi thế giới tiềm thức. Cô giật mình và dựng người dậy, để rồi nhận ra sự thay đổi chóng vánh của cảnh vật.
Những ngọn cỏ cao tới nửa thân người cô bé nhuộm vàng cả một vùng không gian mông mênh không núi không non. Chúng đang rung động trong gió, đều đặn tạo thành những gợn sóng nhẹ lướt nhanh về phía chân trời rực đỏ một màu nơi mặt trời lúc này chỉ còn một nửa.
Tuy nhiên, điều đáng bật ngờ là ngay giữa một bức tranh yên bình trong đôi mắt cô bé Yuuri lại xuất hiện một con sói. Một con sói khổng lồ thực sự bởi một vóc dáng cao trên dưới ba Arse. Dù nắng đã đổ lên cả vạn vật, nhưng màu trắng tinh khiết của bộ lông nó khoác trên mình vẫn giữ được một hào quang ma mị quyến rũ.
“Ah, Yuuri! Con tỉnh rồi!”
Giọng nói quen thuộc của Kurogane Masumi truyền đến tai Yuuri, khiến cô bé ngoắt đầu sang trái. Người phụ nữ bí ẩn của Tiên Tộc được gọi là Mashu ấy, với một vẻ đẹp trẻ trung gần như là trường tồn cùng thời gian, đang giữ dây cương ngựa và nhìn cô đầy mừng rỡ.
“Mashu…”
Cô bé chỉ có thể chọn cách đáp lại như vậy. Trong một sự mơ hồ hiếm có này, Yuuri không tìm thấy được một lời nào để nói với Mashu. Tiếng ngựa phì phò thở và những rung động gần như đã chiếm hết phần quan tâm của cô bé.
Đây vẫn là chiếc xe ngựa kéo mà già làng Shizu đặc biệt chuẩn bị cho Yuuri, cô không thể nhầm lẫn được. Một khoang sau tương đối trống trải để cô bé thoải mái nghỉ ngơi với hai chiếc gối và một tấm chăn đủ rộng để phủ hết ba phần không gian của khoang. Bên góc trái gần với ghế ngồi của người cầm cương là một chiếc hộp và một cái túi nhỏ mà cô bé phải ngay lập tức bò lại gần rồi mở ra ngay khi chúng lọt vào tầm mắt.
Bên trong túi là gia vị, gồm một lọ Japeno đã được nghiền thành bột, một lọ tiêu Peppino và một hộp lá Felloni phơi khô. Trong chiếc hộp bên cạnh là dao găm cùng một cuốn sổ tay nhỏ.
Tất cả những món đồ ấy đều thuộc về Kurogane Kihaza, chàng thanh niên đang nằm ở ngay giữa khoang sau này. Anh đã nằm ở đó suốt cuộc di cư bộ hành của các tộc Nhân Thú làng Miran. Cái đặc ân của một con người đã cứu hơn tám trăm sinh mạng và rơi vào tình trạng hôn mê lâu chỉ đơn giản là được chăm sóc tận tình trên chính khoang xe ấy, bởi chính Yuuri và Mashu.
Anh mà không quay trở lại, tôi sẽ ăn hết!
Cô bé nhìn vào tờ giấy mà Kihaza để lại trước tham chiến, lòng bỗng nhớ lại mình đã thốt lên câu ấy khi đọc được nó. Những lọ gia vị này đều được đóng kín nút, và Yuuri vẫn chưa một lần động vào chúng kể từ khi cô mang anh trở lại đoàn di cư.
Chàng thanh niên của cô đã quay trở lại, nhưng không trọn vẹn. Cô mang anh về với gần như nửa phần hồn đã tiêu tan cùng tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. Sực hồi tưởng đến cơ thể anh hôm ấy, gục xuống trong vũng máu của chính mình, cổ họng Yuuri đắng lại. Cô đang muốn mở cái hộp đựng lá Felloni để nhai lấy từng chiếc lá phơi khô bé tẹo bằng đốt ngón tay út của một đứa con nít tám tuổi cho vơi bớt đi cơn đắng, nhưng lại ngậm ngùi đặt chiếc hộp xuống.
Cô bé không muốn khi Kihaza tỉnh lại, anh sẽ khoác lên một gương mặt lạnh như băng của Nilfheim và sẽ nổi giận như lửa của Muspelheim khi biết cô ăn hết chỗ gia vị ấy. Nhưng trong lòng Yuuri, nếu như sử dụng hết tất cả chỗ gia vị này chỉ để anh mở mắt, cô chắc chắn sẽ làm.
Cô đã trở thành cái gì vậy, Cửu Vĩ?
Âm thanh ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Thần Giao Cách Cảm. Câu hỏi đến với tiềm thức của cô bé giống như một gáo nước đem cô về với thực tại.
Đây là…
Thảo nguyên, mùi của cỏ và đất đã thì thầm với cô nhờ một cơn gió thoảng qua.
Hoàng hôn đã nhường chỗ cho màn đêm, biến bầu trời thành một tấm màn kỳ vĩ và lung linh huyền ảo của những vì sao.
Khung cảnh này in vào đôi mắt ngọc lục của Yuuri, kỳ ảo không thốt nên lời. Cô bé mỉm cười trong phút chốc, rồi khẽ quay đầu lại để đón nhận hiện thực.
Gần tám trăm sinh mạng của các Nhân Thú Tộc đang theo sau chiếc xe ngựa của cô, cùng chung một cảnh ngộ. Đói khát đến kiệt quệ. Trông họ không thể khác những bông hoa sắp héo tàn hơn được nữa. Một số đã gần như dùng tất cả những gì còn lại để lết từng bước nặng nề.
Bỏ rơi đồng loại của mình và trốn chạy… Cửu Vĩ, cô là nỗi thất vọng của các bậc Foxkin tiền nhiệm.
Lại là âm thanh ấy vang lên trong tiềm thức của Yuuri. Nó đến một cách cay nghiệt nhất có thể, như để biến những gì cô bé vừa mơ màng thành một phần của hiện thực.
Hãy nhìn ta và trả lời đi, Cửu Vĩ của gia tộc Fujinomiya.
Dứt khoát và lạnh lùng, nó khiến cô bé quay đầu lại. Con sói bạc khổng lồ không biết tự bao giờ đã dừng bước và đứng đối mặt với xe ngựa. Trong đôi mắt của nó không phải là sát khí, mà chỉ đơn thuần là một sự khinh miệt tột cùng. Nó khiến tất cả phải dừng lại, chỉ để kéo dài thêm cơn đói khát đang hành hạ từng sinh mạng mà cô, người đại diện của Nhân Thú, phải bảo vệ.
Hãy trả lời cho ta biết đi. Cô có thực sự quan tâm đến đồng loại của mình không?
Đôi mắt Yuuri đối mặt với con sói, nhưng chỉ trong một giây thoáng qua. Cô không hề muốn trả lời nó, và rồi lại quay người bò về phía chàng thanh niên Kihaza.
“Yuuri, tại sao con lại…”
“Nó không cần phải biết câu trả lời.”
Cô dứt khoát đáp lại, ngắt luôn cả sự do dự của Mashu. Người phụ nữ Tiên Tộc chỉ còn biết ngây người nhìn cảnh cô bé lặng lẽ vuốt ve lấy mái tóc màu bạch kim của Kihaza, không hiểu suy nghĩ của cô.
Đối với Yuuri, cô hoàn toàn có quyền không trả lời, kể cả con sói ở trước mặt. Trong thâm tâm của cô bé, một hình ảnh quen thuộc về một bức chạm khắc của quá khứ dài đằng đẵng bỗng ùa về. Đó là cảnh mà các bậc thầy ma thuật của tộc Foxkin xưa kia mang những con dân của Nhân Thú đến với nơi này, một miền đất hứa. Trên bức tranh ấy, cô có thể thấy những đốm trắng nối liền nhau, tạo thành một đường dài trên nền đá xanh ngắt như màu của cỏ non.
Cô bé đảo mắt đi đơn giản vì nó là một hậu duệ của những đốm trắng ấy, những con Sói Trắng khổng lồ của phương Bắc.
Bảy nghìn năm về trước, khi mà những con rồng vẫn còn phủ kín bầu trời bằng đôi cánh của chúng, tàn sát và đấu đá lẫn nhau, thiên nhiên đã bị xáo trộn một cách điên cuồng. Điều đó đã khiến không ít chủng loài diệt vong. Phương Bắc, quê hương của loài Sói Trắng khổng lồ, lúc ấy đã bị lũ Thủy Long biến thành một vùng núi băng tuyết rơi không ngơi nghỉ quanh năm. Cái rét đã giết chết tất cả những động vật nhỏ, nguồn thức ăn duy nhất của chúng, buộc loài sói phải rời bỏ nơi chúng sinh ra, để có thể tồn tại.
Những biến động ấy cũng tương đồng với số phận của các Nhân Thú khi họ trốn chạy loài rồng. Và điều đó đã giúp các sinh vật ấy gặp được nhau trên cùng một chặng đường.
Các Nhân Thú là những sinh vật tìm đến vùng núi của Wrym đầu tiên. Nhưng với sức mạnh của họ khi đó, kể cả là quý tộc Foxkin, cũng không thể chiến thắng được những con quái vật cư ngụ trong dãy núi ấy. Sự xuất hiện của loài Sói Trắng vào thời điểm đau thương ấy giống như một tia sáng hi vọng, không chỉ cho các Nhân Thú.
Cuộc chiến ở Wrym sẽ không bao giờ có chiến thắng cho Nhân Thú nếu loài Sói Trắng không xuất hiện, và mê cung Shindo cũng sẽ không bao giờ được dựng nên. Kể từ lúc đó, hai chủng tộc đã liên minh và cùng nhau đi tới miền đất hứa, để rồi cùng chung sống ở nơi ấy.
Đó là câu chuyện mà bất cứ Nhân Thú nào cũng biết. Nó đã được truyền qua bao nhiêu thế hệ, kể cả với những Nhân Thú quyết tâm quay trở lại với thế giới bên ngoài sau khi trận tử chiến của loài rồng đi đến hồi kết.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc mà cô bé Fujinomiya Yuuri quyết định khước từ trả lời, một âm thanh vang lên.
“Từ khi nào mà cô trở nên nhu nhược như thế vậy, Fujinomiya Yuuri?”
Giật mình, Yuuri lắc đầu nguầy nguậy, như thể cô không dám tin vào điều tiềm thức của mình vừa cảm nhận được. Không chỉ mình cô bé, mà tất cả tám trăm Nhân Thú, trong một tình trạng kiệt quệ khổ sở, cũng phải phản ứng trực tiếp bằng sự kinh ngạc. Già làng Shizu thậm chí còn quay mặt lại nhìn cô bé, rồi nhìn vào đôi mắt của Mashu trong lúc há hốc, không thể chấp nhận nổi sự thật gần như là phi lý nhất.
Bởi vì, âm thanh ấy mang theo sự lạnh lẽo của một địa ngục. Một giọng nói có thể khiến bất cứ ai thất kinh, thậm chí là sợ hãi. Đó là giọng nói của một người, độc nhất vô nhị. Một người mà từ vài giây trước khi nó được xướng lên được cho là sẽ khó lòng tỉnh lại.
Phải, đó là giọng nói của chàng thanh niên đã nằm trên chiếc xe ngựa suốt gần ba mươi ngày của chuyến hành trình tưởng chừng như sẽ chấm dứt trong cơn đói khát.
Và cô bé Yuuri, người mong mỏi muốn nghe thấy giọng của anh, không thể làm được gì hơn ngoài ôm chầm lấy mái đầu óng ánh bạch kim ấy, rồi ghì chặt nó vào lòng.
Đó là lần đầu tiên cô bé thể hiện mình bằng hành động với Anh.
“Kihaza, anh tỉnh lại rồi.”
Cô thì thầm vào tiềm thức của chàng thanh niên, bằng cả trái tim đang thình thịch cảm nhận lấy nhịp thở của Anh.
Phần 4
Tại một không gian vô định nào đó, nơi mà tiềm thức của chàng thanh niên Kurogane Kihaza trôi dạt tới trong giấc ngủ tưởng chừng như kéo dài vô tận.
Một màu đen bao trùm lấy tất cả. Đây là khung cảnh không còn xa lạ với Kihaza. Bản thân anh đã đến và đi khỏi đây dường như rất nhiều lần. Điều duy nhất tạo ra sự khác biệt chính là điều anh đem ra khỏi cái không gian ấy.
Tuy nhiên, với tình trạng của anh lúc này, quay trở lại với tiềm thức của thế giới Yggdrasil có lẽ vẫn là điều không thể. Anh biết mình cần nhiều hơn, sức mạnh và ý chí, để có thể tìm lại về với cơ thể.
Song điều còn đáng lo ngại hơn với Kihaza lúc ấy lại chính là cảm giác miễn cưỡng mưu cầu sức mạnh và ý chí. Anh đã sống được một thời gian ở Yggdrasil, làm quen với nó và dần dần hòa nhập được với cơ thể mới, nhưng không bao giờ Anh có thể phủ nhận được hiện thực đã tới với bản thân.
Sự tồn tại của vong hồn Thần Phá Hoại Loki cùng Lời Nguyền Tận Thế. Chúng đã cướp đi cuộc sống của Anh ở thực giới bên ngoài, và thậm chí còn đặt lên cơ thể của Anh tại Yggdrasil này một dấu chấm hỏi của sự Tận Thế.
Suốt quãng thời gian lơ lửng trong khoảng không vô định này, Kihaza không bao giờ ngừng đặt câu hỏi về Lời Nguyền ấy. Vô số dòng suy nghĩ, đi từ lịch sử của Yggdrasil mà anh biết từ thực giới cho tới Yggdrasil của thế giới này.
Ragnarok, Ngày Tận Thế. Đó là ngày mà Yggdrasil lụi tàn trong truyền thuyết, và ký ức của Kihaza về giấc mơ ấy vẫn còn đó. Những mảnh ký ức về cuộc đại chiến lớn nhất Thần Giới sơ khai, và kết thúc bằng việc toàn bộ thế giới bị nhấn chìm trong ngọn lửa của diệt vong.
Nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn không phải là Tận Thế mà Kihaza cảm nhận được.
Trong cơ thể anh, Lời Nguyền vẫn đang mạnh lên, đáng sợ như chính màu đen của không gian trước mắt. Mỗi lúc lớn mạnh thêm, Kihaza luôn cảm thấy sức mạnh của mình lớn lên theo, và song hành với nó chính là cảm giác bị hút vào, như thể anh sẽ bị nó nuốt chửng.
Rốt cuộc thì Lời Nguyền Tận Thế này là gì kia chứ?
Trong cơn bế tắc, Kihaza tự cảm thấy hổ thẹn với hai chữ “thiên tài” mà bao con người gán cho anh. Bản chất của thế giới thì có vẻ xa xôi, nhưng anh lại tắc nghẹt tại đây, không thể giải thích nổi một khái niệm vốn đã được cấy trong cơ thể như một điều hiển nhiên.
“Kihaza, cuối cùng thì ta cũng gặp được anh.”
Sự xuất hiện của một ý niệm khác trong không gian của Kihaza khiến anh giật mình, chặn đứng dòng chảy suy nghĩ.
“Mando?!”
Chàng thanh niên trẻ không thể tin rằng người đàn ông này có thể chạm được đến tiềm thức của anh.
Bởi anh biết rõ, cái giá phải trả chính là cái chết.
Tuy nhiên, Mando đã chết trước khi Kihaza ngã xuống, và nó cũng chính là động lực cuối cùng để anh tung phản đòn chí mạng ấy vào Mitsuki.
Nếu như người đàn ông này có thể tìm được đến nơi này, thì lý do chỉ có duy nhất một.
“Fujinomiya Yuuri… cô nhóc ấy lại làm gì nữa vậy?”
“Cứu anh, và chăm sóc cho anh, nhóc con ạ. Con bé đang làm mọi việc để bảo vệ lấy những gì anh đã bảo vệ.”
“Chú có thấy lời nói của chú có vấn đề không, Mando? Cứu tôi và bảo vệ những gì tôi bảo vệ là sao kia chứ? Hai việc đó không hề liên quan gì cả!
Chú có thể đến được nơi này và nói chuyện với tôi… Chỉ có cô ấy mới đủ khả năng học lỏm được Chiêu Hồn Thuật và hồi sinh cho chú! Và chú lại dùng chính sinh mạng của mình để làm cầu nối cho cuộc nói chuyện này!”
Dĩ nhiên, bản thân Kihaza cảm nhận được một nguồn năng lượng yếu ớt từ chính cơ thể mình. Nó truyền vào và đánh thức một thứ gì đó vô cùng tồi tệ, để rồi tan biến thật nhanh chóng.
Giống như cuộc đối thoại nửa vời này vậy. Mando thậm chí còn không thể biến bản thân mình thành một trạng thái hữu hình trong tiềm thức của Kihaza, để đối mặt với anh và nói chuyện.
Nhưng chính cái phút giây bất chợt nóng nảy lên của anh, một tia sáng mới lóe lên cho hướng đi đang lao vào ngõ cụt.
“Chú đã chết rồi… Mando… Chú đã chết rồi… Phải, đúng là như vậy… Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra rồi!! Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi…”
Cảm giác sảng khoái cùng điệu cười hả hê của Kihaza làm cho phần ý thức của Mando phải ậm ừ như thể đang kinh ngạc lắm vậy. Sau khi dứt được sự khuây khỏa đó, anh ngước mặt lên rồi nói lớn.
“Tôi biết chú định mang tôi trở lại bằng phần linh hồn còn lại của mình, nhưng sự thật thì không cần đến vậy. Tôi có thể mang tiềm thức của mình về Yggdrasil bất cứ lúc nào, chỉ là vừa mới đây thôi, tôi mới có lý do để làm vậy.”
“Cậu… Kurogane Kihaza…”
Dường như Mando đã không còn khả năng thốt thêm lời nào nữa.
“Nhưng mà…” – Kihaza tiếp tục – “Chú lại một lần nữa mở mắt cho tôi đấy, Mando ạ. Cảm ơn chú. Linh hồn chú sẽ là một phần sức mạnh của tôi, hãy yên tâm mà an nghỉ đi.”
“Ta có điều này muốn nói với cậu trước khi quá trễ, Kihaza. Không… ta muốn xin cậu một ân huệ.”
“Chú cứ nói.”
“Cậu có thể… chăm sóc cho con bé được không? Bây giờ bên cạnh nó chỉ còn có mình cậu là ta dám tin tưởng. Và con bé cũng vậy. Nó tin tưởng cậu còn hơn cả ta nữa, Kihaza ạ. Ta không dám cầu xin cậu ở lại Shinkirou để chăm sóc nó, nhưng… Hãy để nó làm đồng hành của cậu, được không?”
Lời thỉnh cầu đó khiến chàng thanh niên trầm mình vào một khoảng lặng. Có một chút bối rối xuất hiện trên đôi mi đang giật nhẹ lên của Kihaza, như thể bản thân anh đang phải đấu tranh gay gắt để có thể đưa ra một quyết định.
Nhưng đáng tiếc thay, thời gian không hề đợi anh. Anh có thể cảm nhận được sự tan biến của linh hồn Mando vào trong cơ thể anh, và giọng của ông cũng không còn lưu lại nơi tiềm thức riêng tư này nữa. Để rồi cuối cùng…
“Xin lỗi chú, Mando. Cô ta đã tạo ra cuộc chơi này chỉ để tôi sẽ trở thành kẻ hủy diệt Yggdrasil. Nhưng cô ta đã quên rằng kẻ làm chủ cuộc chơi thực sự đang là tôi…
Yuuri, cô ấy không thể nào có được một ngày bình yên nếu còn ở bên cạnh tôi… Tôi không thể để người con gái mà tôi đã yêu tan biến cùng thế giới này được…
Có lẽ… chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, ông bạn già ạ… Sớm thôi…”
Trước mặt tất cả mọi người, kể cả con Sói Trắng, Yuuri ôm lấy đầu Kihaza, dúi cả gương mặt anh vào ngực cô. Tuy nhiên, chỉ có phản ứng của con sói là khác so với sự mừng rỡ đến hiển nhiên của các Nhân Thú.
Cô đang làm cái trò gì vậy, Cửu Vĩ?
Cảm thấy bản thân bị ném ra khỏi cuộc đối thoại trong khi chính nó là người mở đầu, con Sói Trắng không kìm được mà nhe hai hàm nanh của nó lên, gầm gừ đe dọa. Cảnh tượng Cửu Vĩ của Nhân Thú, sinh vật được sinh ra để tôn thờ như thần thánh vùi mặt một thanh niên con người vào ngực mình in vào trong đôi con ngươi của nó như một trò đùa không thể trớ trêu hơn.
Tuy nhiên, còn có một người khác nữa cũng tỏ ra khó chịu.
“Cô có thể bỏ tôi ra được không, Yuuri?”
Chính là người được cô bé ôm trọn vào, Kurogane Kihaza. Anh ném vào tiềm thức của Yuuri một câu đầy lạnh nhạt, như thường lệ. Nhưng nó chẳng thể lay chuyển được cô, mà chỉ làm cho cô bé siết chặt vòng tay của mình hơn. Tâm trí anh ngừng lại một lúc, không chỉ vì khứu giác đang tràn ngập một mùi cơ thể rất nồng và đặc trưng của một sinh vật sống không động đến nước lâu ngày, mà còn bởi phản ứng thái quá của cô bé.
Fujinomiya Yuuri trong mắt Kihaza chưa từng phản ứng dữ dội đến như vậy suốt thời gian ở bên cạnh anh. Cô luôn khép mình với mọi người và cả với anh, nhưng chỉ đến một mức độ nào đó. Nhưng rơi nước mắt và ôm lấy anh như bây giờ là điều anh chưa từng nghĩ tới, và cũng chẳng bao giờ mong cô sẽ làm vậy.
Đó là lúc Kihaza nhận ra, anh phải làm một điều tương tự để có thể giải thoát cho bản thân.
“Cô… Không… Em có thể… bỏ tôi ra được không?”
Một chút gượng ép, chân thành và thiếu thốn hơi lạnh chạm vào tâm thức của Yuuri qua năng lực thần giao cách cảm, khiến cô bé ngạc nhiên đến khó tả. Cô nới lỏng hai tay mình, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt Kihaza, ngay cả trong lúc từ từ đặt đầu anh trở lại chiếc gối. Rời tay khỏi tóc anh, cô chợt quay đi, giấu nhẹm đi biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt mình.
Kihaza mới chỉ lấy lại tiềm thức của mình, và sự thực là đôi mắt anh đã mất đi ánh sáng vẫn còn đó, nhưng Yuuri lại phản ứng như thể chàng thanh niên ấy đang nhìn vào cô, trìu mến thốt lên từng lời vậy. Và anh đã làm điều mà cô bé chưa từng mong anh sẽ làm với mình, thay đổi tông giọng và cả cách xưng hô với cô.
Rốt cuộc thì…
Đột nhiên một giọng nói chen vào giữa bầu không khí nửa vời ngọt ngào, hòa lẫn một chút xúc động và ngượng ngạo của cả hai.
Con sói trắng đang lườm Kihaza, người vừa tỉnh dậy, bằng đôi mắt hừng hực sát khí.
Cậu ta là thứ gì? Cậu ta rốt cuộc là cái gì của cô? Sao cô dám khinh thường loài đồng minh của mình xưa kia từng kề vai sát cánh với tổ tiên của Nhân Thú cơ chứ?
Hãy nói cho ta biết, hỡi Cửu Vĩ của Gia Tộc Fujinomiya, hắn là ai?
Lúc bấy giờ, Yuuri mới có tâm trạng và cảm xúc để quay lại mà đối mặt với con sói. Có lẽ sự tỉnh lại của Kihaza đã giải tỏa một gánh nặng tinh thần lớn trong cô bé, cho cô thời gian và sự bình tĩnh để nghe hết từng lời chứa đầy nghi hoặc lẫn căm phẫn của nó.
“Kurogane Kihaza… là sư phụ của tôi, hỡi Enryou, lãnh chúa của Tộc Sói Trắng.”
Hai tiếng “Gì chứ?!” văng vẳng trong tiềm thức của Yuuri cùng với sự ngạc nhiên trực tiếp tỏa ra từ gương mặt con sói mang cái tên Enryou. Cô gọi nó bằng cái hiệu xưng “lãnh chúa”, nói cách khác, nó chính là con sói đầu đàn, hoặc cũng có thể là con sói sắp kế nhiệm vương vị của tộc Sói Trắng Khổng Lồ.
Trong lúc đó, nàng Tiên Nữ Mashu đang ngồi trên yên ngựa cũng lộ ra một vẻ ngạc nhiên đến khó hiểu, như thể cô không bao giờ nghĩ rằng Yuuri có thể thốt lên cái tên đó.
Yuuri luôn gặp ác mộng về đêm, và ký ức của nó về quê nhà đã mờ nhạt theo năm tháng. Tôi chưa từng nghe nó kể về nơi nó xuất thân kể từ ngày đem nó về từ rừng nho.
Đó là những lời Mando chia sẻ với Mashu trong những ngày vượt đường rừng.
Nhưng ngay vừa mới tức thì, Yuuri có thể nói ra được cái tên của con sói ấy mà không cần hỏi han những người xung quanh. Nó như thể là một lời phủ nhận những gì mà Mando đã nói, và sự thật là cô bé Yuuri chưa từng mất đi ký ức về Shinkirou.
Hoặc cũng có thể là lần cuối cùng Yuuri bất tỉnh, một điều gì đó đã tác động đến tiềm thức của cô bé, để rồi những mảnh ký ức mờ nhạt cuối cùng cũng tìm được về với chủ nhân.
Sư phụ… sao? Một con người què quặt và quằn quại như hắn sao? Thật nực cười!
Và Cửu Vĩ, cô không hề quên chúng ta, không hề quên mảnh đất này. Cô đã gọi tên ta, như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau sáu năm trước… Lần cuối cùng kể từ khi ta nhìn thấy cô một mình băng qua thảo nguyên này và cả dãy núi Wrym đồ sộ rồi mất hút… Tại sao? Tại sao cô lại rời bỏ quê hương của chúng ta cơ chứ?
Dường như Enryou và Yuuri có một mối quan hệ không hề tầm thường, ai cũng có thể cảm nhận được điều này qua cách mà con sói ấy nói chuyện. Sự bộc trực và nghi hoặc không chút kìm nén kia giống như thể nó vẫn còn bàng hoàng trước sự biến mất của cô bé, của một người bạn, của một sinh vật mà Sói Trắng Khổng Lồ tin tưởng.
“Yuuri… hãy thả lỏng tâm trí mình… tôi biết em đang chống cự nó…”
Tuy đã nhường cuộc đối thoại cho Enryou, nhưng Kihaza vẫn là người hiểu rõ tâm lý của cô bé nhất. Sự hiện diện của anh, dù chỉ là trong tiềm thức, cũng đã quá đủ để thu nhận mọi tín hiệu cảm xúc của cô bé. Đôi tai anh vẫn hoạt động năng nổ như lúc anh còn chưa gục xuống trong trận đấu ở Miran, và nó đang nghe thấy rất rõ những tiếng thình thịch vừa mạnh vừa gấp gáp phát ra từ ngực Yuuri. Hơi thở của cô bé cũng vì vậy mà nhanh bất thường, cùng với sự tái nhợt nhanh chóng trên gương mặt đáng yêu ấy.
Đó là sự kháng cự, đúng như lời anh nói. Yuuri đang chống lại chính những lời nói mà cô nghe thấy trong giấc mơ ấy. Toàn tâm toàn lực, và toàn cơ thể cùng phản kháng mãnh liệt vô cùng, chỉ để những âm thanh đó cuốn gói ra khỏi đầu cô.
“Yuuri, em đừng chống trả nữa!”
Một chút ma lực yếu ớt bùng lên trong lời nói của Kihaza, đánh thức lấy tiềm thức sắp chìm đắm trong sự phản kháng đó của cô bé, để rồi hụt hẫng vài nhịp thở, Yuuri ôm lấy ngực, hổn hển phun những hơi dài, rồi hít lấy hít để không khí mất đi.
Và cơn ác mộng của Yuuri cũng từ từ tan biến theo những nhịp thở dần dần đều đặn trở lại.
Quả nhiên là quá khứ sáu năm về trước có gì đó bất thường. Ngay cả ta cũng không tin cô sẽ rời khỏi Shinkirou một cách liều lĩnh như vậy, Cửu Vĩ. Biểu hiện của cô sẽ là bằng chứng để Tộc Sói Trắng một lần nữa ủng hộ cô, Fujinomiya Yuuri.
Enryou hùng hồn tuyên bố, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi động thái của Yuuri kể từ đầu cho tới cuối.
Dường như mối quan hệ trong quá khứ của cô bé với loài Sói Trắng Khổng Lồ này thực sự tốt đẹp, Kihaza thầm nghĩ trong lúc lắng nghe cuộc đối thoại không thành tiếng.
Tuy nhiên, điều đó cũng gián tiếp nói với tất cả mọi người rằng, Fujinomiya Yuuri sẽ phải đối mặt với rất nhiều những gương mặt không ủng hộ sự hiện diện của cô ở Shinkirou. Và cả chuyến di cư này cũng vậy, nó cũng sẽ không được miền đất hứa đón nhận một cách nồng hậu.
Thế còn ngươi, tên nhãi con loài người kia? Nếu như ngươi đã tỉnh lại rồi thì tại sao ngươi không nói cho ta biết ngươi thực sự là ai đi?
Nó chĩa sự chú ý về phía Kihaza, nhưng chỉ đủ để làm tiềm thức của anh rung động chút đỉnh.
Trực giác của dã thú quả nhiên là không thể bị xem thường. Song, con người mà Enryou chủ động thị uy lại là kẻ không dễ gì tỏ thái độ kinh ngạc.
“Ta là ai lúc này không quan trọng, Enryou của Tộc Sói Trắng ạ. Xin thứ lỗi vì từ đầu đến giờ đã không chú ý đến lời ngươi nói. Ta chỉ đang nhào nặn lại nhận thức của mình về cái “thảo nguyên” này thôi.”
Tình thế phải là ngược lại. Kẻ ngạc nhiên là con sói Enryou, và kẻ thị uy là Kihaza.
Tại sao hắn có thể nhận ra được điều đó trong khi cơ thể còn chưa có cảm nhận gì về thế giới xung quanh? Mối nghi vấn được tóm gọn trong một câu hỏi, nhưng lại nặng như một quả núi đang giáng vào suy nghĩ của Enryou một cơn ngạc nhiên chưa từng có trong tiền lệ. Nó chợt cảm thấy có một chút mùi vị nguy hiểm và lập tức lùi lại một bước.
Tất cả những điều đó, xảy ra chóng vánh ngay sau khi Kihaza dứt lời.
Và kéo theo con sói, những gương mặt ngơ ngác của bao Nhân Thú cố gắng lĩnh hội lời anh cứ thế phơi bày ra.
Nhân vật đầu tiên nhận ra được ẩn ý của anh là cô bé Yuuri.
“Nơi này không phải… là thảo nguyên…”
Cô lặng lẽ tuyên bố sau khi đảo mắt một lượt, khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ.
“Em nhận ra muộn quá đấy, Yuuri. Tôi không khai thông dòng chảy nguyên tố của em chỉ để làm cho em nhận ra mọi chuyện chậm chạp như thế.”
Yuuri vừa thở dài, vừa quay đi để tránh nhìn vào gương mặt anh.
Vẫn là sự lạnh nhạt của Kihaza như bao lần anh giảng giải cho Yuuri, nhưng cảm giác mà cô bé nhận được đã không còn là những lưỡi dao gắt gỏng và nghiêm khắc. Cô cảm thấy anh đang hành xử rất kỳ lạ.
Tuy nhiên, cô không có cơ hội để hỏi anh, vì Kihaza không hề ngưng giải thích.
“Yuuri… Không, tất cả các Nhân Thú làng Miran, các người có cảm thấy kỳ lạ với thời tiết của nơi này không?
Các người có cảm thấy lạnh hay không?”
Lúc bấy giờ, các Nhân Thú mới lặng lẽ chạm vào da họ, cảm nhận lấy thân nhiệt của mình. Họ cuối cùng nhìn nhau trong sự ngạc nhiên, rồi cùng quay đầu về phía chiếc xe ngựa mà Kihaza đang nằm và gật đầu.
Kể cả khi đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng, và thậm chí là vào lúc này chúng còn không có đủ sức để mở ra, Kihaza vẫn biết được câu trả lời bằng cử chỉ của họ qua đôi tai phi thường của anh. Nhờ vậy, anh mới tiếp tục giải thích.
“Mọi người đã bị ảo thuật mà những bậc tiền bối tạo ra mê cung kia đánh lừa cả rồi. Họ tạo ra ma thuật đó ngay trên lối ra khỏi mê cung, một ảo thuật rất mạnh. Nó khiến cho mọi người có cảm giác như đang lạc vào một thảo nguyên mênh mông, để rồi cái giá lạnh của nơi này sẽ giết chết bất cứ kẻ nào đặt chân đến.
Phải đấy, chốn này chưa bao giờ là một thảo nguyên, mà là một cao nguyên phủ đầy tuyết.”
Kihaza tuyên bố, và khiến tất cả đều tỏ ra kinh ngạc.
Vậy ra đó là kẻ mà Fujinomiya Yuuri gọi là sư phụ sao? Enryou nửa vời hoài nghi, rồi cuối cùng tâm trí phải chấp nhận sự thật rằng cô bé không hề nói dối.
Dĩ nhiên, Yuuri thì chẳng hề cảm thấy bất ngờ gì với chuyện đó, vì bản thân cô cũng đã nhận ra được ảo ảnh mà mình trúng phải.
Chỉ có các Nhân Thú làng Miran là vẫn còn lơ ngơ, chưa thể tin hẳn vào lời của Kihaza.
“Em có thể giải ảo thuật cho họ được không?”
Đột nhiên, câu hỏi đó nhảy vào tiềm thức của Yuuri, một cách nhẹ nhàng và dịu dàng đến nỗi đôi vai cô giật bắn lên, rồi đôi mắt cô nhanh chóng tìm đến gương mặt Kihaza, vẫn đang bất tỉnh không chút cảm xúc.
“Có chuyện gì sao?”
Chỉ hơi tạo ra một chút tiếng động là Kihaza biết Yuuri có chút gì đó khác lạ, và anh chủ động hỏi cô.
Tuy nhiên, “Không có gì, em hiểu rồi!”, cô vội vã đáp lại và bắt đầu tập trung ma lực của mình vào một thuật chú hóa giải. Tốc độ niệm và thi triển ma thuật của Yuuri đã đạt đến cảnh giới ngang ngửa với sư phụ của mình, một tốc độ mà tất cả mọi người đều không cảm nhận được rằng cô vừa giải ảo thuật cho họ.
Và rồi, bày ra trước mắt gần tám trăm Nhân Thú của làng Miran là tuyết. Tuyết rơi trên đầu họ, tuyết ở trên vai họ, và tuyết phủ lấy mặt đất ngay dưới chân họ.
Một thảo nguyên của tuyết.
“Đây mới đích thực là Shinkirou, Cao Nguyên Tuyết Trắng của Wrym.”
Trước lời tuyên bố tiếp theo của Kihaza, tất cả những gì mà cả đoàn di cư có thể làm là há hốc kinh ngạc, không thể chớp mắt trước khung cảnh thay đổi nhanh đến choáng ngợp của trời đất.