Định Mệnh Của Số Phận
Chương 5: Pháp sư tam hệ và sáng tạo pháp thuật mới

Trở về phòng, Castor không ngủ được. Cậu cứ thấp thỏm việc mình là một pháp sư tam hệ chỉ là giấc chiêm bao. Cậu đành lôi sách ra nghiên cứu về 3 loại pháp lực này trước để giết thời gian.

Người sở hữu pháp lực Hỏa hệ sở trường chính là tấn công. Pháp thuật hệ Hỏa có sức công phá rất lớn và làm cho mục tiêu giảm khả năng hồi phục. 

Phong hệ khiến cho người sở hững có khả năng công thủ toàn diện. Họ có thể tạo một lớp lá chắn xung quanh người. Sức tấn công cũng rất mạnh, gió     sẽ biến thành những ngọn đao cắt phăng mọi thứ. Tốc độ cũng chỉ xếp thứ 2.

Xếp thứ nhất về tốc độ là Lôi hệ, đối thủ bị dính phép thuật hệ Lôi sẽ bị tê liệt và sức xuyên thấu của nó khiến chúng giảm khả năng phòng ngự.

Sau bữa sáng vội vã, Castor lại nhảy tót vào trong rừng. Tìm một chỗ rộng rãi, cậu bắt đầu công việc sáng tạo ma thuật mới của riêng mình.

“Phổ biến nhất của hệ Phong là phép thuật tạo ra một cơn lốc quét bay mọi thứ.” Castor lầm bầm.

“ Được rồi! Hỡi những cơn gió nhảy múa, hãy xoay tròn theo giai điệu, tạo thành cơn cuồng phong, cuốn bay mọi kẻ thù.”

1 cơn lốc nhỏ xuất hiện ngay phía trước cậu.

“AAAAAAA........Mặc dù đây là lần đầu tiên mình triển khai ma pháp này nên vẫn cần phải niệm chú, mà sao nghe nói củ chuối quá…. Phép vô niệm đúng là nhất mà!!!!!!” Castor vừa bịt tai vừa cảm thấy xấu hổ vì mình.

“Tiếp tục nào, tưởng tượng luồng không khí xoay tròn và dựng đứng. Cyclones.” Thu lại những cảm xúc trong lòng, Castor bắt đầu triển khai phép thuật vô niệm.

1 cơn lốc khác còn lớn hơn cái mà cậu vừa tạo ra bắt đầu làm lung lay các gốc cây.

“ Yosh!! Tốt lắm. Nhưng như thế này phân tán sức mạnh của cơn lốc quá. Mình cần phải làm nó tập trung tại 1 điểm.”

Castor bắt đầu lục lọi trí nhớ về những cuốn truyện ở thế giới cũ mà cậu đã đọc.

“Tạo một cơn lốc nhỏ ở trên tay, tiếp đến là tăng tốc độ của cơn lốc, sau đó xoắn chặt nó lại.”

Bùm…. Sức gió từ cơn lốc trên tay cậu vượt quá tầm kiểm soát, nó phát nổ và khiến Castor văng ra xa.

“Ngốc thật, cứ để nó như thế thì chỉ có nước tự tay bóp ***.”

Lồm cồm bò dậy, cậu suy nghĩ lại về sai lầm của mình.

“Bây giờ cần tạo ra thêm các cơn lốc khác, cho chúng nó xoắn lại với nhau rồi nén chúng lại trong 1 hình cầu.”

“Cyclones!”

Đây là tên phép vô niệm tạo các cơn lốc mà Castor tự đặt.

“Cẩn thận....Cẩn thận, cho chúng tự đảo chiều của nhau………. Yosh!! Được rồi.”

Cầm quả cầu gió trên tay, cậu có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo của các cơn lốc.

Castor ném thứ đó vào gốc cây cổ thụ gần đó.

Đ…ù…ù…n..g. Cái cây 3 người ôm không hết thủng một lỗ rồi đổ gục. Gió từ chiêu thức đó thổi tung tất cả lá cây lên không trung rồi rơi xuống, trông 

như lá rụng cuối thu vậy.

“Hahaha, tốt lắm, đây sẽ là phép thuật đầu tiên của mình. Xem nào...... Thôi cứ đặt tạm là Wind Ball đi.”

“Sức mạnh của Wind Ball phụ thuộc vào vận tốc của cơn lốc và độ nén chặt của chúng, rất có tiềm lực nếu khả năng kiểm soát pháp lực của mình ngày càng tốt.”

Trong lúc luyện tập và ăn hành với Wind Ball đau muốn nằm luôn, cậu chợt nghĩ ra ý tưởng kết hợp nó với Hỏa hệ của mình.

“Gió dù sao cũng chỉ là những dòng không khí chuyển động, không khí được nén bên trong khối cầu này mà phát nổ thì sao nhỉ.??”

Nghĩ đến đây, cậu bất giác rùng mình. Nhớ đến những vụ nổ bình ga thi thoảng được đưa tin trên báo ở thế giới cũ. Castor biết rằng, một bình ga phát nổ sức công phá tương đương 1 quả bom.

Đè nén sự hiếu kì đang dâng dần lên trong lòng. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, nếu làm cháy Wind Ball ngay lập tức, cậu chính là người ăn toàn bộ sát thương từ kĩ năng của chính mình.

“Mình cần đặt một ngọn lửa vào trung tâm cơn lốc. Vì ở đó không khí rất loãng, lửa sẽ không cháy lớn lên ngay. Điều khó là khống chế sao cho nó phát nổ đúng thời điểm.”

Làm theo những gì đã nghĩ và tạo được 1 quả cầu “Lửa” trên tay, cậu ném nó ra và lập tức trốn sau 1 hốc đá.

1 phút….2 phút…… Không có gì xảy ra cả. Đúng lúc cậu nghĩ mình đã thất bại thì một vụ nổ lớn xuất hiện. Xoáy lửa có bán kính rộng đến 3m thiêu cháy tất cả những gì nó chạm phải.

Đây là lần đầu tiên Castor được chứng kiến sức mạnh của sự kết hợp giữa 2 hệ pháp lực.

“Không nghi ngờ gì nữa khi mà nói rằng các pháp sư song hệ vô cùng mạnh.”

Castor lắc đầu thở dài nhưng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đã bán đứng cậu.

“Nhưng lượng pháp lực hệ Hỏa mình vừa cho vào ít quá, chậm như vậy mới phát nổ thì đối thủ cũng chạy mất rồi, mang đánh người khuyết tật chắc được.”

“Nhưng đây chỉ là thử nghiệm thôi, cứ luyện tập dần để nó phát nổ đúng lúc là ok.”

Trong các phép thuật hệ Hỏa và Lôi có trong sách, Castor cảm thấy hứng thú với 2 kĩ năng.

Pháp thuật hệ Lôi là khả năng triệu hồi các tia sét từ trên trời giáng xuống đầu kẻ địch.

Còn pháp thuật hệ Hỏa là triệu hồi cột lửa từ dưới mặt đất phóng lên trời.

Nhờ hồn lực màu tím mà pháp lực của Castor rất mạnh, vì vậy 2 kĩ năng này cũng được cường hóa rất nhiều. Phép thuật hệ Lôi trở thành đòn tấn công diện rộng mạnh nhất mà Castor có hiện tại. Còn phép thuật hệ Hỏa thì cậu thấy nó rất thích hợp để…. Đánh lén.

Sau nhiều lần luyện tập thì Castor cũng đưa nó về phép thuật vô niệm và đặt tên là Lighting cùng Muspellheim.

“Bây giờ mình cần một kĩ năng tăng tốc độ cho bản thân. Nếu mà né được thì đòn tấn công mạnh đến đâu cũng vô dụng.”

Là một pháp sư tam hệ, Castor có cả pháp lực hệ Phong và Lôi. 2 loại được mệnh danh là nhanh nhất trong 6 loại.

Vì vậy, cậu chả cần phải mất công tìm kiếm nhiều khi ở trong sách dạy đầy những phép thuật tăng tốc độ cho các pháp sư Phong, Lôi hệ. Sau khi hiểu được nguyên lí, cậu kết hợp chúng lại với nhau.

Cậu đặt tên cho phép thuật mới này là "Accel".

“Accel.”

Castor phóng đi, lúc này vận tốc của  cậu tương đương tốc độ trung bình của 1 chiếc xe đua F1.

Nhưng thứ nhanh hơn chỉ là tốc độ của cậu, phản xạ của cậu hoàn toàn không theo kịp. Kiếp trước, Castor còn lười đi lấy bằng lái xe.

Vì vậy cậu đâm sầm vào cái cây gần đó và ngất lịm. Với 1 đứa trẻ 3 tuổi bình thường thì va chạm đó đủ làm nó nát bấy. Nhưng nhờ những bài luyện tập cả năm trời và sức mạnh của 1 người trưởng thành nên Castor không rơi vào thảm kịch đó.

1 lúc sau cậu thức dậy cùng với hai vết thâm tím trên cánh tay khi đưa lên che mặt.

“Người ta tạo ra phép thuật để sát thương đối thủ, còn mình toàn tạo ra phép gây nguy hiểm cho người thi triển, nếu mà không kiểm soát được chúng là mình lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân sớm chắc luôn.”

Đúng lúc đó, Castor nhìn thấy một thứ gì đó tròn tròn, xanh xanh nảy tưng tưng về phía cậu.

“Cục gì đây?? Giống mấy con slime trong game ngày xưa chơi ghê.”

Bước lại gần, cậu sờ thử vào nó. Ẩm ướt, mềm như thạch rau câu vậy, thi thoảng còn phun ra ít nước khiến cậu cảm tưởng mình đang sờ vào một con ốc sên khổng lồ.

Đó là những gì Castor cảm nhận khi lần đầu tiên thấy slime.

Sau khi chơi chán chê, cậu tiện tay đập 1 phát khiến nó nát bét.

“Đằng nào nó cũng là ma thú, giết được cứ giết. Tìm quanh xem còn con nào không.”

Castor đứng dậy và nhìn xung quanh, cuối cùng cậu cũng gặp 4 con slime đang núp trong bụi cỏ. Mỗi chú 1 đập, cậu tiễn cả 4 em lên thiên đàng.

“Cầu mong chúng mày siêu sinh thoát khỏi kiếp smile yếu đuối.”

Đúng lúc đó, một giọng nói không rõ từ đâu vang lên trong đầu cậu.

“ Bạn đã lên cấp”

“Hở, nà ní, thế giới này cũng có cấp à?? Mình đang chơi game hả??? Ai vừa nói vậy??”

Tất nhiên không có ai trả lời, tiếng nói ấy như từ trong hư vô vậy, điều duy nhất thay đổi khiến cậu biết mình không phải nghe nhầm, đó là mọi vết thương mà cậu nhận phải từ lúc bắt đầu luyện tập cho đến bây giờ đã hoàn toàn lành lặn. Castor đang lo lắng về việc giải thích về các vết thương khi về đến nhà. Nhưng việc này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

“Ôi yêu mấy em slime quá đi, biết anh đang bận lòng nên tình nguyện cứu giúp đây mà, Ahhh”

Castor thở dài và ngẩng mặt lên bầu trời..

“Những áng mây đang trôi chầm chậm, ánh hoàng hôn bắt đầu bao phủ cánh rừng, thật là một cảnh thơ mộng…thơ…mộng….mộ…n…g”

“THÔI CHẾT RỒI, TRƯA NAY MÌNH KHÔNG VỀ NHÀ.”

BÌNH LUẬN