Chương 6: Bại lộ và trận chiến đầu tiên

Mải luyện tập, cậu quên mất về ăn bữa trưa.

Cha mẹ cậu là người rất tốt bụng, song lại vô cùng nghiêm khắc nếu cậu phạm lỗi. Tất nhiên, là 1 người trưởng thành, cậu chưa bao giờ phải để cho 2 người phiền lòng, nhưng đây sẽ là một lỗi lớn đây.

“Làm sao để thoát giờ, động não đi tôi ơi…..” Vừa chạy về nhà, Castor vừa ôm đầu suy nghĩ.

Về đến cửa nhà, cậu thấy mẹ cậu đang đi đi lại lại trước cửa, cha cậu thì không thấy đâu. Nhìn thấy Castor, mẹ cậu chạy ra ôm chầm lấy cậu mà khóc.

“Ôi Castor của mẹ, con đã ở đâu vậy? Mọi người đều không biết con đi đâu? Chúng ta đã tìm con cả ngày hôm nay? Bây giờ cha con vẫn đang đi tìm con đấy? Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Con đói không, mẹ lấy gì cho con ăn nhé?”

Nghe những câu hỏi dồn dập của Heyn, hình ảnh người mẹ kiếp trước lại hiện ra trước mặt cậu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Heyn tưởng cậu bị đau ở đâu lại càng xuýt xoa hơn.

“Không có gì đâu mẹ ạ, con xin lỗi mẹ, con chỉ bị lạc thôi.”

Mặc dù cảm thấy rất có lỗi, song Castor vẫn đành nói dối Heyn bởi vì chắc chắn họ sẽ cấm cửa cậu nếu biết cậu vào rừng luyện tập. 1 đứa trẻ 3 tuổi như Castor mà học cách sử dụng những loại phép thuật nguy hiểm như vậy thì không đời nào cha mẹ cậu đồng ý.

“Được rồi, không sao cả, con không việc gì là tốt rồi. Vào tắm rửa đi con, mẹ sẽ gọi cha con về.”

Castor vâng lời và đi tắm, trong lúc đó Heyn đi gọi Lard về, không ngờ anh ấy cũng đã trở về và đang đứng gần cổng.

“ Lard, anh đây rồi, Castor về rồi, nó không sao cả.”

“Ừm, anh nhìn thấy rồi, thật may vì thằng bé không sao.”

Lard ôm lấy Heyn, nhưng cô có cảm giác gì đó khác lạ từ giọng nói của anh.

Castor tắm xong, thay quần áo và bước ra khỏi phòng, cậu thấy Lard đang ngồi trầm tư trước phòng khách. Nhìn thấy Castor bước ra, Lard lên tiếng:

“Con trai, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một lát nhé?”

“Vâng, thưa cha.” Castor cảm thấy có gì đó kì lạ đằng sau câu nói của anh, song cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Hai cha con đi dần đến bìa rừng, Castor chột dạ, chẳng lẽ….

Quả thật, Lard dẫn cậu đến chỗ mà cậu đã luyện tập cả ngày.

“Castor, lúc ta tìm con. Có người nói đã nhìn thấy con đi vào rừng, ta đã chạy ngay lập tức đến đây. Tới nơi, ta nghe những tiếng nổ lớn và những cái cây đổ rạp. Tim ta như muốn rơi ra ngoài, nếu con có mệnh hệ gì chắc ta cùng mẹ con không sống nổi.”

Lard chầm chậm kể, nhưng Castor có thể cảm nhận được sự đè nén kích động trong từng câu nói ấy.

“Khi chạy đến nơi, những gì ta nhìn thấy còn vượt quá cả những gì ta tưởng tượng. Castor à, nhìn đứa con trai mình có thể trở thành pháp sư, cha mẹ nào không vui sướng. Nhưng những gì con đã làm không phải 1 đứa trẻ 3 tuổi có thể thực hiện được. Chúng quá nguy hiểm."

"Castor, nói ta biết, con đã tập sáng tạo phép thuật mới đúng không.??”

Lard nhìn thẳng vào Castor, sự kiên quyết trong mắt ông ấy khiến cậu biết mình không thể nói dối được nữa.

“ Vâng, thưa cha”

Thấy Castor thành thật, Lard cũng thu lại ánh mắt của mình.

“Từ lúc con bị ngã 1 năm trước, ta đã cảm nhận được sự thay đổi quá nhiều của con. Con không còn hay ra ngoài chơi nữa, cách nói năng cũng không phải của một đứa nhóc 2 tuổi, cũng chả đứa trẻ nào tự mình đề nghị học chữ mà còn kiên trì đến lúc đọc được như vậy, con làm thế hoàn toàn có chủ đích, còn bây giờ con còn biết trốn vào rừng mà sáng tạo phép thuật mới. Con nghĩ cũng sâu xa ghê ha, Castor.”

Castor không ngờ, những việc mà mình làm bị Lard để ý đến vậy. Cậu đành im lặng.

“Ta đã quan sát con cho đến lúc con chạy về, những điều con làm hoàn toàn không phải 1 đứa trẻ có thể nghĩ được.”

Im lặng hồi lâu, Lard nhấn mạnh từng chữ.

“Castor!! Thật Ra Con Có Phải Con Của Ta Không.?”

Castor giật mình, không ngờ Lard lại có suy đoán mạnh bạo đến vậy. Cậu biết, hôm nay mình không giấu được gì qua người cha đứng trước mặt này nữa rồi.

“Cha yên tâm, con vẫn là Castor, là con của cha, nhưng…” Castor hít sâu một hơi rồi tiếp tục.

“Con cũng là kiếp trước của mình – 1 thanh niên 20 tuổi tên là Arata. Kiếp trước của con không phải người của thế giới này, vì vậy con cần học chữ để có kiến thức về nó. Bây giờ con là một con người sống hai kiếp, chúng con đã chia sẻ kí ức cho nhau. Cha yên tâm, Castor vẫn mãi là Castor. Arata chỉ là kí ức.”

“Vậy bây giờ con không phải là một đứa trẻ 3 tuổi nữa, mà là 1 thanh niên 20 tuổi trong cơ thể của một đứa trẻ 3 tuổi??” Lard nhíu mày.

“Vâng, thứ thức tỉnh từ hôm đó không chỉ là kí ức của Arata, mà còn có sức mạnh cũ của cậu ấy, nhờ vậy chỉ vẻ bề ngoài của con là đứa trẻ 3 tuổi thôi." 

"Thật ra con hoàn toàn là một người trưởng thành từ trong ra ngoài.”

Lard im lặng hồi lâu, như đang toàn lực tiêu hóa thông tin quá đỗi bất ngờ này, mặc dù anh đã nghi ngờ song không thể tin được nó lại là sự thực.

Lard chậm rãi lên tiếng.

“Nếu con đã nói vậy, cha cũng sẽ đối xử với con như 1 người trưởng thành, nếu con hứa với cha tự biết bảo vệ mình, cha cũng sẽ không ngăn cản con.”

“Thật không ạ.” Castor mừng rỡ.

“Theo ta quan sát, con không chỉ là pháp sư đơn hệ??”

“Vâng, con là pháp sư tam hệ.” Vừa nói cậu vừa để 3 loại pháp lực hiện ra xung quanh mình.

Lard nhìn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bán đứng ông ấy. Lard thở dài.

“Cuộc đời con định trước sẽ không phải một người bình thường, ngôi làng nhỏ này không thể giữ chân được con. Ta biết, con cũng không muốn an phận làm người bình thường, cha cũng không thể ngăn cản con. Chỉ có chân trời lớn ngoài kia mới có thể tôi luyện cho một người đàn ông. Hứa với ta, dù làm việc gì, con cũng đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu.”

“Vâng, con hứa với cha.” Castor khẳng định gật đầu.

“Vậy chúng ta trở về thôi, chắc mẹ con đang đợi chúng ta về ăn cơm tối đó.”

“ Vâng.”

Bước sau Lard, Castor biết rằng, sự viêc hôm nay chứng tỏ cậu làm việc còn quá thiếu sót, sau này cậu phải cẩn thận hơn cho từng bước đi của mình.

Bắt đầu từ hôm đó, Castor bắt đầu luyện tập trong rừng và săn giết những con ma thú nhỏ. Mỗi lần cậu lên cấp, cậu lại cảm nhận được mình mạnh hơn 1 xíu.

Sau 1 tuần, cậu cũng đã gặp đối thủ đầu tiên của mình. Đó là một loài ma thú dạng lợn lòi tên là Kim Sa Ma Trư. Hai cái răng nanh vàng sáng chói là lí do cho tên gọi của nó.

Đôi mắt lớn hằn lên từng tia máu đang nhìn chằm chặp vào cậu, có lẽ cậu đã bước vào lãnh thổ của nó. Nhưng cậu mặc kệ, cậu đang đi săn cơ mà.

Chi trước của nó cứ cào cào vào đất, cái đầu thì cúi thấp xuống như có thể lao đến găm chiếc răng nhọn vào cơ thể cậu bất cứ lúc nào.

“Tổ tiên con này chắc từng ngoại tình với bò tót.” Castor thầm nghĩ.

Dù vậy, cậu vẫn không rời mắt khỏi con lợn nửa bước, đây là một loại ma thú có thể hạ đc cả 5 người đàn ông khỏe mạnh cùng một lúc.

Hai bên cứ nhìn nhau như vậy, rồi đột nhiên con lợn phóng đến chỗ Castor.

“Tốc độ nhanh thật.”

Con lợn có 1 tốc độ đáng ngạc nhiên so với hình thể to lớn của nó. Castor nhảy ra khỏi chỗ cũ, chiếc răng của con lợn cách mặt cậu chỉ vài cm.

Rầm…. Con lợn đâm sầm vào gốc cây. Castor lập tức thủ thế chờ đợi đòn tấn công tiếp theo. Nhưng 10s...20s...1 phút trôi qua. Con lợn vẫn đứng im ở đó, chỉ có cái mông đang ngoáy ngoáy như khiêu khích đối thủ vậy.

.…. Nó đã bị kẹt.

“…. Hình  như chỉ số thông minh của con lợn này hơi thấp thì phải” Castor nín lặng.

“Thôi chúc chú ra đi vui vẻ, đừng trách anh, hãy trách chú có một cái não không nếp nhăn.”

“Wind Ball.” Castor niệm phép và ném quả cầu vào chỗ con lợn.

Đùng………

“.....Chết cha, ném trượt.”

Quả cầu bay xèo qua đầu con lợn, đánh vào trúng chỗ nó đang bị kẹt, cứu nó thoát ra. Con lợn quay đầu về phía Castor, sát ý tăng lên bội phần.

Wind Ball không phải không gây sát thương cho con lợn. Nó đã cắt đứt một trong 2 chiếc nanh của nó.

Với loài Kim Sa Ma Trư, chiếc nanh như một công cụ thể hiện sức mạnh đàn ông của nó, trạng thái của nó bây giờ không khác gì thằng đàn ông mà bị liệt dương vậy.

“Ấy ấy, bình tĩnh, anh không cố ý cắt đi công cụ tán gái của chú.” Castor vừa xua tay vừa lùi lại đằng sau.

Cậu biết đòn tấn công vừa rồi của cậu là hơi hèn. Giống như lúc đánh nhau, cậu sút vào cờ him của thằng kia vậy. Con lợn điên cuồng lao đến chỗ cậu. 

Castor thở dài.

“Accel”.

Tốc độ của cậu tăng lên trông thấy, Kim Sa Ma Trư hoàn toàn không đuổi kịp cậu.

“Wind Ball.”

Castor phóng những quả cầu về phía nó.

Tuy vậy, con lợn chỉ không đuổi kịp cậu thôi, nó vẫn rất nhanh, hoàn toàn có thể né được đám cầu đó.

“Vậy như này thì sao, Lightning!”

Những tia sét từ trên trời giáng xuống, con lợn đứng ngay trong vùng đó nên không thể né được, nó bị tê liệt và chậm dần.

“Wind Ball!” 

Không cho con lợn cơ hội chạy thoát, Castor đứng spam phép liên tiếp về phía nó.

Cuối cùng con lợn ngã gục, không còn chỗ thịt nào lành lặn.

Ngồi xuống thở dốc, Castor cảm nhận trận chiến đầu tiên với một đối thủ không phải là đám slime hay chim chuột ếch nhái mà cậu đã từng gặp.

Không thể mang xác nó về được, cậu đành để lại trong rừng. Lũ ma thú ăn đêm sẽ dọn dẹp chúng giúp cậu. Castor đứng dậy và đi về nhà.