Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 17: Chứng minh sức mạnh - 6

Sự im lặng bao trùm sân tập. 

Chỉ có những tiếng thở nhỏ lọt vào tai Kevin. 

Sân tập rộng khoảng 100m. Và các quý tộc và các viên chức quân đội ngồi xung quanh. 

Nó chẳng có gì ngoài hàng ghế khán giả giống như đấu trường Hy Lạp cổ đại. Chỉ có một khoảng sân trống được bao phủ bởi tường đá để mọi người có thể ngồi phía trên xem. 


(Nơi đây rộng quá...Ta sẽ gặp bất lợi nếu đối đầu trực diện với họ...)



Suy nghĩ xuất hiện trong đầu Kevin khi cậu nhìn những hiệp sĩ đang cách mình 50m. 

Cuộc chiến thăm dò năng lực chiến đấu của đối phương đã bắt đầu. 


Có một câu nói nổi tiếng rằng ‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’, và câu nói đó chưa bao giờ sai. 

Việc nắm bắt năng lực chiến đấu của đối phương là một việc quan trọng trước khi tham chiến. 

Và đó là điều đầu tiên mà Ryouma và những người khác dạy cho lũ trẻ. 


Như thường lệ, Kevin quan sát 5 hiệp sĩ trước mặt cậu để thu thập thông tin. 

Ngoài chiều cao gần 170cm, cơ bắp của cậu chỉ bằng một nửa so với các hiệp sĩ bên kia. 

Theo góc nhìn về năng lực thể chất thì kết quả của cuộc chiến đã rõ ràng rồi. 


Dù đã có vũ khí trong tay. 

Các hiệp sĩ còn bao phủ từ đầu đến chân bằng trọng giáp. Vũ khí của họ là thương dài 3m. 

Mặt khác, Kevin và những đồng đội của cậu chỉ mặc giáp da và mang theo khiên gỗ được gia cố với thép. 

Tất nhiên, giáp da được làm từ nguyên liệu của quái vật trong bán đảo không hề thua kém giáp sắt, nhưng vì nó tập trung vào tính cơ động, nên tổng sức phòng thủ của nó không bằng giáp sắt bao phủ từ đầu đến chân. 

Đây là một cơ hội tốt nếu họ đang chiến đấu trên địa hình miền núi của vương quốc Zalda, nhưng trong cuộc đấu trực diện thế này thì họ hoàn toàn bất lợi. 


Môi của Kevin khô lại vì sự căng thẳng. 

Tim cậu đập nhanh và cậu cảm thấy lạnh. 

Cảm giác đó chính là sợ hãi. 

Đó là cảm giác mà con người thường cảm thấy và cố gắng dồn nén nó khi chuẩn bị chiến đấu. 

Kevin liếm môi, sau đó cầm lấy thanh kiếm ưu thích của mình và đưa mắt nhìn các đồng đội cũng đang có biểu hiện tương tự. 


(Mọi người cũng cảm thấy giống mình sao? Mình nghĩ mình hiểu được. Dù gì thì đây cũng mới là lần thứ 2...) 


Nỗi sợ hãi khi đối mặt với cuộc chiến có thể mất mạng. 

Nỗi sợ mất mạng và lấy mạng của người khác, cảm giác đó đang chi phối con tim của Kevin và những người khác. 

Cậu cũng cảm thấy nỗi sợ này khi thanh trừng lũ hải tặc, mặc dù nhiệm vụ đó là để giúp họ báo thù. 


Tuy nhiên, Kevin hiểu rằn g cậu có thể biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh nếu cậu không phủ nhận nó. 

Sợ hãi không phải là điểm yếu, nếu một người có thể hiểu được nỗi sợ hãi bên trong mình, thì nỗi sợ hãi đó có thể trở thành sức mạnh. 

Nhiều tháng đã trôi qua kể từ lúc họ thanh trừng lũ hải tặc. 

Kevin cũng đã sống sót qua các cuộc chiến với quái vật trong bán đảo.

Cậu đã quen với nỗi sợ hãi, và đó là một vũ khí giúp cậu sống sót. 


(Đừng suy nghĩ lung tung. Chúng ta yêu thế hơn, nếu chúng ta chần chừ chúng ta sẽ chết...) 


Mặc dù chỉ là một trận đấu tập, nhưng đây là một cuộc đấu nguy hiểm đến tình mạng. 

Tháng thua được quyến định khi đối thủ chết, mất ý thức hoặc trọng tài ra hiệu kết thúc. 

Không hề có hệ thống điểm hoặc vòng. Chỉ có hai lựa chọn trong trận chiến này, đánh hoặc bị đánh. 


Nếu so sánh sức mạnh giữa các hiệp sĩ và Kevin bằng con số thì các hiệp sĩ sẽ là 100 trong khi Kevin nằm ở khoảng 70. 

Kevin đang trong tình thế bất lợi. 

Tuy nhiên, thắng thua không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh. 


(Chúng ta cứ làm như thường lệ. Giống nhưng sư phụ đã từng nói, chúng ta phải chiến đấu. Để có thể sống sót cùng với những người đồng đội.)


Việc sống trong bán đảo Wortenia đã chui rèn cơ thể của Kevin và đồng đội thành một con dã thú. 

Điều Kevin cần làm là sư dụng cơ thể đó một cách hiệu quả. 


“Cứ như thường lệ...” 


Kevin lẩm bẩm, và các đồng đội xung quanh gật đầu. 

Sự sợ hãi và sát ý bắt đầu bao phủ lấy trái tim cậu. 

Lượng Prana trong cơ thể bắt đầu gia tăng thêm sức mạnh. 

Cùng với đó, tinh thần chiến đấu cũng bắt đầu tăng.... 


“Chiến!” 


Ông trọng tài già phá vỡ sự im lặng. 


“Leon và Rina hai cậu tấn công từ bên phải. Annet và tớ sẽ đánh bên trái. Melissa! Canh thời điểm chuẩn vào!” 


Sau khi được công nhận là binh sĩ, nhưng đứa trẻ đã được phân vào một nhóm 5 người. 

Nhiều tháng đã trôi qua kể từ lúc đó. Chúng đã thực hiện lập đi lập lại nhiều chiến thuật cùng nhau. 

Vào lúc mà Kevin ra tín hiệu, 4 người lao hết tốc lực lên từ hai cánh trái phải. 

Mặc dù họ di chuyển nhanh, nhưng tốc độ họ sử dụng vẫn là tốc độ của con người. 


Với bốn người lao lên từ hai cánh. 

Một mình Melissa đứng giữa đối mặt với các hiệp sĩ. 


“Cái gì đây? Đúng là trẻ ranh. Phân tán như thế này, chúng định quăng game sao?” 


Một người khịt mũi lẩm bẩm. 

Các hiệp sĩ nghĩ rằng dù chúng lao lên ngay lập tức nhưng chúng vẫn chỉ là trẻ con. 

Bên cạnh đó, chúng chỉ mặc toàn giáp da. 

Ngay từ đầu các hiệp sĩ đã nghĩ rằng kẻ thắng người bại đã được phân định. 

Hoặc ít nhất là hầu hết các hiệp sĩ đều suy nghĩ như vậy. 

Trong tình hình này, các hiệp sĩ nghĩ rằng chúng sẽ tụm lại với nhau và phòng thủ. 


“Oi, chỉ huy nói rằng chúng ta không nên dễ dãi với chúng... Kết thúc trận nhanh hết mức có thể.” 


Theo lên của đội trưởng, những hiệp sĩ khác đều gật đầu. 

Vì đó là mệnh lệnh nên họ không phải bận tâm gì khi giết đối thủ. 

Mặc dù họ chưa tưng nghĩ rằng giết chóc là một thú vui. 


(Ít nhất thì mình không nên bắt chúng chịu đau khổ...) 


Nghe có vẻ đạo đức giả, nhưng đó đều là cảm xúc thật sự của tất cả hiệp sĩ. 

Các hiệp sĩ cầm giáo và quan sát đám trẻ đang tiến tới gần. 

Họ không thể có ý định sử dụng ma thuật quân sự. 

Tuy nhiên, suy nghĩ đó là sai lầm.... 


“Làm đi Melissa!”  


[Hỡi linh hồn của gió, hãy nghe lời thỉnh cầu của ta] 


Vào lúc mà Kevin hét lên, khoảng các giữa các hiệp sĩ và chúng là khoảng 20 và khoảng cách đó đã bị thu hẹp trong nháy mắt. 

Và sau đó các hiệp sĩ nghe được giọng nói của Melissa. 


“Cái?! Ma pháp?!” 


“Tệ rồi!” 


Khi vừa nhìn thấy hành động của Melissa, các hiệp sĩ ngay lập tức cố kích hoạt dòng Prana của họ, nhưng tốc độ niệm phép của Melissa có vẻ nhanh hơn. 

Khi nhận ra điều đó, các hiệp sĩ ngay lập tức giơ khiên lên. 

Trong tình huống bình thường, họ sẽ sử dụng ma pháp để gia cố khiên của họ nhưng vì họ xem thường đối thủ quá mức nên họ đã không làm vậy. 

Tuy nhiên, dù chỉ mới cường hóa cơ thể thì cũng đủ để họ phòng vệ. 

Điều đó chỉ đúng trong tình huống bình thường... 

Melissa giơ tay lên sau khi niệm sau. 


“[Phong lãng!]” 


Vào lúc mà Melissa vung tay môt cơn gió mạnh thổi đến. 

Đây là ma pháp sơ cấp. 

Sức sát thương của nó chỉ ở mức thấp, nó chỉ là một kỹ thuật để tạo ra một luồng gió mạnh. 

Bởi vì nó dễ sử dụng nên sức công phá không lớn. 

Luồng gió chỉ ở mức người ta muốn thốt lên “ah hôm nay trời gió to dữ.” 


Các hiệp sĩ biết được ma pháp mà Melissa sử dụng nên cười mỉa. 

Tuy nhiên, họ không nhận ra được mục đích của Melissa. 

Khi cơn gió chạm xuống đất, nó bật về hướng các hiệp sĩ. Cuốn theo bụi và cát khô. 

Làm cho mọi thứ trở nên mờ đi... 


“Chết tiệt! Tầm nhìn của mình!” 


Tầm nhìn của các hiệp sĩ bị giảm đáng kể bởi cát khô trong cơn gió. 

Ngay từ đầu, nón bảo hộ che toàn mặt của họ đã làm tầm nhìn bị hạn chế rồi. 

Và hiện giờ khi tầm nhìn của họ hoàn toàn bị ảnh hưởng, Kevin và các đồng đội lao vào tấn công. 

Họ xuất hiện từ lớp khói bụi cùng với lớp ma pháp cường hóa bản thân. 


“Không thể nào! Lũ này cũng có thể sử dụng ma pháp!” 


“Bọn chúng là ai vậy chứ?!” 


Vì sự hoảng loạn khi Kevin và đông đội tiếp cận, các hiệp sĩ bắt đầu tấn công. 

Tuy nhiên, đòn tấn công của họ không hiểm như lúc họ luyện tập. 

Vì Kevin và những đồng đội có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với quái vật, nên đòn tấn công của đối phương chẳng khác gì đứng yên. 

Kevin lách nhẹ người né mũi thường và nhắm vào tay của đối thủ, đặc biệt là các ngón đang cầm thương. 

Mặc dù các hiệp sĩ mặc giáp toàn thân, nhưng các khớp nối thường rất yếu. 


“Gaaah! Chết tiệt! Tay tôi!” 


Thanh kiếm với độ chính xác cao của Kevin chém đứt ngón tay của đối thủ. 

Thông thường các hiệp sĩ sẽ không hét lên một cách khó coi như thế, nhưng vì quá bất ngờ nên họ đã bất cẩn. 


“Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi nghĩ rằng bọn chúng chỉ là lũ trẻ tầm thường!” 


Nhìn thấy ngón tay của đồng đội bị chém đứt, một hiệp sĩ rơi vào hoảng loạn. Mặc dù đang trong một trận chiến, nhưng anh ta đã để cơ thể rơi vào trạng thái không phòng bị. 

Và đối thủ sẽ không bỏ qua cơ hội đó. 

Kevin chém mạnh vào chân của hiệp sĩ đang đứng yên vì sốc. Kevin một lần nữa nhắm vào chỗ khớp nối gần đầu gối. 

Khi thanh kiếm của Kevin chém vào, nó cảm giác giống như bẻ gãy một cành cây.  

Nhưng đó chưa phải là kết thúc. 

Khi hiệp sĩ đó khụy xuống, thanh kiếm của Annet lao tới. 

Nó là một đòn chém quét nhằm vào cổ hiệp sĩ đó. 

Nếu Ryouma cho phép chúng giết người trước đó. Thì đòn tấn công của Annet chắc chắn đã cắt bay đầu hiệp sĩ đó. 

Tuy nhiên, Annet chỉ sử dụng lực vừa đủ để anh ta bất tỉnh. 

Anh ta ngả xuống đất giống như một con rối đứt dây. 


--------------------------------------------------------------------------------------------


“Mình hiểu rồi, thì ra là như vậy... Mình đã hiểu tại sao lũ trẻ lại tự tin như vậy rồi...” 


Elena nói ra những lời tán thưởng khi đang xem trận chiến cùng với Julianus đệ nhất và Grahart. 

Nhìn vào tốc độ diễn biến của trận chiến ta có thể thấy rõ chất lượng của đội quân mà Ryouma mang đến khá cao. 


“Thật không thể tin được... Lũ trẻ đó có thể sử dụng được ma pháp sao? Hơn nữa, chúng chỉ là thường dân? Thật không thể tin được...” 


“Grahart, thực tế nó là vậy, chấp nhận đi. Hoặc nếu không mọi người sẽ nghi ngờ chức danh đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của cậu đấy.” 


Trước những lời sắc bén của Elena, gương mặt của Grahart đỏ bừng vì xấu hổ.  

Ta không thể nào trở thành một chỉ huy nếu ta không chấp nhận sự thân đang phơi bày trước mắt. 


“X-xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi. Tôi đã để ngài thấy diện mạo khó coi này.” 


Grahart ngay lập tức cúi đầu. 


“Tôi hiểu rồi, nếu tất cả những người còn lại đều có khả năng ngang với những người chiến đấu dưới kia, thì đúng là sức mạnh quân sự của cậu ta khá cao.” 


Julianus lẩm bẩm và bình tĩnh vuốt râu. 


“Thưa bệ hạ... Tất cả 300 người sao? Chuyện đó là không thể, đúng chứ?” 


Grahart lắc đầu. 

Ông ta không tin cũng khá hợp lý. 

Theo lẽ thường của thế giới này, sức mạnh quân sự mà Ryouma sở hữu rất khó duy trì. 

Grahart thật lòng nghĩ rằng lời nhận xét của bá tước Schwarzheim là đúng. 

Nhớ lại nơi Ryouma tới chính là từ bán Wortenia. 

Một lãnh thổ không có thuế thu nhập. 

Và nếu không có thuế thì rất khó để có thể duy trì đội quân thế này. 


“Chúng ta không thể chắc chắn rằng chỉ có một số ít người dưới khi có sức mạnh như thế đúng không? Chưa cần bàn đến phương pháp, nếu cậu ta có thể dạy cho 5 người dưới kia sử dụng ma pháp thì tại sao cậu ta lại không làm vậy với tất cả những người còn lại. Vì thế, chúng ta có thể tin rằng 300 người được Mikoshiba-dono mang tới đều có thể sử dụng ma pháp, đúng chứ? Tất nhiên, cũng có khả năng là cậu ta đã chọn họ để chúng ta nghĩ như vậy...” 


Thái độ hiền từ đã biến mất khỏi gương mặt của Julianus, những gì còn lại chính là đôi mắt sắc bén đang nhìn vào con mồi mới.

BÌNH LUẬN