Hãy quay ngược thời gian một chút.
Người bị thương đã được đưa tới phòng y tế chính là Ryouma.
Cậu đã thắng cược. Tất nhiên, cậu đã tin vào khả năng việc này sẽ thành công.
Bên trong đền máu lênh láng khắp sàn, và có 5 xác chết nằm ở đó.
Trực giác của Ryou đã bảo cậu rằng những người vào phòng sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh đã đúng.
Sự thật, những tên lính đi vào hoàn toàn đánh mất bình tĩnh sau khi nhìn thấy tình trạng căn phòng.
Điều Ryouma quan ngại nhất đó chính là nếu họ tháo mũ và nhìn mặt cậu.
Không nghi ngờ gì khi những nên lính sẽ tìm ra sự thật nếu chúng tháo mũ của cậu.
Dù sao thì chúng cũng chưa nhìn thấy gương mặt này bao giờ.
Tuy nhiên, tạ ơn trời là 2 người đi vào phòng đã gọi tên nhau.
Bởi vì Ryouma đã gọi tên của Rolph, ông ta đã mất cảnh giác, và điều đó đã làm ông ta gửi Ryouma tới phòng y tế.
Bởi vì tên ông ta đã được đề cập, Rolph có vẻ đã nhận định người trước mặt ông là một người bạn, ông chẳng thể nào nghĩ được rằng đó đích thị là Ryouma....
“Gu... Goho... Goho...”
Ryouma bắt đầu ho dữ dội.
“Này! “Mang người này tới phòng y tế ngay lập tức!”
“Xin hãy kiên nhẫn, chỉ một chút nữa thôi! Cậu có nghe không?!Chúng ta đã sắp tới phòng y tế rồi! Đừng mất ý thức nghe rõ chứ? Nếu làm vậy cậu sẽ chết đó!”
Tên lính đang mang Ryouma trên cáng cố gắng động viên Ryouma.
Họ chỉ nghĩ người trên cáng là một trong số họ, một người linh đồng ngiệp.
Ryouma cũng tuyệt vọng than thở về cơn đau.
Cậu chưa bao giờ có mong muốn trở thành diễn viên và không bao giờ luyện tập. Nhưng có vẻ là khi mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc, thì con người đột nhiên có thể làm mọi thứ. Ryouma giả đau hệt như một diễn viên Hollywood.
“Được rồi! Chúng ta đã tới!”
Một tên lính ngay lập tức gõ vào canh cửa gỗ trong khi hét.
“Sensei! Mở cửa, có một trường hợp nguy cấp!” <TLN: Người nhật gọi bác sĩ là “sensei”>
Sau vài giây, cánh cửa mở ra.
Một chàng trai trẻ hét lên trong khi đang cầm nắm cửa phòng y tế.
“Ông già! Đây có vẻ là trường hợp khẩn cấp!”
“Ta đã nghe thấy rồi! Đưa họ vào!”
Tuy nhiên, người cậu có vẻ không muốn giúp người bị thương, cậu ta rời khỏi phòng y tế.
“Vậy thì ông già! Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút? Bởi vì tôi chưa ăn trưa.”
Nhưng một giọng nói giận dữ quát tên bác sĩ trẻ, người đang định rời phòng “Này! Cậu kia ! Ít nhất thì giúp tôi đưa người bị thương lên giường đi!”
Nhưng cậu ta giả vờ không nghe thấy gì và đi tiếp.
“Chết tiệt! Tên khốn đó!”
Bác sĩ trung niên bị gọi là ông già, sau khi ông ta chuẩn bị thuốc và băng gạc, ông ta chỉ về phía tên lính.
Có vẻ như ông rất giàu kinh nghiệm vì đã làm bác sĩ lâu năm. Trong khi nói, ông vẫn có thể chuẩn bị cho việc cứu chữa nhanh chóng.
“Vậy? Tình trạng của nạn nhân như thế nào?”
“Ha! Có vẻ như người này đang trong cơn nguy kịch.”
“-- Có vẻ nghiêm trọng đấy, chuyện gì đã xảy ra?”
Bác sĩ tiến tới chỗ Ryouma trong khi nói những lời đó. Và đột nhiên....
*xẹt*
Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ cổ ông ta một cách dữ dội.
Ryouma đã ngừng diễn và cậu vung kiếm vào cỗ tên bác sĩ.
Một lần nữa máu đã nhuộm đỏ giáp của Ryouma.
Ryouma sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và tấn công tên lính gần nhất, hắn vẫn đang đứng yên vì quá bất ngờ bởi tình huống thay đổi.
Vì tên lính vẫn nghĩ Ryouma là người bị thương từ nãy đến giờ nên đương nhiên là hắn không tránh được đòn bất ngờ từ Ryouma.
Thanh kiếm chém vào cổ họng tên lính vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.
Như dự đoán, tên còn lại không không bất động lâu lắm. Hắn ta ngay lập tức cố chạy đến cửa phòng để thoát ra ngoài.
Có vẻ hắn đã nghĩ mình không nên chiến đấu một mình mà nên gọi người hỗ trợ.
Ryouma ngay lập tức tháo vỏ kiếm từ hông và ném vào chân tên lính đó.
Đây không phải là một đòn tấn công, mục đích của nó là ngăn cản tên lính đang cố gắng trốn thoát.
*bụp*
May mắn thay, cái vỏ kiếm trúng vào phía sau đầu gối, hắn mất thăng bằng và ngã xuống.
Ryouma ngay lập tức chạy tới và đâm cánh tay của mình vào giữa nón và giáp. Sau đó nhanh chóng siết cổ tên lính từ phía sau.
Khi cảm nhận cái chết đang đến gần, tên lính cố gắng đẩy Ryouma trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, cánh tay phải to lớn của Ryouma siết chặt vào cổ họng của hắn, và hắn ngay lập tức dừng cử động.
Tên lính hiểu rằng chống cự cũng chỉ là vô ích.
“Dmm....”
“Xin lỗi Tôi có vài thứ cần phải hỏi.”
Tên lính không còn lựa chọn nào khác.
“G-guh...”
Bởi vì cổ họng bị siết chặt, lời nói của hắn phát ra không rõ ràng. Tuy nhiên, nó không phải là điểm mà một người có thể hiểu được ý nghĩa.
Ryouma hỏi tên lính bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
Ryouma biết được rằng so với cao giọng thì một giọng bình tĩnh sẽ dọa nạt đối thủ hiệu quả hơn nhiều.
“Tôi muốn ra khỏi lâu đài, chỉ đường cho tôi được không?”
Cậu sử dụng một giọng điệu cực kì bình thường. Nói giống cách mà cậu nói với mọi người ở quê nhà.
Nhưng, đây chính là điểm mà tên lính sợ hãi, tên lính cố gắng dùng hết sưc mình kháng cự.
“Tên khốn... Dù ....cho ....ngươi có .....thể trốn thoát...”
Trong khi nói ra những lời đó, hắn ta tuyệt vọng đập vào cánh tay đang siết chặt lấy cổ mình.
“Ah, xin lỗi xin lỗi. Dù tôi biết việc đó, xin hãy nói chuyện bình thường, nếu cậu cao giọng mọi chuyện sẽ không tốt đâu.”
Ryouma hiểu những lời của tên lính, tuy nhiên, thay vì nới lỏng, cậu càng siết chặt hơn.
Tên lính có ý định kêu cứu vào thời khác mà Ryouma thả lỏng, tuy nhiên Ryouma đã cảnh giác chuyện đó.
“Nhân tiện, tôi cũng không có nhiều thời gian lắm. Cậu sẽ chỉ tôi chứ?”
Sau khi thì thầm những lời đó, Ryouma dồn nhiều sức hơn nữa vào cánh tay.
Khuôn mặt của tên tính đỏ kè.
“Gugu... Gu”
“Bây giờ cậu có muốn nói không?”
Trước câu hỏi của Ryouma, tên lính tuyệt vọng phản đối bằng cách lắc đầu. Dù nếu cứ để như thế này, tên lính cũng có thể chết vì ngộp thở. Và nỗi sợ chết từ từ phá vỡ ý chí của hắn.
“Từ....chỗ này...quẹo phải....và cửa.....ra ....ở phía bên kia....sân”
“Đi ra và quẹo phải, sau đó đi xuyên qua sân đúng chứ?”
Tên lính gật đầu, sau đó Ryouma càng dồn nhiều lực vào tay hơn nữa. Lực đó đã làm gãy xương sống cổ của tên lính.
“Gu... Gugu...”
*crắc”
âm thanh của thứ gì đó bị vỡ phát ra từ trong cánh tay của Ryouma.
Cử động của tên lính cố đẩy cơ thể Ryouma ra ngày một yếu hơn.
“Lỗi tôi...”
Sau khi bỏ tay ra khỏi cổ tên lính, cậu nhìn cái xác đang nằm dưới mắt mình và nói những lời đó.
Đó là điều duy nhất mà Ryouma có thể làm đối với tên lính, một kẻ thù đã thực sự lo lắng cho cậu vì nghĩ cậu là bạn.
Ryouma sau đó chuẩn bị tẩu thoát một lần nữa.
Khám xét 3 cái xác, cậu lấy được 3 túi vàng từ chúng. Ryouma cũng sử dụng băng gạc và nước nóng để lau sạch máu trên giáp và mũ.
Dù sao thì nếu máu vẫn còn sót lại, nó sẽ gây chú ý.
Sau khi lau sạch máu, Ryouma châm lửa đốt phòng y tế.
Ngọn lửa lan khắp phòng chỉ trong nháy mắt, vì cậu đã chọn thứ dễ bị cháy nhất.
Sau khi rời phòng y tế đang bị bao trùm bởi khói đen, Ryouma hít một hơi dài và hét lớn.
“Lửa~~~, Có lửa~~~!” Giọng của Ryouma vọng khắp cung điện hoàng gia.
Orlando người đang đi dưới sân ngay lập tức chạy tới phòng y tế sau khi nghe tiếng hét.
“Chuyện gì !? Lửa?!”
Mặt Orlando tái nhợt.
Một ngọn lửa bùm phát bên trong cung điện là vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Nếu gia đình hoàng tộc bị thương hay cung điện của chính quyền trung ương bị phá hủy bởi lửa, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn tới đế quốc Ortomea.
Thái độ của cậu hiện giờ khác với bình thường.
“Lửa~~! Một ngọn lửa phát ra từ phòng y tế~~!”
“Lửa? Lửa ở đâu?”
“Từ phòng y tế! Mang nước ngay lập tức!”
“Không! Hãy gọi các pháp sư hoàng gia! Nhờ họ dập lửa bằng ma pháp!”
“Tên ngu ngốc này! Ta phải di tản hoàng thượng và gia đình hoàng tộc trước!”
Có thể nghe thấy được giọng hoảng hốt của một tên lính, một người hầu và một quản gia.
Mọi người đều lớn tiếng và hoàn toàn rối loạn. Nó có thể gọi là một “nồi rối loạn”.
Và trái ngược với người hầu và tên lính, tên quý tộc đi chung với tên lính, cố gắng chạy về phía sân, tránh xa đám cháy đang bùng phát ở phòng y tế.
Orlando khi đó đang đi dạo quanh vườn hoa ở trong sân, và cậu ngay lập tức chạy tới phòng y tế.
Cậu cảm thấy tội lội khi bước lên những bông hoa, nhưng hiện giờ những thứ đó không đáng để tâm.
Bởi vì cậu có thể dập lửa ngay lập tức khi cậu tới đó.
Tuy nhiên, nhờ vào việc quá vội vã, cậu đã không nhận ra Ryouma đã trốn thoát cùng đám lính hộ tống tên quý tộc. Ryouma, người đang mặc giáp cận vệ hoàng gia phù hợp với những tên lính gần tên quý tộc, cố gắng trốn khỏi cung điện.
(Mình có thể sẽ trốn thoát nếu mọi việc cứ tiếp diễn thế này....)
Những gì Ryouma đang làm thực sự là một sự tính toán sai lầm nhưng tuyệt vời. Một nụ cười mãn nguyện hiện trên gương mặt cậu.
Ban đầu, cậu dự tính đốt lửa bên trong cung điện, và cậu sẽ có thể đi qua cổng thành trong cơn hỗn loạn, tuy nhiên, không ngờ được rằng tên quý tộc lại trốn trước.
“Fuu~ Mình nghĩ, mình đã làm được...” Ryouma vì đi chung với tên quý tộc nên cậu có thể qua cửa mà không bị tra hỏi.
Sau đó Ryouma quay lại nhìn lâu đài trắng mà cậu vừa trốn thoát khỏi đó.
Như thể cố chống đối lại sự đồ sộ của nó.
✎ Dịch giả (solo): Shay