Khổng từ từng nói rằng: “Chỉ có phụ nữ và kẻ tiểu nhân mới khó để đối phó cùng. Bọn họ rất vui vẻ khi bạn muốn tới gần làm quen, nhưng lại rất gay gắt khi bạn muốn tránh xa họ.”
-
Nếu ông ấy nói những lời như thế trong xã hội hiện đại ngày nay, ông chắc chắn sẽ bị công chúng lên án.
Nhưng thật sự nếu một cô gái học chung trường với bạn đột nhiên tới và ở chung dưới cùng một mái nhà với bạn, bạn sẽ biết được những câu nói của các bậc hiền triết khi xưa thực sự có nghĩa là gì.
Mối quan hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ cũng giống như mối quan hệ giữa Khổng Tử với những kẻ tiểu nhân. Khi bạn trở nên quá thân thiết với cô ấy, cô ta sẽ trở nên ngạo mạn và khinh thường; Còn khi bạn tránh quá xa khỏi cô ấy, cô ta sẽ nghĩ rằng bạn không còn quan tâm tới cô ấy nữa, và sẽ trở nên vô cùng tức giận.
Mặc cho cái sức nóng đầy oi bức của mùa hè mang đến, tôi chẳng còn cơ hội được chạy lông nhông trong nhà với chỉ độc một cái quần lót nữa rồi. Để đối phó với cô gái này, tôi cần phải ăn diện thật đàng hoàng mỗi ngày, và xử lý các việc thường ngày với một thái độ nghiêm túc.
Tôi cũng lo sợ về những tai nạn đáng xấu hổ khác liên quan tới nhà vệ sinh và phòng tắm.
Để đối phó với một trường hợp hiếm như Jiang Muqing, tôi cũng cần phải đặt mật khẩu cho máy tính của mình và khóa trái cửa trước khi lên giường ngủ. Đây là hai điểm mấu chốt và tối quan trọng, đặc biệt cho sự sống còn của tôi.
Mặc dù máy tính của tôi không có chứa các tài liệu khiêu dâm, tuy nhiên tất cả các bản thảo từ bộ light novel của tôi đều được lưu ở trong ấy.
Ngay từ tập đầu tiên (vol), tôi đã đạo một tác giả, và bắt đầu viết theo với một cốt truyện và xây dựng tương tự.
Lối hành văn của tôi phải nói là trống rỗng và u ám. Các câu thoại tôi viết cũng còn có thể được xem như những đoạn tin nhắn văn bản. Nếu tụi fan từ bộ truyện gốc tìm thấy bản nhái kém chất lượng của tôi, bọn họ chắc sẽ đập tôi nhừ tử mất.
Tập thứ hai là một mớ các tình tiết fantasy và bí ẩn rập khuôn.
Chương đầu tiên của tôi giới thiệu tới 30 nhân vật quan trọng. Tôi cảm thấy mình như một thiên tài văn học, và viết hàng ngàn dòng văn giới thiệu cho từng nhân vật như thế.
Tập thứ ba, là một thảm họa harem.
Nhân vật chính liên tiếp tán tỉnh và ngủ với tần suất một con một chap. Nếu hắn may mắn thì có thể kéo thêm cả chị hoặc em vào cùng. Có một arc, tôi miêu tả tên đó chơi một lúc cả ba chị em. Một khi tôi đã sử dụng hết tất cả các loại tính cách mà tôi có thể nghĩ ra được, và tất cả mọi loại tên tuổi từ bộ novel nguyên bản, tôi chuyển sang thể loại khác.
Tập thứ tư là một chuỗi các thảm họa và bi kịch.
Tôi cảm thấy rằng nhân vật nam chính không nên sống hoàn toàn vì mục tiêu harem như vậy. Bộ novel cũng không nên hoàn toàn về những cô gái cố xoay quanh chàng trai hết mức có thể như thế. Nó cần phải có những cuộc xung đột, những tình tiết đẫm nước mắt.
Bị chịch, thêm vào harem, chết cho main chính. Thêm một đứa nữa cũng bị chịch, gia nhập dàn harem, và lại chết cho main chính… Cuối cùng, kể cả tôi không thể nhớ hết tổng số những đứa trong harem đã chết. Các bia mộ của họ đã chất đống trong tâm trí tôi cao như tổ kiến.
Trong tập thứ năm là tập hiện tại tôi đang sáng tác, tôi đã quyết định sẽ loại bỏ căn nguyên của mọi tội lỗi và u ám, đó chính là phần harem, và bắt đầu viết về sự lãng mạn giữa những người đàn ông với nhau (thằng nào móc mắt tao đi). Tình tiết của nó sẽ diễn ra rất nhanh, và đầy những bất ngờ.
…
Không biết là Jiang Muqing sẽ phản ứng ra làm sao nếu cô ấy thấy những tàn phẩm này nhỉ. Thế quái nào mà một tên mọt sách mờ nhạt như tôi đây, lại có một tâm hồn vấy bẩn và đen tối đến vậy?
Còn về việc khóa trái cửa, tôi không có lo lắng về việc Jiang Muqing lẻn vào trộm gì đó của tôi. Nhưng tôi sẽ thực sự sợ hãi khi bừng tỉnh vào giữa đêm và thấy cô nàng đang giữ con dao sắc bén kề sát cổ tôi.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã liên tục gặp phải cơn ác mộng bị đâm liên tiếp bởi một cô gái với tinh thần không ổn định. Nếu một ngày tôi thức dậy, và thấy cô ấy đang nằm kế bên tôi, tôi có thể sẽ chết vì sốc mất.
Dù thế nhưng tôi cũng không cần phải quá lo lắng về mẹ tôi. Bà không có bất kì mối quan hệ khăng khít gần gũi gì vời Jiang Muqing, và sẽ không bị vướng vào bất kì mối nguy hại nào.
…
Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy ngờ vực của Jiang Muqing, tôi tiến vào trong căn bếp, và nấu một bữa tối kinh điển gồm bốn món chính và một món canh.
Sườn kho chua ngọt, cá kho, trứng bác nấu mướp đắng, khoai tây bào chua cay, canh bí xanh, và ba chén cơm trắng.
“Fan, hôm nay con chuẩn bị bữa ăn thật thịnh soạn! Mẹ tự hỏi chẳng lẽ đó là bởi vì Qing sao?”
Mẹ tôi buông lời bình luận trong khi tiến vào trong phòng ăn.
Jiang Muqing vẫn có ánh nhìn cực kì bất ngờ trên mặt. Cô ấy nhìn những đĩa đồ ăn với ánh mắt mở to, và sau đó quay lại nhìn tôi, người đang lãnh đạm bày chén đũa ra.
“Chúng ta có khách ngày hôm nay đúng không nào? Con không thể thô lỗ với bạn học của mình như vậy được!”
Tôi đáp lại với một tông giọng mạnh mẽ.
Mẹ tôi ăn uống thật ồn ào, và thỉnh thoảng gắp vài món ăn bỏ vào trong bát của Jiang Muqing. Nhưng cô gái giữ đôi đũa trong tay và không buồn cử động chút cơ bắp của mình, nhìn chằm chằm vào các dĩa đầy ắp thức ăn ắp được đặt trên bàn.
“Sao thế cháu? Bộ những món ăn mà thằng Fan nấu không hợp khẩu vị với cháu sao?”
Mẹ tôi nghi vấn.
“Không ạ, chỉ là con không thể tin được chuyện này. Con đã không ăn bữa tối cùng với gia đình mình cả một khoảng thời gian dài rồi.”
Khóe mắt của cô gái đã bắt đầu tấy đỏ trở lại, và cô dường như đang nhớ về những rắc rối trong trí nhớ của mình.
Nhưng Jiang Muqing thôi sụt sịt, và cười trở lại. Cô gắp món ăn trong chén của mình, và cắn một miếng.
“Nó ngon lắm, nó có vị như gia đình vậy!” cô khen.
…
“Cô nói cho cháu nghe nè, khi thằng Fan còn nhỏ ấy, nó y như cha nó vậy. Cực kì cứng đầu. Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, cô cảm thấy nó bỗng dưng thay đổi. Cô cũng không biết nên miêu tả nó ra làm sao nữa.”
Và đúng thế, khi mẹ tôi bắt đầu nói chuyện thì tất nhiên lại là chuyện về tôi nữa rồi.
“Mẹ à, để lại cho con chút tự trọng đi nào, xin mẹ luôn đấy!” Tôi kháng nghị.
“Tới đây nào Qing. Cháu sẽ ngủ với dì tối nay. Dì sẽ kể cho con nghe tất cả những bí mật ‘nho nhỏ’ của thằng Fan đây.” Mẹ tôi chẳng buồn chú ý đến lời nói của tôi một chút nào, và kéo cô gái vào trong phòng ngủ của bà.
Từ biểu cảm của Jiang Muqing, cô ấy rõ ràng là đang rất thích thú, nhưng phần cô giữ im lặng và lắng nghe mẹ tôi luyên thuyên.
Cả hai người như hai mẹ con xa nhau lâu năm giờ mới gặp lại, và khiến tôi cảm thấy mình như một người ngoài vậy. Bọn họ đối xử với tôi như với không khí ấy, và tôi chẳng được chừa khe hở nào để tham gia vào cuộc đối thoại ấy cả.
Mẹ à, kể cả Jiang Muqing thực sự rất xinh đi chăng nữa, mẹ đang đi quá đà đấy! Đừng quên rằng đây mới chỉ là ngày đầu tiên hai người gặp mặt nhau đấy.
Mẹ ép thằng con ruột của mình phải ngủ một mình một phòng khi mới chỉ lên ba, và bây giờ lại đi hú hí với một nữ sinh trung học sao? Việc này thực sự không công bằng tí nào.
Tôi cảm thấy một cơn ghen tị đang chực chờ bùng nổ trong mình. Việc này thật sự là một event đáng ngạc nhiên đấy…
Nhưng mà, các bạn biết đấy, chuyện này cũng không tới mức nghiêm trọng đến thế. Nếu bà thực sự muốn trở thành mẹ đỡ đầu cho Jiang Muqing, tôi cũng chẳng quá quan tâm gì cho cam.
Tôi tiên đoán những tuần kế tiếp trong tâm trí mình.
Đầu tiên, Jiang Muqing sẽ nghỉ tại nhà của tôi trong vài hôm. Với mẹ tôi ở bên cô ấy suốt cả ngày như vậy, cô gái có khả năng sẽ hướng tới sự sống mà bỏ đi ý nghĩ tự vẫn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người cứu mạng sống cô ấy sẽ là tôi, và người cứu vớt tâm trí cô ấy lại là mẹ tôi cả. Đúng ra tôi nên để mọi chuyện cho mẹ ngay từ ban đầu. Kể từ khi Jiang Muqing gặp mẹ tới giờ, cô đã luôn vui vẻ và phấn khởi.
Sớm thôi, cô gái sẽ trở về nhà của mình, và bắt đầu đi học đều đặn, Tôi cũng sẽ học với hết sức mình, và số mệnh của hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ cắt nhau nữa.
Có thể, chỉ có thể thôi, cô ấy sẽ nói lời cảm ơn với tôi một ngày nào đó.
Cô tiểu thư hung ác mà tôi chứng kiến ngày hôm ấy, có thể chỉ là kết quả của trầm cảm và bệnh tật chồng chất.
Cuối cùng thì mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa. Cô gái cuối cùng cũng gỡ rối được những dòng cảm súc hỗn loạn trong trái tim mình. Cô sẽ trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
Tôi khóa cửa lại, mò lên giường, tắt đèn, và đắp mền. Tôi lần đầu tiên có được một giấc ngủ bình yên trong suốt cả tuần.