Thuần hóa YandereVol.1
Chương 17: Một cái kết hoàn hảo.

Căn tin trường cao trung Shiyi có ba tầng. Nó có thể chứa toàn bộ số học sinh đang học tại Shiyi cùng một lúc.


Quan điểm của nhà trường về cái căn tin này có thể được biểu diễn thông qua một câu nói sau.


“Ăn khỏe đồng nghĩa với học được; Nếu nguồn dinh dưỡng được đảm bảo, thì điểm số cũng vì thế mà ổn định.”


Vậy nên nhà trường đầu tư phần lớn vốn hóa của nó vào việc xây dựng căn tin cho chúng tôi. Kể cả chi phí những bữa ăn cũng được tính trọn gói trong phần đầu tư ấy.


Tầng đầu tiên là những món ăn phương Tây. Gà rán, burger, khoai tây, vân vân. Tôi thi thoảng sẽ ăn ở đó, một phần là bởitôi bị mê hoặc bởi cái vị của đồ ăn chiên. Nhưng nếu tôi ăn quá nhiều, tôi sẽ cảm thấy buồn nôn, và việc đó cực kì không tốt cho sức khỏe chút nào.


Hai tầng còn lại là vô số những món ăn Trung Hoa thông thường. Tầng thứ hai thì lại đặc biệt hơn, và chỉ được mở trong một vài giờ ăn đặc biệt. Các món ăn ấy được chế biến đa dạng tùy theo mùa, và luôn tuân theo những menu và công thức cổ xưa.

        

Vào buổi sáng có các món như là bánh bao hấp, há cảo hấp, hoành thánh, giò cháo quẩy, bánh mì nướng bơ hành, bánh mì Sandwich, vân vân. Mỗi khi tôi đi học trễ, tôi sẽ tạt ngang qua chọn lấy cho mình một trong những món ấy để mang lên lớp ăn.


Quầy buffet trưa có khoảng độ mười cái khay khổng lồ được chất đầy đồ ăn, và được ăn kèm với cơm hoặc bánh mì. Đa phần thời gian tôi dành ra để ăn trưa ở đây. Tôi sẽ lấy thịt, rau củ, và một món canh kèm theo. Nó luôn làm ấm lòng tôi và vị của nó cũng rất ngon.


Vào buổi chiều, menu lại được đổi để nhắm thẳng đến đối tượng là các sinh viên xa nhà. Nó cũng không khác với menu bữa trưa là bao, nhưng nó lại có thêm nhiều món canh và cháo hơn, vậy nên sẽ dễ cho dạ dày tiêu hoá hơn


Tầng thứ ba thì cũng không khác với các nhà hàng thương mại loại hai là bao. Nó mở cửa trong 12 tiếng, và có đủ mọi thể loại món ăn chiên, xào, nấu. Nó còn có cả phòng / buồng ăn riêng để cho mọi người có thể đặt tổ chức một sự kiện hay thứ gì tương tự.


Các học viên ở Cao trung Shiyi thật sự chẳng bao giờ phải lo lắng về những bữa ăn cả. Nhưng nhà trường lại tuyệt đối nghiêm cấm chúng tôi mang thức ăn vào lớp học, khiến cho học sinh chúng tôi đây khá khó khăn.


Mọi người ai cũng muốn thưởng thức bữa ăn của mình bên ngoài, vậy nên bọn họ sẽ chẳng bao giờ tụ tập đông ở trong căn tin và cũng một phần vì họ cần phải học bài trong lúc ăn bữa trưa nữa. Nhưng phía nhà trường lại biện hộ cho quyết định của bọn họ nhân danh việc bảo vệ môi trường học tập của nhà trường, và cấm việc ăn uống xảy ra trong lớp học.


Mỗi ngày, tôi phải vác theo cái tên Guotong bất tỉnh nhân sự ấy xuống bàn ăn trưa.


Như mọi khi, chúng tôi ăn ở tầng hai, và ăn đi ăn lại những món ăn ấy trong suốt cả năm học.


“Fan, mày thực sự từ bỏ con nhỏ nóng bỏng hoa khôi trong khối chúng ta à? Đó thật sự là một bí ẩn làm thế nào mà mày có thể từ chối nhỏ đó nhân danh việc học tập đấy.”


Goutong rầm rì.


“Tao không cần cái lãng mạn ấy vào lúc này, không nhắc đến việc cái lãng mạn ấy đã bị bóp méo sai lệch. Chẳng có lý do gì để cô ấy thích tao cả. Đó chỉ là vào một khoảng khắc ngắn, và tao không muốn chơi trò đấu trí với ai đó nữa đâu.”


Tôi nhanh chóng nuốt trôi thức ăn của mình.


“Hmph, Fan thực sự là người ngoài hành tinh đến từ xứ sở học hành xa xôi đó sao. Chà, chúc chú mày may mắn. Nhưng mày phải công nhận với tao rằng còn nhiều thứ thú vị hơn trên cái thế giới này ngoài điểm số ra.”


Guotong nhìn tôi giễu cợt.


“Chuyện gì lại có thể quan trọng hơn vào lúc này cơ chứ?”


“Gái xinh này, và những trò chơi. Hai thứ đó là đủ để giải trí tao, cùng nhiều trí thức trẻ tuổi khác nữa.”


Tôi trợn trắng mắt.


“Dù sao thì, Fan, mày thực sự đang bỏ lỡ tất cả mọi thú vui xung quanh mày đấy.”


Thằng ấy nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ.


Tôi biết rằng ngoài cánh cửa sổ ấy, bên kia đường, là một quán net.


“Tao không có bộ não siêu việt của mày, ok? Nếu tao buông lỏng điểm số của tao, thì khi tao tốt nghiệp ra ngoài tao sẽ chết đói mất. Hơn nữa, tao muốn khiến một vài thứ trở thành hiện thực, đối với một vài người quan trọng mà tao biết.”


Tôi dõng dạc tuyên bố.


“Một vài người quan trọng?”


“Một vài chuyện tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ. Mọi chuyện đều rất lạ…”


Tôi hồi tưởng lại, và thở ra một hơi dài.


“Mày có thể tiết lộ chút xíu về chuyện giữa mày và Jiang Muqing được không? Tao không phải người duy nhất tò mò về điều này đâu mày biết chứ. Cả trường đang bàn tán xôn xao về nó đó đấy.”


“Chả là, ít nhất tao đã đáp ứng đúng mong đợi của thầy giáo Li, và trở thành một tấm gương tốt cho mấy đứa bạn cùng lớp.”


Tôi cảm thấy một chút tự hào về bản thân mình.





Khi từ “bài tập về nhà” vang dội vào tai một cô gái đang đợi mong, cô chắc phải nghĩ rằng trong mắt tôi, thân hình trẻ trung, đầy đặn của cô chẳng hơn gì tập tài liệu đang để trên bàn của tôi kia.


Cô hoàn toàn mất hy vọng. Với một thằng mọt sách như tôi đây lại có thể chậm hiểu tới mức không đáp lại tình yêu bất diệt của cô.


Đoán từ biểu cảm của Jiang Muqing, những lời nói của tôi đã hoàn thành vai trò và công dụng của nó.


Đêm hôm đó, cô ấy lạnh lùng trượt ra khỏi giường của tôi. Ngắm nhìn cơn bão dữ dội, ác liệt ấy, cô cắn chặt môi của mình.


“Cảm ơn anh, Lu Fan.”


“Lu Fan và dì đều là những con người rất, rất tốt. Để không phụ lòng hai người, em sẽ tiếp tục sống.”


Lòng biết ơn quá hạn dành cho tôi đến sớm hơn dự kiến sao?!


Jiang Muqing chậm rãi quay người lại, và đi về phía cánh cửa. Cô ấy xoay chốt cửa, và bỗng dưng ngưng lại đôi chút.


“Thật là tệ quá đi, rằng em không phải loại người đó…”


Chính đêm đó, cô ấy biến mất khỏi nhà chúng tôi mà không báo trước.


Bình minh lại đến, cơn bão đã dịu lại. Một màu đỏ thẫm của mặt trời mọc nhuộm hết cả đường chân trời, chiếu những tia nắng đầu tiên của nó lên chiếc bàn bếp của chúng tôi. Một bức thư được cô gái ấy để lại.


Cô ấy đồ đậm hai từ “Cảm ơn” trên tờ giấy, và ký tên của mình ở góc phải dưới, “Jiang Muqing”. Sâu trong chiếc phong bì là vài tờ bạc một trăm nhân dân tệ được nhét ở trong. (1 tờ = 361k)


Tôi đọc lướt qua đoạn tin nhắn với đôi bàn tay run rẩy. Tổng số tiền này đã vượt xa viện phí và tiền thức ăn cộng lại.


Tôi cho mẹ tôi thấy số tiền, và báo với bà ấy về chuyện Jiang Muqing bỏ đi.


Mẹ tôi, vẫn đang còn nằm co ro trong cái chăn ấm áp của bà, khẽ nhìn những tờ tiền với ánh mắt lạ lùng, và hỏi.


“Mày có nói gì đó với nó không đấy? Đứa trẻ ấy không có khách sáo như thế lúc trước.”


“Chẳng phải sự lễ phép giữa người với người là một điều tốt sao?” Tôi cười mỉm.


“Vậy thì thôi. Miễn sao Fan vui là được.”


Mẹ nhìn có vẻ như không quá quan tâm đến vấn đề này.


Đúng như tôi dự đoán, cô ấy bắt đầu đi học đều đặn hơn. Trong những tháng tiếp theo, chúng tôi có chạm mặt nhau một vài lần, nhưng tất cả đều như thể chúng tôi là người lạ mặt vậy. Không một ai trong số hai chúng tôi mở lời với đối phương cả.


Bởi vì hoa khôi của trường đã quay trở lại học bình thường, Trưởng khoa điều hành năm nhất – Thầy giáo Li, vui mừng khôn siết. Khi tôi báo lại cho thầy về thành công của mình, ông ta ca ngợi tôi kinh khủng, và sau đó lại quay trở lại với việc phân tích hàng vạn các vấn đề khác của ông.





“Một cái kết hoàn hảo, đúng không nào?” Tôi hỏi tên đó.


“Nó còn tùy. Fan, mày suýt nữa là trèo ra được khỏi cái hố của tụi trai trinh rồi! Bây giờ khi mày đã quẳng đi cơ hội của mình, mày chắc chắn sẽ hối hận việc đó về sau này!” Guotong than khóc.


Lắng nghe câu truyện diệu kỳ của tôi, Guotong có vẻ như cực kì suy tư. Trong khi tôi gần hoàn thành xong dĩa thức ăn của mình, tên đó chẳng buồn động đến một hạt gạo.


“Nói cứ như thật vậy. Ăn lẹ đi, lớp trưởng sẽ trả bài chúng ta lúc trưa đấy!”


“Bài học thuộc lòng à? Cái con đ* Moshiyu đó sẽ chẳng để cho tao qua dễ dàng đâu. Chẳng khác biệt gì khi tao ở đây thêm một chút lâu nữa.”


Khuôn mặt của Guotong méo xệch khi chủ đề học hành được nhắc đến.


“Đừng có nói về lớp trưởng như thế. Cô ấy đang làm những việc này vì lợi ích của mày đấy.” Tôi bênh vực.


“Thầy chủ nhiệm đã đặc cách cho tao. Vậy mà con đó vẫn cứ lẽo đẽo theo sau tao như một con chó đói.”


Guotong bắt đầu kể khổ.


“Lớp trưởng đúng thật là có vài phương pháp hơi cực đoan, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục làm những việc ấy bởi vì lợi ích của chúng ta mà thôi.”


Tôi phải đứng bên Moshiyu về vấn đề này. Hành động của Guotong thực sự không thể tha thứ được.


Copy bài tập về nhà và ngủ trong lớp đều là những việc vi phạm nội quy lớp học. Nhưng khi nội quy bị bẻ cong theo ý thích của Guotong, lớp trưởng bắt đầu nảy sinh một mối thù hận mãnh liệt hướng tới tên đó.


Trong lúc trả bài, mọi người ai cũng được khảo một đoạn. Guotong, anh lại tự mãn về kết quả học tập của mình sao? Tôi sẽ khảo anh ba đoạn.


Lớp trưởng Moshiyu chèn ép Guotong hằng ngày với các vấn đề nhỏ nhặt như thế.


Bởi vì tôi là bạn cùng bàn với hắn, tôi đôi khi cũng sẽ bị kéo vào trong đống hỗn độn ấy luôn. Vậy nên tôi cũng cẩn thận học kĩ các bài học, trong trường hợp lớp trưởng giận cá chém thớt. Nếu tôi bị kêu bất chợt và không thể đọc lại hai hay ba dòng, tôi sẽ tiêu mất.





Khi mọi thứ trở lại đúng như ban đầu, tôi gần như có thể thấy được cái kết của cuộc gặp mặt định mệnh ấy.


Nếu bạn muốn nhìn thấy cái kết ấy, đây chính là nó.


Jiang Muqing học tại lớp A, và tôi vẫn ở lại lớp F với danh hiệu là thằng ngồi cùng bàn với Goutong. Tôi học, hắn ngủ. Tôi làm bài tập về nhà, và hắn copy nó.


Trong một vài dịp hiếm gặp là hắn thức dậy vào ban ngày, hắn sẽ cố gắng thuyết phục tôi đi café với tên đó. Tôi sẽ từ chối, giống như mọi khi, và tên đó sẽ lại quay trở lại giấc chiêm bao của mình. Tôi tiếp tục ghi chép bài học.


Lớp học, căn tin, và nhà là ba thứ định nghĩa cho cuộc sống của tôi. Nó thật yên bình.


Hy vọng của tôi đã được thực hiện.


Một cái kết hoàn hảo.


THE END


BÌNH LUẬN