Nứt GãyTẬP I - VƯỢT QUA BÓNG TỐI
Chương 8 - Chia ly.

Thanh kiếm màu bạc chém tới cái bóng, nhưng nó trược mất mục tiêu.

Ánh chớp lóe lên.

Một vết rạch sâu hoắm xuất hiện trên lớp giáp sắt. Máu phun ra, vấy đỏ cả mặt đất.

Một Thánh kỵ sĩ đã ngã xuống.

Tên còn lại quỵ xuống vì sợ hãi. Cả cơ thể của hắn run rẩy như một con mồi bé nhỏ bất lực trước sức mạnh áp đảo của cô gái trước mắt.

"Mày... mày là cái quái gì thế..."

"Ta hả...Quỷ thú thôi."

Nadeko đâm bộ vuốt sắc như dao cạo xuyên qua cơ thể hắn. Hắn tắt thở ngay lắp lự.

"Bọn này yếu thật đấy..."

Ngọn lửa màu đen đang bao lấy cánh tay cô như một lớp vỏ bọc dần dịu đi. Bộ vuốt đã biến mất, đôi bàn tay trắng nõn lộ ra. 

"Toru sao rồi nhỉ...?"

Hai tên bám theo cô có lẽ là hai tên yếu nhất rồi. Toru thì phải đối phó với cả tên mạnh nhất nên không chắc là anh sẽ ổn. Dù gì đi nữa, cô vẫn phải quay lại để trợ giúp anh.

"Huh...?"

Một nguồn ma lực khổng lồ khác bỗng xuất hiện ở gần Toru.

"Cái ma lực khủng khiếp này..."

Boom--------

Một tiếng nổ đến ù tai. Chấn động dư sức làm thủng màng nhĩ người bình thường tạo ra một cơn gió mạnh mẽ quét qua bình nguyên.

"Toru...."

Linh cảm xấu ập tới. Nadeko dồn hết sức lực để chạy về phía anh.

Cô thấy, Toru đang chiến đấu với một cơ thể chi chít vết thương. Mái tóc của anh chuyển thành màu xám tro và hào quang màu xích hắc bao quanh lưỡi kiếm trên tay anh đang cháy lên rực rỡ. 

"Cái gì... hồi phục tức thời không hoạt động...?"

Cô chú ý tới kẻ địch trước mặt anh, hắn ta là một tên nhân tộc với một thanh kiếm to bản trên tay và một nụ cười ngạo nghễ. Hắn tỏa ra một khí thế áp đảo đáng sợ vô cùng.

Sumie.

Hắn đang ép một lượng ma năng khổng lồ vào lưỡi kiếm. Áp lực từ kĩ năng khiến mặt đất xung quanh bị nghiền nát. Thanh đại kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng khó chịu, rồi nó vung tới.

Một cơn sóng ma lực phát ra từ cú vung. Nadeko gần như ngã xuống vì áp lực. Sức mạnh khủng khiếp cày nát bấy địa hình trên đường đi, nhưng Toru vẫn không di chuyển.

(Tại sao anh ấy...)

Chấn động quét qua, cơ thể Toru ngã xuống, rồi tan đi, chỉ để lại những hạt sáng.

(Phân thân?!)

Năm Toru khác bỗng lao ra từ xung quanh, hoàn toàn bao vây hắn. Những thanh kiếm vạch nên những vệt sáng lướt qua không khí.

Ken-----

Một âm thanh chói tai vang lên, chỉ một.

Cả năm Toru đều tan biến vào không khí.

"Nào, nào, quỷ thú, sao mày lại trốn thế? Ra đây nào."

Một nụ cười méo mó nhấc lên trên khuông mặt hắn. Hắn đâm thanh đại kiếm xuống nền đất. Cơn sóng ma lực phát ra với hắn là trung tâm, thổi văng tất cả mọi thứ xung quanh. Nadeko phải cố sức để đứng vững trong cơn sóng ma lực khổng lồ. 

"Mạnh quá..."

Hắn bỗng nhận ra sự hiện diện của cô.

"Con bé nào kia...? Mà thôi, không phải quỷ thú thì giết hết."

Sumie biến mất trong tầm nhìn.

"A..."

Nadeko cảm thấy có thứ gì đó cứng và lạnh đâm xuyên qua cơ thể mình. 

Hắn ta đâm xuyên ngực cô trong khoảng khắc.

Sumie rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm chuyển thành màu đỏ.

Nadeko ngã xuống. Hắn đá cô văng đi, ngã sõng soài trên mặt đất. Máu túa ra, ngấm vào cát.

(Cái gì... nó không đau?)

Nadeko khẽ chạm vào ngực mình rồi đưa tay lên nhìn. Vẫn là màu đỏ rực của máu, nhưng không hề có một cơn đau nào. Mắt mờ đi, các cơ mềm nhũn ra, nhưng không hề có cảm giác ngũ tạng bị giày xéo. Cơ thể cô lại ấm lên, như có ai đang ôm lấy mình vậy.

(Dễ chịu quá...)

Trước mặt cô có hai cái bóng, nhìn không rõ. Có lẽ là Toru và tên kia. Họ đang đánh nhau. Toru không dùng phân thân nữa, chẳng biết vì sao. Nhưng tên kia đang thắng thế. 

Toru lao tới, điên cuồng tấn công. Khó mà tin được lưỡi kiếm mỏng manh đó lại có thể tạo ra một sức mạnh khủng khiếp đến vậy, địa hình xung quanh liên tục bị biến đổi mỗi khi anh vung kiếm. Nhưng tên Sumie vẫn không hề hấn gì khi đỡ đợt tấn công của  bằng thanh đại kiếm.

"Nào, nào, quỷ thú, sao mày yếu thế? Nó làm tao khá thất vọng đó."

"Im đi!!"

Hắn gạt thanh kiếm của anh ra. Toru mất đà. Hắn vung thanh kiếm to bản tới. Tốc độ của cú vung như bất chấp các định luật vật lí khiến anh không kịp trở tay.

Một tiếng nổ chói tai vang lên.

Lưỡi kiếm không chém phải anh mà nó tạo ra một chấn động như một vụ nổ, đẩy anh văng đi, lăn trên nền đất. Toru thổ huyết, ho sặc sụa. Hắn ta chậm rãi tiến tới, như xem thường anh. Rồi hắn đạp vào mặt Toru, đè anh xuống nền đất.

"Giờ thì, trả lời tao. Mày tìm đâu ra thanh katana đó?"

"--------" Toru chỉ thở dốc.

" Một quỷ thú sinh ra ở dị giới như mày sao có thể biết được về nó chứ! Trả lời tao! Mày lấy nó ở đâu?!"

Giọng nói giận dữ của Toru lọt vào tai cô.

"...Tao sẽ giết mày...!"

(Haha... không giống Toru một chút nào. Anh ta đang âm mưu cái gì đây...)

Nadeko vẫn không thể cử động được. Hình như máu vẫn túa ra, hay đó là ảo giác, cô không rõ nữa. Nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái, vì một lí do nào đó.

Hai người họ vẫn đánh nhau... Thật tình, đánh gì nhây thế.Toru hoàn toàn bị áp đảo nhưng, anh không hề dùng hết sức. Cứ như anh... không thể vậy.

(Anh đang định làm gì vậy....?)

Toru di chuyển cứng đờ. Máu đang chảy ra từ ngực anh, thấm ướt cả áo. Nhưng anh đâu có vết thương nào chỗ ngực đâu.

(Có lẽ nào...)

Nadeko cố nhấc thân người nặng trịch dậy, nhưng bây giờ, đến cả ngón tay cô còn nhấc không nổi. Cô thử xáo trộn ma năng môi trường, may mắn thay, cô vẫn có thể điều khiển ma lực. 

(Lên đi...)

Cánh tay cô chậm rãi di chuyển. Cô nắm lấy cái dây chuyền và đưa lên trước mặt.

(Nó đang phát sáng... Nghĩa là...Toru...)

Toru đã biến chính anh thành một cái bia đỡ đạn.

(Đồ ngốc... đồ ngốc Toru… giờ em phải cứu anh à…)

Nadeko đưa bàn tay về phía Sumie, kích hoạt một chiêu mà Toru đã dạy, loại bỏ hoàn toàn nhiệt độ trong không khí.

(Tuyệt hàn.)

Không khí xung quanh Sumie di chuyển chậm lại, rồi đóng băng trong không gian. Tấm lưới băng đã vây lấy người Sumie.

"Cái gì-- băng?"

Hắn khững lại. Toru nở một nụ cười gan góc.

"Chessmate."

Hành động của Sumie chậm hẳn lại. Chớp thời cơ, Toru đâm thanh kiếm của anh tới. Hắn chắn thanh kiếm lên trước cú đâm, nhưng...

"Vô dụng thôi."

Mũi kiếm của anh đâm xuyên qua lớp thép dày cộm và cắm vào cơ thể hắn.

"Ngươi..."

Toàn bộ cơ thể Sumie khững lại, như bị đóng băng.

"Absolute Zero."

Băng bao lấy cơ thể Sumie, khóa cứng hắn lại trong một cỗ quan tài lạnh buốt.

Toru rút thanh kiếm không dính chút máu ra khỏi người hắn. Anh khẽ bước về phía Nadeko. Toru nhẹ nhàng chạm vào người cô, cơ thể lạnh buốt, yếu ớt, và vết thương vẫn chưa lành.

"Làm tốt lắm, Nadeko."

Cơ thể cô sáng lên màu xanh nhạt, vết thương từ từ khép miệng, và mắt cô dần lấy lại ánh sáng.

"Anh... đúng là đồ ngốc."

Nadeko bỗng ôm chầm lấy anh.

Toru sững người trước hành động của Nadeko.

"Anh dùng chính anh như thế thân cho em thế hả..."

"Haizz... em đoán ra được hả...?"

"Thế nên anh mới nói... sẽ bảo vệ em…”

Đột nhiên.

Một bóng đen lướt qua. 

"Ta hiểu rồi...”

Sumie chém thanh đại kiếm thẳng tới. Lưỡi kiếm cắm sâu vào hông Toru. Máu tuôn ra, vẻ mặt anh nhăn lại vì đau.

"...Đó là lí do mày có thanh katana..."

Toru quay người lại, ma lực tích tụ trên bàn tay anh. Rồi anh đưa tay lên. Một tia sáng khổng lồ, nung chảy cả đất đá bắn về phía hắn, nhưng Sumie né nó như chuyện chơi. 

"Tiếng Anh..."

Hắn lướt lại sát người Toru với một tốc độ đến anh cũng không thể theo kịp rồi chém thanh đại kiếm dọc tới. Toru bị đánh bay đi, lăn vài vòng trên nền đất.

"Toru!!"

Sumie ép toàn bộ ma lực vào thanh kiếm trên tay. Lưỡi kiếm to bản run động mạnh mẽ, như thể đang gầm lên vì đau đớn. Một nụ cười man rợ nhấc lên trên môi hắn.

"Mày... là một xuyên giới giả nhỉ...?"

Hắn vung mạnh thanh kiếm vào không khí. Không gian quanh đó chấn động như một cơn sóng thần. 

"Tsk..."

Tặc lưỡi một cái, Toru dùng thân người che cho Nadeko khỏi đòn tấn công. Anh có thể dùng Hồi phục tức thời và kết giới để giảm thiểu thiệt hại, nhưng, sức tàn phá khủng khiếp gần như xé nát cơ thể anh, kết giới và khả năng tự hồi phục hoàn toàn vô dụng. 

Máu phun ra, Toru hét lên đau đớn, rồi lại cắn chặt răng. Máu nhuộm đỏ cái áo choàng đã rách nát.

Hắn ta lườm anh với ánh mắt chỉ chứa sự căm thù. Thanh kiếm trên tay hắn run lên vì giận dữ, hắn hét lên.

"Lại là bọn nó, cứ phải là xuyên giới giả hả?!! Bọn khốn nạn!! Bọn chó tha!! Chết đi, đồ khốn khiếp!! Tao đéo muốn thấy cái bản mặt chó chết của mày nữa!!"

Hắn đâm lưỡi kiếm đang tỏa sáng mạnh mẽ xuống đất. Thanh kiếm vỡ nát. Mặt đất hứng chịu một cơn địa chấn cực mạnh. Ma lực phóng ra từ các vết nứt. Những mảng đất đá khổng lồ rơi xuống. Cảnh quang xung quanh trông như tận thế vậy. Toàn bộ tầng 200 của Hư Không sụp đổ chỉ trong một đòn.

"Toru!!"

Toru mất thăng bằng vì mặt đất dưới chân không còn vững vàng nữa. Anh ngã xuống phần bóng tối sâu hun hút của vực thẳm. Nhưng, anh vẫn ôm lấy Nadeko.

"Nadeko... giữ chặt..."

Bằng một giọng yếu ớt, Toru thầm thì vào tai cô.

"Vâng."

Nadeko trả lời chắc nịch. Cô ôm chặt lấy Toru. Cơ thể lạnh ngắt vì mất máu của Toru khiến cô thấy sợ, cả người cô run rẩy không ngừng.

"...Đừng sợ..."

Anh khẽ xoa đầu Nadeko.

"Anh xin lỗi nhưng có lẽ đến đây thôi... sau cú đóng băng tên Sumie là anh không còn đủ ma lực để bay lên nữa..."

Nadeko tựa đầu vào ngực anh mà khóc.

"Đối với anh thôi..."

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên, nhìn anh bối rối.

"Ước nguyện cuối cùng của anh là được nhìn thấy bầu trời.... một lần nữa thôi... mà chắc không được rồi..."

Cơ thể anh lạnh đi nhanh chóng.

"Dù gì thì anh cũng chết, nên anh sẽ để lại một lời trăn trối vậy..."

Anh chạm vào cái dây chuyền, nó khẽ nháy lên. Một ánh sáng kỳ lạ và ấm áp bao lấy người Nadeko, đẩy cô bay ra khỏi người anh.

"Toru---------!! Toru--------!! Toru---------!!!"

Cô cố vươn tới để bám vào Toru, nhưng không thể chạm tới. Khoảng cách chỉ vài cm đó là quá xa vời. Toru dần trôi ra xa, một nụ cười khẽ nở trên môi anh.

"...Cố lên nhé, Nadeko."

Thứ ánh sáng kia đẩy Nadeko bay khỏi tầm nhìn của anh, lên tầng 201. Anh cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. 

"Vậy là... hết rồi nhỉ?" 

Chuyến phiên lưu đã kết thúc.

Chuyến phiêu lưu của một kẻ bị ném vào một thế giới khác, đã đến điểm cuối.

"Lâm..."

Anh gọi lên lần cuối, cái tên quen thuộc. Cái tên của chính anh.

"Lâm à, chết nhảm không thể tả..."

Anh vẫn còn thấy hối tiếc, vì Nadeko, chưa được hạnh phúc.

"...Mong em ấy nghe được chúng..."

Anh nhắm mắt lại, cả cơ thể lạnh buốt của anh dần chìm vào bóng tối...


BÌNH LUẬN